Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật buồn cười, Ngụy Vô Tiện y lại muốn cùng một con gà trống bái đường thành thân!

Nhìn con gà trống kia, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc nhịn không được, nước mắt lã chã rơi xuống.

Lại bị bà hỉ bên cạnh răn dạy: "Không được khóc, xui xẻo!"

Ở nhà mẹ đẻ có thể khóc, nhưng đến nhà chồng thì không được khóc, huống chi Ngụy Vô Tiện tới để xung hỉ, nước mắt rơi xuống sẽ không may mắn.

Sau khi hôn lễ hoàn thành vào giờ lành, Ngụy Vô Tiện được đưa tới phòng lão tông chủ, dập đầu với lão tông chủ ở đầu giường, liền được đưa đến hỉ phòng đã được chuẩn bị sẵn.

Trước sau, Ngụy Vô Tiện cũng không thấy rõ phu quân trưởng của mình trông như thế nào.

Tiền sảnh có bày tiệc rượu, Ngu phu nhân uống rượu xong, liền mang theo người Giang gia trở về Vân Mộng, chỉ để lại một Giang Yếm Ly, đến chăm sóc Ngụy Vô Tiện.

Mà Lam gia nhiều quy củ, cho dù là người Kế phu nhân dẫn tới cũng phải học tốt quy củ ở Lam gia mới có thể vào nhà trong hầu hạ.

Cho nên, hôm nay Ngụy Vô Tiện không có ai ở bên cạnh cả.

Y vẫn chờ ở trong hỉ phòng, cũng không có ai tới quản, nghĩ đến hôm nay cũng sẽ không có người tới.

Ngụy Vô Tiện cả ngày không ăn gì, thật sự rất đói, y đứng dậy đi tới trước bàn tròn trong phòng, trên bàn bày rượu và thức ăn, Ngụy Vô Tiện không kiêng nể gì bắt đầu ăn.

Đêm khuya, Lam Trạm đi tới hỉ phòng, đẩy cửa đi vào, bốn thị nữ canh giữ ở cửa hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai dám ngăn cản hắn.

Lam Trạm vào hỉ phòng, thấy Ngụy Vô Tiện đã đắp chăn, nằm xuống giường, trong phòng tràn ngập một mùi thơm ngọt ngào nhàn nhạt, mùi thơm kia có hương vị rất kỳ lạ.

"Ngụy Vô Tiện... "Lam Trạm ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng lắc lắc bả vai Ngụy Vô Tiện:"Dậy đi!"

"Ưm~! Làm gì vậy! Tránh ra! "Ngụy Vô Tiện đưa tay hất tay Lam Trạm ra, chỉ là tay kia mềm nhũn.

Lúc này nương theo ánh nến, Lam Trạm thấy trên mặt Ngụy Vô Tiện ửng đỏ không bình thường. 

Hắn thoáng ngửi thấy mùi rượu: "Ngươi uống rượu? Rượu gì?"

"Còn có thể là rượu gì...... Rượu trên bàn đó......"

"Ngươi! ai cho ngươi uống!"Trên bàn đặt chính là rượu hợp cẩn đặc biệt chuẩn bị cho Khôn Trạch, có thể dẫn kỳ phát tình.

Hiện tại Ngụy Vô Tiện có chút mơ hồ, vừa nóng vừa khó chịu, ở trên giường trở mình, chăn bị kéo ra, mùi thơm kia càng nồng đậm tản mát.

Lam Trạm cách Ngụy Vô Tiện quá gần, mà mùi vị này lại quá ngọt, bất kỳ một Càn Nguyên nào ngửi thấy đều không khống chế được, hắn cũng không phải thánh nhân, đương nhiên cũng không nhịn được.

Nửa đêm, Lam Trạm giúp Ngụy Vô Tiện dọn dẹp xong, từ trong hỉ phòng đi ra, bốn thị nữ vẫn canh giữ ở cửa lập tức cúi đầu, không dám nhìn hắn, Lam Trạm quay đầu nhìn thoáng qua hỉ phòng, nói: "hầu hạ cho tốt, còn nữa, quản tốt miệng của các ngươi."

Lam Trạm ánh mắt sắc bén, khiến cho bốn thị nữ kinh hồn bạt vía, vị tông môn trẻ tuổi này mới thực sự là người kiểm soát, từ trước đến nay chưa bao giờ dễ dàng gần gũi với ai.

Sáng sớm ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện chịu đựng một thân khó chịu, ăn mặc chỉnh tề đi linh thất của lão tông chủ thỉnh an.

Lão tông chủ còn đang hôn mê, y là một "Linh vật" xung hỉ, những cái khác không cần làm, nhưng mỗi ngày đi thỉnh an là điều không thể tránh khỏi.

Ngụy Vô Tiện đứng trước giường lão tông chủ, nghe đại phu nói một chút về bệnh tình của lão tông chủ. 

Ngụy Vô Tiện nhìn lão tông chủ trên giường, chỉ thấy một lão nhân hơn năm mươi tuổi, thần sắc tiều tuỵ, cũng nhìn không ra tính tình như thế nào, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, hỏng rồi, xác định bản thân phải làm quả phụ rồi.

Một lát sau, không còn chuyện gì nữa, y liền ra khỏi linh thất.

Vừa ra khỏi linh thất, đón đầu đã thấy Lam Trạm đi tới, Ngụy Vô Tiện vừa thấy hắn liền nhớ tới tối hôm qua, nhớ tới liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Ngụy Vô Tiện hai mắt toé lửa đi qua.

Lam Trạm nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nổi giận đùng đùng đi về phía mình, cũng không hoảng hốt, đêm qua hắn ăn uống no đủ, tâm tình rất tốt.

"Tên khốn! "Ngụy Vô Tiện đỏ mặt, giơ tay muốn đánh Lam Trạm.

Lam Diệc cùng thị nữ bên cạnh đều sợ hãi, bọn họ chưa từng thấy qua tình huống như vậy.

Lam Trạm bắt lấy tay y, cười khẽ nói: "Kế phu nhân, người làm gì vậy?"

Lam Trạm thuận thế kéo y vào sâu trong hành lang gấp khúc, né tránh mọi người và ép y vào tường.

"Ngươi muốn làm gì? Buông ta ra!"
"Buông ta ra, bị người khác nhìn thấy bây giờ!"


"Người của ta đang canh gác, không ai dám tới đây đâu, hơn nữa cho dù có người nhìn thấy, cũng không ai dám nói gì, yên tâm."

"Ngươi! Ngươi! Ngươi hạ lưu! "Ngụy Vô Tiện đỏ mặt, tức giận nói không ra lời.

"Ta như thế nào hạ lưu?"

"... "Nghĩ đến tối hôm qua, Ngụy Vô Tiện xấu hổ không nói nên lời, quay đầu sang một bên.

Lam Trạm đè y, cúi đầu, nhẹ nhàng nói bên tai: "Tối hôm qua là ta thô bạo, trên người ngươi còn đau không?"

Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện nghe được lời nói lỗ mãng như vậy, nhất thời vừa thẹn vừa giận, giãy dụa trong lòng Lam Trạm, cánh tay y vung lên, móng tay cắt bị thương cổ Lam Trạm, Lam Trạm sờ cổ, chảy máu, đành phải kìm hai tay Ngụy Vô Tiện ra phía sau.

Nghĩ thầm, Khôn Trạch này cũng quá cay rồi, mỗi lần thấy hắn không phải cắn thì là đánh, nhưng ai ngờ bản thân mình lại thích bộ dạng này của y.

"Ta là mẹ kế của ngươi, ngươi làm ra loại chuyện này, ngươi! Ngươi còn là người sao?!"

"Tối hôm qua chính ngươi uống rượu hợp cẩn dẫn đến mùa lũ, là ta giúp ngươi!"

"Ha ha, ngươi giúp ta? Ngươi nếu thật muốn giúp ta, nên cho ta ăn Thanh Tâm đan, sau đó quay về!"

"Vậy sao, ta hiểu lầm rồi, ta cho rằng ngươi uống rượu hợp cẩn là cố ý muốn quyến rũ ta, cho nên ta mới không đi."

"Ngươi! Ngươi tỉnh lại đi! Ta sao phải quyến rũ ngươi? Hơn nữa ta căn bản không biết ngươi sẽ đến, ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ vô sỉ như vậy, rõ ràng là lỗi của ngươi, ngươi còn muốn phản biện!!" Đôi mắt Nguỵ Vô Tiện đỏ hoe vì tức giận, y vặn người muốn thoát khỏi Lam Trạm

"Được, ta không cãi nữa, vậy ngươi tới nói làm sao bây giờ, bằng không, chúng ta đi từ đường tìm tộc lão nói rõ hết thảy..."

"Lam Trạm! Ngươi sợ không nhìn thấy ta bị cùng đường à, ta với ngươi không oán không thù, ngươi tại sao phải hại ta như vậy!"

"Ta không muốn hại ngươi...... "Tâm tư của hắn phải nói ra như thế nào với y?

"Ngươi buông ta ra, ta coi như bị chó cắn! Sau này chúng ta...... Ưm!"

Ngụy Vô Tiện bị nụ hôn bịt kín, trợn to hai mắt, không thể tin được, giữa ban ngày ban mặt, Lam Trạm lại dám đối xử với y như vậy.

Cho đến khi Lam Trạm buông lỏng miệng, Ngụy Vô Tiện vẫn còn có chút mơ hồ.

Lam Trạm lấy khăn tay ra, giúp y lau sạch môi cằm, nói với thị nữ đi theo Ngụy Vô Tiện: "Đưa phu nhân về."

Nhìn Ngụy Vô Tiện bị thị nữ dẫn ra khỏi viện Linh thất, Lam Trạm mới vào phòng chính Linh thất.

Trong phòng đại phu nhìn thấy vết thương trên cổ Lam Trạm, hỏi: "Cổ thiếu tông chủ sao lại bị thương?"

Lam Trạm sờ cổ, khẽ cười nói: "Không sao, bị một con mèo cào."

"Vậy con mèo này thật lợi hại, có thể đả thương thiếu tông chủ."

"Đúng là rất lợi hại, rất đanh đá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro