Chương II - Bạn Mới Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm ấy, con rối vô cảm Ayano Aishi như lột xác. Địa bàn hoạt động trong trường của cô từ chỉ một góc lớp, góc tầng thượng đã vươn ra hoa viên và cả thư viện. Sự tình thực tế là những nơi ấy đều có bóng dáng của Senpai - Taro Yamada, thế nên mỗi ngày Ayano đều lui đến, mục đích chính là ngắm đàn anh.

Chính vì sự nâng tầm địa bàn hoạt động ấy mà Ayano được nhiều người chú ý hơn, đặc biệt là hoa viên vì đây vốn là nơi đông đức học sinh. Việc một người trước kia chỉ ru rú góc lớp, ăn trưa cũng không bạn bè mà chỉ một góc sân thượng nay lại xuất hiện nơi hoa viên thì chính xác là điều lạ. Thật lòng, Ayano có ngoại hình khá ưa nhìn. Mái tóc đen, dài cột đuôi ngựa phía sau lưng. Ngoại hình cũng mảnh mai, không hề thừa cân mà vòng một cũng không đến nỗi thảm. Hơn cả nổi bật nhất là đôi chân thon, dài đi tất đen đến sát phần đùi làm Ayano nhìn có phần gợi cảm. Là người có ngoại hình không hề tệ, sự mờ nhạt trước kia chẳng qua là do ít khi giao du và sự vô hồn mà thôi, chứ nếu không Ayano cũng có thể trở thành Nữ thần của trường đó chứ? Chính thế nên không ít nam sinh đã nuôi tình cảm với Ayano, dẫu vậy trong tim cô vẫn chỉ một bóng hình đàn anh Taro, mà kỳ thực là cô không mấy quan tâm đến cái nhìn khác đi của mọi người xung quanh bản thân cho lắm.

Như mọi lần, tại thư viện thì Ayano sẽ nấp sau kệ sách để thoải mái ngắm nghía Taro đang chăm chú đọc sách, còn tại hoa viên thì cô nấp sau bụi cây - cái sự ẩn nấp ấy chỉ bí mật với mình Taro mà thôi còn lại tất cả ai đi qua đều trông thấy rõ Ayano đang trốn đàn anh. Vốn tưởng hôm nay đều sẽ suôn sẻ như mọi khi, thế nhưng việc làm ấy đã bị bại lộ, Taro đã phát hiện, anh gọi cô đến. Cứ ngỡ sẽ bị ghê tởm, bị thuyết giáo vì hành động biến thái của mình, nào ngờ Taro gọi cô đến là để mời cô ngồi xuống cạnh anh, anh mở lời:

''Em làm gì thế?''

''À...chả là...ừm, em đứng đó ngắm mấy con cá trong đây ạ..!''

Haha. Taro cười, chắc có lẽ là vì không ngờ Ayano nói dối dở thế. Trong bồn hoa viên của trường tuy có nước nhưng đào đâu ra cá bơi lội trong ấy. Thà cô bảo ngắm chim ngắm chóc còn dễ tin.

''Em ngồi đi.''

''Dạ...''

''Sau này, nếu muốn nói chuyện với anh thì cứ đến chỗ này nhé, anh luôn ở đây. Với lại, em cứ thoải mái, không cần phải lén lút vậy đâu...

Chắc hẳn Taro cũng đã thấy sợ với hành vi vừa rồi của cô rồi, ai đời lại hành xử như một stalker như thế.

''E...em cảm ơn.''

''Ayano hay cảm ơn nhỉ. Hẳn là em có người mẹ tuyệt vời lắm''

''..!''

Được nói chuyện với Senpai làm Ayano như biến thành núi lửa, da cô đỏ ửng, bởi lẽ đâu phải nói chuyện bình thường, cô còn được ngồi gần Senpai nữa kìa.

''Anh...thích đọc sách lắm ạ?''

''Ừ, cứ khi nào rảnh là anh đọc''

''Qủa là...Taro-senpai...''-Ayano nói đoạn mặt lại càng đỏ ửng hơn nữa, cô cố gắng ngồi nhích ra xa Taro một chút vì quá gần hóa ngại ngùng.

Thấy vậy, Taro nghiêng đầu, miệng nở một nụ cười hiền hòa cùng với ánh mắt khép hờ nhìn cô.

''Ayano, em sao thế?'' -Anh ta nhích lại gần Ayano hơn, không, phải gọi là siêu gần mới đúng. Giong Taro ấm áp lạ thường, mà hứng chịu cái sự hấp dẫn ấy khiến trái tim cô gái nhỏ kia đập loạn nhịp...

''Em..à, em..!''

Ayano ra vẻ tránh né, cô sắp không chịu nổi được sự hạnh phúc và ngại ngùng quá đỗi khi được trò chuyện với đàn anh. Cô toan chào Taro và đứng dậy rời đi thì bất chợt một giọng nói lạ cất lên.

''Senpai, anh đang làm g-''

''Ồ, Osana.''

Ayano nhìn lên, là một thiếu nữ có mái tóc màu cam rất dài được cột hai bên cùng với khuôn mặt đáng yêu đang cau có. Và ngay khi ánh mắt Ayano vừa chạm vào ánh mắt thiếu nữ ấy, mặt cô nàng lại càng trở nên giận dữ hơn.

''Senpai, đây là?''-Cô nàng cất lên chất giọng đầy khó chịu và hỏi Taro về sự tồn tại của Ayano.

''Gioi thiệu với em, đây là Ayano năm nhất, bạn anh. Còn Ayano, đây là bạn thuở nhỏ của anh, Osana Naj-''

''Khỏi cần anh giới thiệu, quan trọng hơn là giáo viên nhờ tôi đi tìm anh, tôi còn tưởng anh đang làm gì, nào ngờ lại là...''-Osana ngắt lời Taro rồi phun một tràng, cuối đoạn còn đưa mắt liếc từ đầu tới chân Ayano.

''Thôi nào, Osana...-Taro đứng ra giải vây.

''Thôi cái con khỉ nhà anh, từ giờ, đi đâu, làm gì thì cũng phải thông báo cho tôi một tiếng, nghe chưa! -Nói rồi Osana dùng chân, cứ thế dùng mũi giày đá liên tiếp ba phát vào chân Taro.

Chứng kiến cảnh ấy, Ayano sững người, hàng loạt câu hỏi chạy ra vào trong não cô.

''Rồi, rồi mà...'' -Taro đau điếng ôm chân, sau đó rời đi cùng Osana, trước khi khuất sau cánh cửa, anh đưa tay vẫy vẫy tạm biệt Ayano.

Trong khuôn viên trường vốn náo nhiệt giờ đây lại chỉ còn mình cô, thật ra chuông vào lớp đã reo lên từ lâu nên trống vắng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, sự cô đơn ấy lại lần nữa khiến Ayano rùng mình sợ hãi. Cảm giác khi thiếu đi Taro trong tầm nhìn thật sự đau nhói, con tim vừa được lấp đầy bởi hơi thở cận kề của đàn anh giờ đây lại sinh ra thêm lỗ hổng. Hóa ra chỉ khi gần bên Taro cô mới thấy được dáng vẻ rực rỡ của thế giới này.

Hơn cả, sự thắc mắc và tò mò nãy giờ luôn đeo bám tâm trí Ayano.

Osana.

Cô ta là ai?

Là gì đối với Senpai?

...

Hàng loạt câu hỏi nhuốm cơn thịnh nộ như chất lỏng đổ ập vào đầu Ayano. Vậy ra không cần Taro ở bên, cô vẫn có thể có cảm xúc, nhưng tiếc thay nó lại tiêu cực đến đáng sợ. Đã vào tiết, nhưng cô không quan tâm, mối quan tâm hiện giờ chính là cô nàng tóc cam kia. Cô ta phải chăng là vật cản giữa cô và Taro? Hẳn là đúng vậy. Ayano thật sự cần biết tất cả về cô ta, không chỉ là cái tên, về lý lịch mà là về cả việc cô ta có thích Senpai như bản thân Ayano hay không. Nhưng biết thế nào đây?

Ayano ngồi trên bệ của bồn hoa viên giữa hoa viên vắng lặng. Cô suy nghĩ tất cả mọi cách để có thể có cơ hội tìm hiểu về cô gái kia.

Đúng lúc ấy.

Ting.

Một tin nhắn nhảy lên trong điện thoại Ayano.

-Osana Najimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro