năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những trang giấy của Khách sạn Hoàng gia, Mumbai.

Khoảng một giờ sau khi màn đêm buông xuống, một chiếc taxi trắng dừng lại trước cái ổ của tôi. Bà Mamaki bật nhảy ra như một con ếch. Bà mỉm cười và cúi chào, trông thật buồn cười. Tôi cảm thấy bộ ngực đồ sộ của bà như muốn tuột ra khỏi cái áo, nhưng may mắn là thanh giằng thép của chiếc áo ngực đã giữ nó lại. Sau khi bà cúi chào đến cả chục lần, người đàn ông hôm trước, vẫn bộ vest màu xanh nhạt, bước ra khỏi chiếc taxi. Ông đưa bà Mamaki một cái bì thư, bà chụp lấy. Quay lưng về phía ông, bà lôi trong bì thư ra một xấp tiền dày nhất mà tôi từng thấy, lẩm nhẩm đếm. Đếm được một nửa, bà ngẩng lên nhìn tôi: “Batuk, Batuk, lên xe. Đi đi”. Người tài xế taxi, một người đàn ông to cao mặc bộ đồng phục màu cát, bước ra khỏi chiếc xe. Bộ đồng phục trông dơ bẩn và ông ta có mùi như những khách hàng bình thường khác của tôi. Ông nói với tôi bằng một giọng khinh bỉ giấu dưới vẻ lịch sự giả tạo: “Vào xe đi, ngồi kế tôi”. Vẻ lịch sự, tôi nghĩ, chủ yếu là để bày tỏ với người đàn ông mặc bộ vest màu xanh nhạt. “Batuk, phải không?”, người đàn ông mặc bộ vest xanh nhạt hỏi từ phía sau xe, khi chiếc xe lăn bánh. Tôi đã từng làm bánh ở ghế trước và ghế sau xe nên tôi khá quen thuộc với việc ngồi trên xe chạy dọc đường như thế này. Tôi thích tiếng nhạc từ radio. Tôi không có nhiều đòi hỏi trong việc thích nghe loại nhạc nào, nhưng tôi cảm thấy không thể cưỡng lại những âm thanh lên xuống. Tôi không biết âm nhạc có thể tạo nên cảm xúc như thế nào, nhưng tôi có thể hòa tan những âm điệu của chính mình trong tiếng nhạc.

Tôi muốn hỏi xin mở nhạc trong xe nhưng không dám. Khi chúng tôi quẹo cua rời khỏi Đường Chung, người tài xế quay đầu về phía tôi, nói với vẻ ghê tởm không giấu giếm: “Quý ông nói chuyện với cô... cô không nghe à?”.
Tôi cảm thấy mình bắt đầu bị nhức đầu ghê gớm, cảm giác có một băng vải ướt siết chặt quanh trán. Tôi cảm thấy tuyệt vọng và tôi muốn ói. “Batuk”, tôi nói với cái đầu gối.
“Nói to lên”, người tài xế ra lệnh.
“Tôi nghe được rồi”, giọng nói từ sau vai phải của tôi, giọng nói ông nghe êm như nhung. “Vậy ra cô tên là Batuk”, ông nói, “Cô Batuk, không có gì phải sợ cả. Tôi chỉ muốn cô gặp một người bạn của tôi. Nếu mọi chuyện không như mong đợi thì cũng không ai làm hại cô cả. Thế có được không?”.

Với mỗi từ ông thốt ra, dải băng quanh đầu tôi như thít chặt hơn một chút. Tôi quay đầu nhìn người đàn ông ở ghế sau. Màu xanh chiếc áo ông khiến tôi cảm thấy đau mắt. Tôi cố gắng nặn một nụ cười với tất cả nỗ lực. Tôi nói: “Cảm ơn ngài”.
Ông lịch sự trả lời: “Batuk, cô dễ thương lắm. Chắc chắn bạn tôi sẽ thích cô”.

Tôi quay ra phía trước ngắm đường phố Mumbai về đêm. Khi chúng tôi dừng đèn đỏ, có ba cậu bé ăn mày tiến lại gần chiếc xe; cậu bé thứ nhất có một cái bướu lớn trên cổ, cậu bé thứ hai có mắt trái bị mù, và cậu bé thứ ba có một cánh tay cụt. Mọi người đều biết những cậu bé dị tật là những kẻ ăn mày giá trị nhất, rất có thể một Yazak từ các Trại mồ côi đã chặt tay cậu bé thứ ba để gia tăng giá trị. Bất chấp sự xuất hiện của ba cậu bé, cửa xe vẫn đóng kín và chúng tôi tiếp tục đi. Trên đường đi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy đại dương. Những cây cọ đứng thành cụm dọc lối đi lót ván trên bãi biển, lấp lánh những dây đèn điện.

Những người bán hàng bán thức ăn nóng trên các vỉ nướng rỉ sét và bán trái cây ở những quầy hàng tạm. Những người nước ngoài và những người Ấn mặc đồ lịch lãm thong thả đi dạo, một số dắt theo con cái. Những người này trông rất khác với những người tôi vẫn thấy đi dọc Đường Chung mỗi ngày. Họ sạch sẽ, trật tự, thường xuyên mỉm cười và không có những cái liếc mắt đểu cáng. Nhìn từ một khía cạnh khác, những người giàu lịch lãm này cũng chỉ là một trong những dòng đời chảy trôi theo hướng này hay hướng khác. Nhìn họ đi trên đường, tôi có cảm giác mình đang điều khiển một dòng sông con người. Có lẽ cái cây đã nói đúng, rằng tất cả được tạo ra chỉ để dành cho tôi.
Thỉnh thoảng, một nhóm ăn mày xuất hiện từ trong bóng tối, bám theo những người giàu đang tản bộ, nhưng rồi lại rút lui trước những cái khoát tay xua đuổi. Tôi thấy một người Ấn nhổ nước bọt lên một người ăn mày. Xe chạy quá nhanh nên tôi không kịp trông thấy người ăn mày phản ứng như thế nào.

                             ***

Khách sạn là một tòa nhà khổng lồ bằng đá màu vàng cát với những cửa sổ đồ sộ. Qua cửa sổ, tôi thấy những chùm đèn treo trên một trần nhà cao chót vót. Có một hành lang sáng tiếp nối lối vào, ở đây mọi người có thể vừa ngồi ngắm bờ biển vừa uống cocktail mà không bị đội quân ăn mày đeo bám. Bà Mamaki đã nói đúng; đây là một tòa lâu đài tráng lệ. Tôi không mặc những mảnh giẻ mà mặc một bộ áo the màu đỏ tươi sáng. Khi bước vào khách sạn theo sau người đàn ông mặc vest xanh nhạt, tôi nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong cửa sổ. Tôi không trong sạch nhưng vẻ đẹp tự nhiên của tôi bừng sáng qua lớp bụi đường như thể lửa cháy sau lớp giấy kiếng mỏng manh.

Tôi bước vào cánh cửa xoay lớn bằng kiếng. Một cô gái mười lăm tuổi, với cơ thể phụ nữ đang phát triển, vừa rời chiếc gương thần để bước vào tòa lâu đài của mình. Tôi có đôi mông gọn gàng, bộ ngực vừa vặn, và một dáng dấp hoàng gia. Bên dưới chiếc áo the, hai núm vú của tôi đang từ từ sẫm màu. Nách và cửa mình tôi bắt đầu mọc những sợi lông đầu tiên, tỏa ra một mùi hương có thể khiến đàn ông chệch hướng. Tôi ngừng một chút khi chúng tôi bước qua lối vào, để ngắm hình ảnh mình phản chiếu qua cửa sổ. Một số người bỏ báo xuống nhìn lên. Có lẽ vì tôi không mang giày trong khi tất cả họ đều mang.

Tôi theo sau người đàn ông mặc vest xanh nhạt đi qua lối vào lâu đài. Những con mắt tò mò dõi theo chúng tôi tự hỏi, cha con ư? Hay chú cháu? Thực tế là một phái viên và một con điếm. Chúng tôi bước vào một cái hộp lớn, trong hộp có một người phục vụ mặc đồng phục. Người phái viên ra lệnh đi lên tầng thứ mười bảy. Cửa hộp đóng lại. Hẳn tôi sẽ hoảng sợ nếu không có người đàn ông mặc vest xanh nhạt đứng bên. Tôi nhìn quanh, thấy một cái lỗ trên sàn mà tôi nghĩ có lẽ là chỗ đi vệ sinh. Cái hộp xóc nhẹ. Tôi cảm thấy muốn phát sốt. Sau đó cái hộp bắt đầu di chuyển và tôi nín thở. Rồi cái hộp phát ra một tiếng nhạc du dương và ngừng lại. Khi cánh cửa trượt ra, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi đến một chỗ mới, cánh cổng vào một ngôi đền, và trước mặt tôi là người gác cửa.

Một người đàn ông lớn tuổi mặc quần dài áo sơmi trắng, ngồi trên một chiếc ghế gỗ đơn giản trước hai cánh cửa khổng lồ. Ông đội một cái nón rơm, không mang giày, mắt nhìn xuống sàn. Chúng tôi đi bộ ngang qua người đàn ông như thể ông ta vô hình và bước vào một không gian rộng lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Cơn nhức đầu của tôi đã hoàn toàn biến mất.

Tôi nhận ra kích thước căn phòng dường như lớn hơn thực tế vì trần nhà rất cao. Mọi thứ đều sáng bóng. Bên trái tôi có một cánh cửa mở dẫn sang một căn phòng khác, trong đó tôi nhìn thấy một cái giường khổng lồ phủ khăn màu lá mạ. Dọc theo bên phải căn phòng là một cái bàn gỗ bóng loáng với sáu chiếc ghế xung quanh. Trước mặt tôi là một chiếc ghế trường kỷ lớn và hai ghế bành đơn đồng bộ. Đối diện chiếc trường kỷ là một tủ gỗ lớn, trên đó đặt một cái tivi cao gần bằng tôi. Chính giữa bộ ghế có một cái bàn thủy tinh, trên bàn đặt vài cuốn sách. Ngay cả những cuốn sách cũng rất to và bìa sách sáng loáng, phản chiếu ánh sáng của chùm đèn trên cao.

Với tất cả sự tráng lệ này, điểm nhấn của căn phòng là bức tường đối diện. Trên tường treo một bộ da còn dính cái đầu hổ. Cái đầu hướng xuống dưới, như thể con hổ đang cố gắng bò khỏi bức tường. Con Hổ nhìn tôi chằm chằm; dường như nó đang mỉm cười, có lẽ nó hạnh phúc vì đã bị giết và được an nghỉ trong một lâu đài lộng lẫy. Dưới cái đầu hổ có hai thanh kiếm bạc bắt chéo trên một giá đỡ, hàm ý Con Hổ đã bị giết bởi những vũ khí này. Tôi không tin Con Hổ đã bị hạ gục trong một trận đấu kiếm; con người hiếm khi từ bỏ quyền lực vì lý do công bằng.

Tôi bước quanh căn phòng. Sự mềm mại của tấm thảm khiến tôi cảm thấy như đang đi trên mây. Người đàn ông mặc vest xanh nhạt đang lục ví tìm cái gì đó, không hề tỏ ra vội vã. Tôi đi từ cái ghế này qua cái ghế kia, sờ vào lưng chiếc ghế da nhẵn bóng, đi qua bàn ăn, đến lối vào phòng ngủ. Dù bị ngộp bởi những đồ vật sang trọng và mùi thơm thoang thoảng (nơi này rất sạch sẽ), nhưng tôi vẫn không quên lý do vì sao tôi được đưa đến đây. Tôi quay lại nhìn người đàn ông mặc vest xanh nhạt, ông vẫn đứng ở cửa nhìn tôi, tay cầm một mẩu giấy trắng nhỏ.
Khi tôi quay lại nhìn ông, ông hướng đến phòng ngủ gọi to “Hita”. Tôi tưởng tượng sẽ gặp lại cô y tá ở bệnh xá với nụ cười mũm mĩm. Một suy nghĩ lạ lùng thoáng qua đầu tôi rằng có thể chị Hita đã kết hôn với một người đàn ông giàu có (dĩ nhiên không phải thầy Chophra), đến cứu tôi và rất có thể nhận tôi làm con nuôi. Những trái bóng tưởng tượng ấy bay bổng trong một thoáng, nổ tung rồi biến mất. Cô Hita xuất hiện ở cửa phòng ngủ không hề có dấu hiệu vui vẻ chút nào. Cô đi thẳng người qua cửa phòng ngủ như thể được gọi vào một cuộc họp quan trọng. Cô nhìn thẳng trước mặt, gương mặt cũng giống như thân hình cô, gầy ốm nghiêm nghị.

“Vâng, thưa ông Vas?”. Cô trả lời bằng giọng gọn lỏn nhưng lịch sự. Cô mặc một bộ đầm trắng trơn. Mọi thứ bề ngoài của người phụ nữ này đều đơn giản thiết thực, nhưng tôi có thể cảm thấy những chiều sâu khác mà cô đang che giấu.

Người đàn ông mặc vest xanh nhạt nói: “Đây là Batuk”. Ông quay sang tôi bảo: “Hita sẽ tắm rửa và chăm sóc cho cô. Tôi sẽ gặp lại cô ngày mai”. Ông mỉm cười lạt lẽo rồi bỏ đi.

                                 ***

Cánh cửa đóng lại sau lưng bộ vest xanh; dường như người gác cửa ngủ gục vì ông thoáng giật mình khi người phái viên bước ra. Hita quay về phía tôi, nhìn từ trên xuống dưới như ngắm nghía một cái áo. Cô khoanh tay nói: “Cô điếm nhỏ, đừng quên tôi biết rõ cô là ai. Đừng hòng chơi trò công chúa với tôi, nếu không thì cô sẽ biết tay tôi”. Tôi không nói gì, nhưng tôi biết cô sẽ không bao giờ dám đụng đến tôi, vì tôi ở đây là do ý muốn chủ nhân của cô, có lẽ là người đàn ông mặc vest xanh hoặc có thể là ai khác. Ngay cả nếu cô đánh tôi thì cũng chẳng sao vì với bề ngoài gầy ốm như vậy, cô không thể làm đau tôi được. Bạn biết đó, tôi đã khá miễn nhiễm với đau đớn rồi. Tuy nhiên, tôi nhận ra nếu có thể lấy lòng Hita một chút hẳn sẽ tốt hơn, vì vậy nên tôi giả vờ quy phục.

Puneet hẳn sẽ rất thích xem màn biểu diễn của tôi. Nữ diễn viên Batuk phủ phục trước mặt Hita, chạm trán xuống tấm thảm mềm mại và van xin: “Thưa bà chủ, tôi xin bà. Làm ơn đừng đánh tôi. Tôi đã bị đánh quá nhiều rồi. Bất cứ điều gì bà ra lệnh tôi cũng sẽ tuân theo, tôi xin hứa.” Thậm chí tôi còn cố trào ra vài giọt nước mắt để khi tôi ngước nhìn Hita, mắt tôi như mọng nước. Hiển nhiên Hita rung động bởi màn diễn của tôi; cô nghiêng người chìa tay cho tôi: “Batuk, thôi nào, đứng lên; không có gì phải khóc cả. Chị thật sự không muốn hại em đâu. Đứng lên nào, cô bé”. Tôi nắm tay Hita đứng dậy và cảm thấy tội lỗi vì màn lừa gạt xuất sắc của mình.
Sau đó tôi bắt đầu khóc thật. Giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống má tôi. Giọt thứ hai theo sau giọt thứ nhất. Và tôi đứng thổn thức khóc. Nhiều năm rồi tôi không khóc kể từ ngày bị bỏ lại nhà Ông chủ Gahil. Tất cả những cảm xúc cô đơn trong một thế giới đầy dẫy cái xấu bùng nổ, tất cả những cảm xúc bị đè nén trong con người thật của tôi bộc phát. Đột nhiên, một đại dương tình yêu từ lâu đã bị chôn sâu trong tôi bắt đầu trào dâng. Hita ôm tôi trong vòng tay. Tôi dựa đầu vào bờ ngực ốm yếu của cô và nhắm mắt lại.
Cô cúi xuống hôn lên đầu tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, không nói gì cả. Bất chợt tôi nhận thấy nước mắt mình trào ra không phải vì cái ôm của Hita, không phải vì con người cô, không phải vì căn phòng xinh đẹp, không phải vì hàng trăm người đàn ông, không phải vì dòng mực đen bẩn; mà là vì mùi hương của một dòng sông trên quần áo Hita. Khi tôi hít mùi hương trên áo cô, tôi ngửi thấy mùi của một dòng sông, dòng sông mà khi còn nhỏ tôi từng tắm rửa, giặt giũ, bơi lội và uống nước. Trên người cô, tôi ngửi thấy cái mùi giống tôi. Nhưng khi linh hồn tôi rộng mở với người phụ nữ này, tôi hiểu rằng chính cô là một dòng sông chứ không phải quần áo cô. Khi tôi khóc, dòng nước mắt chảy vào một con kênh hình thành tự nhiên giữa đôi ngực khẳng khiu của cô. Tôi hòa mình vào dòng sông đó và cô cũng ở đó với tôi. Hai chúng tôi không phải là hai người yêu mà tôi cũng không phải là một đứa trẻ bú mẹ, nhưng hai chúng tôi là một vì chúng tôi cùng là một dòng nước. Nếu bạn trộn lẫn nước trong ly nước này với nước trong ly nước kia, bạn có thể phân biệt được chúng không? Không! Chúng đều là nước, không có sự phân biệt. Hai cơ thể với những đường cong phụ nữ là lớp vỏ mang nước đi khắp thế giới. Như hai ly nước đổ vào nhau, tôi đổ vào Hita và cô hòa lẫn vào tôi để hai chúng tôi trở thành một giọt nước.

Đàn ông là những kẻ săn tìm. Đàn ông tìm cách đổ vào người chúng tôi những cái miệng ướt, mồ hôi và tình dục. Tuy nhiên, tất cả những gì họ tìm kiếm là để trả lại dòng sông phụ nữ. Vì sao lại thế? Đàn ông bắt nguồn từ dòng nước của phụ nữ; anh ta bơi trong dòng nước đó cho đến lúc được sinh ra. Việc đầu tiên đàn ông làm sau khi rời chúng tôi là tìm cách bú và kéo dòng sông về phía mình, bởi vì nếu không có phụ nữ, anh ta sẽ không tồn tại. Rồi trong suốt cuộc đời mình, anh ta gieo tội lỗi và rác rưởi lên dòng sông. Cuối cùng, xác chết của anh ta sẽ bùng cháy trước khi trở về với dòng sông phụ nữ.

Thử thách là gì - tôi là phương tiện cho sự ham muốn của anh ta ư? Tinh dịch của anh ta đổ vào trong tôi hay nhỏ rểu xuống khóe miệng tôi - đó có thực sự là thử thách không hay đó là vai trò của tôi phải làm thùng chứa cho anh ta? Nếu đàn ông chỉ là một kẻ săn tìm, không hơn không kém, thì tôi cũng chỉ là một cái bình chứa. Bản chất tự nhiên của anh ta là tìm kiếm nguồn gốc của mình. Còn tôi đứng đây, được nặn đúc từ đất sét của trái đất, được nhuộm màu theo ý thích của anh ta, sau đó được rèn luyện qua lửa cháy khốc liệt. Tôi đây, cái bình của anh ta. Anh ta có thể đập vỡ tôi, nhưng như thế thật điên rồ, vì tôi chính là người mà anh ta tìm kiếm. Bản chất tự nhiên của anh ta là tìm cách đổ vào trong tôi và bản chất tự nhiên của tôi là tiếp nhận anh ta. Thử thách của phụ nữ biết rõ điều đó. Nhưng hãy cẩn thận. Một số chúng tôi có cái lỗ, một số khác bị rạn nứt, một số khác nữa mỏng manh đến mức một cú va chạm nhẹ có thể hủy hoại chúng tôi. Một số chúng tôi không được tráng men, thẳng thắn mà nói, một số chúng tôi xấu xí nhưng vẫn có khả năng đáng kể. Điều đó không thành vấn đề, bởi vì là những cái bình, chúng tôi tiếp nhận họ và họ ở lại trong chúng tôi. Rồi chúng tôi cẩn thận đi đến dòng sông, đổ họ về nơi họ đã bắt đầu.

Tôi là một hồ nước vô cùng sâu rộng có thể chứa được tất cả đàn ông.

Hita và tôi tách nhau ra. Hita nói: “Batuk, chị sẽ đưa em đi tắm”.

                                 ***

Phòng tắm ở đây cũng huy hoàng không kém những căn phòng khác trong Căn hộ Con Hổ. Vách tường lát một lớp đá bóng loáng màu nâu nhạt. Trong phòng có một bồn rửa tay với vòi nước bạc, khăn trắng, một toilet và một bồn tắm. Toilet được làm bằng đá trắng, cũng sáng bóng như bồn rửa tay. Nó có một cái nắp đậy được dựng đứng lên. Bên trái toilet có một hộp nhựa đính vào tường giữ một cuộn giấy buông thõng xuống. Bồn tắm to đến mức có thể cho cả con bò vào. Có một bậc thang ba bước bằng đá dẫn lên bồn tắm. Nước trong bồn đang bốc hơi và lớp bọt xà phòng nổi trên mặt nước dày đến mức có lẽ bạn sẽ cần một con dao cắt xuyên qua nó. Tôi bước lên bậc thang như một nữ hoàng đang bước lên ngai vàng. Khi gieo mình xuống làn nước nóng, tôi bỗng nhớ lại lần trước mình cũng được nhúng vào nước nóng, được một bà già kỳ cọ, còn lần này là Hita.

Trước tiên, Hita gội đầu cho tôi. Cô xoa xà phòng lên đầu tôi, chà xát mái tóc đen dày của tôi trong lòng bàn tay rồi xả sạch bằng nước ấm. Cô gội đầu cho tôi như thế ba lần. Xà phòng chảy xuống cổ tôi, lẫn vào lớp bong bóng; nước lại trở về với nước. Cô cuộn tóc tôi vào một chiếc khăn và kỳ cọ thân mình tôi. Những ngón tay chà xát rất mạnh khi tay cô di chuyển dọc theo lưng, vai và cổ tôi. Nhưng đến tay và ngực tôi, Hita nâng ngón tay lên, chỉ xoa bóp bằng lòng bàn tay với một sự nhẹ nhàng khác hẳn. Khi cô xoa bóp ngực tôi, hai núm vú của tôi cứng lên. Dù ngực tôi chỉ mới có kích thước bằng một trái cam nhưng nó đã bắt đầu có sự đầy đặn ra dáng thiếu nữ. Bàn tay cô di chuyển qua lại với một chuyển động nhẹ. Mỗi lần chuyển dịch, nó lại miết nhẹ lên hai núm vú cương cứng của tôi, không cần nhắc, hai chân tôi tự động cong lại dưới làn nước nóng.

Hita bắt đầu chà xát chân tôi. Hai tay cô xoa tròn mắt cá chân trái của tôi rồi chuyển dần lên bắp chân. Cô ấn mạnh vào cơ bắp, tôi cảm thấy sự căng thẳng được thả lỏng. Đôi mắt màu nâu nhạt dõi theo bàn tay khi cô lặp lại những chuyển động này bên chân phải. Sau đó cô bắt đầu xoa bóp mạnh hai đùi tôi. Khi cô chà xát phần đùi trong, tôi cảm thấy như có một sợi dây lưng siết chặt bụng mình, tôi bật rên khẽ. Hai tay cô chuyển qua đùi bên trái. Tôi nhắm mắt cảm thấy ngón tay cô miết nhẹ vào hai bên cửa mình. Theo phản ứng tự nhiên, tôi hơi xoạc chân ra. Cảm giác từ bụng tôi chuyển dần xuống dưới. Cô cầm một miếng xà phòng và chà xát hai bên cho thật sạch. Một lúc sau, tôi mở mắt ra thấy Hita đang nhìn mình. “Batuk”, cô nói, “Bước ra nào”.

Tôi bước khỏi bồn tắm, được Hita quấn một chiếc khăn trắng lớn quanh người, cẩn thận không để chiếc khăn trên đầu rớt xuống. Cô nói: “Cô bé, lên giường nằm đi em, chị sẽ đến ngay”. Tôi bước vào phòng ngủ, nằm sấp lên chiếc giường màu xanh, quay đầu về phòng tắm nhìn Hita. Cô bước ra khỏi phòng tắm, mang theo một chiếc khay với hai tay áo xắn gọn gàng và một nụ cười xoa dịu trên môi. Cô đặt cái khay lên giường kế bên tôi ngọt ngào nói: “Batuk, em thư giãn nhé... Em có muốn nghe nhạc một chút không?”. Tôi gật đầu. Hita chồm người bật chiếc radio ở đầu giường, chỉnh đến một đài phát thanh đang chơi nhạc. Cô quay lại bảo tôi: “Nằm ngửa ra đi em”. Khi tôi lăn ngửa ra, Hita mở chiếc khăn quấn người tôi, nó tuột ra. Tôi nằm khỏa thân trên giường. Cô nói: “Thư giãn, để tay lên đầu nào”. Cô cầm một cái bàn chải nâu lớn, trét kem vào hai nách tôi, dùng một lưỡi dao lam cạo sạch lớp lông măng mới mọc. Sau đó cô lau sạch hai nách tôi bằng một chiếc khăn thấm nước ấm rồi bảo tôi để xuôi tay xuống. Hita lại cầm cái bàn chải trên khay, nhúng vào kem quét lên cửa mình tôi. Nó hơi bị sưng sau màn chà xát lúc nãy nên khi Hita quét kem lên, nó có cảm giác ngứa ran. “Thư giãn nào”, Hita vừa nói vừa dùng lưỡi lam cạo sạch từ dưới lên trên. Tôi hơi rùng mình với cảm giác đó. Khi xong việc, cô dùng một chiếc khăn thấm nước ấm khác lau sạch.

“Thế nhé, xong rồi”, Hita nói, “đắp chăn vào đi em”. Tôi sung sướng quấn tấm chăn dày vào người. Hita mỉm cười: “Em nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy”. Tôi nhìn lên mỉm cười lại với Hita nhưng thoáng giật mình, vì tất cả những gì tôi nhìn thấy trong mắt cô chỉ là sự trống rỗng. Buổi tối hôm đó, tôi không mơ thấy gì cả.

                                  ***

Tôi tỉnh dậy khi nắng len qua khe hở giữa hai tấm màn chiếu vào mắt tôi. Trong phòng chỉ có một mình tôi. Tôi leo xuống giường đi loanh quanh.

Căn hộ Con Hổ gồm ba phòng mà tôi đã biết: phòng ngủ, phòng tắm và khu vực phòng khách. Tôi bước vào phòng khách. Con Hổ trên tường mỉm cười chào tôi: “Chào Batuk, cô ngủ ngon không?”. Tôi trả lời: “Vâng, đêm qua tôi ngủ rất ngon, cảm ơn”. Tôi kéo tấm màn cửa sổ, nó trượt ra một cách nhẹ nhàng. Tôi thấy đại dương màu lam ngọc lấp lánh ánh nắng mặt trời. Mặt nước kéo dài đến vô tận. Mặt trời chưa lên cao, ánh nắng nhẹ chiếu thẳng vào người tôi. Tít tắp bên dưới có một con đường rộng với những tán cây cao dành riêng cho một vài người nhỏ xíu mặc quần áo sặc sỡ đang chạy bộ. Giữa con đường đi bộ và khách sạn là một con đường nhựa lớn với những chiếc xe hơi, xe buýt qua lại. Tôi mở hết tất cả màn cửa, đầu tiên là màn cửa trong phòng khách, sau đó là phòng ngủ. Có ba cửa sổ cao nhìn ra đại dương, hai trong phòng khách, một trong phòng ngủ. Tôi có cảm giác nếu bước ra ngoài cửa sổ, tôi sẽ rơi ngay vào giữa đại dương. Phòng ngủ có một cửa sổ thứ hai không hướng ra đại dương mà hướng xuống một con đường nhỏ bên hông khách sạn, ở đó tôi thấy năm người đàn ông nhỏ xíu đang sửa một chiếc xe hơi màu xanh dính đầy bụi bẩn. Tôi sực nhớ ra mình không mặc quần áo.

Không phải tôi cảm thấy mắc cỡ vì không mặc quần áo, mà bởi vì tôi không có thói quen khỏa thân khi ở một mình. Khi còn ở Đường Chung (khoảng thời gian đó dường như đã lâu, lâu lắm rồi), hàng tuần tôi vẫn đi tắm chung với Puneet và các cô gái khác, nhưng ngoài thời gian đó, tôi luôn mặc quần áo. Trong cái ổ của tôi, tôi có thể thả màn xuống ngủ không quần áo nếu muốn, nhưng tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Dù Con Hổ và tôi đều trần truồng, dù chúng tôi thích cảm giác nắng ấm chiếu trên người mình, nhưng tôi cảm thấy thật khiếm nhã khi trần truồng đi loanh quanh.

Trong phòng tắm, tôi tìm thấy một chiếc áo choàng nặng nề làm bằng khăn dày. Kích thước của nó có lẽ dành cho đàn ông, nhưng khi tôi xắn tay áo lên, nó trở thành một cái váy dài vừa vặn. Tôi cột sợi dây quanh eo, bước ra cửa vào phòng chính. Tôi bảo Con Hổ: “Đừng lo, tôi không đi đâu. Tôi chỉ muốn khám phá một vòng thôi”. Nó gầm gừ đồng ý và tôi mỉm cười. Tuy nhiên, cánh cửa bị khóa từ bên ngoài. Tôi áp tai vào lỗ khóa nghe tiếng người gác cửa già đang thở. Hiển nhiên phá cửa không phải là lựa chọn.

Tôi thấy có một tô trái cây trên bàn. Tôi rất đói, tôi nghĩ có lẽ nó dành cho mình. Tôi lấy một trái xoài lớn, lột vỏ xoài bằng răng và ngón tay rồi cắn một miếng ngập mặt. Trong khi mặt tôi đang dính đầy nước xoài thì tôi bỗng nghe tiếng khóa cửa lách cách. Hita xuất hiện trước khi tôi kịp chùi dấu vết trái xoài trên mặt. Tôi nhìn cô với vẻ biết lỗi. Hita cười to thích thú: “Em đói bụng phải không, mình kêu đồ ăn sáng nhé. Em muốn ăn gì?”. Tôi suy nghĩ câu hỏi, tôi không thật sự biết mình muốn ăn gì. Cuối cùng tôi trả lời: “Món gì cũng được... cảm ơn chị Hita”.

Hita nhấc điện thoại nói nhanh gì đó. Sau đó cô bật tivi. Trên tivi có một phụ nữ đang nói về một tòa nhà bị cháy. Họ quay cảnh những xác người cháy đen khiến tôi nhớ đến đống rác công cộng phía sau Trại mồ côi. Tôi thích sự im lặng và thích được ở một mình như trước khi Hita đến hơn, nhưng tôi không có lựa chọn. Tôi chợt nhớ đến chồng mình.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa, một người đàn ông trong bộ đồng phục khách sạn bước vào, đẩy một xe đẩy đầy thức ăn. Dù đó là một bữa sáng xa xỉ nhất mà tôi từng thấy nhưng tôi không cảm thấy hứng thú lắm mặc dù rất đói. Tôi sẽ vui hơn nếu được ăn món bánh mẹ làm với súp đậu. Tuy nhiên, tôi không từ chối một bữa sáng như thế. Người phục vụ dọn đồ ăn lên bàn rồi bước ra. Khi cánh cửa đóng lại, tôi nhìn Hita, chị gật đầu và tôi ngồi xuống ăn bằng cả hai tay. Tôi xúc trứng, kẹp bánh mì bỏ vào miệng. Khi tôi ngồi ăn, chiếc áo khoác tuột ra, vụn bánh và thức ăn rơi vãi lên người tôi. Tôi chỉ ăn một chút thì đã no bụng, hầu hết các món còn chưa đụng đến. Hita nhìn cảnh này với một sự thờ ơ chuyên nghiệp, gợi cho tôi nhớ rằng bữa sáng chỉ mới là màn mở đầu của một ngày.

Lát sau, trong lúc uống trà, Hita bảo chút nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra và cô hỏi tôi có cần gì nữa không.
“Chị Hita, chị có thể cho em biết tại sao em lại ở đây không? Khi nào em sẽ quay về với bà Mamaki Briila?”.

Hita nhìn tôi, mỉm cười trả lời: “Bây giờ em đừng lo gì về chuyện đó. Tốt hơn hết là em chỉ nghĩ về hôm nay thôi. Chị nói rồi, chút nữa bác sĩ sẽ đến đây. Em có cần gì nữa không?”

Tôi không nghĩ đến chuyện hỏi xin quần áo mà chỉ hỏi: “Chị Hita, em muốn xin giấy viết được không?” “Em muốn viết màu để vẽ à?”, Hita hỏi. “Dạ không, em muốn có giấy viết để viết truyện”, tôi đáp.

Hita nhướng mày ngạc nhiên trả lời: “Chị sẽ phải để ý em kỹ hơn. Chị không nhận ra em là một cô bé khôn ngoan. Em là cô gái đầu tiên hỏi xin giấy viết. Các cô khác thường chỉ hỏi đồ trang điểm hoặc đồ chơi, chứ không bao giờ hỏi giấy viết”. Hita nhìn tôi, không phải là một cái nhìn hài lòng nhưng cũng không có ác ý. “Chị thắc mắc”, cô nói, “Em xuất thân từ một gia đình trí thức à?”

Tôi trả lời: “Không, em đã học đọc viết...”, tôi vừa định nói “ở một bệnh xá bệnh lao”, nhưng tôi nhận ra nếu nói thế, có thể tôi sẽ bị trả về Đường Chung ngay lập tức. Có lẽ Hita đã đúng, tôi khéo léo hơn tôi tưởng. Tôi nói: “Em đã học đọc viết từ một hội truyền giáo ở làng em”.

Hita hỏi: “Em học tiếng Anh hay tiếng địa phương?” Tôi trả lời: “Tiếng địa phương”.

Cô hỏi tiếp: “Làng em làm nông à?”

“Dạ vâng, làng em là làng Dreepah-Jil ở Madhya Pradesh”, tôi đáp.

Cuộc thẩm vấn vẫn tiếp tục: “Thế em đã lên thành phố bao lâu?”.

Với câu hỏi này, Hita ngụ ý muốn hỏi tôi đã ở cái ổ của mình trong bao lâu. Mọi người đều biết những cái ổ chủ yếu được dành cho các cô gái bị bỏ rơi hay bị bán từ những gia đình làm nông. Tôi đã từng trải qua nhiều mùa hè không thể quên được ở Mumbai với cái nóng ẩm khó chịu của nó. Tôi đáp: “Sáu năm”.

“Một câu hỏi nữa”, cô nói, “Vậy em đã viết truyện trong sáu năm vừa qua?”

Câu hỏi này khiến tôi chùn lại vì tôi không hiểu tại sao cô lại quan tâm đến những điều đó. Khi nghi ngờ thì tốt hơn là nói dối. Tôi đáp: “Dạ không”. Có một điều tôi không biết - một trong những trách nhiệm của Hita là đảm bảo rằng những cô gái như tôi sẽ biến mất khỏi trái đất này không một dấu vết.

                               ***
Trước khi rời Đường Chung, tôi đã cột cuốn sổ màu xanh sau lưng mình bằng một sợi dây. Tôi không muốn đi đâu mà không có cuốn sổ bên mình. Ngoài ra, tôi cũng không chắc mình có quay lại đây hay không. Cuốn sổ cộm trên lưng tôi khi ở trong taxi nhưng đó chỉ là một cái giá nhỏ phải trả. Khi bước vào Căn hộ Con Hổ trong khách sạn, tôi đã bí mật rút cuốn sổ khỏi lưng, giấu dưới một tấm đệm ghế bành. Sau cuộc nói chuyện với Hita, tôi nhớ ra chỗ giấu không kín đáo của mình, biết rằng cần phải chuyển nó sang một chỗ khác an toàn hơn. Cơ hội đến lập tức khi Hita bước vào phòng ngủ để gọi điện cho bác sĩ: “Cô bé đã sẵn sàng rồi”, tôi nghe Hita nói từ trong phòng ngủ. Chỉ trong một giây, tôi chụp cuốn sổ dưới đệm ghế và nhét nó dưới cái trường kỷ, vì tôi nghĩ ở đó sẽ an toàn hơn. Hita quay lại nói rằng bác sĩ Prathi sẽ đến khám cho tôi. Cô cũng cho biết có giấy viết trên cái bàn nhỏ trong phòng ngủ và người phục vụ khách sạn sẽ đem thêm giấy lên sau. Hita cười nói rằng cô muốn đọc câu chuyện của tôi sau khi tôi viết xong. Tôi sẽ cần chuẩn bị trước.
   
                               ***

Có tiếng gõ cửa. Một người phục vụ khách sạn bước vào mang theo một xấp giấy có biểu tượng “Khách sạn Hoàng gia, Mumbai” in nhũ vàng. Cậu bé đặt xấp giấy lênbàn, để hai cây bút kế bên. Hita cho cậu bé một đồng xu, cậu bé bỏ đồng xu vào túi, nhìn tôi mỉm cười.

Gần như ngay sau khi người phục vụ khách sạn bước ra, bác sĩ Prathi đi vào. Ông có một cái bụng trễ xuống sợi dây lưng; tôi có thể thấy sợi dây bị kéo đến cái lỗ cuối cùng. Có vẻ như ông vừa mới chạy nhanh đến đây và còn đang thở phì phò. Ông chậm mồ hôi trên trán bằng một cái khăn bẩn. Tay kia ông xách một túi xách bác sĩ màu đen. Tôi thấy mồ hôi đẫm ướt dưới nách ông qua chiếc áo khoác xám. Ông hổn hển nói: “Xin lỗi tôi đến trễ; tôi đã cố chạy nhanh hết sức”.

Hita bước lên: “Bác sĩ Prathi, rất vui được gặp ông. Không sao cả - chúng ta có nguyên một ngày. Đây là của ông”. Cô đưa cho bác sĩ một bì thư màu vàng nâu và tiếp tục: “Hãy tiến hành kiểm tra cô bé. Tôi phải kiếm một số quần áo cho cô ấy và sẽ quay lại sau khoảng một giờ nữa”. Cô lục túi lấy chiếc chìa khóa phòng: “Đây là chìa khóa phòng. Nếu ông xong việc mà tôi chưa về thì hãy khóa cửa, đưa chìa khóa cho người gác cửa. Cứ để báo cáo của ông trên bàn... nếu có vấn đề gì, hãy gọi điện cho tôi chiều nay. Hoặc nếu ông cần gì khác thì cứ gọi điện thoại cho khách sạn, họ sẽ mang đến cho ông”. Hita bắt tay bác sĩ, ông trao lại cho cô một tờ tiền “cảm ơn”. Cô bỏ tiền vào túi rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Tôi hy vọng cô sẽ rửa tay.

Bác sĩ Prathi bước đến ngồi ở đầu bàn, vẫy tay ra hiệu cho tôi đến gần. Tôi ngồi cách ông hai ghế nhưng vẫn ngửi thấy mùi hôi của ông. Ông quay sang tôi, cười nói: “Chú nghĩ chúng ta sẽ có một thời gian vui vẻ. Cô bé, cháu tên gì?”.

“Batuk”, tôi đáp.

Ông lấy trong túi ra một tờ giấy, một cái ống nghe, một miếng kim loại sáng bóng mà tôi chưa thấy bao giờ rồi đặt tất cả lên bàn. Ông rút cây bút khỏi túi áo khoác hỏi: “Tên họ của cháu là gì?”

Tôi trả lời: “Ramasdeen”.

Ông lặp lại: “Batuk Ramasdeen” và viết tên tôi vào tờ giấy bằng nét chữ nguệch ngoạc. Không ai hỏi tên họ của tôi từ nhiều năm qua, tôi có một cảm giác lạ lẫm như thể đó là tên một người xa lạ.

“Cháu bao nhiêu tuổi, Batuk?”, ông hỏi. “Mười lăm”, tôi đáp.

“Được rồi, Batuk dễ thương”, ông tiếp tục, “Chú là bác sĩ Prathi, chú đến kiểm tra xem cháu có khỏe mạnh không để có thể tận hưởng một thời gian vui vẻ ở đây, cô bé may mắn ạ”.

Ông vung tay trong không khí để thể hiện một cái gì đó rất lớn. Vũng mồ hôi dưới nách ông nhanh chóng trở thành một cái hồ. “Trước tiên”, ông nói, “cháu có con chưa?”

“Chưa”.

“Cháu có tháng không?”. Tôi thấy thật buồn cười khi ông chỉ vào háng mình.

“Có”

“Từ bao lâu rồi?”

“Cháu không biết... một vài năm”... (Bạn không có cảm giác về thời gian khi ở Đường Chung).

Ông tiếp tục: “Cháu có bao giờ bị lao không?”

“Không”, tôi nói dối.

“Cháu có dùng cái này không?”, ông rút ra một cái bao cao su gói trong bao đỏ.

Bà Mamaki thường dặn chúng tôi rằng nếu có ai hỏi về bao cao su, chúng tôi nên nói là chúng tôi có dùng chúng. Khi một người khách muốn dùng bao cao su, bà Mamaki sẽ thu thêm mười rupee; ngay cả khi chúng không phải bao mới mà chỉ được rửa sạch sau lần sử dụng trước. Tôi trả lời: “Có, thưa bác sĩ, luôn luôn”.

“Tốt”, bác sĩ nói, bỏ cái gói đỏ vào túi, “Bituk”.

“Batuk”, tôi chỉnh lại.

“Batuk, chú cần nghe tim phổi cháu”, ông đung đưa cái ống nghe giữa những ngón tay, “Cháu vào phòng ngủ lên giường đi”. Ông tiếp tục viết vào tờ giấy. Tôi vào phòng ngủ đợi ông.

Bác sĩ Prathi đi ngang phòng ngủ để vào phòng tắm, xả nước vào bồn rửa tay. Ông cởi chiếc áo ngoài ra. Từ trên giường, tôi có thể nhìn thấy lưng ông. Chiếc sơmi của ông đẫm mồ hôi. Rồi ông quay lại, lạch bạch về phía tôi với cái ống nghe lủng lẳng trên cổ, cầm miếng kim loại trong tay. Ông ngồi lên giường kế tôi, xắn tay áo lên. Ông mỉm cười bảo tôi ngồi dậy, hít thở sâu. Ông ngồi phía sau, đặt bàn tay lên lưng tôi: “Hít sâu... hít vào... thở ra... cô bé ngoan!”. Sau đó ông vỗ nhẹ vào lưng tôi, chăm chú lắng nghe qua cái ống nghe. Ông bảo tôi: “Nằm xuống”. Tôi nằm xuống. Ông sờ hai sườn tôi bằng cả hai tay rồi sờ lên ngực tôi, từng bên một. Ông nhấn và di chuyển tay thành vòng tròn xung quanh ngực tôi. Mắt ông như mở to hơn. Sau đó ông ịn cái ống nghe lên ngực tôi. Rồi ông ngồi thẳng lưng lên và nói: “Tốt”. Ông bắt đầu sờ tay quanh bụng tôi, đầu tiên ông nhấn nhẹ rồi từ từ nhấn mạnh những ngón tay lún vào bụng tôi.
“Tốt”, ông nói, “Được rồi, Batuk, dang chân ra, chú cần xem xét phía dưới... tốt đấy, cô bé”.

Khi ông banh đùi tôi ra, tôi có thể thấy miếng kim loại mà ông vừa rửa sạch trong phòng tắm phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Ông đưa nó vào người tôi giữa hai chân. Nó mát lạnh, hai chân tôi run lên nhưng ông đè chân tôi xuống bằng hai cánh tay, tiếp tục đẩy nó vào bên trong. Ông lầm bầm: “Tốt, tốt...”. Tôi nhìn chằm chằm vào tay ông, phản ứng tự nhiên là cố gắng khép đùi lại. Ông đổi câu thần chú thành “Thả lỏng, cô bé, thả lỏng”. Khi tôi bắt đầu mở rộng hai chân không cố gắng chống lại nữa, ông đẩy miếng kim loại vào sâu hơn, bỗng nhiên tôi có cảm giác đau nhói. Tôi gồng người rên lên vì đau. Ông lầm bầm xin lỗi và tiếp tục câu thần chú “Thả lỏng, cô bé, thả lỏng...”, nhưng tôi cảm thấy một cơn đau thấu khắp bụng. Tôi gồng người, cong lưng lên. Ông dùng một tay đè bụng tôi xuống. Tôi vặn vẹo, tìm cách đẩy ông ra. Ông dừng lại, nhìn tôi nói như quát: “Con bé này có nằm yên không, nếu không thì sẽ đau thật đấy!”. Tôi không vặn vẹo nữa, nằm gật đầu. Có một điều chắc chắn, tôi sẽ không khóc vì ông ta. Ông rọi một cây đèn pin vào miếng kim loại trong người tôi, cắm đầu vào để nhìn rõ hơn rồi trong một giây, ông rút nó ra. Ông ngồi thẳng trên giường, nụ cười lại xuất hiện trên mặt ông. Mồ hôi ông chảy ròng ròng trên trán. Ông nói: “Không quá tệ chứ, phải không nào?”.

Tôi đáp: “Không, thưa bác sĩ”.

“Tốt”, ông nói, “Chỉ còn một việc nhỏ nữa thôi”.

Trước khi tôi kịp nghĩ ra đó là việc gì, ông cho hai ngón tay vào cửa mình tôi. Tôi cảm thấy chúng sờ mó xung quanh và tôi thấy ông nhìn tôi chằm chằm. Khoảng một phút sau, ông rút tay ra và nói: “Xong”. Ông đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa tay.

Tôi bò dậy, cột sợi dây áo quanh người, ngồi co rúm một góc giường. Ông quay trở lại mỉm cười với tôi. Ông ngồi xuống kế bên, xoa tay lên mắt cá chân tôi nói: “Nghe này, cô bé, chú đã xong rồi, cháu sẽ rất vui khi biết rằng mọi chuyện đều rất tốt - gọn gàng sạch sẽ”. Ông tiếp tục: “Vài câu hỏi nữa rồi chú sẽ viết báo cáo và ra về để cháu có một kỳ nghỉ sung sướng nhất”.

Ông nhìn tôi hỏi: “Nào, cháu đã làm với bao nhiêu người... ví dụ như, tuần trước... mười người không?”

Tôi nhìn ông. Mười người một tuần - tôi sẽ bị đánh bầm dập nếu chỉ làm được mười cái bánh một tuần. Tôi đáp: “Không, thưa bác sĩ”.
“Nhiều hơn à?”, ông hỏi.

Tôi gật đầu.

Ông có vẻ hơi giật mình: “Nhiều hơn là bao nhiêu?”

Tôi trả lời, cảm thấy hơi ngượng ngùng: “Mười trong một ngày... đôi khi”.

Ông vẫn tiếp tục xoa mắt cá chân tôi, tôi cảm thấy khó chịu kinh khủng. Ông nói: “Công chúa nhỏ, giờ thì cháu đã ở trong khách sạn lộng lẫy này với rất nhiều thứ lộng lẫy. Một chút âu yếm với bác sĩ Prathi sẽ không hại cho ai và chú sẽ cho cháu một báo cáo tuyệt vời”. Tôi nhìn ông nhưng không nói gì cả. Tôi là một con chuột bị mắc bẫy.

Tôi không nói gì cả, vì không có gì để nói. Một tay ông nắm chân tôi còn tay kia đẩy cái áo khoác của tôi lên cao. Ông chồm lên, nửa nằm, nửa quỳ đè lên người tôi. Sức nặng của ông ta đè lên hai chân tôi. Đôi mắt ông vàng khè, ông mập ú, chậm chạp, bốc mùi kinh khủng. Tôi cố gắng trượt xuống sàn nhưng sức nặng của ông khiến tôi kẹt lại. Ông chụp cổ tay trái của tôi kéo lên đầu ghim tay tôi lại. Ông nắm chặt đến mức tôi cảm thấy cánh tay mình tê dại. “Nghe này”, ông gầm gừ, “mày tưởng tao không nghe thấy lá phổi bị lao của mày à... Mày muốn bị đá thẳng ra đường không? Tao chỉ cần nói một tiếng là mày sẽ trở về chỗ cũ ngay lập tức. Nào, cô bé nhỏ, chú chỉ muốn một ít...”

Không! Tôi biết tôi là cái bình chứa cho tất cả đàn ông nhưng ông không thể có tôi bằng vũ lực được. Tôi quằn quại cố gắng đẩy ông ra nhưng vô ích. Tôi quay đầu qua trái, nhìn thấy cánh tay to béo đang nắm cổ tay tôi. Tôi há miệng cắn phập một cú bằng hết sức bình sinh. Trời ạ! Con heo kêu rú lên. Ông rụt tay lại nhưng vẫn còn ngồi trên người tôi. Máu chảy nhỏ giọt xuống cánh tay ông, gương mặt ông đỏ tía lên. Ông thét lên: “Đồ con đĩ quỷ sứ!”. Tôi nhe răng cười, và phịp! Tôi nhổ nước bọt vào mặt ông. Phản ứng lại, ông giơ cao cánh tay trái đang chảy máu, dùng tay phải tát vào mặt tôi một cú như trời giáng. Tôi đau lả nhưng đầu tôi chưa bị đứt rời. Tôi cảm thấy máu chảy rần rần trên má - một vết bầm nữa. Ông chùi nước bọt trên mặt bằng tay áo: “Hừm, mày sẽ phải trả giá đấy”. Khi ông chùi mặt, sức nặng của ông được dỡ lên, tôi đẩy mạnh hai đầu gối ông chuồi người ra. Tôi nhảy khỏi chiếc giường, chạy vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Hai tay tôi run rẩy đến mức không kiểm soát được. Tôi cố gắng khóa cửa nhưng không được, chiếc chìa khóa đã biến mất. Tôi điên cuồng nhìn vào bồn rửa tay. Nó không có ở đó. Tôi quăng người đè lên cánh cửa bằng tất cả trọng lượng của mình. Ầm! Cánh cửa bật ra, tôi bị hất văng xuống sàn. Tôi hơi choáng vì bị đập đầu xuống sàn đá, nhưng tôi vẫn tỉnh. Tôi nhìn lên thấy ông ta đang đứng trước cửa, một khối thịt mướt mồ hôi đỏ ửng với một cơn giận điên cuồng.

Ông nặng nề bước đến gần tôi, cái bụng rung rinh theo từng bước chân, cúi xuống nắm tóc tôi, kéo lê tôi đến bồn rửa tay, nhúng đầu tôi vào cái chậu đầy nước lúc nãy ông rửa tay mà chưa xả. Tôi thở ra, những đám bong bóng nước nổi lụp bụp. Tôi nếm thấy vị xà phòng. Tôi ngọ ngoạy nhưng ông ta nắm một mớ tóc dày của tôi, nhấn xuống mạnh hơn nữa. Tôi uống phải vài ngụm nước dơ bẩn và không thể thở được. Tôi đờ người ra, không còn chút sức lực nào nữa. Hai mắt tôi bắt đầu nhìn thấy một bầu trời xám ụp xuống. Ooosh! Ông kéo đầu tôi lên. Tôi thở hổn hển. Ông kéo tuột cái áo khoác khỏi người tôi - tôi trần như nhộng. Ông cười to, nhấn đầu tôi vào bồn rửa tay một lần nữa. Dù vậy, lần này nước trong bồn đã chảy bớt và tôi có thể ngoẹo đầu hút một ít không khí bằng khóe miệng. Ông đá vào chân tôi, nhấn đầu tôi xuống mạnh hơn. Hai chân tôi chới với trong không khí; thậm chí tôi không nghĩ đến chuyện đá lại. Tôi cảm thấy ông dùng chân xoạc chân tôi ra. Ông nhét ngón tay vào người tôi và đẩy ra đẩy vào rất nhanh. Tôi bị kẹp cứng cong người vào bồn rửa tay, rồi ông nhét nó vào người tôi. Phần thịt của ông ta nhỏ và mềm so với miếng kim loại cứng. Trong vài giây, tôi cảm thấy chất độc của ông chảy lên đùi mình; chắc hẳn ông đã không dùng cái bao cao su trong túi. Tôi cảm thấy mùi máu lẫn vị xà phòng trong miệng.

Ông nắm tóc nhấc đầu tôi khỏi bồn nước, quẳng tôi xuống sàn như một tay cờ bạc gieo súc sắc. “Không tệ, phải không?”, ông nói và cười rộ. Tôi nghe tiếng ông mặc quần áo và bước lạch bạch khỏi phòng tắm. Tôi nằm trên sàn. Có tiếng lục lọi ở phòng chính. Tôi vẫn nằm yên. Vài phút sau, tôi nghe cánh cửa đóng sầm lại, tiếng khóa lách cách. Ông đã đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro