bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những trang viết trên giấy trắng thô


ôi không thể giải thích được chính xác những trang giấy này tiếp theo những trang trước như thế nào. Từ ngữ trào dâng trong tâm trí tôi, đổ xô ùa ra bên ngoài. Tôi ngồi trên giường, dựa lưng vào một khung sắt. Khi mới tỉnh dậy, tôi không nhận ra ngay là mình đang ở trong bệnh viện, mùi thuốc khiến tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Cơn đau nhói trở lại, có lẽ thuốc men đã mất đi phần nào tác dụng.

Tôi không nhớ gì nhiều về những chuyện đã đưa tôi đến đây. Phải mất vài ngày, tôi mới có thể hồi tưởng lại mọi việc diễn ra từ lúc tôi ở trong phòng tắm.

Viên cảnh sát muốn biết những gì đã xảy ra, yêu cầu tôi viết lại những gì tôi còn nhớ. Ông ta tỏ ra bất ngờ khi biết tôi có thể đọc viết được. Ông đã lấy đi cuốn sổ màu xanh ở dưới đệm giường trong Căn hộ Con Hổ và cũng lấy đi tất cả những trang giấy của tôi. Khi nằm đây, mọi người bảo tôi không có gì phải sợ viên cảnh sát cả. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ được lợi hơn nhiều nếu tôi hỗ trợ cho họ; các bác sĩ chắc chắn sẽ không quên tôi nếu cảnh sát đến thẩm vấn tôi mỗi ngày.

Với tất cả những gì tôi còn nhớ được, dưới đây là câu chuyện đã xảy ra.

Tiếng gõ cửa phòng tắm gấp gáp là của Gee-Gee, cô gái xinh đẹp đang cần rửa sạch Jay-Boy bên trong mình. Có lẽ anh ta đã giải quyết cô ngay trên ghế bành phòng chính trong khi tôi làm bánh với Bhim. Cô đồng ý với tôi là anh ta rất dễ thỏa mãn. Tôi còn nhớ chúng tôi đã cười khúc khích như những nữ sinh khi tôi nói với cô là cô rất xinh đẹp. Cô chỉ mặc áo mà không mặc quần, điều đó khiến chúng tôi càng cảm thấy dễ gần nhau hơn.

“Em đang làm gì ở đây?”, cô hỏi.

“Em đang viết”, tôi ngần ngừ đáp.

“Em viết gì?”

Tôi đưa cho cô xem tờ giấy tôi viết dở và cả đống giấy mà tôi để trên lòng mình. Cô cầm đống giấy, nhìn nó trong im lặng. Đôi mắt cô bất động, tôi biết cô không biết đọc nhưng không muốn làm cô phật lòng.

“Chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn của em”, tôi nói.

Cô nhìn tôi với một nụ cười trong sáng: “Em thật dễ thương và thật thông minh”. Cô lật lật những tờ giấy một lần nữa rồi hỏi: “Em bao nhiêu tuổi?”.

“Mười lăm”, tôi đáp.

“Em làm ở nhà chứa hay làm riêng?”

“Nhà chứa”, tôi trả lời. Tôi xấu hổ không muốn nói với cô rằng tôi xuất thân từ một cái ổ trên Đường Chung, vì đó là nơi đẳng cấp thấp nhất. Những cô gái ở các nhà chứa có đẳng cấp cao hơn, và những cô gái làm riêng là cao nhất. “Còn chị?”, tôi hỏi.

“Chị làm riêng”, cô đáp. Tôi không ngạc nhiên lắm vì cô rất xinh đẹp và khôn khéo. Hẳn cô biết rõ các khách sạn dành cho người nước ngoài. “Em kiếm được nhiều tiền chứ?”, cô hỏi.

Tôi trả lời: “Bà Mamaki giữ tiền giùm em đến khi em lớn lên”.

Gee-Gee bật cười to: “Em gái, em nói nghiêm chỉnh chứ?”

“Em tên là Batuk”, tôi nói.

Gee-Gee nhìn tôi, ngừng lại một chút rồi cô hiểu ra, vì cô cũng không có tên. Cô nói: “Batuk, em sẽ không bao giờ thấy được một xu nào! Em cần phải rời khỏi nơi đó trong khi...”.

Cô bị ngắt lời bởi giọng nói đầy quyền lực của Bhim, đột ngột xuất hiện ở cửa phòng tắm. Anh nói: “Các cô lê mông ra phòng chính đi nào”.

Bhim bỗng nhìn thấy xấp giấy trong tay Gee-Gee. Anh giật lấy, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên đó. Tôi nín thở. Ngay khi thấy mắt anh lướt qua các dòng chữ, tôi biết anh đang đọc. “Không”, tôi hét lên rồi theo bản năng, tôi nhảy đến chộp lấy đống giấy. Quả là một sai lầm nghiêm trọng. Bhim xô tôi ra. Tôi nhào đến lần nữa, anh đá tôi ngã lăn xuống sàn một cách thô bạo, không còn chút dịu dàng nào như lúc nãy. Anh bước lùi ra ngoài phòng tắm, tay huơ đống giấy trên đầu. Anh hỏi: “Cái gì đây hả?”.

“Chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn của em thôi mà”, tôi cầu khẩn, “Làm ơn, làm ơn trả lại cho em”.

Tôi lao đến nhưng anh đẩy tôi ra bằng cánh tay còn lại. Anh hét lên: “Jay-Boy, đến đây ngay”.

Jay-Boy chạy vào phòng ngủ. Bhim nhe răng cười: “Giữ cô ta lại”.

Bhim như kẻ ăn mày vừa vớ được một túi kim cương. Jay-Boy ôm eo kéo tôi ra khỏi Bhim mặc cho tôi vung chân đá tứ tung. Gee-Gee lẻn vào phòng chính. Jay-Boy nắm hai cổ tay tôi ghìm chặt vào tường rồi ép cả người anh vào người tôi khiến tôi không thể vùng vẫy được nữa.

Bhim ngồi lên giường đọc xấp giấy. Tôi nghe tiếng tivi trong phòng chính. Bhim bắt đầu cười to. Anh nói trống không: “Nghe này”, và bắt đầu đọc cho Jay-Boy nghe bằng một giọng cường điệu. Tôi òa lên khóc.

Tôi đặt tay phía ngoài hai đùi anh, bắt đầu xoa nhẹ. Tôi cúi đầu xuống, hôn lên phía trong đầu gối của anh và có thể nếm thấy vị xà bông còn sót lại. Tôi nghe anh rên rỉ, cảm thấy đùi anh rút lại trên đầu mình. Anh bỗng bật kêu lên một tiếng. Tôi ngẩng lên và thấy nó bắn lên trời. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây. Chúng chỉ là vài tia nước nhỏ trắng đục, một số chảy nhễu trên đùi anh, còn một số dính vào tóc tôi. Tôi ngần ngừ một chút rồi cắm đầu vào giữa hai đùi anh, bắt đầu hôn một cách thèm muốn vào cả hai chân anh, đồng thời rên lên: “Ôi cậu chủ ơi... cậu chủ ơi... cảm ơn cậu chủ...”

Jay-Boy cười khặc lên như một con khỉ. “Còn nữa này”, Bhim nói và đọc to:

Tôi cảm thấy sự theo đuổi tri thức đã khuấy động Iftikhar.

“Giá như cha anh ta nghe được. Năm nay Iftikhar thi rớt nhiều đến mức ông Bubba không trả tiền mua chuộc các thầy giáo nổi.”

Bhim và Jay-Boy cười rộ lên. Tôi cảm thấy ngực Jay-Boy phập phồng khi anh cười. Bhim tiếp tục: “Đây nữa...”

Tôi nhích đến cạnh giường, ngồi dang chân ra. Anh bước đến đứng vào giữa hai chân tôi. Cây kẹo nhỏ của anh giương lên dưới lớp quần lót. Tôi trượt cái quần lót của anh xuống dưới. Cái quần chưa kịp tuột xuống quá gối thì tôi đã cảm thấy sự rung động rồi một tia nước phun ra. Một vũng nước nhỏ sền sệt dính trên cái quần lót đang tuột dở dang. Anh nhìn chằm chằm vào nó như thể nó là một cái gì đó rất lạ lùng.

“Có vẻ như anh bạn Iftikhar của chúng ta không chỉ thi rớt môn toán và hóa học”. Cả hai cùng lăn ra cười. Jay-Boy lặp lại “cây kẹo nhỏ” một cách kích động.

Bhim bước vào phòng chính, tay vung vẩy xấp giấy của tôi. Jay-Boy nắm chặt cổ tay tôi, lôi tôi đi theo. Tôi gào lên: “Không, không, không”. Khi chúng tôi bước vào phòng chính, Iftikhar nhìn quanh. Cô gái xấu xí giấu mình sau lưng chiếc trường kỷ nhưng tôi có thể thấy cô đang quỳ trước mặt Andy, quần dài và quần lót anh tuột xuống đầu gối. Đầu cô gục lên gục xuống giữa háng Andy. Cô vẫn tiếp tục một cách chuyên nghiệp khi chúng tôi bước vào. Bhim bắt đầu đọc to đoạn văn trên cũng với giọng cường điệu như lúc nãy. Cô gái xấu xí đã ngưng dùng miệng, bắt đầu dùng tay với Andy, hai tai dỏng lên lắng nghe. Khi Bhim đọc xong đoạn đầu tiên, Iftikhar quay lại nhìn tôi; tôi mềm nhũn trong cánh tay của Jay-Boy. Dù không nghĩ ra được điều gì để nói, nhưng tôi biết có nói thì cũng không thay đổi được gì cả. Hơn nữa, tôi không cảm thấy hối tiếc. Iftikhar nghiến răng khi nghe Bhim đọc đoạn thứ hai và đến đoạn thứ ba thì hai mắt anh long lên sòng sọc. Tôi cảm thấy người anh căng ra như một cây cung. Rồi cây cung bật tên. Iftikhar nhảy về phía tôi. Thấy anh nhảy đến, Jay-Boy kéo tôi xoay tròn thoát khỏi Iftikhar nhưng vẫn không thả tôi ra. Bhim ôm bụng cười quằn quại còn Andy thì nhếch mép.

Iftikhar lao đến góc phòng bên kia, gào lên rất to đến mức cô gái xấu xí giật mình đánh rơi khúc thịt của Andy, nó buông thõng xuống như sau một trận chiến thất bại. Iftikhar hét lên: “Câm đi, Bhim. Chó chết. Câm đi, Bhim”.

Bhim quay lại anh ta: “Này, Ifti, đừng có nhắm vào tôi chứ”.

Một chút im lặng trước khi Jay-Boy và Andy hiểu ra câu đùa và cười rộ lên; cô gái xấu xí hiểu ngay lập tức nhưng chỉ chúm chím cười theo. Tôi nhìn Iftikhar bùng nổ. Anh ta quay lại phía tôi, đang được Jay-Boy đứng chắn một nửa. Iftikhar nhìn thẳng vào tôi nói: “Vậy các anh muốn xem tôi chơi cô ta chứ gì, các anh muốn nghe con điếm này hét lên phải không? Đó là tất cả những gì các anh muốn phải không?”.

Bhim thích thú trả lời: “Tôi có bị lỡ xem nếu tôi chớp mắt không?”

Iftikhar quay sang Bhim sừng sộ: “Tôi nhắc lại, anh có muốn xem tôi chơi cô ta không? Có hay không?”

Bhim bình thản đáp: “Iftikhar, tôi muốn xem - có thể trong giờ quảng cáo tivi”.
                                  ****
Giọng Iftikhar to nhưng bình tĩnh khi hắn nói trong tràng cười của ba người bạn: “Các anh, ghim cô ta xuống sàn cho tôi. Cô ta sẽ hét đến địa ngục khi tôi xuyên qua cô ta. Đồ chó cái”, Iftikhar nhìn tôi, “Cô sẽ cảm thấy tình yêu của tôi vĩnh viễn”.

GIftikhar đã vượt qua ngưỡng kiểm soát của mình. Hắn đạp đổ chiếc bàn kính ở giữa chiếc trường kỷ và hai ghế bành. Tiếng kính vỡ loảng xoảng làm tất cả mọi người đều im lặng. Iftikhar bảo Jay-Boy: “Mang cô ta lại đây”. Jay-Boy ngần ngừ, Iftikhar hất đầu thét lên: “Tôi nói mang con điếm đó lại đây”.

Jay-Boy tuân lệnh, kéo tôi lại chỗ Iftikhar. Tôi không phản ứng. Tôi nhìn vào mắt Iftikhar và nhìn thấy những con chuột đã gặm nát những gì còn lại của hắn. Hắn đứng trước mặt tôi, nhìn vào mắt tôi, và bằng một động tác, hắn đấm thẳng vào mặt tôi. Tôi không bất tỉnh nhưng cơn đau khiến tôi loạng choạng. Tôi lúc lắc đầu, nhìn vào sâu thẳm bên trong và bật cười.
Tôi cảm thấy niềm hạnh phúc của một cảm giác điên cuồng khi chúng được giải thoát khỏi những giới hạn của thế giới bình thường. “Đè cô ta xuống sàn”, Iftikhar nói, “Andy, ngồi lên ngực cô ta”.

Andy trả lời: “Ifti, đây không phải là ý kiến hay. Mọi người đều biết là con bé đã bịa chuyện. Anh kể với tôi là anh đã chơi cô ta như điên, cả chục lần... Chúng ta không cần phải xem... phải không Bhim?”. Andy hỏi Bhim, gần như van xin. Mọi người im lặng. Các cô gái đã biến mất. Bhim im lặng trong vài giây, cuối cùng anh nói: “Thật ra, Andy, tôi thật sự muốn xem Iftikhar chơi cô ta. Tôi hy vọng mình sẽ không hắt hơi làm lỡ cuộc vui”. Bhim tiếp tục với một nụ cười nhẹ: “Andy, làm như anh ta bảo đi”. Tôi vùng vẫy như một con thú mắc bẫy khi Jay-Boy đè tôi xuống, một phần bằng cách đá vào sau đầu gối tôi. Andy ngồi đè lên ngực tôi, xoay mông vào mặt tôi và tất cả những gì tôi thấy được chỉ là cái lưng áo đẫm mồ hôi của anh ta. Bọn họ đã về một phe.

Iftikhar nói: “Jay-Boy, Bhim, dang hai chân cô ta ra”. Jay-Boy quỳ xuống, nắm hai cổ chân tôi dang ra. Tôi cào vào lưng Andy, anh hét lên đau đớn. Bhim nắm hai cổ tay tôi kéo lên phía trên đầu rồi ngồi lên cánh tay tôi. Tôi cảm thấy chiếc váy bị lật lên. Sau đó tôi thấy Iftikhar đứng giữa hai chân tôi. Hắn húc mũi giày vào cái miệng thỏ của tôi. Hai mắt long lên nhìn tôi, Iftikhar nói: “Con điếm nhỏ, mày tưởng Iftikhar không chơi mày được hả?”. Tôi nói to cho Con Hổ nghe thấy: “Ifti bé nhỏ, anh chẳng làm gì được dù một cái bắp cải”.

Tôi thấy Iftikhar co chân lên. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi không thể làm gì được khi hắn đá mạnh vào cái miệng thỏ của tôi. Cơ thể tôi nổ tung. Tôi gần như bất tỉnh; đầu tôi ong ong những tiếng ồn. Một trong ba người còn lại nói, nhưng tôi không biết là ai: “Anh vẫn chưa chơi cô ta”. Trong một vài giây, tôi thấy Iftikhar bước đến Con Hổ và nâng một thanh kiếm trang trí khỏi giá đỡ bên dưới cái đầu Con Hổ. Hắn mang thanh kiếm lại gần tôi với vẻ mặt như lần đầu tiên tôi gặp hắn: tia nhìn thép lạnh lẽo.

Mắt tôi hoa lên khi mũi kiếm sắc lạnh chạm vào cái miệng thỏ. Tôi thét lên đau đớn, oằn người dưới sức nặng của Andy. Những người khác la hoảng nhưng Iftikhar quát bảo họ im lặng. Qua lưng Andy, tôi thấy hắn trợn trừng nhìn tôi. Tôi thấy hắn tì chuôi kiếm vào bụng. Thanh kiếm đâm toạc cái miệng thỏ của tôi và cơn đau xé bùng lên. Iftikhar nói như thét: “Giờ thì ai chơi ai hả, Batuk?”. Đó là lần đầu tiên hắn gọi tên tôi. Con Hổ gầm lên và tôi không còn biết gì nữa.

                                  ****
Cô y tá bảo tôi được lên báo, điều này khiến tôi rất bất ngờ. Tôi nhờ cô đọc bài báo cho tôi nghe vì tôi không đọc được tiếng Anh. Tôi thấy cô hơi ngập ngừng khi đi lấy tờ báo. Dù sao tôi vẫn vui khi cô ở bên tôi. Những bệnh nhân xung quanh tôi dường như đã mất hết hy vọng, tiếng rên rỉ, tiếng than oán, tiếng hấp hối. Bệnh viện này đông và có vẻ đổ nát hơn bệnh xá chuồng gà mà tôi từng ở khi còn bé, những bệnh nhân ở đây cũng già yếu hơn. Nơi này khiến tôi nhớ đến Trại mồ côi, một chỗ chứa rác rưởi con người.

Sân khấu rực rỡ màu sắc: màu đỏ thẫm của những tấm nệm và khăn dính máu, màu vàng của nước tiểu, một số mới, một số cũ, màu xám của các bệnh nhân, màu cam của i-ốt và những mảng màu nâu hoặc xanh của bức tường loang lổ. Sân khấu cũng có một dàn nhạc: tiếng cót két của những chiếc xe đẩy, tiếng sột soạt của những bộ đồng phục, tiếng nói chuyện của các y tá bác sĩ, hòa lẫn với dàn hợp ca của các bệnh nhân, một số người đang hát những đoạn cuối của cuộc đời mình. Không khí ở đây có một mùi đặc trưng, hỗn hợp mùi nước tiểu, mùi thịt thối, mùi những cái miệng không được súc rửa, tất cả quyện lại tạo nên mùi của cái chết.

Cô y tá hắng giọng bắt đầu. Cô đọc chậm vì còn phải dịch từ tiếng Anh lại cho tôi.

Cuộc thảm sát trong một khách sạn sang trọng. Hôm nay cảnh sát đang điều tra cuộc thảm sát bốn thanh niên trẻ trong một căn hộ áp mái ở Khách sạn Hoàng gia, Mumbai. Một trong bốn người là cậu con trai mười tám tuổi của Purah Singh “Bubba”, nhà tỷ phú Delhi. Cảnh sát trưởng Repaul cho biết tất cả các đầu mối đang được điều tra để tìm tội phạm.

Cô hắng giọng lần nữa.

Ông Bubba Singh không bình luận, dù một nguồn tin thân cận với gia đình cho biết con trai ông Singh đã tổ chức một bữa tiệc sau khi hoàn tất kỳ thi ở trường. Anh cũng đang có kế hoạch tham gia việc kinh doanh của gia đình. Bi kịch với gia đình ông Bubba Singh nhân lên gấp đôi vì một nạn nhân khác là con rể của ông, Oojam Tandor “Andy”, qua đời để lại một góa phụ trẻ. Nguồn tin thân cận với gia đình này cho biết vợ anh đang mang thai và dự kiến sẽ sinh con vào mùa xuân. Chỉ có một người sống sót. Người giúp việc của gia đình, Hita Randohl, đã gọi cho bộ phận an ninh khách sạn khi phát hiện ra các xác chết. Hiện cô đang được cảnh sát thẩm vấn.

Cô y tá ngẩng lên nhìn tôi: “Người sống sót là cô đấy”. Tôi mỉm cười. Ngay cả trong tờ báo này, cũng như khi tất cả những người làm bánh quay về với vợ con, tôi trở thành vô danh, “một người sống sót”. Cô y tá tiếp tục:

Cảnh sát được gọi đến khách sạn, từng là nơi trú ngụ của các ngôi sao và nhiều nhân vật nổi tiếng như Mahendra Singh Dhoni, Margaret Thatcher, các nghị sĩ Mỹ, nhóm nhạc rock The Police. Những người khách ở khách sạn cho biết họ nghe tiếng nhạc ầm ĩ và tiếng huyên náo suốt buổi tối. Bảo vệ khách sạn được thông báo có một tiếng ồn lớn xảy ra lúc gần nửa đêm. Ông Ghundra-Chapur, quản lý khách sạn, cho biết các nhân viên an ninh của khách sạn đã phản ứng lập tức khi nhận được cuộc gọi của người giúp việc. Ông cũng cho biết khi nhân viên an ninh khách sạn phát hiện các thi thể trong khu phòng sang trọng này, họ đã lập tức gọi cảnh sát. “Đây là một bi kịch kinh khủng, và chúng tôi cầu nguyện cho các gia đình”, ông GhundraChapur nói.

Theo báo cáo của Cảnh sát trưởng Repaul, “cả bốn người đều bị giết bởi một loại vũ khí”. Dù phủ nhận việc sử dụng súng nhưng ông không cho biết nguyên nhân cái chết. Khách ở khách sạn cũng khẳng định họ không nghe tiếng súng nổ. “Chỉ có tiếng nhạc rất to”, một trong những người khách, ông Peter Seville ở Connecticut, Mỹ, cho biết.

Vụ thảm sát đã làm rúng động cộng đồng kinh doanh Mumbai. Cảnh sát trưởng Repaul nói: “Chúng tôi sẽ huy động toàn bộ lực lượng để tìm kẻ thủ ác”.

Bài báo còn dài nữa nhưng cô y tá không đọc tiếp. Cô lau mồ hôi cho tôi bằng một miếng vải ướt rồi biến mất.

                                  ****

Những ngày sau đó trôi qua không bình yên. Khi họ giảm liều thuốc giảm đau, cơn đau lại dậy lên hành hạ tôi. Tôi vẫn còn cảm thấy mũi giày của Iftikhar và mũi kiếm sắc, nhưng sau khi uống thuốc giảm đau, tôi chỉ còn thấy một màu xám rồi ngủ thiếp đi. Tôi cũng bị sốt cao hơn. Các y tá bơm một loại kem vào để tôi đi đại tiện nhưng tôi vẫn không thể đi được. Bác sĩ mặc áo khoác trắng lắc đầu khi viết vào tấm bảng dưới chân giường tôi, đoàn tùy tùng theo sau ông im lặng nhìn xuống. Tôi cảm thấy các y tá ít chú ý đến tôi hơn, như thể họ muốn đầu tư thời gian cho người khác. Khi tôi lên cơn sốt, họ cho một người tạp vụ già lau trán cho tôi, còn khi cơn sốt hạ xuống, họ bảo tôi: “Cố gắng uống chút nước luộc thịt nhé”. Lúc nào tôi cũng mệt. Khi không bị sốt, tôi ngồi viết. Tất cả những gì còn lại trong tôi chỉ là màu mực đen.

Viên cảnh sát đến gặp tôi khoảng hai, ba lần nữa để hỏi xem tôi còn nhớ gì khác không nhưng tôi không nhớ gì cả. Viên cảnh sát rất tử tế. Ông đọc các trang viết của tôi và nhìn tôi với vẻ trắc ẩn. Tôi cảm thấy ông cũng đang tuyệt vọng vì hôm nay ông hỏi tôi cùng những câu hỏi như trước nhưng với vẻ nặng nề hơn. Ông hỏi nhiều về ông Vas: “Ông ta có ở đó không?”, “Buổi tối hôm đó cô có gặp ông ta không?”. Tôi đã nhiều lần trả lời không, giờ thì tôi chỉ mệt mỏi lắc đầu. Tôi nhớ bộ áo vest màu xanh nhạt của ông. Tôi biết viên cảnh sát muốn tôi nói là tôi có thấy ông Vas đêm hôm đó nhưng thật sự là tôi không thấy. Viên cảnh sát bảo ông Vas đã đưa tôi đến bệnh viện.

Tại sao ông Vas lại mang tôi ra khỏi nơi đó và đưa đến bệnh viện? Tôi không biết. Ông ta cũng không bao giờ quay lại thăm tôi.

Viên cảnh sát hỏi một lần nữa xem tôi có biết ai đã thực hiện vụ tấn công không, tôi trả lời đó là Con Hổ.

Trong cơn sốt cao, tôi nhìn thấy những vòng tròn đủ màu sắc và kích thước, một số chuyển động còn một số đứng yên. Thế giới này là những vòng tròn - hay chúng là những cái nón? - kết nối với nhau theo những khuôn mẫu không thể nhìn thấy được.

Tối qua là buổi tối tệ nhất nhưng tôi sẽ không viết về nó. Cây bút còn rất ít mực.

                                  ****

Hôm nay, không khí trong phòng bệnh rất náo nhiệt vì có một giáo sư cấp cao đến thăm và chẩn đoán cho từng bệnh nhân. Những tấm trải giường được thay mới; tôi được lau mặt, lau người. Tôi ngồi dựa vào hai chiếc gối ở đầu giường. Cơn sốt ngày càng tệ hơn. Vị giáo sư bước vào, theo sau là một đoàn bác sĩ và y tá mặc áo khoác trắng. Giáo sư là một người đàn ông đứng tuổi, tóc bạc, vóc người thanh mảnh, đeo kính trắng. Ông đi từ giường này qua giường khác. Ở mỗi giường, một trong các bác sĩ trẻ nói gì đó với ông. Ông hỏi vài câu, gật đầu một cách thông thái, viết vài chữ lên tấm bảng ở chân giường rồi đi sang bệnh nhân tiếp theo. Khi ông đến gần, tôi cảm thấy lo lắng. Người bác sĩ trẻ cũng tỏ ra bối rối. Túi áo anh phồng lên với những cuốn sách mỏng và cái ống nghe lủng lẳng trên cổ anh như một cái khăn choàng. Anh bắt đầu nói về tôi nhưng giáo sư ngắt lời: “À, cô bé đây rồi”. Giáo sư nhìn tôi qua cặp kính trắng. Tôi cố gắng mỉm cười. Giáo sư tiếp tục bằng giọng to rõ, thể hiện địa vị của ông trong cuộc sống này: “Vâng, tôi có nghe gọi điện về ca bệnh này... tiếp tục đi”. Bác sĩ trẻ bắt đầu nói những từ ngữ y khoa mà tôi không hiểu rõ. Giáo sư lắng nghe, đặt vài câu hỏi. Người bác sĩ trẻ đổ mồ hôi như thể đang bị chất vấn. “Ồ thật kinh khủng, kinh khủng”, giáo sư nói, chầm chậm lắc đầu. Sau đó ông nói bằng một giọng như ra lệnh: “Tôi sẽ cho cô bé liều kháng sinh tối đa... cô bé còn trẻ quá. Thận cô bé sẽ ổn... Có lựa chọn nào khác đâu?”

Ông viết lên tấm bảng dưới chân giường tôi rồi dợm bước đi nhưng lại quay lại rồi tiến đến sát giường tôi. Ông đưa tay sờ vào cánh tay tôi.

“Cháu tên gì?”, ông hỏi bằng giọng dịu dàng. “Batuk”, tôi đáp. “Batuk, đó là một cái tên đẹp. Hôm nay cháu cảm thấy thế nào?”

“Cháu khỏe, cảm ơn giáo sư”, tôi đáp.

“Tốt, cô bé ngoan”, ông nói, “Cháu sẽ cố hết sức để bình phục lại nhé”.

Ông mỉm cười với tôi rồi bước sang bệnh nhân tiếp theo.

Dù có một đống giấy kế bên giường tôi nhưng nhiều ngày nay tôi không viết nữa. Viên cảnh sát dường như cũng không còn hứng thú với những trang viết của tôi. Tôi thường xuyên lên cơn sốt hơn nên cũng không còn tỉnh táo để viết. Người tạp vụ già vẫn để cho tôi một chiếc khăn khô để lau mồ hôi trên đầu và trên cơ thể ướt sũng của mình. Khi tôi vươn tay qua chiếc bàn gỗ vuông nhỏ cạnh giường, luôn có một chiếc khăn khô ở đó. Các y tá đo nhiệt độ cho tôi thường xuyên nhưng không buộc tôi uống nước súp nữa.

Ngoài cơn đau giữa hai chân và cơn sốt không ngừng, tôi còn bắt đầu bị ho. Vấn đề là tôi quá yếu không thể ho ra chất nhớt trong phổi mình. Cô y tá thường giúp tôi ngồi dậy, vỗ lưng tôi một lúc cho đến khi tôi phun ra một chất sền sệt trông như ya-ua đặc rồi mới bỏ đi. Sau mỗi cơn sốt, sức lực của tôi, hay những gì còn lại, yếu dần thêm một chút. Tôi phải cố hết sức mới ho ra được. Đêm qua tôi gặp một sự cố nhỏ - tôi ho và ho mãi; một số bệnh nhân khác bảo tôi im lặng cho họ ngủ nhưng tôi không thể. Tôi tập trung tất cả sức lực của mình và ho một trận dữ dội. Khi chất nhớt bật khỏi miệng tôi, tôi cũng xì một chút phân và nước tiểu ra giường. Tôi quá xấu hổ không dám nói với ai và nằm đè lên nó. Đến sáng, cô y tá chỉ mắng tôi vài câu rồi lau chùi cho tôi.

Hôm nay bác sĩ hỏi tôi có bao giờ bị lao không. Tôi trả lời tôi đã bị một lần lúc nhỏ. Bác sĩ nói: “Tôi nghĩ là bệnh lao tái phát đấy”. Tôi bật kêu lên: “Ồ”.

Họ cho tôi nhiều thuốc giảm đau hơn bằng kim chích và tôi cảm ơn họ về điều đó. Cô y tá lau cái miệng thỏ cho tôi và cố gắng không biểu lộ cảm xúc, nhưng tôi có thể thấy một chất kem màu trắng bốc mùi chảy xuống lớp khăn. Tôi nhìn vào cái túi tiểu của mình và thấy một chút phân. Tôi cũng thấy da đùi mình có màu đỏ nhạt. Cô y tá lau chùi sạch sẽ cho tôi rồi ngồi đợi. Cô rất kiên nhẫn và căn phòng cũng không ồn ào nữa. Người tạp vụ già vẫn mang khăn đến cho tôi nhưng tôi không còn sức để nói cảm ơn ông. Tôi cố gắng mấp máy môi. Ông đắp lên trán tôi một chiếc khăn ướt, dốc một ly nước vào miệng tôi. Khi nhấp môi, tôi cảm nhận được đó là một ly nước quả. Nó mát và ngọt, nhưng cơn sốt trong người tôi vẫn trào dâng như dòng sông tràn bờ trong mùa lũ. Chất mực đen bắt đầu tan ra và tôi cảm thấy nó đang tiết dần ra ngoài. Tôi giống như một đứa trẻ quay về lòng cha. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa, mùi thức ăn và mùi mồ hôi của cha. Cha cho tôi uống thêm một chút nước quả và tôi nghe giọng nói bé xíu của mình cất lên: “Cha, cha... kể chuyện cho con nghe đi”. “Không”, cha nói như một làn gió thoảng qua tai tôi. Nhưng tôi biết rồi cha cũng sẽ chìu theo ý tôi. “Cha, kể cho con nghe câu chuyện của con đi”. Và khi cha cất tiếng, bờ ngực cha rung lên theo từng âm điệu yêu thương. Tôi nghe như nuốt không chỉ những lời kể dịu dàng của cha mà còn nuốt cả dòng sông nối liền hai chúng tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro