Chương V: Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
"Không muốn đi"
"Tại sao? Ta cá chắc nơi đó sẽ làm em ngạc nhiên đấy"
Gã ôn tồn vuốt mái tóc em, nhẹ nhàng nâng mặt em lên đối diện với gã, rồi gã từ từ..từ từ sát gần lại em, quàng tay ôm lấy eo em rồi bé bổng em lên, đặt vào trong lòng gã, đúng như gã, chỉ cần em ngoan, gã liền yêu chiều em.
"Đơn giản là không muốn đi"
Nhìn con người bé bỏng đang lọt thỏm trong lòng hắn, hắn lại càng muốn nâng niu em hơn, bởi em như bông hoa hồng nhỏ chi chít gai góc nhưng lại xinh đẹp, toả hương ngào ngạt quyến rũ gã từng giây từng phút.
"Thôi nào, ta chỉ muốn đưa em đi chơi"
Gã ôm em vào lòng, chấp nhận bị đâm bởi chính những cái gai từ bông hồng mà hắn yêu nhất, chấp nhận bị mắng chửi thậm tệ, kể cả em có tước đi mạng sống của gã...gã vẫn bằng lòng, chỉ cần em vui, hắn sẽ làm tất cả.
"Tuỳ thôi, tôi không quan tâm..dù sao tôi cũng chẳng thoát được nơi khỉ ho cò gáy này..."
Dù cho có bị em tổn thương đến đâu, gã vẫn cứ coi như mình không đau, vẫn tiếp túc yêu chiều em, nếu gã thật sự không yêu em, có lẽ..em đã nằm trong bụng gã từ lâu rồi. Làm sao một con quái vật như gã có thể ôn nhu và tinh tế đến mức này, luôn sợ em đau, sợ mất đi người mà gã ngày đêm nhung nhớ...chỉ cần ngày nào cũng được nhìn thấy em, là gã ấm lòng rồi.
Phải chắc tình yêu với thứ không phải con người như gã, nó lại tinh tuý và sâu sắc đến mức nhạy cảm, chỉ cần em buồn một chút, gã sẽ không chịu nổi mà quỳ xuống van xin em hãy cười lên mất...
"Rất sẵn lòng, thưa quý cô, hãy nghỉ ngơi sớm, ta sẽ lên đường vào ngày mai...chúc nàng ngủ ngon, đoá hồng nhỏ"
Gã hôn trán em rồi đặt em xuống giường, cẩn thận gém chăn cho em rồi bước ra ngoài. Là bản thân em không hiểu, sao gã lại yêu thương mình đến thế, rồi còn đề cập đến những năm em còn nhỏ xíu, hắn làm sao biết em thích hoa nhỉ?
.
.
.
"Dậy nào em, ta đến nơi rồi"
Thoáng một giấc ngủ, em và gã đã đến nơi, một nơi tràn ngập ấm áp, ánh đèn đường vàng hoe cùng dòng người đông đúc, từ tốn đi dạo trên con phố rộng lớn, là Tokyo, thủ đô của đất nước "Mặt Trời mọc", tuyết rơi lất phất càng tô thêm cho cảnh vật xung quanh. Là tuyết đầu mùa, em và chàng trai người Pháp...cùng nhau đón tuyết đầu mùa tại Tokyo, thật lãng mạn..nhỉ?
"Em thấy sao, đẹp chứ?"
Gã lại nắm lấy đôi bàn tay đang run lên vì rét của em, tay em nhỏ bé đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay gã, gã thật muốn nắm đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay nhỏ bé ấy đã từng suýt giết chết gã đến cuối đời.
"Đẹp, nhưng mà...lạnh quá"
"Ta mang áo cho em, mau mặc vào, đừng để bị cảm lạnh"
Gã khoác cho em chiếc áo lông, nhưng nó có vẻ hơi to so với em, trông em như một chú gấu bắc cực vậy. Rồi gã kéo em lại, ôm em vào lòng, lần đầu tiên em cảm nhận được sự ấm áo từ cơ thể gã, bởi gã trong hình hài quái vật luôn luôn phát ra luồng khí lạnh chết chóc, đố ai cảm nhận được thứ sinh khí ấm áp mà hắn đang toả ra lúc này.
"Tôi tự hỏi...bản thân tôi có gì đặc biệt..mà ông luôn giữ tôi bên cạnh như vậy..?"
"Em chính là điều đặc biệt rồi mà, nếu có trách, thì phải trách em ngày ấy đối xử dịu dàng với ta, nói chuyện với ta, nhận lấy hoa của ta mà không một chút ép buộc.."
Nói đến đây, gã vô thức ôm em chặt hơn.
"Tôi và ông..gặp nhau từ khi nào?"
"Ta không nhớ, ta chỉ biết, lúc ấy em chính là thứ sinh vật thuần khiết mà ta tìm kiếm, nói sao nhỉ, em đã không sợ hãi ta, không né tránh, mỉm cười thật xinh với ta."
"Mỗi vậy?"
"Lúc ấy, em toả ra thần khí của sự sống, thứ sinh vật non trẻ ngây thơ...quả thật ta không sai khi tha mạng em."
"Nếu không giữ mạng của tôi, ông sẽ làm gì?"
"Em sẽ trở thành bộ xương khô..."
Gã thật rất trân trọng em, trân trọng thứ sinh vật mang trong mình sinh khí, toả hào quang sưởi ấm tâm hồn gã, chính là em..một thiên sứ vô tình ngã khỏi Thiên Đàng.
.
.
Em và gã, tay trong tay, cùng nhau đón tuyết đầu mùa, cùng nhau thưởng thức phong cảnh Tokyo đêm tối, gã đã làm em vui, nhưng em vẫn chưa công nhận gã, hình dạng con người hiện tại này, chỉ là vỏ bọc che đi hình dạng thật đáng sợ của gã, còn sự yêu thương và che chở hiện tại này, sớm muộn cũng sẽ đổi thay mà thôi...bởi quái vật thì làm gì biết yêu cơ chứ, chỉ là cảm giác ham muốn, chiếm giữ, gã trước kia chính là coi em như bữa ăn ngon miệng, một con nhóc khiết trinh, trong trắng, là mĩ vị mà gã luôn thèm thuồng...
.
Nhưng kể từ khi gã có được em, "bữa ăn" ấy đã trở thành "báu vật" mà cả đời gã ao ước đạt được, châu báu vàng bạc làm sao mà so được với em chứ..bông hồng duy nhất của đời gã, gã sẽ không đời nào làm em úa tàn, gã sẽ khiến em trở thành một bông hồng nổi bật, nở rộ hơn hẳn đám hoa ngoài kia..
.
Bởi gã yêu em mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro