01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" BONHYUKIE À! DẬY ĐI BÉ, THẰNG NHÓC HYEONGSEOP NÓ ĐẾN TỚI DƯỚI NHÀ RỒI KIA KÌA !!!"

Đứa nhỏ đang còn chìm trong giấc mộng kia, cho dù cách hai tầng bê tông cốt thép cũng có thể nghe thấy tiếng gọi thân thương của mẫu hậu đại nhân đang thúc giục, mà lí do là vì em để cho thằng " con trai cưng " dấu yêu của mẹ phải chờ đợi.
NHƯNG, Bonhyuk dậy muộn như vậy là vì cái gì cơ chứ!!!!

" Thưa mẹ con đi học."
" Nhớ mang theo đồ ăn trưa mẹ để trên bàn, mang cả phần cho nhóc Seopie nữa nha bé."
" Dạ "

Cuộc trò chuyện sáng sớm ngắn ngủi kia vừa diễn ra trong chớp mắt, bóng người nhỏ vụt qua cửa, cái đầu lướt qua hàng cây thường xuân leo trên rào, thoăn thoắt nhảy tọt lên yên sau của cái tên em vẫn đang chửi thầm trong miệng. Liếc thấy ánh mắt và nụ cười ba phần châm chọc, bảy phần như ba của Hyeongseop, em nhỏ tức đến đỏ mắt, lên giọng đanh đá, ánh mắt đầy sát khí hỏi một câu.
" Hội phó Ahn vui đến vậy hả, hai cái đề vật lí như muốn bức chết người hôm qua cậu đưa buồn cười đến thế sao. "

Biết chắc trong lòng hẳn là bạn cún nhỏ này đã dành cả đêm, thao thức, gật gù, loay hoay xoay sở 2 tờ đề khó nhằn, Hyeongseop cũng chẳng còn dám cười nữa, yên phận vào công việc cầm lái của mình, thế nhưng chốc lát lại vô tình nghe được mấy câu " yêu thương " từ em nhỏ phía sau.

Hai bóng người đèo nhau trên chiếc xe đạp, người nhỏ trắng trẻo xinh đẹp, hai má phồng phồng giận dỗi, trông đáng yêu, dịu dàng khôn siết, tựa như đám mây bồng bềnh của những ngày trời nhuốm màu hạ. Người lớn như thu sang, điềm tĩnh, ấm áp, trầm lặng, mang đầy khí chất của thiếu niên rực rỡ. Khung cảnh đột ngột hoàn mỹ đến lạ, không gian dường như cũng ngây ngất trước những ngây thơ lứa thanh xuân, nhường lại chút nhẹ nhàng cho đôi ta.

Đã là một khung cảnh xinh đẹp đến thế, chỉ là, nó không kéo dài mãi, chỉ đến tiết 3, đúng rồi, không sai, đến tiết 3 thôi...vì sao á hả.
VÌ HÔM NAY CÓ BÀI KIỂM TRA VẬT LÍ !!!

Công nhận hai cái đề hôm qua tên hội phó kia đưa cũng rất biết phát huy tác dụng của nó, ít nhất em còn biết cách giải của mấy câu hỏi, còn làm đúng hay sai thì ai mà biết. Sự thật thì lực học của em đâu phải tệ, em cực kỳ không tồi trong hai môn toán và hoá, còn có thể nói là rất hứng thú tìm hiểu sử và văn. Nhưng ông trời cho người ta cái này thì lấy đi của người ta cái kia, mỗi lần vô tới tiết lí là đầu em lại vang lên tiếng chửi thầm với mấy cái công thức loằn ngoằn muốn chết kia.Giữa sự mông lung của đầu óc, tầm mắt Goo Bonhyuk vô tình hướng đến cái người bên cạnh ( không phải nhìn bài đâu nhé ). Ahn Hyeongseop ngồi sát mép cửa sổ, đầu nghiêng nhẹ một bên, hai mắt dán vào đề kiểm tra bên dưới, ngón tay mảnh khảnh gõ nhè nhẹ lên chiếc trên máy tính, tiếng phím lạch cạch giữa gian phòng học càng tôn lên vẻ đẹp tri thức của cậu, ánh sáng hình như cũng dịu dàng với cậu ta quá đỗi, chỉ vừa đủ xuyên qua mái tóc bông xù chiếu sáng tô điểm lên ngũ quan thanh tú trên gương mặt kia.

Trái tim em... Lại lần nữa réo tên, kêu gào, lần nữa rung động trước tên hội phó hội học sinh kia rồi. Không muốn thừa nhận chút nào, nhưng cậu ta quá mức tài giỏi, quá đỗi dịu dàng, đẹp trai đến bất bình thường rồi.

Bonhyuk có một bí mật, một bí mật nhỏ thôi, về những rung động đầu đời, về chàng thiếu niên, một bí mật chẳng cần ai biết cả, bí mật em muốn cất riêng em. Chỉ là nó như gió hạ vậy, mang theo hơi nóng bức rức đến khó chịu nhưng xao động lòng người, rồi rạo rực một mảng trong tim. Có lẽ là mùa thu năm ấy, mang đến cho em chàng trai tháng tám, kẻ làm toàn bộ tâm cang em mở ra thêm một cánh cổng mới, chẳng biết để đợi chờ hạnh phúc hay là để đón nhận khổ đau, em đặt cược trái tim mình vào chàng trai ấy, nhưng em sợ phải biết câu trả lời lắm, em không dám nghe đâu.

Khúc nhạc tình đơn phương này em vừa dành dụm vừa nâng niu, sợ người đời phát giác, sợ nhân thế cười chê. Vốn dĩ sự đời thật nực cười, chỉ là đơn giản thích một người, chỉ thuần khiết để trái tim đập loạn, chỉ vô thức nhận ra trong khoảnh khắc nào đó, rằng trong mắt ta có chứa một bóng hình, thế nhưng vẫn phải e dè, khép kín, che dấu trước miệng lưỡi thế gian.

Tối hôm đó, Goo Bonhyuk bé nhỏ, ngồi ngẩn ngơ bên bàn học, từng dòng suy nghĩ chạy dọc trong tâm trí, chốc chốc lại ghi ghi chép chép, chốc chốc lại gặm bút suy tư. Suy tư gì thì chưa biết nhưng chắc chắn có liên quan đến cái tên Ahn - gây thương nhớ - Hyeongseop kia rồi. Goo Bonhyuk đâu biết rằng, suy tư một hồi, em đã chuyển sang trạng thái ngồi cười trong vô thức, cười một cách ngây ngốc luôn rồi.

Mà ở một diễn biến khác, có một kẻ cũng đang đứng ngồi không yên, mái tóc dài sáng màu mềm mại, làn da trắng trẻo đến đáng ganh tị, cái miệng nhỏ cười rất đẹp nhưng hay dỗi, trán vừa cao vừa xinh thật muốn sờ sờ mấy cái, mà hình như bé nhỏ kia từ đầu đến chân chỗ nào cũng xinh đẹp hết trơn á. Khó ngủ quá!
.
.
.
.
.
Tấm chân tình thứ 108, gửi cậu ngọt ngào của chính tớ.
...
" Trong giấc mộng thời niên thiếu của mỗi chúng ta, đều sẽ có những khát vọng cho một tương lai để phấn đấu, khát vọng của tớ, một là tương lai thành công, rực rỡ danh vọng ."
" Hai là tương lai bên cậu !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro