Chương 11: Nỗi đau của Pete (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vegas nhảy xuống khỏi chiếc xe lam cũ kĩ, theo chỉ dẫn bản đồ rẽ vào con đường mòn bên cạnh.

Cậu ta khoác chiếc balo trên vai, cẩn thận đi về phía trước, từ đây đã có thể thấy mảng tường đổ nát của những nhà kho lấp loáng sau tán bàng lá nhỏ.

Đoán chừng đây là điểm hợp lí, Vegas dừng chân. Cách chỗ cậu ta 4 bước chân về phía bên trái có một ụ đất nhỏ, thoai thoải nhưng đủ độ cao để ẩn nấp. Cậu ta men lại, tì ngực lên mấy bụi rêu xanh rì, đưa ống nhòm lên quan sát.

Một chiếc xe tải cỡ nhỏ chặn trước cổng ra vào. Từ trên thùng xe, một gã người bản địa trông nhỏ thó, đen đúa đẩy xuống từng xô to đầy cá, một gã khác đứng dưới nhận lấy. Nếu không nhìn thấy báng súng lộ ra khi gã cúi người, thì chính Vegas cũng nghĩ đây chỉ là hai người công nhân đang làm việc bình thường.

"Ngụy trang cũng kì công thật". Vegas nhìn theo bóng hai gã kia khuất sau cánh cửa.

Từ lúc Vegas phục ở đó đến khi trời mặt trời chuẩn bị khuất núi không hề thấy hai tên đó trở ra.

Chờ thêm một lúc nữa, Vegas trông thật một chiếc xe lam xanh phủ bạt có in dòng chữ màu đỏ uốn lượn "Tiệm cơm cà ri Relax", cậu ta buộc lại dây giày, đeo kính nhìn đêm lên "đến lúc ra tay rồi".

Từ gò đất, Vegas cúi người thật thấp vòng ra phía sau chiếc xe lam. Chỉ bằng một động tác đánh mạnh vào gáy tên đưa cơm, gã ngã xuống bất tỉnh ngay. Vegas nắm vai gã kéo ra lùm cây bụi, nhanh chóng cởi quần áo gã rồi mặc vào. Đội thêm cái mũ vải tròn, cậu ta nhặt những hộp cơm vừa đổ, bày biện lại vào khay.

Vegas lật tấm vải phủ lên những cái thùng xốp, đều trống không. Vậy đây là điểm đưa cơm cuối cùng của gã. Đoạn cậu ta lại đếm chỗ hộp cơm đặt lên 2 khay xếp chồng lên nhau, 23 hộp. Cậu ta bật tất cả nắp của 23 hộp cơm lên, tái mặt khi thấy tất cả đều được bày trí, số lượng món ăn y hệt nhau. Vậy là không có sự phân biệt đối xử giữa Pete và bọn chúng. Vegas bất đắc dĩ lấy gói thuốc ngủ trong ba lô, trộn đều vào cả 23 hộp cơm đó.

"Pete, hy vọng tao có thể cứu được mày, trước khi mày ăn nó".

Trong nhà kho bị sụt một bên tường chỉ có một bóng đèn đỏ tròn tối mờ mờ, được nối trực tiếp vào bảng điện gần đó. Những tấm kính vỡ dựng ngổn ngang bên trong Nhờ ánh sáng được phản chiếu, Vegas nhìn thấy phía góc trái có một bậc thang dẫn xuống khu hầm phía dưới, tối đen như mực.

"Mày đưa cơm muộn quá, ngày nào cũng vậy".

Tiếng nói của một người từ sau đưa tới, kèm theo tiếng kéo rèn rẹt của Phéc mơ tua.

Tấm kính phía trước phản chiếu hình ảnh một gã có vẻ to con, đầu trọc lốc, vai bè như mặt phản đang ngậm một điếu thuốc lá tự cuốn.

Vegas không có thời gian để tính toán, bởi gã kia rất nhanh đã nhận ra có điều không ổn.

"Quay mặt lại đây" gã ra lệnh.

Vegas đặt hai khay cơm xuống. Rút khẩu súng ngắn đã lắp ống giảm thanh, nhắm thẳng vào bóng đèn trước mặt, bắn một phát dứt khoát và chính xác.

Không gian đột nhiên tối đen, gã đầu trọc còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy toàn thân lạnh toát. Gã run rẩy rờ vào dòng máu nóng hổi đang chảy ra từ cái lỗ nhỏ trên bụng mình, ngã xuống.

Vegas biết kế hoạch đánh thuốc mê vào cơm đã triệt để phá sản. Lần đầu cậu ta bước vào cuộc chiến mà không biết gì về kẻ thù, không biết người mình muốn cứu đang ở trong tình trạng nào. Chỉ biết con đường này đi chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước chứ không thể lùi lại.

Men theo bậc thang tróc lở, Vegas đi sâu xuống phía dưới, mùi sắt hoen rỉ tanh lạnh vây kín xung quanh.

Có một căn phòng nhỏ ngay sát cầu thang. Vegas áp tai lắng nghe nhưng không nghe được bất cứ động tĩnh gì. 23 người trong một căn hầm, tại sao ngay cả một thanh âm nhỏ cũng không nghe thấy?

Vegas đi tiếp cho đến khi bị chặn bởi một cánh cửa thép. Thì ra hầm được chia ra nhiều khoang khác nhau, từng khoang là một hầm cấp đông, có bao nhiêu hầm thì không rõ.

"Cứ thế xông vào hay ở đây đợi thời cơ?" Vegas sờ tay lên cánh cửa khóa trái từ bên trong, cơ hồ chần chừ. Cậu ta chắc chắn Porsche sẽ đến, nhưng cứu được Pete hay không hoàn toàn nằm trong tay cậu ta, chỉ một tính toán sai lầm cũng đủ vạn đời hối hận.

Thật may là trong lúc tiến thoái lưỡng nan, ông trời đã ra tay giúp cậu ta. Vegas nghe thấy tiếng động từ bên kia cánh cửa truyền tới, tiếp đó là tiếng mở khóa lách cách. Vegas chỉ lại tiêu cự của kính nhìn đêm, ngón tay cẩn trọng đặt lên cò.

Kính nhìn đêm mới nhất của Chính Gia quả nhiên hiện đại, sử dụng phốt pho trắng kèm cảm ứng nhiệt nên khi cánh cửa vừa hé, kẻ vừa bước ra đã bị Vegas ghim ngay một viên đạn vào đầu.

Kẻ còn lại cũng phản ứng rất nhanh, bắn trả lại Vegas, đồng thời báo động đồng bọn.

"Không còn thời gian để chần chừ nữa"

Vegas đạp cửa xông vào. Khẩu AK 15 như một cái máy nuốt cả băng đạn 30 viên rồi nhả ra phía nòng súng từng mũi tên lửa. Sử dụng súng vốn là lợi thế của Vegas, cộng thêm tấn công bất ngờ nên cậu ta nhanh chóng vọt được vào bên trong khoang tiếp theo.

Khoang này lại chia làm hai ngả, cậu ta bước qua xác một tên rồi chạy về phía bên phải. Nhưng vừa chạy được ba bốn bước, Vegas đã phải ôm đầu lùi lại. Một viên đạn bắn sượt qua trán cậu ta văng vài thành hầm cấp đông tạo thành một tia lửa điện.
Tiếp sau đó là một loạt đạn điên cuồng đẩy cậu ta lùi về phía khoang trước.

Hai hàng bóng đèn trong khoang chợt bừng sáng. Vegas giật kính nhìn đêm ra, thì trông thấy một người đàn ông dáng người dong dỏng cao, tóc cắt húi cua, đeo kính đen, bịt mặt bằng một chiếc mũ trùm đầu. Gã mặc bộ đồ huấn luyện màu rêu dẫn đầu khoảng 6,7 người, chạy rầm rập về phía Vegas. Đồng thời vẫy tay ra hiệu gì đó.

Vegas quay người lại, ở ngả bên trái, bọn chúng đang lôi một người bị ngất xỉu về phía cửa ra.

"Pete"

Vegas gầm lên một tiếng, từ vị trí đang ẩn nấp nhảy ra giữa khoang, điên cuồng khai hỏa về cả hai phía. Nhưng Vegas chỉ có một mình, so với đối thủ như lấy trứng chọi đá, giữ được tính mạng đã là may mắn, nói gì đến việc cứu được Pete.

Pete đã bị kéo ra khỏi hầm, Vegas vẫn chưa thoát khỏi vòng vây của bọn người kia, tay trái trúng đạn, máu chảy không dứt, gắng sức chống trả. Nếu ở trong tình cảnh khốn cùng đó, không có sự xuất hiện của Porsche, có thể chắc chắn một điều Vegas nhất định phải bỏ mạng ở đây.

"Đi tìm Pete đi"

Người của Porsche tấn công vào hầm. Arm một mặt yểm trợ cho Porsche tiến lên, mặt khác điều động mấy người ngược lên mặt đất, đánh chặn ở các cửa ra.

Gã đội mũ trùm đầu nhìn thấy Porsche thì dường như có vẻ hơi nghi hoặc, rồi bất giác lùi lại. Gã ghé miệng vào chiếc micro nhỏ ở cổ áo, trong tích tắc một quyết định mới đã được thay thế. Vẻ chần chừ biến mất, gã ra hiệu cho đồng bọn toàn lực tấn công Porsche.

Vegas nhân lúc hỗn loạn, nhanh chóng chạy đi tìm Pete.

Bên ngoài trời tối như mực. Vegas dựa vào một gốc cây hít vội vài ngụm hơi, quan sát tình hình. Không còn chút dấu vết nào của bọn chúng, lúc này trong lòng Vegas như có kim châm lửa đốt. Lí trí bắt cậu ta phải hết sức bình tĩnh nhưng bàn tay cầm súng vẫn không ngừng run lên.

Vegas nghe thấy tiếng nước vỗ vào bờ rọc rạch khi có cano đang rẽ sóng chạy. Vậy là bờ sông cách đây chẳng bao xa! Vegas dùng hết tốc lực. cắm đầu chạy như bay về hướng phát ra tiếng động.

Con sông này vốn dĩ ban ngày cạn trơ bùn vậy mà khi thủy triều lên cả quãng sông đều mênh mông đục ngầu. Tới khi Vegas chạy ra được mép cầu cảng, đèn treo trên cano đã chỉ còn là một quả bóng màu đỏ.

Cậu ta ngã gục trong nỗi tiếc hận quay cuồng. Không! Vegas gạt mồ hôi trên trán, bắt bản thân mình phải tỉnh táo. Có thể như ở mỏ vàng, ông Korn bắt Pete chỉ là để dụ Porsche vào bẫy. Con mồi đã xuất hiện, hà tất phải giữ lại Pete. Vegas thấy họng mình nghẹn lại, liệu chúng có thủ tiêu Pete trước khi tẩu thoát không?

Vegas quan sát xung quanh một lần nữa. Gọi là cầu cảng nhưng thực ra chỉ là một cây cầu bằng gỗ nhỏ bắc ngang qua bãi bồi ngập mặn. Nước sông dâng lên quá nửa chân cột cầu, mấp mé mấy chiếc lồng nuôi cá rỉ sét. Từ chỗ miệng mấy cái lồng, thi thoảng nổi lên một vài bong bóng khí.

Không kịp suy nghĩ gì, Vegas nhảy ùm xuống.

Thật may cửa lồng sắt không khóa, Vegas nắm vào hai thanh sắt kéo lên nhưng lại phát hiện ra chúng gắn với nhau thành chùm nặng tới cả tấn. Vegas đành co người lặn vào trong lồng, đến khi đưa được Pete lên thì toàn thân cả hai người đều bị mấu thép rỉ cào nát ngang dọc.

"Pete...Pete..."

Vegas hoảng loạn vỗ vào gương mặt đã tím tái của Pete, liên tục gọi tên cậu.

"Tỉnh dậy đi, Pete..."

Vegas quỳ lên người Pete, hai bàn tay xếp chồng đặt lên ngực trái của Pete, dùng sức nặng toàn thân ấn thẳng xuống.

"Làm ơn, tỉnh lại đi Pete..."

Ấn đủ 30 nhịp, Vegas đẩy đầu Pete ngửa ra sau, áp khít miệng mình vào miệng cậu thổi ngạt.

Vegas điên cuồng thực hiện liên tục động tác ép tim, thổi ngạt. Máu từ cánh tay cậu ta hòa lẫn với nước, chạy xuống vòm ngực lạnh toát của Pete tạo thành một đường đỏ nhạt. Dù cố gắng nhiều lần, cơ thể bất động dưới cậu ta vẫn không có một dấu hiệu gì của sự sống.

"Mở mắt ra đi Pete... Tao xin mày..." Vegas cắn chặt răng không cho nước mắt rơi xuống. Tay vẫn không ngừng ấn mạnh.

"Tao sai rồi, Pete...Tao không nên đi đòi 90 bath. Không nên đi với mày mà vẫn chưa chết dã tâm...."

Vegas áp miệng vào môi Pete. Đôi môi mềm mại khi cười sẽ tạo ra một lúm đồng tiền nho nhỏ xinh xinh giờ lại lạnh lẽo, mong manh như cánh hoa sắp tàn. Nỗi đau đớn, ân hận trào ra thành nước mắt, rớt xuống khuôn mặt người Vegas yêu thương.

"Không đâu, Không thể như vậy đâu..." Vegas dựng thẳng lưng dậy tiếp tục làm động tác ép tim.

"Tao không bao giờ bỏ mày, mày cũng đừng hòng bỏ rơi tao.."

Tiếng súng chát chúa từ xa vọng lại, Vegas đều không quan tâm, mồ hôi, nước mắt, máu đều theo nỗi đau của trái tim mà ồ ạt chảy ra ngoài. Vegas chưa từng nghĩ đến một ngày cuộc đời cậu ta không còn Pete thì sẽ ra sao. Một người ngạo mạn, tự phụ như cậu ta sẽ không để bản thân rơi vào tình huống như vậy. Nhưng hiện tại đã chứng minh, không có sự hậu thuẫn của gia tộc cậu ta cũng chỉ là một kẻ hết sức tầm thường.

"Mẹ ơi..." Vegas nhìn vào lồng ngực đã chuyển sang màu xanh tím của Pete, bấu víu vào tia hy vọng duy nhất từ lâu trở thành tín ngưỡng trong tâm hồn cậu ta.

"Xin mẹ hãy cứu giúp con lần này... Con không thể sống mà không có cậu ấy... Mẹ ơi xin hãy giúp con với, mẹ ơi..."

Vegas vừa khóc vừa lay Pete, nghỉ một chút, lại thực hiện động tác ép tim, thổi ngạt. Niềm hy vọng mòn mỏi chợt trở nên mong manh như sương khói.


"Không Pete ơi, xin mày đừng rời bỏ tao. Còn lễ cưới..." Vegas thổn thức "Còn tuần trăng mật..."

"Còn có con..."

"Còn phải bên nhau trọn đời nữa".

Vegas đau đớn rã rời ôm lấy Pete, gục mặt vào bả vai cậu gào khóc vô cùng thương tâm. Hai mươi mấy năm tồn tại trên đời, nhưng hạnh phúc trong cuộc đời cậu ta đều ngắn chẳng tày gang. Là số phận đã định sẵn hay đây là nhân quả nhãn tiền mà cậu ta phải gánh lấy? Không, dù là số phận hay quả báo thì cũng chỉ nên nhắm vảo bản thân cậu ta. Còn những người mà cậu ta thương yêu, đừng hòng ai có thể cướp đoạt.

Vegas lại đặt hai bàn tay lên ngực Pete, gom nhặt những nỗ lực cuối cùng để đánh thức trái tim vì yêu cậu ta mà sẵn sàng từ bỏ tất cả. Bao nhiêu yêu thương của Pete cùng kì vọng của cậu ấy, không thể vì tính toán của người khác mà trở thành vật hy sinh. Vegas không cho phép, cũng không để bất cứ ai có cơ hội làm thương tổn Pete nữa.

Cơ thể bên dưới khẽ động đậy, Pete run người ho hai tiếng. Nước lẫn dịch nhầy và máu từ mũi ộc ra, tràn xuống cằm và cổ.

Vegas lồm cồm bò sang một bên, nâng đầu Pete dậy, lau mặt mũi cho Pete, vừa khóc vừa cười nghẹn ngào nói:

"Mày tỉnh rồi... tỉnh rồi".

Pete khe khẽ gật đầu, hướng đôi mắt tim tím về phía Vegas đang ôm mặt khóc rưng rức.

"Đừng khóc, tao ổn".

Cậu chậm rãi nâng cánh tay rớm máu lên đặt vào bờ vai Vegas, vỗ vỗ dịu dàng

"Tao sẽ không rời bỏ mày đâu. Ai mà chịu nổi mày ngoài tao cơ chứ".

Vegas nhìn nụ cười mệt mỏi của Pete tạo với lớp da đang nhăn lại vì lạnh một lúm đồng tiền đáng yêu, lại càng khóc to hơn. Nước mắt, nước mũi tèm lem không sao kìm lại được.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ của Pete, cậu ta mới quệt nước mặt, sờ nhẹ lên vùng da xanh tím trên bụng, cau mày nói:

"E rằng mày bị gãy xương sườn rồi".

Vegas cắn răng nhịn đau vận sức nâng Pete bằng hai tay. Nhưng mới đi được mấy bước, cả người đã đau tới mức muốn ngã khuỵ xuống.

"Không được..." Pete chạm vào cánh tay Vegas "Mày cũng bị thương rồi".

Tiếng súng đi đoàng đã tắt hẳn, từ phía bờ sông Mekong một bóng người chạy vụt về phía hai người, vừa thở hổn hển vừa nói:

"Cách đây hơn 10km tao cho một căn Safehouse. Hai đứa mày đến đó nghỉ ngơi, tao đã bố trí bác sĩ..."

Không để Porsche nói hết câu, Vegas lầm lũi tiến lại nắm lấy bàn tay hắn rồi chắp tay thành một búp hoa sen, cúi đầu nói:

"Cảm ơn Porsche... tôi cũng xin lỗi về tất cả những điều trước đây đã gây ra".

Porsche nhìn cậu ta chòng chọc, như nhìn thấy một con người hoàn toàn khác. Rồi hắn khoát tay đầy phóng khoáng nói:

"Tao làm vì Pete, không phải vì mày. Nhanh đưa nó đi đi".




Căn safe house của Porsche nằm khuất nẻo trong một ngôi làng hẻo lánh ít người qua lại, nhưng đồ dùng thiết yếu thì không thiếu thứ gì. Thật may là sau khi thăm khám Pete không bị gãy xương, viên đạn nằm trong cánh tay Vegas cũng đã được gắp ra.

Đến ngày thứ 3, Pete đứng ngồi không yên nói với Vegas:

"Tao muốn về nhà".

"Trước khi đi tao đã gọi cho Macau về với ngoại rồi, mày đừng lo".

Nhưng lòng Pete vẫn như lửa đốt.

Chuyện xảy ra với bé Sa và Dì Mai khiến Pete cứ canh cánh mãi trong lòng. Hơn nữa cả Vegas lẫn Pete đều không biết kẻ cứ luôn không buông tha cho họ rút cục là ai. Họ ở ngoài sáng, còn kẻ kia ẩn mình trong tối, không biết là sẽ còn bao nhiêu mưu hèn kế bẩn nhằm vào bọn họ.

Trên xe, Vegas nói với Pete muốn rời khỏi đây, những chuyện ân oán hận thù đều là chuyện của Chính Gia, bây giờ không cần thiết tranh đoạt nữa. Thái độ Vegas lúc đó vừa thản nhiên, vừa dứt khoát. Có lẽ sau khi Pete trải qua cơn thập tử nhất sinh, với Vegas mà nói, đã chẳng còn gì quan trọng hơn sự bình an của người cậu ta yêu thương nữa.

Pete nắm lấy tay Vegas nhìn xa xa, lòng vẫn không thôi bồn chồn, lo lắng. Cậu hy vọng đó chỉ là những cảm xúc bất an thường thấy khi nhiều chuyện không may đều thi nhau ập đến.

Cổng nhà Pete là một hàng chè tàu được cắt tỉa gọn ghẽ, đẹp mắt, phía dưới chân trồng hoa cúc. Có lẽ là mới có một trận mưa to, hàng cúc đổ gãy dập dụa.

Pete nắm lấy chiếc dây sắt vòng quanh qua hai thanh gỗ to vẫn còn chưa mở khóa hoang mang nhìn Vegas.

"Sao giờ ngoại vẫn chưa mở cổng, bình thường...".

"Không ổn rồi"

Vegas kêu lên một tiếng rồi chạy vòng ra bên trái, nhảy qua hàng chè tàu vào trong sân.

"Ngoại ơi....Macao ơi..."

Không có tiếng người đáp lại.

Pete đạp lên những cánh hoa dẻ héo nâu tất tưởi bước vào nhà khách, bên trong không cài cửa, vắng hoe.

Vegas giật vạt áo của Pete chỉ vào vết máu chưa khô bị kéo lê trên sàn, bên cạnh văng tung tóe mảnh vỡ của lọ hoa. Cậu ta đưa tay lên môi nói "suỵt!" Rồi rút súng ra, đi chầm chậm về phía nhà kho.

Mãi tận sau này, Vegas cũng vĩnh viễn không quên gương mặt thất thần đau đớn và tuyệt vọng đến tận cùng của Pete khi ôm xác ngoại trong vòng tay. Đó là dáng vẻ thương đau mà Vegas chưa từng bắt gặp, chưa từng dám nghĩ đến. Pete không gào khóc, chỉ ngồi đó, như thể đã chết hẳn một phần hồn.

Trán ngoại bị va đập mạnh vào cạnh đá, một vài móng tay bị gẫy, áo ngoài của ngoại bị giật đứt, đó là dấu vết của một trận giằng co kịch liệt.

Đi theo vết máu, Vegas tìm thấy Macao trong nhà kho, bị lột trần nửa người trên trói nghiến vào cây cột gần đó. Máu miệng máu mũi đã khô lại. Vegas nhìn xuống dưới, ở hông Macao hiện rõ 5 lỗ thủng tạo thành một vòng tròn đều nhau, thấy được cả xương sườn đỏ thẫm.

Trong cuồng quay nỗi thương đau, Vegas nghe văng vẳng bên tai câu nói của Porsche:

"Rồi có ngày cái bản tính thâm hiểm này của mày sẽ hại mày một vố".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro