Chap 3: Ám Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi mèo con "

" Cậu cần thông tin gì nữa không, nhắn nhanh đi, tôi còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa "

" Giỏi vậy sao? "

" Cậu nghĩ tôi là ai, tôi cũng biết làm việc nhà đấy nhé ! "

" Vậy à, cậu cũng damdang nhỉ "

" Huh? Damdang? Ý cậu là gì đây "

" Không có gì, cậu cho tôi địa chỉ email, tài khoản Zalo "

" Email thì tôi có nhưng mà Zalo.... là cái gì ? "

" Cậu không sử dụng Zalo à? " Gia Khiêm hơi ngạc nhiên vì cậu không nghĩ Khôi là một người khép kín như vậy.

" Không "

" Vậy thì ngày mai mang theo điện thoại, tôi chỉ cậu sử dụng "

" Cậu cũng có lúc tốt nhỉ "

" Tôi lúc nào chả vậy, do cậu không thấy mà thôi "

" Cậu còn muốn gì nữa không, tiền điện thoại tôi có giới hạn nhé"

" Không, nhưng tôi muốn đòi lại đồ "

" Huh? Đồ gì, tôi có lấy của cậu khi nào". Vẻ mặt khó hiểu của Gia Khôi dần hiện rõ nét.

" Áo khoác "

Hai chữ áo khoác làm cho Gia Khôi nhớ lạ chiếc áo khoác của Gia Khiêm. Hiện tại chiếc áo ấy đang nằm trong sọt đồ của Gia Khôi, chiếc áo được Cậu mặc từ lúc trời gầm cho đến lúc đến nhà, do mãi đấu đá với Gia Khiêm nên cậu quên sự tồn tại của chiếc áo đó.

" Ừ nhỉ, vậy tôi sẽ giặt rồi mai trả lại cho cậu, coi như lời cảm ơn "

" Cảm ơn mèo con nhé "

" Mèo con cái đầu của cậu ". Nhắn xong câu đó Khôi tắt máy để sang một bên không thèm đếm xỉa, cậu ăn nốt tô phở đang ăn dở dang.

Ăn xong, cậu dọn dẹp nhà cửa như lời mẹ dặn. Cậu lên phòng mình đi một mạch vào phòng tắm, cậu mang sấp đồ dơ ban nãy khi đi mưa về, cậu mang xuống nhà bỏ vào máy giặt, cậu bỏ từng cái áo một, đến khi tới cái áo khoác của Gia Khiêm thì có một vật gì đó rớt xuống sàn, cậu cuối người nhìn xung quanh để kiếm vật đó.

- Là nhẫn à?

Là một chiếc nhẫn bạc, có lẽ là của Gia Khiêm để quên, trên chiếc nhẫn có khắc một dòng chữ viết tắt, Gia Khôi thấy lạ liền đọc llên.

- M Y C G K ? Là gì nhỉ ?

Gia Khôi đọc rõ từng chữ, chả biết dòng chữ này có ý nghĩa gì, lắc đầu, cậu đặt nó lên bàn dẹp đi suy nghĩ ấy sang một bên, tiếp tục bỏ đồ vào máy giặt.
___________________________

Phơi đồ xong, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 1 giờ, Gia Khôi quyết định lên giường và ngủ một giấc sau một ngày không hên cho lắm. Vừa bước lên giường, cậu đặt tấm lưng mình xuống, chưa đầy 5 phút thì cậu đã ngủ, có lẽ hôm nay là một ngày hơi mệt so với cậu. Bị thương ở vai, làm việc nhà, bao nhiêu đó đã thấy cậu mệt như thế nào.

- Gia Khôi mình cùng đi chơi nhé. Tiếng Sakura một lần nữa vang lên trong giấc mơ.

- Vâng ạ. Trong mơ, khôi hí hửng đáp lại.

- Đưa tay đây cho chị nào. Sakura đưa tay ra trước mặt Gia Khôi.

- Cậu đang làm gì vậy ?

Tiếng nói quen thuộc lại vang lên

- Gia Khiêm? Sao cậu lại ở đây?

- Tôi ở đây liên quan gì đến cậu, bây giờ cậu hãy nhận lấy hậu quả đi, cậu phải trả giá muahahaha. Tiếng nói nham hiểm và đáng sợ của Gia Khiêm ngày càng vang và lớn hơn, khiến Gia Khôi hoảng sợ bỏ chạy thục mạng.

- Áaaaaa. Cậu hét lớn Bật người dậy, trán của Gia Khôi toát đầy mồ hôi, cậu tỉnh dậy sau giấc mơ kinh hoàng đó. Lấy tay lau lấy mồ hôi trên trán, nhìn đồng hồ, chỉ còn vài phút nữa là 4 giờ chiều, cậu không nghĩ mình ngủ một giấc dài đến vậy, khắp người cậu đau nhức, nhất là chỗ bả vai bị thương, cậu xoay người.

- Ôi mẹ ơi. Chỗ bả vai ấy giờ đã bầm tím, cậu la lên một cách đau đớn.

Đặt chân xuống sàn nhà, mang dép và đi vào
nhà vệ sinh.

- Sao tên đó cứ ám mình hoài vậy trời, đến trong mơ cũng không tha. Vừa soi gương cậu vừa nói, có lẽ hiện tại thứ làm cậu ám ảnh nhất là tên Gia Khiêm kia, ngoài đời lẫn trong mơ hắn ta đều xuất hiện, hình ảnh của hắn khiến Gia Khôi thấy phát sợ.

- Mấy giờ rồi nhỉ. Cậu nhìn đồng hồ
- 4 giờ rồi à, mình ngủ lâu đến vậy sao.

Tự hỏi bản thân, Gia Khôi cảm thấy mình ngủ chỉ mới mấy phút nhưng thật ra là gần 3 tiếng.

Vệ sinh xong thì lúc này trời đã xế chiều, mẹ cậu vẫn chưa về, có lẽ hôm nay cậu phải ăn ngoài hàng thôi. Cậu thay cho mình một bộ đồ mới, áo thun cùng với chiếc quần short.

Ra khỏi nhà, cậu đóng cửa cẩn thận, đi bộ đến cửa hàng mới mở gần nhà, sẵn tiện lấy luôn chiếc xe đạp đáng ghét lúc sáng.

- Xin chào quý khách! Quý khách có cần tôi gúp không ạ? Chị nhân viên xinh đẹp mặc đồng phục thân thiện hỏi cậu.

- Dạ không ạ, em tự đi được, em cảm ơn nhé. Cậu thân thiện đáp lại.

Gia Khôi đi từng quầy một, vì là mới mở nên giá có hơi rẻ một chút.

- Giá cũng ổn phết nhỉ. Chị ơi lấy cho em cái này, cái này nữa ạ, cái này, vâng đúng rồi là cái này ạ.

Sau 7749 lần đi vòng hết cái cửa hàng thì giỏ hàng trên tay cậu đã đầy vung, một phần vì ở đang bán rẻ hơn so với chỗ khác, một phần vì cậu lười nên mua một lần cho tiện.

Tính tiền xong cậu bước ra khỏi cửa hàng cùng với đóng đồ ban nãy, cậu đi thẳng đến tiệm vá xe lúc sáng để lấy xe về, nhưng khi đến nơi thì tiệm đã đóng của, có lẽ chủ tiệm đã đi công chuyện. Nhìn cánh cửa đóng lại một cách kiên cố, cậu chỉ biết thở dài. Thế là cậu phải đi về nhà cùng với đống hàng to đùng ban nãy, cậu tự trách

- Biết vậy mua ít cho rồi, sao mà tôi khổ vậy nè. Cậu như muốn gục ngã.

Cùng lúc đó Gia Khiêm tình cờ chạy ngang, thấy Khôi đang lê lết từng bước nặng nề, cậu chạy tới gần hỏi

- Là cậu hả mèo con.

- Má ơi giật hết cả mình. Khôi giật mình quay sang đáp

- Xe đâu sao không đi mà lại đi bộ. Tập thể dục à?

- Không có, xe tôi chưa lấy được nữa, tiệm người ta đóng cửa rồi nên giờ phải vác đống đồ này về nè.

- Vậy à, về cùng không, lên xe đi tôi chở cậu về.

- Không nhé, tôi đã nói với cậu rồi mà.

- Nói gì cơ?

- Tôi nói tôi không bao giờ lên xe cậu thêm một lần nào nữa hết.

- Khi nào nhỉ, sao tôi không nhớ ta.

- Nè cậu đừng có mà giả ngơ.

- Tôi không nghe gì hết, bây giờ một là cậu lên xe để tôi chở về, hai là cậu sẽ đi trên con đường vắng vẻ này một mình, nói cho cậu biết, con đường này từng có cướp đó. À quên, còn có mấy tên biến thái hay sàm sỡ mấy đưa con trai như cậu đó. Gia Khiêm đe doạ

Nghe đến đây mặt Gia Khôi bắt đầu trở nên tái mét, hai tay đang chặt vào nhau, cậu đắn đo không biết phải lên xe hay đi về một mình. Lời nói ra không thể rút lại, nên Gia Khôi đã quyết định chọn.........

_____________________________

- Trả nón cho cậu nè, đây là lần cuối cùng tôi lên xe của cậu đấy nhé, không có lần sau đâu.

- Vậy à? Gia Khiêm nói với giọng trêu ngươi cậu

- Cậu không tin à, tôi nói thật đấy. Gia Khôi khẳng định.

- Không.

- Kệ cậu, tôi vào nhà đây.

- Ơ.. không cảm ơn à?

- Là cậu đòi đưa tôi về mà, đâu phải tôi nhờ, plè. Gia Khôi lè lưỡi chọc người trước mặt.

- Cậu.. Gia Khiêm bất mãn trước câu nói của Khôi.

- Vậy nha, tôi vào nhà đây, bái bai. Gia Khôi vẫy tay với ý chọc tức người kia.

Gia Khôi cứ thế tung tăng mà đi vào nhà, con Gia Khiêm thì đứng nhìn cậu với tâm thế tức tối.

Trước đó vài phút.....

- Cậu đừng có mà hù dọa tôi.. t.tô..tôi không sợ đâu. Gia Khôi lắp bắp nói thành lời.

- Đừng cố chấp, mặt cậu tái mét hết rồi kìa. Gia Khiêm nhìn Gia Khôi vừa cười vừa nói.

Nghe Gia Khiêm nói, Gia Khôi liền lấy tay sờ soạng khắp mặt mình và nói.

- Làm..gì có, mặt tôi tái mét hồi nào, cậu đừng có trêu ngươi tôi.

- Vậy sao ? Vậy cậu về một mình đi nhé, tôi về đây bái bai mèo con. Vừa nói Gia Khiêm vừa nhìn Gia Khôi bằng nét mặt châm chọc.

- Cậu.. Gia Khôi bắt đầu cảm thấy sợ, cậu lúng túng nói với Khiêm.

- Hửm?? Tôi như thế nào?

- Tại cậu năn nỉ đấy nhé, đưa nón đây...

- Đúng là...

- Đúng là cái gì... Không phải.. Cậu năn nỉ tôi à?

- Rồi được rồi, tôi năn nỉ cậu được chưa.

- Còn đứng đó nói nữa, đưa nón đây cho tôi.

- Từ từ mèo con, làm gì gấp vậy không lẽ..... Gia Khiêm bắt đầu trêu chọc Gia Khôi.

- Không lẽ cái gì hả?

- Tôi chỉ nói vậy thôi cậu muốn hiểu sao thì hiểu. Cậu tiếp tục trêu Gia Khôi

Đứa nón cho Gia Khôi, Gia Khiêm quay người sang chỗ khác vì sợ mình sẽ không chịu nổi cảnh tượng " mèo con mang nón bảo hiểm "
-....
-....

Được hồi lâu, không thấy khôi lên tiếng Gia Khiêm hỏi.

- Giận à?

- Ai thèm giận cậu. Aishhh cái nón chết tiệt này. Trong lúc Gia Khiêm đang ngắm cảnh vật xung quanh thì Gia Khôi một lần nữa loay hoay với cái nón bảo hiểm như lần trước, cậu gài vào mãi mà vẫn không được.

- Lại đây tôi gài cho. Gia Khiêm kéo Gia Khôi lại, cậu hạ thấp người xuống đề gài nón cho Khôi.

- Nè, nhẹ tay tôi, đau quá.

- Im lặng.

- A..Đau tôi.

- Xong rồi đó.

- Cậu muốn trả thù đúng không, đau chết đi được, cậu đúng l......

- Lên xe đi, trời tối rồi.

Cắt ngang lời của Gia Khôi, Gia Khiêm thúc cậu lên xe vì trời đã trở tối.

___________________________

Ở hiện tại, Gia Khôi ôm đống đồ đó vào nhà, bày hết lên bàn, phân chúng theo từng loại để dễ sắp vào tủ. Đang để từng món vài tủ thì cậu chợt nhớ, ban nãy cậu quên mang chiếc áo khoác ra trả cho Gia Khiêm.

- Chết cha, quên trả áo cho tên đó rồi. Gia Khiêm giật mình nói.

- Haizz để mai trả vậy.

Để hết đống đồ cậu mua ở cửa hàng ban nãy vào tủ, cậu lên phòng ngồi vào bàn lấy bài ra xem trước, vì tuần này chưa học chính thức nên cũng đỡ được phần nào.

- Aaaa không hiểu gì hết. Cậu chán nản sau khi mới 10 phút xem sách giáo khoa,

Đột nhiên cậu nhớ lại tin nhắn mà cậu với Gia Khiêm nhắn lúc trưa, Gia Khiêm có nói là sẽ chỉ cho cậu xài ứng dụng Zalo. Tò mò, cậu lấy điện thoại nhắn tin hỏi Gia Khiêm về ứng dụng đó.

" Nè tên khó ưa ". Gửi tin nhắn, cậu ngồi chờ người kia trả lời.

Thấy thông báo của Gia Khôi, Gia Khiêm ngồi dậy trả lời tin nhắn ngay lập tức, mặc dù cậu đang chơi game.

" Gì vậy mèo con "

" Mèo con cái đầu cậu "

" Thế có chuyện gì mà nhắn tin với tôi vậy, chuyện lạ à nha "

" Tôi muốn hỏi cậu về cái ứng dụng cậu nói với tôi lúc trưa "

" Zalo phải không? "

" Ừm "

" Bây giờ chỉ thì tôi sợ cậu không hiểu, hay để mai đi rồi tôi chỉ sẽ tiện hơn "

Gia Khiêm chỉ muốn có cơ hội để gần Khôi thôi, thật ra ứng dụng Zalo là ứng dụng rất dễ sử dụng.

" Vậy tôi tải về trước nhé "

" Ok "

- Chỉ vậy thôi sao? Bên này Gia Khiêm hơi hụt hẫng vì không thể trò chuyện cùng cậu được nữa.

Lúc này đã gần 7 giờ tối, mẹ của Khôi vẫn chưa về, cậu rời phòng, đi xuống bếp mở tủ lấy mấy món đồ ăn nhanh mà cậu mua lúc chiều, nào là mì trộn, mì cay, tokbokki,.... Cậu lấy đại một gói mì cay Samyang. Mọi thứ đã chuẩn bị đủ, cậu bắt tay vào việc nấu mì, cậu lấy thêm một quả trứng, một gói rong biển để ăn kèm. Sau 15 phút chuẩn bị cuối cùng cậu đã hoàn thành món mì do chính tay cậu nấu (thật ra cậu chỉ luộc trứng và trộn mì).

Tô mì nóng hỏi được Gia Khôi bưng ra để lên bàn, cậu chuẩn bị thêm một ly sữa vì cậu ăn cay rất kém.

Ăn được 5 phút, cậu đã bắt đầu đổ mồ hôi và hít hà, mặt cậu đỏ ửng, uống một ngụm đầy sữa làm má cậu phùng to lên. Ăn được hơn nửa tô, cậu đành từ bỏ thử thách ăn cay này, môi câu sưng đỏ, nước mắt , nước mũi cứ thế tuôn ra, người khác nhìn vào không khéo lại tưởng cậu đang khóc cho một cuộc tình bi thảm.

Cậu vừa hít mũi vừa dọn tô mì đang ăn dở của mình. Đang dọn hăng say thì cậu nhớ ra chiếc nhẫn lúc giặt đồ đến giờ, cậu vẫn chưa đem nó để vào tủ. Để tô mì sang một bên, cậu chạy lên chỗ để chiếc nhẫn để lấy đem cất, đến nơi cậu không thấy chiếc nhẫn đâu cả. Lúc này cậu hoang mang, vì chiếc nhẫn ấy không phải của cậu mà là của Gia Khiêm, làm mất thì biết nói sao với cậu ta đây. Cậu lục tung hết căng phòng, cậu kiếm từng ngóc ngách một nhưng vẫn không thấy.

DING DONG DING DONG ~~

Chuông cửa lúc này vang lên, lúc này đã 7 giờ 40 phút tối, mẹ cậu đã về. Đang loay hoay tìm chiếc nhẫn, nghe tiếng chuông, cậu quên luôn việc tìm kiếm chiếc nhẫn, hớn hở chạy nhanh ra để mở cửa cho mẹ vào.

- Mẹ có mệt không ạ, nhớ mẹ chết đi được. Cậu cười tủm tỉm nói với mẹ.

- Mẹ không mệt, con ăn gì chưa, mẹ có mang chút đồ ăn bên nhà bạn mẹ về cho con nè. Mẹ cậu cầm giỏ đồ ăn giơ lên trước mặt cậu, một giỏi toàn là bánh kẹo và trái cây.

- Con cảm ơn mẹ. Cậu đưa hai tay lấy giỏ đồ ăn trên tay mẹ .

- Ủa Khôi, sao môi con sưng lên vậy, bị té ở đâu vậy, sao không bôi thuốc vào, thiệt tình thằng nhóc nhóc này. Mẹ cậu vừa nói vừa lấy tay sờ lên đôi môi đang sưng đỏ của cậu.

- Con không sao hết, chỉ là con ăn mì, cay quá nên nó sưng như vậy thôi hihi.

- Làm mẹ cứ tưởng con bị té ở đâu chứ. Bà thở phào nhẹ nhõm.

Trò chuyện được một lúc thì hai mẹ con cùng nhau vào nhà. Lúc này trời cũng đã tối, ai về phòng nấy.
_________________________

- Thoải mái quá, cuối cùng mình cũng được tận hưởng những phút giây bình yên.

Cậu thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, làn nước ấm cùng với mùi nước sữa tấm làm cậu cảm thấy dễ chịu. Sau những phút giây không mấy yên bình thì giờ đây , cậu đã được tận hưởng một cách thoải mái nhất có thể.

Tắm xong, cậu phi thẳng lên chiếc giường thân yêu của mình. Nhìn lên trần nhà, cậu suy nghĩ ngày mai mình sẽ làm gì, sẽ làm quen bạn mới như thế nào, vì đây là lớp mới. Đang suy nghĩ vu vơ thì hình ảnh Gia Khiêm hiện lên, Gia Khiêm cười với cậu, một nụ cười thật tươi, nụ cười ấy làm cậu cảm thấy dễ chịu, khoé môi cậu cứ thế cười theo.

- Gì thế này, mình đang làm gì vậy, không, không... Gia Khiếm bừng tỉnh, cậu vả nhẹ vào má mình để làm thức tỉnh những suy nghĩ ấy. Cậu tức tốc chạy đến bàn học, lôi hết sách vở ra xem để quên đi những suy nghĩ mà cậu cho là không hay âý.

9 giờ 30 phút tối

Cậu mệt lả người sau khi xem xong đống sách vở ấy, mở điện thoại lên xem, 12 tin nhắn từ Gia Khiêm.

" Mèo con đang làm gì đó "

" Có ở đó không mèo con "

" Trả lời tôi đi "

" Sao không trả lời, mèo connn "

" Giận tôi hả ? "

[...]

- Cái tên này làm gì mà nhắn lắm thế, thôi kệ. Cậu thản nhiên dẹp điện thoại sang một bên, lên giường và đắp chăn ngủ, cứ thế cậu ngủ cho đến sáng hôm sau......

RENG RENG RENG!!

Tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi, Gia Khôi quơ tay kiếm lấy điện thoại để tắt. Cậu tỉnh giấc, bước xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh, cậu vẫn làm mọi việc như thường ngày, đánh răng, rửa mặt,... Cậu khoác lên người bộ đồng phục của trường, bỏ sách vở vào cặp và đi xuống nhà.

Vừa xuống bếp, cậu thấy hình dáng người phụ nữ quen thuộc đang đứng nấu bữa sáng, cậu cất tiếng nói.

- Thơm quá ta, mẹ nấu món gì đấy.

- Cơm chiên dương châu, được không ông tướng.

- Được tất, mẹ của con nấu món gì mà chả ngon. Cậu nịnh mẹ.

- Ăn nhanh còn đi học đấy nhé.

- Mà mẹ, hôm nay mẹ đưa con đi học được không, xe con chưa sửa xong nữa.

- Mẹ chắc đưa con không được rồi, để mẹ kêu bác Phúc tài xế đưa con đi nha.

- Dạ.

Ăn xong bữa sáng cũng đến lúc đi học, cậu thưa mẹ sao đó lên xe, đến trường đi học.

- Sao hôm nay lại nhờ chú vậy, có chuyện gì sao? Chúc Phúc hỏi.

- À, Dạ không có gì, tại xe con bị hư ạ. Khôi gãi đầu đáp.

- Sao con không kêu mẹ mua xe máy cho chạy, chạy xe đạp chi cho nó cực. Bác hỏi tiếp

- Tại con muốn tập thể dục với lại con muốn tiết kiệm cho mẹ thôi, vì mẹ lo cho con nhiều thứ rồi.

- Thằng nhóc này thấy vậy nhưng cũng biết suy nghĩ à nha. Bác cười tươi.

Tiếng cười nói rôm rả của hai bác cháu cứ thế diễn ra cho tới khi đến trường.

- Có cần bác rước không Khôi.

- Dạ khỏi ạ, bác cứ làm việc đi ạ.

- Có gì gọi bác nhé.

- Dạ vâng.

Hết chap 3

CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY CUỐI TUẦN THẬT VUI VẺ ❤️❤️❤️
Zingtruyen.net là con chó
Mãi là chó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro