Chap 2: Mèo Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra tới nhà xe, Gia Khiêm chợt nhớ ra chiếc xe của mình vẫn còn đang ở tiệm sửa xe lúc này cậu không biết phải làm gì,đi bộ về thì không được vì nhà cậu cách xa trường và trời cũng đã giữa trưa. Bạn cũng biết rồi, với cái nắng oi bức chưa dứt của những tháng hè thì không ai dại gì mà đi bộ trên con đường không một bóng cây, cả Gia Khôi cũng vậy, cậu là một người không thích thời tiết nóng và cậu thuộc tuýp người dễ tiết ra mô hôi, tuy chỉ mới đứng được hơn 5 phút mà mồ hôi cậu đã nhễ nhại, mồ hôi cậu túa ra ướt hết tấm lưng.

Đang không biết phải làm sao thì Gia Khiêm chạy đến cùng với chiếc xe honda của cậu, và trên xe còn có một cái nón bảo hiểm. Đến chỗ của Gia Khôi cậu tháo nón bảo hiểm ra, mái tóc hai mái bồng bềnh được bàn tay của Gia Khiêm vuốt ngược ra sau nhìn rất điển trai, cặp mắt không to lắm nhưng khiến người đối diện thấy mê, lúc này Gia Khôi đứng nhìn cậu và thầm nghĩ.

“ Cái tên này tính làm gì mình vậy, mà coi bộ cũng được cũng xinh, nhưng đừng vì nhan sắc này mà tưởng tôi tha thứ cho lỗi lầm của cậu, Gia Khiêm. “

- Nè cậu kia, làm gì nhìn tôi dữ vậy bộ mặt tôi dính gì à? Gia Khiêm cất giọng hỏi Khôi khi thấy cậu đơ người ra nhìn mình

- ..Hả.hả? Gì vậy sao sao cậu lại ở đây? Tính làm bả vai còn lại của tôi giống bên kia cho đều phải không?  Gia Khôi giật mình trả lời với giọng đanh đá.

- Không có xe à ?  Gia khiêm hỏi

- Hư rồi !  Gia Khôi đáp lại cọc lóc.

- Về cùng không, tôi đưa ?  Vừa nói cậu vừa chìa tay đưa nón bảo hiểm trước mặt Gia Khôi lắc lắc vài cái cùng với vẻ mặt lạnh của mình.

- A vậy hả? KHÔNG BAO GIỜ cậu đừng nghĩ làm vậy là tôi sẽ tha thứ cho cậu, còn lâu. Bên ngoài tuy ngang bướng vậy thôi nhưng trong lòng cậu rất muốn lên xe và đi về nhà, nhưng vì cậu không thích người đứng trước mặt mình nên mới không đồng ý. 

Thở dài Gia Khiêm đáp lại

- Vậy thì thôi, tôi đi về đây tạm biệt cậu. Gia Khiêm cất nón bảo hiểm lên xe và lên ga chuẩn bị chạy đi thì...

- Nè.... Gia Khôi lên tiếng

- Có chuyện gì sao?  Bất ngờ Gia Khiêm đáp.

- Chở tôi về đi.

- ......

"-Cậu có nghe tôi nói không đấy ?

- Lúc nãy cậu còn không chịu mà ? Sao giờ lại đổi ý rồi ?

Câu hỏi của Gia Khiêm khiến cho Khôi không biết phải trả lời như thế nào, khập khựng một hồi lâu thì Khôi nói.

- Tôi thấy cậu năn nỉ tôi quá nên tôi mới đi đó nhé, chứ tôi còn lâu mới bước lên xe cậu. Ai ngốc lắm mới tin lời cậu nói, thật ra cậu đã suy nghĩ lại, giữa tiết trời nắng hơn 30°C như thế này mà đi bộ về thì có nước cậu ngã bệnh mất, nên cậu quyết định đi về cùng cậu ta nhưng tự nhủ với lòng lần đầu cũng như lần cuối cậu đặt mông lên chiếc xe này.  

- Không muốn đưa tôi về nữa à? Sao không trả lời? Thấy Gia Khiêm im lặng cậu liền hỏi

- Nón nè cậu đội lên đi. Vừa nói tay cậu vừa đưa nón cho Khôi đội lên. 

Vì đây là nón của Gia Khiêm nên có chút khác so với nón của cậu, loại nón này có khóa gài hơi đặc biệt. Loay hoay mãi vẫn chưa đội xong, thấy cậu vật vã Gia Khiêm liền cầm lấy quai nón gài lại cho cậu. Vừa gài Gia Khiêm vừa nói.

- Có mỗi cái nón gài cũng không xong. Cậu vừa cười vừa nói

- Này tôi nghe cậu nói hết đó đừng có ra vẽ, tại vì đây là nón của cậu, tôi không quen nên không gài được thôi, chứ nếu đây là nón tôi thì đã gài xong từ lâu rồi không phải nhờ đến tên khó ưa như cậu. Gia Khôi phùng má mắng cậu,  hả dạ cậu ngước lên thì thấy Gia Khiêm đang nhìn cậu không chớp mắt.

- Heyy, cậu bị gì vậy, heyy. Cậu vừa nói vừa quơ tay trước mặt Gia Khiêm.

- À!... Không có gì. Thật ra khi nhìn bộ dạng của Gia Khôi khi giận dữ trong rất dễ thương nên mắt cậu nhìn Khôi không rời.

- Nón gì mà chật vậy trời, siết chặt cổ tôi luôn rồi nè. Gia Khôi cảm thấy khó chịu vì cái nón siết quá chặt khiến cổ cậu hằn lên một đường đỏ chét. 

- Đưa đây tôi sửa lại cho. Lúc này Gia khiêm chồm xuống vừa đúng lúc Gia Khôi ngước lên. Hai khuôn mặt chỉ còn có  vài centimet nữa là chạm vào nhau. Cậu nhìn Gia Khôi, Gia Khôi cũng nhìn lại cậu, bốn mắt nhìn nhau cứ thế đến khi cả hai giật mình thì mới lùi ra. Cả hai đều ngượng ngùng cất tiếng nói.

- Nè... cậu làm cái gì vậy, nhìn cái gì mà nhìn. Gia Khôi ngượng ngùng hỏi người đối diện. 

- Kh..Không có gì. Lắp bắp Khiêm Trả lời. 

- Thật không? Hay cậu định sàm sỡ tôi? Cậu mà làm thì tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là lễ độ. Gia Khôi răn đe cậu.

- Tôi không bao giờ làm chuyện đó với một thằng con trai như cậu. Gia Khiêm nói.

- Tôi tạm tin cậu, nếu cậu mà có ý đồ đó thì tôi sẽ đi đồn khắp trường rằng, cậu là một tên biến thái gian manh.

Gia Khiêm không nói gì, cậu chỉ phì cười một cái rồi lắc đầu nhìn Gia Khôi.

- Được rồi trễ rồi mau đưa tôi về nhà đi. Mà nè nón cậu sao khó gài thế làm tôi gài mãi đỏ tay luôn rồi nè. Vừa nói vừa nhìn vào những đầu ngón tay đỏ ửng của Gia Khôi

- Vậy à, lần sau sẽ quen.

- Lần sau sẽ quen ? Ý cậu là còn có lần sau nữa á? Cậu mơ đi không đời nào.

- Lên xe đi. Bỏ ngoài tai những lời nói của Gia Khôi cậu đề máy và lên ga đưa Gia Khôi về.

Cả hai đang đi trên đường thì trời tối sầm lại, mây đen kéo đến. Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, và thế là trời đổ mưa, cơn mưa thật lớn đánh bay đi không khí nóng bức, gió cùng với những hạt mưa cứ thế mà phà thẳng vào mặt khiến cho Gia Khiêm không thấy đường láy nên đã tấp vào một mái hiên để trú mưa. Vì Gia Khiêm không mang theo áo mưa nên người của cả hai ướt như chuột lột. Gia Khiêm tấp vào một mái hiên, cả hai cùng ngồi trên một băng ghế, Gia Khiêm quay sang thì thấy Khôi run cầm cập, tay thì teo hóp lại như người già. Thấy vậy cậu lấy áo khoác trong cặp của mình ra choàng qua người Khôi.

- Cấm cởi ra. Khiêm vừa nói vừa lấy tay choàng áo qua người Khôi.

- Cảm ơn.

- .... 

- ....

Cả hai đều im lặng không nói gì với nhau, mỗi người nhìn về một phía.

- Khôi...

- .....  Khôi quay người lại nhìn Khiêm với cặp mắt to tròn ngơ ngác.

- Xin.. lỗi về vụ trong lớp. Cậu ấp a ấp úng nói với Khôi.

- Hìii. Khôi nhìn cậu cười thật tươi tưởng rằng đã hết giận Khiêm nhưng cậu lại đáp lại một câu...

- KHÔNG !  Nói xong cậu quay mặt đi chỗ khác và không thèm để ý đến Khiêm như thế nào .

Được chừng 10 phút thì trời rầm, trời gầm thật lớn khiến Khôi giật nảy người chạy lại ôm lấy eo Khiêm khiến cậu xém té.

- Nè.. cậu sao vậy.

- Tôi sợ trời gầm. Cậu nói với giọng điệu như muốn khóc.

- Không sao có tôi đây rồi, bình tĩnh. Vừa nói Khiêm vừa vuốt lưng để cho Khôi bình tĩnh lại.

Một lúc sau không khí đã dần trở nên yên ắng, Gia Khôi bình tĩnh cậu đẩy người Gia Khiêm ra và nói.

- Chuyện này... Đừng nói cho ai biết nhé !

- Chuyện gì?

- Chuyện tôi sợ trời gầm....

- Ha ha ha đồ mèo con nhút nhát. Gia Khiêm đột nhiên cười to, khiến cho Gia Khôi đỏ mặt ngượng ngùng quay sang mắng cậu.

- TÔI ĐANG NGHIÊM TÚC ĐÓ. Gia Khiêm như một con rắn hổ đang phùng mang.

- Ok được thôi, tôi sẽ giữ bí mật này.

- Vui lắm hay sao mà cười.

- Không có gì mắc cười cả, nhưng nhìn cậu khi xin tui giữ bí mật trông rất buồn cười, nhìn như mèo con.

- Nè tôi không phải mèo con nha.

- Được thôi, mèo con.

Cả hai cứ thế tiếp tục đấu đá qua lại cho đến khi trời tạnh mưa hẳn.

-------------------------------------------------

Ngồi nói chuyện mãi trời cũng tạnh mưa, thế là cả hai lên xe và chạy về nhà.Trên đường về Gia Khiêm có tấp vào một tiệm sữa đậu nành, cậu mua 2 ly sữa nóng, một cho cậu một cho Khôi. Thấy cậu mua 2 ly Khôi hỏi

- Cậu mua cho mẹ hả?

- Không

- Vậy sao cậu mua 2 ly, chả lẽ cậu uống cả 2, cậu khoẻ vậy.

- Không phải.

- Không phải thì cậu mua cho ai, cho ma à?

- Tôi mua cho mèo.

- Nhà cậu có nuôi mèo hả, wowww nó có dễ thương không ? Tôi cực thích mèo luôn đó.

- Dễ thương lắm ! Nó đang ở đây nè.

- Ủa đâu có, sao tôi không thấy?

Gia Khiêm nghe thấy vậy cậu lấy tay mình chỉ vào Gia Khôi và nói

- Đây! 

- .....  Khôi im lặng nhìn cậu ngại ngùng hai má đỏ ửng 

- Đã nói là tôi không phải mèo mà. Khôi phùng má mắng Gia Khiêm.

- Tôi giỡn, tôi mua cho cậu đó, uống đi kẻo nó nguội. Khiêm đưa ly sữa cho Khôi và nở một nụ cười điển trai.

- .....  Khôi không nói gì mà chỉ lấy ly sửa từ tay Khiêm rồi ngượng ngùng quay người sang chỗ khác.

- Dễ thương quá. Gia Khiêm nói lí nhí trong miệng.

- Cậu nói gì đó, nói xấu tôi hả ?

- Không có gì.

 Thưởng thức xong ly sữa nóng hổi thì cả hai lên xe về nhà với bộ dạng ướt hết từ đầu đến chân.

 ________________________________________

- Nhà cậu đây à, giàu vậy. Gia Khiêm hỏi.

- Sao bằng cậu. Gia Khôi chề môi, đanh đá đáp lại.

Gia Khiêm nhíu mày nhìn cậu

- Nè..Gì vậy sao nhìn tôi như vậy. Nhìn vẻ mặt khó chịu của tên kia Gia Khôi hỏi.

- Đưa về, mua sữa cho uống vậy mà không cảm ơn người ta một tiếng, không biết cảm ơn à? Cậu chỉ được cái đanh đá là giỏi, đúng là đồ ăn cháo đá bát. Cậu vẫn giữ nguyên nét mặt đó hỏi Gia Khôi.

- Thì.. Cảm ơn, được chưa?

- Muộn rồi, coi như cậu nợ tôi vậy. Gia Khiêm đắc ý 

- Cậu đừng ngang như cua như vậy chứ. Gia Khôi tức giận đáp trả.

- Nói chuyện với ai ngoài đó vậy Khôi. Tiếng mẹ khôi vọng ra từ trong nhà.

- Dạ bạn con. Tuy đang nói với mẹ nhưng mắt cậu vẫn không quên liếc nhìn tên kia.

- Tôi bạn cậu khi nào? Khiêm hỏi Gia Khôi

- Xong chưa Khôi, muộn rồi con. Mẹ Khôi nói.

- Dạaaa đợi con chút. Tạm thời tôi không muốn đôi co với cậu, ở đây nói chuyện với cây cỏ đi, tạm biệt. Khôi quay lưng đóng cửa đi vào nhà.

Nhìn tấm lưng bé nhỏ ấy bước vào nhà, Gia Khiêm chỉ biết cười và lắc đầu sau đó cậu lái xe trở về nhà.

Vào tới nhà, Khôi vẫn giữ nguyên nét mặt khi nói chuyện với Gia Khiêm ban nãy, cậu hậm hực bước từng bước nặng nề vào nhà.

- Bạn mới hả Khôi? Mẹ cậu hỏi

- Tên đó không phải bạn của con. Khôi đáp

- Sao lại nói người ta như vậy, mẹ thấy cậu ta đưa con về cơ mà.

- Xe con hư nên cậu ta mới đưa con về.

- Xe con hư hả? Khi nào vậy sao không nói trước cho mẹ hay.

- Mới sáng nay thôi mẹ, đang chạy giữa đường thì bị hư, làm con bị trễ giờ học xong bị cô la cho một trận. Cậu than trách với mẹ

- Cho chừa cái tội ngủ nướng, mà dù gì thì con cũng phải cảm ơn cậu bạn kia đó, biết chưa.

- Sao mẹ cứ nhắc tới tên đó nhỉ. Thôi con đi tắm đây. Nói dứt câu cậu đi thẳng lên phòng.

- Nhớ tắm nước nóng đó. Tiếng mẹ cậu vọng lên từ dưới nhà.

- Thằng nhóc này bữa nay bị gì vậy nhỉ?  Mẹ cậu tự hỏi bản thân 

__________________________________

Cởi bỏ bộ quần áo lấm lem lúc trời mưa, Gia Khôi bước vào phòng tắm cùng với chiếc khăng trắng. Cậu xả nước vào bồn và ngâm mình vào đó, đôi bàn tay nhỏ bé của cậu đang thoa đều sữa tắm khắp cơ thể, dòng nước ấm cùng với mùi sữa tắm hòa quyện vào nhau khiến cậu cảm thấy thoải mái vô tận. Đầu cậu tựa ra sau vừa đắm mình trong dòng nước vừa suy nghĩ về ngày hôm nay. Cậu suy nghĩ tới việc bị cô la và bị hư xe, nghĩ lại cậu thấy hôm nay mình thật xui xẻo chắc phải đi xem thầy một chuyến để giải xui. 

“ Tôi khó ưa và đáng sợ đến vậy sao? “ 

Tiếng nói của Gia Khiêm bỗng loé lên làm cậu tỉnh dậy sao những suy nghĩ của mình. Cậu nghĩ đến tên Gia Khiêm kia.

" Hắn ta quả thật là đáng ghét, không sai khi mọi người đặt cái biệt danh đó cho hắn " Vừa nghĩ cậu vừa đập tay, không may tay đập trúng thành bồn một cái đau điếng.

- Ui daa, xui gì mà xui dữ vậy trờiiiiiii

____________________________________

Bước ra khỏi phòng tắm, cậu mặc cho mình một bộ pijama kẻ sọc, trên tay cầm chiếc khăn lau tóc, vừa đi vừa xoa vết thương bên bả vai. Hễ mỗi khi nhìn thấy vết thương trên vai là cậu lại nghĩ đến tên Gia Khiêm kia, cậu quyết không bao giờ sẽ tha thứ cho hắn, cậu muốn hắn phải trả giá cho những việc mà hắn đã làm với cậu.

- Khôi à tắm xong chưa con, xuống ăn cơm, mẹ  chuẩn bị xong hết rồi nè.

- Dạ con xuống liền. Tiếng cậu thánh thót trong phòng.

Bước từng bước xuống bếp, hương thơm của món phở bò mẹ cậu làm xộc lên mũi. Vì đây là món ăn cậu thích nên vừa vào bếp đã biết ngay mẹ đã nấu món gì. 

- Mẹ để sẵn trên bàn rồi đó, lại ăn đi kẻo nguội mất ngon.

- Chỉ có mẹ là hiểu con nhất hihi. Cậu hí hửng đi lại bàn 

- À mà nè, một lát mẹ đi qua nhà bạn mẹ có tí việc, con ở nhà chừng nhà giùm mẹ nha, bánh mẹ mới mua để tủ lạnh, trai cây cũng vậy, ăn rồi nhớ rửa, mẹ về mà thấy chén bát chưa rửa là ăn đòn. Mẹ cậu dặn cậu đủ điều trước khi bà đi khỏi.

- Dạ con biết rồi, mà khi nào mẹ về? có cần con nấu cơm không.

- Chắc mẹ về hơi trễ một tí, con muốn ăn gì thì ra ngoài hàng mà mua ăn, còn mẹ chắc ăn bên nhà bạn mẹ quá !

- Dạ vậy cũng được. Mẹ đi bây giờ luôn ạ?

- Ờ. Ăn xong nhớ dọn đó, mẹ đi nha.

- Dạ mẹ đi vui vẻ.

Bóng mẹ cậu dần dần khuất sau cánh cửa. Có lẽ bạn đang thắc mắc ba của Gia Khôi đang ở đâu đúng không. Ba của Khôi là một gã đàn ông tên bạc, ba mẹ cậu đã ly hôn từ năm cậu lên năm tuổi, cậu quyết định theo mẹ vì cậu thấy an tâm khi ở bên mẹ hơn, ba cậu nhìn bề ngoài thì lịch lãm phong độ, trước mặt mọi người thì tử tế với vợ con, nhưng khi có men vào người thì như một người khác, ông ta chửi mắng mẹ con Gia Khôi thậm tệ, gã đàn ông ấy dùng những từ ngữ hết sức thô tục dành cho mẹ con cậu, có lần ông ta đã tát cho mẹ khôi một cái thấu tận trời xanh, chỉ vì ông ta nhìn nhầm mẹ cậu đi với người đàn ông khác. Đã mười năm kể từ ngày ba mẹ cậu ly hôn, mẹ cậu đã có một cuộc sống bên người mới, người ba hiện tại chính là người đã cứu vớt cuộc đời sóng gió của mẹ con cậu, cậu cảm thấy biết ơn ông ta vì đã giúp mẹ con cậu có được ngày hôm nay.

Đang mải mê ăn tô phở do mẹ cậu làm thì điện thoại cậu sáng màn hình là reo lên.

Tin nhắn từ người lạ

“ Đang làm gì đó mèo con? “ 

" Ai vậy nhỉ? Sao lại biết số điện thoại của mình " Cậu ngạc nhiên vì từ trước đến nay chỉ có vài người biết số cậu, hầu như là hiếm vì cậu không muốn ai biết đến đời tư của mình, cậu không sử dụng Facebook, Instagram, Zalo, cậu chỉ sử dụng Gmail để trao đổi với giáo viên còn các trang mạng còn lại thì cậu không sử dụng.

“ Xem rồi thì trả lời người ta giùm “. Người bên kia không thấy cậu hồi âm liền nhắn tiếp.

“ Cho hỏi là ai vậy ạ, có lộn số không ạ? “. Khôi trả lời

“ Mới về chung hồi chiều mà cậu đã quên rồi sao mèo con ? ”. 

Đến đấy thì các bạn cũng biết người bên đầu dây bên kia là ai rồi phải không, chính xác đó là Gia Khiêm. Khi về đến nhà cậu cậu đi tắm cho sạch người rồi lấy điện thoại dò la thông tin của Gia Khôi, nhưng dò mãi vẫn chưa có dấu hiệu gì tiến triển, cậu quyết định nhắn tin hỏi người bạn mà cậu cho là Khôi thân nhất, đó là Hoài Phương.

Lê Nguyễn Hoài Phương, học sinh lớp 10B

Bạn thân của khôi từ năm lớp 7, cả hai quen biết nhau cũng khá lâu nên mọi thông tin của Khôi có lẽ Phương đã hiểu rõ.

Cậu là Hoài Phương phải không? “. Gia Khiêm hỏi

Đúng ạ, có chuyện gì không ạ? “. Hoài Phương đáp

“ Cậu là bạn thân của Gia Khôi phải không?”

“ Vâng đúng rồi, có chuyện gì không? “

 “ Tôi là Gia Khiêm lớp trưởng lớp 10A hiện tại tôi đang tìm kiếm thông tin của các thành viên trong lớp để lập danh sách nộp lên cho cô, phiền cậu cho tôi số điện thoại của Khôi được không? “.

“ À được nhưng cậu phải đảm bảo không lộ số điện thoại của Khôi cho ai khác biết vì cậu ta không thích như vậy”. Không nghi ngờ, Hoài Phương gửi số điện thoại của Khôi qua cho Khiêm.

Ok tôi sẽ giữ bí mật ”

“ 03xxxxxxxx đây số của Khôi ”

“ Cảm ơn “

Trở về hiện tại, Gia Khôi nhìn thấy hai chữ mèo con thì nghĩ ngay đến tên Gia Khiêm đáng ghét kia cậu lập tức nhắn đáp trả lại.

Nè tên Gia Khiêm khó ưa nhà cậu, sao cậu biết được số điện thoại của tôi mà phá vậy”

“ Sao? Thấy tôi giỏi không”  Vừa nhắn khoé miệng của Gia Khiêm nở một nụ cười nham hiểm.

“ Giỏi con khỉ, cậu mau đền bù lại cho tôi đi “

“ Về ? “ Gia Khiêm biết người kia đang nói về vấn đề gì nhưng cậu vẫn giả ngơ rằng không biết.

“ Có thật là cậu không nhớ thật hay cậu giả ngu vậy “  Người bên này đã tức đến mức muốn xì khói.

“ Chịu rồi, tôi không nhớ gì cả “ Gia Khiêm vẫn tiếp tục giả ngơ.

“ Nè cậu đang ghẹo gan tôi đó hả “ Nhìn cách nhắn tin cũng đủ hiểu Gia Khôi đang tức đến mức nào, cậu chỉ muốn tên đó ở trước mặt và đấm cho hắn một cú cho hả dạ.

“ Bình tĩnh đi mèo con, tôi chỉ muốn hỏi cậu thông tin cá nhân để cung cấp cho giáo viên thôi”

“ Sao không nói ngay từ đầu đi”

“ Nói sớm mất vui mèo con ạ” Cậu tiếp tục ghẹo gan Gia Khôi

“ Đã nói tôi không phải mèo con”

“ Được rồi mèo con”

Hết chap 2.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình, sau chap 1 thì mình đã khắc phục những lỗi mà mọi người góp ý cho mình, mình mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình, cảm ơn mọi người rất nhiều >< ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro