Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa trời đã sáng làng gió nhẹ nhàng lướt qua kéo theo hơi ấm của mặt trời nhẹ lướt qua các khẻ hở , luồn lách tránh những vẫn cản đường .
* Hôm nay thật đẹp đúng là một ngày tuyệt vời để gặp em không biết đã bao lâu rồi ta chưa gặp lại nhanh thật mong chờ khuôn mặt hạnh phúc của em khi thấy anh*
Người thanh niên thở dài nhìn con đường mà mình đang đi sau tấm kính đen mờ . Mọi thứ như đang liên tục thay đổi khung cảnh làm cho đầu óc của người thanh niên không ngừng nghĩ vu vơ . Không gian như không còn tiếp động gì cả mọi thứ chở nên tẻ nhạt trong mắt người thanh niên ấy đôi mắt nâu thẩm quay lại với chiếc điện thoại vẫn đang cầm trên tay. Trên màng hình điện thoại đã có vô vàng tin nhắn của người thanh niên nhắn cho 1 ai đó nhưng vẫn chưa có hồi âm . Khuôn mặt chán nản và có chút buồn bã xen lẫn 1 ít tức giận đôi mắt lại liết nhìn ra cửa sổ nhỏ .
* Có lẽ em ấy đang bận hoặc có lẽ mình đã thật sự mất liên lạc với em ấy . Không biết lần cuối mình nhìn thấy tin nhắn của em ấy là khi nào * một lời biện minh cho việc không đc rep tin nhắn người thanh niên với khuôn mặt có hơi nhắn nhó sau một hồi nghĩ những lý do và ký ức trc kia bỗng đỗi mắt hắn chạm phải điều gì đó khiến hắn vội nháo nhào lên .
" Này dừng xe lại mau lên !!!" Tiếng nói như muốn hét thẳng vào mặt của người khác của người thiếu niên làm cho người đàn ông lái xe hoản hốt phăng gấp tiếng rít của chiếc xe dừng đột ngột làm cho hắn cảm thấy khó chịu ra mặt tay nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bốp nát nó.
" Cái ông già kia dừng xe cho đàng hoàng chứ ồn ào đau hết đầu " người thiếu niên cau có mở cánh của một cách thô bạo bức ra khỏi xe còn người đàn ông lái xe cũng vội mở cửa đi ra đứng bên cạnh hắn.
" Vâng tôi xin lỗi mong ngài thứ lỗi cho ạ " người đàn ông lái xe vội cúi người khuôn mặt hoản hốt chán ướt đẫm mồ hôi . Người thiếu niên thấy thế liền cau mày đóng cánh cửa còn thô bạo hơn mới nãy sau đó quay sang nhìn người đàn ông đang cúi người xin lỗi mình một hồi rồi nói:
" Rồi rồi ngươi biến đi cho khuất mắt ta đừng để chuyện như mới nãy lặp lại lần sau thì ông biết hậu quả rồi đó " nói xong người thiếu niên liền sua tay người đàn ông lái xe thấy vậy liền vâng vâng dạ dạ sau đó lái xe rời đi không dám ở thêm 1 giây nào nữa .
Thấy tên kia đã rời đi người thiếu niên liền từ từ bước đến trước 1 căn nhà trông khá ổn có 1  mảnh vườn nhỏ xung quanh nhà , còn trồng một số loại cây ưa nhìn . Hắn không để tâm nến những thứ xung quanh cứ thế bước thẳng đến trước cửa nhà bấn chuông vài cái.
* Không biết đây có đúng là nhà của em ấy không nhỉ * đang suy nghĩ liền bị cắt ngang bởi tiếng bước chân dồn dập của ai đó vội chạy từ cầu thang xuống. Cánh cửa từ từ mở ra một cậu thiếu niên nhỏ nhắn với khuôn mặt có 1 vết sẹo nhỏ ngay mắt trái, vóc dáng thon gọn làn da trắng nỏn, bận 1 chiếc áo trắng dài và 1 cái quần đùi ngắn đang đứng trước cửa.
" Xin chào cho hỏi anh đến đây có việc gì không ạ ?" Dọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy năng lượng đc thốt ra từ cậu thiếu niên trước mặt làm cho người thanh niên đứng ngây ngốc hai bên mắt hồng nhẹ đôi mắt không ngừng đảo liên hòi.
" Này này anh bị làm sao vậy trông anh thật kì lạ ?" Sau câu nói của cậu hắn ta mới bình thường lại khuôn mặt lộ ra vẻ đẹp cá tính cất giọng nhẹ nhàng như trầm ấm không giống như cách mà hắn nói với người đàn ông lái xe kia.
" Em không nhận ra tôi sao?" Sau câu hỏi của anh cậu thiếu niên toả vẻ mặt ngốc nghếch đầu óc không ngưng lục lội lại những ký ức trước kia sau một hồi cậu vẫn lắc đầu bảo :
" Anh là ai ? Tôi không nhớ ra anh , chúng ta từng gặp nhau à ?" Câu hỏi của cậu làm trái tim hắn tan nát lòng đau như bị dao đâm nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng nói
" Em không nhật ra anh sao anh chính là.........
__________________________________
Chúc mọi người một ngày vui vẻ chap 1 đến đây thôi tôi lười quá rồi pp nha 💜💜💜😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro