Chương 6: Cấp bậc nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa ngục, ngày 26 tháng 7 năm 2022.

Thời gian, địa điểm và tính chất sự việc: 20 giờ 39 phút tại vương quốc U Ám - Khách sạn du lịch Ishikawa - Nơi xảy ra vụ bạo hành tinh thần, tâm lý và thể xác dã man.

Khu vực xảy ra vụ bạo hành: Tầng 14, phòng gia đình dành cho du khách nằm phía cuối dãy hành lang.

Đối tượng bạo hành: Thực thể Inferno - Hắc Tuyết vùng Osaka - Takahashi Yukine.

Đối tượng bị bạo hành: Một công dân nhưng bị tước quyền - U ám, mờ nhạt và nhạt nhẽo - Nô lệ Takahashi Yukito.

Thành phần a dua: Big Bad Wolf - Phù Thủy Táo Đỏ - Takahashi Yukira.

Là vậy đấy, tôi - Takahashi Yukito - Người mà vừa sáng nay mới bị giáng xuống cấp bậc nô lệ đang phải co ro dù là trong mùa hè, quỳ gối chỉnh tề trên chiếc tatami màu xanh lá Liễu này. Trước mặt thì là chị Yukine với ánh nhìn có thể thiêu sống vạn vật, đang đứng chống tay trái lên hông, tay phải thì xoay xoay cái thước dài 30cm... Chị cầm thước để làm gì vậy? Và hơn nữa là chị lấy nó ở đâu ra thế? Nhà mình đang đi du lịch mà chị?

Với phong thái đậm chất của mấy ông cai ngục, chị Yukine nhướng mày.

"Em có biết là mình đi hóng gió bao lâu rồi không? Yukito?"

"15 phút ạ...!"

"Là 47 phút 28 giây đó anh Yuki!"

"..."

Giọng nói "ngây thơ hồn nhiên" ấy cất lên, nó đến từ phía bên tay phải của tôi. Là Yukira, con bé đang vắt vẻo kê hai tay lên trên thành ghế sofa cạnh đó. Nó thò cái đầu lên rồi lại kê cái cằm xuống, chăm chú theo dõi diễn biến của cuộc bạo hành dã man con ngan này. Đã chẳng giúp được cái tích sự gì mà lại còn a dua, cổ vũ cho chị Yukine nữa... Đúng là đồ phù thủy! Sao con bé có thể độc ác đến vậy được cơ chứ? Cơ mà từ đã... 28 giây? Con bé Yukira... nó đang đùa tôi đấy hả?

"Em có biết là chị cùng Yukira đã phải ngồi trong phòng và buồn chán tới mức nào không? Yukito?"

"Không ạ! Em có phải là hai người đâu mà biết được cơ chứ."

"Nó chán lắm luôn á anh Yuki!"

Chết tiệt! Con bé Yukira này... Nó làm chị Yukine nổi cả gân trên trán rồi kìa. Anh xin em đấy Yukira! Và cũng đừng có cười lạnh như vậy chứ... Đáng sợ quá!!!

"Em có biết là chị cùng Yukira đã háo hức, mong chờ em về phòng nhanh, tới mức nào không? Yukito?"

"Quá khứ 5 giây trước em vừa trả lời chị rồi đấy ạ!"

"Yukira và chị Yukine đã rất mong chờ anh Yuki về phòng nhanh nhanh á! Đến nỗi còn ăn không ngon, ngủ không yên nữa cơ mà!"

Đừng có bốc phét, đồ phù thủy ma mãnh này! Chỉ được cái giỏi khua môi múa mép để buff cho Hắc Tuyết mana phẫn nộ chứ có giúp được gì cho Yukito bé bỏng này như mọi lần đâu. Anh đã nhìn nhầm về em, Yukira. Chúng ta chấm dứt hợp đồng với nhau tại đây! Đừng bao giờ chìa tay xin xỏ anh thêm một lần nào nữa.

"Vẫn còn trả treo với chị được cơ đấy. Công nhận lá gan của em cũng to đấy ha, Yukito?"

"Em thì mới 15 tuổi nên gan chỉ dài cỡ 13cm thôi chứ đâu có to như của chị."

"Em nói cái gì cơ?"

"Ý em là lá gan của chị đang hoạt động rất tốt đấy ạ! Kiểu như "Phượng Hoàng Tái Sinh nhưng lại có đến hơn 500 kỹ năng thần thánh của chủng tộc Human: Anti-độc tố, chuyển hóa mana, siêu miễn dịch, lưu trữ tàng thư cấm A-D-E-K-B12,..." và còn rất nhiều những kỹ năng kinh khủng khác đấy ạ! Lá gan của chị là một vật phẩm khổng lồ hiếm có bậc nhất trên thế giới luôn đó, chị Yukine! Yay, xin chúc mừng!"

"N-nó hiếm tới vậy luôn á hả...?"

"Đúng vậy! Chị may mắn lắm đấy, chị Yukine! Không ai trên thế giới này có lá gan hiếm như của chị đâu."

Phù, trời đất! Cái thói quen nói toẹt ra này của tôi khó sửa quá... Bộ não của Yukito này đang phải hoạt động hết công suất, nó cần được nghỉ ngơi. Ai đó, ai đó hãy cứu giúp Yukito bé bỏng này đi! Nữ thần, nữ thần Hestia ơi!!! Mau về nhà nhanh đi ạ!

"Ý của anh Yuki ám chỉ chị là người có lá "gan hùm" - Dữ dằn nhất thế giới đấy ạ!"

Trời ơi!!! Con bé đáng ghét này!!! Em giết anh luôn đi!!!

Cảnh báo nguy hiểm!!! Hắc Tuyết vùng Osaka cùng Phù Thủy Táo Đỏ Yukira đang hợp sức lại với nhau. Tổng lực chiến của hai Boss Thế Giới này là 8 nhưng mà nằm ngang. Defeat cho Yukito - Người đã không thể clear được màn cuối cùng này. Xin chia buồn!

Ưhhh... Chốn nhân gian u uất này... Tôi đã phải từ bỏ nó rồi sao... Yukito này mới 15 tuổi thôi mà... Đáng ghét!

Cạch!!! Chiếc thước trên tay chị Yukine bằng một phép thần kỳ nào đó mà giờ nó đã học được cả nhẫn thuật phân thân, rơi lăn lóc dưới nền.

Chị Yukine cùng với vẻ mặt... chính xác hơn thì đôi mắt của tôi hiện đang hướng xuống nền đá hoa này nên chả có trông thấy nét mặt của chị ấy... Và tôi cũng không muốn trông thấy nó vào lúc này tẹo nào cả. Ồ! Mấy viên gạch lát nền này cũng có nhiều hoa văn phết nhỉ! Đẹp quá... khung cảnh trước khi rời xa trần thế như này thì cũng không tồi!

Chị Yukine nhấc cả người tôi lên - Người mà giờ này còn nhẹ hơn cả khói đông lạnh Aerogel.

"Ngẩng mặt lên cho chị, Yukito."

"..."

Với thứ âm thanh khiến cho không gian như đóng băng cùng với hai tay đang bấu mạnh vào hai bên bả vai của tôi. Chị ấy khiến cho Yukito này trở nên câm nín và bất động như một con rối gỗ.

"Chị bảo em ngẩng mặt lên cơ mà? Có nghe không đó hả? Này, nàyyyy!!!"

"..."

"Ahaha, tiếp đi chị Yukine!"

Rối gỗ Yukito đang được chính nghệ nhân Yukine đây điều khiển một cách cực kì điêu luyện. Nó đang liên tục bị lắc ra rồi lại lắc vào liên tùng tục. Một màn trình diễn đầy tính nghệ thuật và nó còn được một khán giả nhí nhảnh thích xem "phim kinh dị" cổ vũ kịch liệt nữa. Quả đúng là nghệ nhân Yukine!

Không được rồi, chóng mặt quá, mấy cái hoa văn dưới nền nhà nó đang xoay tít thò lò rồi đây này. Xin hàng thôi!

Tôi giơ tay phải lên đồng thời ngẩng đầu, trưng ra nét mặt "khẩn cầu" của mình.

"Em biết lỗi rồi ạ! Xin chị hãy tha cho em ạ!"

Chóng mặt quá, cơ mà đã ngưng rồi, chị Yukine tiến sát đầu của mình lại cách đầu tôi cỡ hai gang tay. Cái ánh mắt hung dữ của chị ấy bây giờ đã được nhân làm bốn. Có đến bốn chị Yukine được xếp thành hình thoi chồng chéo vào nhau. Tất cả bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào tôi...

"Chóng mặt không?"

"Có ạ!"

"Hối lỗi không?"

"Có ạ!"

"Sao chị lại chẳng thấy như vậy nhỉ?"

"Đây là nét mặt đang rất hối lỗi của em đấy ạ! Xin chị Yukine xinh đẹp lung linh tuyệt trần nhất thế gian hãy tha cho em ạ!"

Hiệu quả đi mà... nhìn nét mặt Satan của chị ấy với khoảng cách gần cỡ này khiến tôi sang chấn tâm lý cả tháng mất! Đã thế nó lại còn x4 nữa, trời đất ơi!!!

Chị Yukine mở to đôi mắt, có vẻ chị ấy đang rất ngạc nhiên trước màn xin lỗi thần thánh mà tôi mới nghĩ ra đó.

"Ồ... Ồhhh!!! Bất ngờ thật đấy... lần đầu tiên đó..."

Lui mặt ra rồi vỗ bộp cái vào vai tôi, có vẻ chị ấy đã vui vẻ trở lại, chị Yukine cất giọng vui tươi.

"Chị cảm ơn Yukito nhiều nha, ahaha!!! Cứ như vậy thì có phải ngoan không! Chị vào trong kia một lúc rồi tí nữa em biết mình phải làm gì rồi đó chứ, Yukito?"

"Vâng ạ!"

"Ngoan lắm!"

Chị Yukine mỉm cười, tay phải xoa mạnh vào đầu tôi rồi phi tót vào trong cái phòng của chị ấy. Phù, thoát nạn rồi! Con cảm ơn Chúa rất nhiều!!!

"Uhhh... Đúng là chị Yukine, đầu óc đơn giản thật!"

Đồ sói ma mãnh này...

Tôi quay người sang, nhìn thẳng vào cái bản mặt ranh ma của con bé Yukira này.

"Em chơi anh một vố hơi bị đau đó, Yukira! Hợp đồng của chúng ta chấm dứt ngay tại đây."

"Kư kư kư! Anh Yuki nghĩ có chuyện ngon ăn như vậy sao? Lại đây em cho xem cái này hay lắm nè!"

Con cười tinh ranh rồi vẫy vẫy cái tay nhỏ nhắn của mình... Nó có cái gì ghê lắm à? Bộ em nghĩ Yukito này ngoài gia đình mình ra thì còn có thứ gì khác có thể dọa được a... Trừ máy bay với mấy cái trò chơi cảm giác mạnh ra nữa thôi. Không thì còn lâu. Để xem em mang ra cái gì nhằm dọa Yukito này nào!

Tôi tiến tới, vòng qua sofa rồi đứng bên cạnh con bé. Nó đang cố tỏ ra nguy hiểm? Cơ mà nghĩ lại thì trước đó nó còn có âm mưu gì kinh khủng lắm thì phải... Mà kệ, để xem nó dọa tôi kiểu gì.

"Xem cái này nè anh Yuki! Nó thú vị lắm đó!"

Vừa nói, Yukira vừa chỉ tay vào cái điện thoại đang nằm trên sofa của nó. Bộ con bé nghĩ mấy cái hình ảnh trên điện thoại mà dọa được tôi á? Đúng là con nít! Yukira phải biết tôi là một đứa rất thích xem mấy phim thể loại kinh dị rồi chứ. Cơ mà nghĩ lại thì... con bé này là phù thủy mà. Chắc phải là thứ gì đó kinh khủng lắm, không biết nó sẽ biến hóa ra thứ gì đây...

Tôi tò mò, xích lại rồi quan sát kỹ hình ảnh đang bị ánh đèn làm lóa ấy. Cái này...

"Thấy gì không anh Yuki? Anh nghĩ chị Yukine sẽ điên tiết cỡ nào nếu biết được chuyến "hóng gió" này của anh đây?"

"..."

Stalker - Những kẻ lén la lén lút suốt ngày bám đuôi đối tượng mà họ đặt vào tầm ngắm. Stalker khiến đối tượng khó có thể phát hiện ra họ với những màn biến ảo, những màn núp lùm và núp cột điện đẳng cấp có một không hai.

Và với kỹ năng thượng thừa của mình thì Takahashi Yukira... Chính thức trở thành một Stalker chuyên nghiệp. Đối tượng mà con bé nhắm đến chính là tôi, là Yukito u ám này... Tôi đã làm sai ở đâu à? Sao lại là tôi cơ chứ? Chết tiệt! Thứ này đúng là dọa được tôi rồi...

"Uhehe, anh Yuki đờ người ra luôn rồi kìa! Không sao, không sao! Yukira thương anh nhất mà!!!"

Con bé đứng lên ghế, tay thì xoa xoa vào cái đầu của tôi, dù cho nó vẫn còn chút "dư vị" của màn biểu diễn rối gỗ mà nghệ nhân Yukine vừa mới trình diễn xong. Và còn kèm theo cả cái biểu cảm ranh ma này nữa...

"Xểnh em ra một chút là lại dính tới gái gú liền! Đúng là anh Yuki của em!"

Phải, lại là phụ nữ - Chính xác hơn thì con bé Yukira này vừa chụp lén tôi với Miyuki lúc hai đứa tôi ở ban công. Chị Yukine mà biết việc tôi mải mê trò chuyện với Miyuki mà quên béng mất nhiệm vụ chính là sẽ không hay đâu... Tôi nghĩ là có án mạng luôn đấy. Đúng là kinh khủng!!!

Cơ mà tôi phải chấn chỉnh lại nó mới được, vì như này là đi hơi quá giới hạn rồi đấy. Vì đối tượng là Yukito này nên tôi mới không chấp nhặt làm gì, nhưng sẽ không hay nếu con bé có ý định này với người khác đâu. Không hay tẹo nào cả.

"Yukira này!"

"Hửm? Gì vậy anh Yuki bé bỏng của em?"

"Đừng làm như vậy với ai khác nghe chưa! Anh nói nghiêm túc đó."

Yukira nghe vậy thì có vẻ tỏ ra hối l... Không, không phải! Nó đang trưng ra cái vẻ mặt cực-kì-vui-mừng đấy à? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Em nên tỏ ra hối lỗi một chút đi chứ?

"Uwahhh!!! Yukira yêu anh Yuki nhất luôn á!!!"

Con bé nhảy thẳng vào người tôi... Lại là cái "ba lô cứu trợ Yukira" này, nhưng mà lần này tôi lại đang đeo nó ở phía đằng trước. Cơ mà đợi đã, tôi sẽ rút lại từ "ba lô cứu trợ" đó. Sau màn a dua vừa rồi thì nó đã đổi thành "Mk-41 Yukira" mất rồi - Chính xác hơn thì là vũ khí nhiệt hạch khủng bố mà con người từng chế tạo - Quả bom hạt nhân Mark 41, nó sẽ khiến cho Yukito này tan biến hoàn toàn khỏi trần thế theo nghĩa đen... Phải gỡ nó ra thôi!

"Coi nào! Mau ra khỏi người anh đi, Yukira! Hợp đồng của chúng ta đã kết thúc rồi."

Tôi dùng hai tay bấu vào đôi vai nhỏ nhắn của con bé, cố gắng để tách quả bom Mk-41 nguy hiểm này ra. Cơ mà sao thế nhỉ? Vào khoảnh khắc mà tôi chạm vào người Yukira thì sức lực của Yukito này đang bị suy giảm với một tốc độ chóng mặt. Thật không thể tin được!!! Đây chắc hẳn là do Aura của phù thủy táo đỏ rồi... Đáng ghét!

"Ehehe, Yukira biết anh Yuki chiều em nhất mà!"

"..."

Hừ, dùng sức mạnh hắc ám của phù thủy để chế ngự tôi mà còn dám mở miệng nói ra câu đó nữa cơ đấy! Được lắm, Yukira!

"Hehe! Đã quá đi!!!"

Quắp cho đã xong, con bé tách ra khỏi tôi, ngồi bịch xuống sofa, tay trái thì vỗ vỗ xuống ghế... Trời đất, mụ phù thủy này còn dám kêu tôi ngồi xuống chung với nó sao? Sau tất cả những gì mà vừa nãy nó đã làm? Không bao giờ có chuyện đ...

"Ngồi lẹ lên anh Yuki!"

"Đã rõ ạ...!"

Lạy chúa!!! Giọng con bé làm tôi nổi hết cả da gà lên rồi này! Một chất giọng u tối, sâu thẳm tựa như rãnh Mariana vậy... Khiếp quá!!!

Như bản năng của kẻ yếu thế, trong vô thức, cơ thể tôi cứ thế mà di chuyển. Tôi nhanh chóng làm theo mệnh lệnh của con bé, ngồi bịch xuống sofa cạnh nó.

"Ufufu, ngoan lắm! Anh Yuki bé bỏng của em!"

Ufufu? Không ổn, Yukira bắt đầu giở bản chất thật của nó ra rồi... Nữ thần Hestia mau đến cứu con với ạ!!! Mẹ Yukino ơi, Yukito bé bỏng của mẹ đang bị mụ phù thủy táo đỏ uy hiếp đây này! Cứu con với!!!

Vẫn như thường ngày, con bé lại bám vào tay phải của tôi. Nhưng giờ chất giọng của nó có vẻ đã vui tươi trở lại...?

"Chuyện Yukira có được bức hình đó chỉ là tình cờ thôi, tại lúc em đi ra chỗ thang máy mua mấy lon nước ép á! Chứ em không phải Stalker đâu nhé! Nên anh Yuki đừng có hiểu lầm Yukira nha!"

"Vậy à! Em có hiểu nghĩa của từ "tình cờ" không vậy? Mà thôi, sự thật thì em vẫn chụp lén anh với Miyuki còn gì?"

"Chỉ là trùng hợp thôi, tại lúc đó trăng đẹp quá mà! Nên Yukira muốn lưu lại khoảnh khắc đó á!"

"Nhưng trung tâm bức ảnh là hai đứa bọn anh mà? Mặt trăng thì chỉ chiếm có 1 phần 3 diện t..."

"Là trăng đó!"

"Ồ, là trăng nhỉ! Yukito đã hiểu rồi ạ...!"

Đồ đáng ghét! Nói dối không chớp mắt... và cũng đừng có cười lạnh như vậy. Cơ mà còn cái này là tôi phải hỏi con bé mới được, nó làm tôi khá thắc mắc.

"Nhưng mà còn vụ 28 giây thì sao, Yukira? Em bấm đồng hồ lúc anh đi ra khỏi phòng đó hả?"

"Phải đó, anh Yuki có ý kiến gì không?"

"Không..."

Lạy chúa!!! Em nhìn anh với cái ánh mắt vô hồn như vậy thì Yukito này còn biết làm gì được hơn. Bản chất thật của phù thủy Yukira có khác... Khiếp quá!!!

Đúng là khắc tinh số một của Yukito! Tôi không thể nào chống lại con bé Yukira này được, vô vọng. Cơ mà sao cái này nó lại thừa nhận dễ vậy nhỉ? Trước đó nó còn chối bay chối biến là chụp lén tôi cơ mà? Con bé Yukira này... tôi không thể biết nó đang nghĩ cái quái gì trong đầu cả! Nhưng mà còn vấn đề quan trọng này nữa, bởi con bé đã làm trái với bản hợp đồng giữa tôi và nó. Nên tôi sẽ chấm dứt nó tại đây, ngay cả khi nó có dùng cái ánh mắt không cảm xúc đó ra nữa thì tôi cũng kệ... Chắc vậy...

"Vậy còn vụ em a dua, cổ vũ chị Yukine thì sao đây? Bộ em quên bản hợp đồng trước kia rồi hả? Đừng mong từ giờ anh sẽ làm theo mấy cái yêu cầu của em nữa, Yukira! Hợp đồng giữa hai ta đã bị hủy bỏ."

Phải, đó là hợp đồng giữa tôi và Yukira. Do tôi hay có thói quen nói toẹt ra mấy lời trong đầu mà không nghĩ trước nghĩ sau. Và cơ bản tôi còn là một người khá trung thực nữa... chắc vậy... Nên đôi khi tôi có lỡ miệng để rồi lại khiến chị Yukine nổi khùng lên. Và như các bạn biết đấy, cũng như Yukira, tôi cũng không thể nào chống lại Hắc Tuyết được, đáng sợ lắm! Nên con bé Yukira này chính là "ba lô cứu trợ" mà tôi đã nói trước đó... trước đó thôi. Giờ thì hết rồi!

Yukira sẽ thay tôi "chăm sóc" chị Yukine mỗi khi chị ấy dần chuyển sang dạng nghịch đảo. Đổi lại, tôi sẽ phải làm theo một yêu cầu từ phía con bé. Tuy là có mấy cái yêu cầu hơi làm phiền tôi thật, điển hình là cái "đồng hồ báo thức sống" gây tổn hại đến dạ dày của tôi ấy. Nhưng cũng chẳng sao, thoát được chị Yukine là may lắm rồi. Đôi bên cùng có lợi. Thế mà vừa nãy Yukira lại dám làm trái với bản hợp đồng đó nữa cơ đấy. Thậm chí là nó còn nhảy sang phe của chị Yukine nữa. Tôi sẽ không bỏ qua đâu!

"Đó là hình phạt cho anh vì cái tội dám bỏ bê em và chị Yukine dù trước đó anh Yuki có nói là sẽ về nhanh mà. Hai người bọn em thật sự rất là buồn chán luôn đó!"

"Anh xin lỗi!"

"Hehe, không sao không sao! Yukira này sẽ luôn tha lỗi cho anh mà!"

Bộ hai người họ không có tôi thì sẽ "không hoạt động" được hay gì à? Cơ mà đúng là lỗi của tôi thật... không phủ nhận. Nhưng đừng mong Yukito này sẽ lại hợp tác với em thêm lần nào nữa. Uy tín "cao" như vậy thì đối tác Yukito này sẽ cạch mặt luôn.

"Và như anh đã nói trước đó, Yukira. Hợp đồng giữa chúng ta chấm dứt tại đây."

"Ufufu, anh Yuki chắc chứ? Không có em là sẽ hơi bị mệt với chị Yukine đó à nha!"

Ưhhh... Đáng ghét! Nhưng mà kệ, tôi đã quyết tâm rồi. Tôi sẽ thử lại mấy cái trò tâng bốc chị Yukine như vừa nãy xem sao. Nếu mà nó không có hiệu quả nữa thì... cùng lắm thì tôi sẽ vứt bỏ liêm sỉ mà van xin con bé Yukira này là được. Tôi nghĩ là nó sẽ đồng ý lại thôi... mặc dù tôi đoán là cái giá phải trả sẽ không hề rẻ chút nào cả.

"Chả sao, anh đã có cách riêng của mình rồi."

"Em biết thừa là anh lại dùng cái trò khen chị Yukine như vừa nãy chứ gì. Em sẽ mách chị ấy ngay và luôn! Mà thôi, cũng chẳng cần vậy..."

"..."

Không xong rồi, con bé Yukira này nó hoàn toàn nắm thóp được tôi luôn rồi. Làm sao giờ... Không được, tôi không thể để quyết tâm của mình bị lung lay chỉ vì một câu nói đơn giản của mụ phù thủy này được. Động não đi Yukito!!!

Trong khi tôi đang vắt óc tìm cách giải quyết thì Yukira đứng dậy. Con bé di chuyển ra trước mặt tôi, khom người xuống, nó chìa chiếc điện thoại "thần kỳ" đó vào thẳng mặt của tôi. Với ánh mắt của kẻ gian tà, Yukira đưa ra lời đề nghị chết chóc.

"Anh Yuki có nghĩ bức hình này sẽ là cầu nối cho hợp đồng giữa hai ta nữa không? Hỡi anh trai bé bỏng dễ thương của em?"

"..."

Trời đất! Tôi không thể ngờ được là con bé xảo quyệt này lại nghĩ xa được tới vậy... Đáng ra tôi phải để ý tới nó ngay từ khi trông thấy bức hình này mới phải chứ. Nói chuyện với mụ phù thủy này khiến cho đầu óc tôi lú lẫn quá. Cơ mà nghĩ lại thì... tôi hoàn toàn đã thua ngay từ khi con bé có được bức hình này rồi. Một nước cờ khiến cho Yukito này phải bỏ cuộc trong tuyệt vọng. Checkmate cho Yukito! Nhưng mà còn quyết tâm của tôi... Thôi, vô vọng, xin hàng thôi!

"Coi như mấy lời vừa rồi của anh là suy nghĩ nông nổi. Xin công chúa Bạch Tuyết dễ thương của anh hãy xóa bức hình đó đi ạ! Hắc Tuyết mà thấy là sẽ giết Yukito bé bỏng này thật đấy ạ!"

Đúng vậy, là chị Yukine. Vừa nãy là tôi mới chỉ về trễ thôi mà chị ấy đã nổi khùng lên tới mức đó rồi. Giờ chị ấy mà còn biết tôi trò chuyện với Miyuki mà lại bơ luôn cái "công việc" mà tôi đã hứa với chị ấy là sẽ không hay đâu. Chị Yukine chắc chắn sẽ chuyển sang trạng thái nghịch đảo như hồi sáng cho mà xem.

Bị giáng xuống cấp bậc nô lệ khiến cho Yukito này vốn đã yếu nay lại càng yếu hơn nữa. Trước kia thì tôi vẫn còn là cấp bậc công dân cơ mà, vẫn có chút gì đó gọi là quyền con người ở trong gia đình bốn người này. Thế mà giờ lại... Hắc-Bạch Vô Thường... tôi không thể làm gì được họ khi mà không có sự trợ giúp của nữ thần Hestia cả. Chỉ biết cúi đầu vâng lời răm rắp... Đáng ghét!

"Ufufu! Như vậy có phải ngoan không anh Yuki! Yukira yêu anh nhất luôn á!!!"

Dứt câu, con bé lại tiếp tục nhảy chồm vào người tôi, cạ má tới tấp... Giờ nghĩ lại thì tôi chả thấy mình giống cậu chút nào cả, Miyuki à! Cậu thì được nữ thần Hera nũng nịu, còn tôi đây thì lại bị mụ phù thủy táo đỏ này đây ngày đêm dọa nạt, tra tấn tinh thần đủ kiểu. Thế mà tôi còn tưởng hai người họ là cùng một người cơ đấy. Yukira và "Yukira tương lai" à...

Đúng là sai lầm tuổi trẻ.

***

"Aaaa~ Đúng rồi Yukito! Chỗ đó đó! Thoải mái ghê~!"

"Chị có thể im lặng lại giúp em được không ạ? Không thì em sẽ không làm nữa đâu."

"Ch-chị biết rồi..."

Liếc mắt sang bên phải, nơi chiếc đồng hồ điện tử đang nằm trên bàn cạnh ghế sofa, 21 giờ 12 phút. Ngồi dưới chiếc chiếu tatami màu xanh lá Liễu này, tôi - Takahashi Yukito đang thực thi nhiệm vụ của mình như mọi lần.

Tôi hiện đang mát xa cho chị Yukine.

Do chị Yukine đã thay hai đứa tôi đi làm thêm để giúp cho mẹ Yukino đỡ được phần nào về chi phí học hành và mấy thứ lặt vặt khác. Chị Yukine tuy nóng tính là thế nhưng lại là một người chăm chỉ, rất có trách nhiệm và làm việc gì cũng đâu ra đó. Từ thành tích học tập cho đến công việc làm thêm, chị ấy đều xử lý chúng một cách rất hoàn hảo. Điều đó khiến chị Yukine trở thành hội trưởng hội học sinh chỉ sau một năm học tập. Còn về phần công việc, tuy chị ấy không nói ra nhưng tôi biết chị Yukine ít thì cũng phải có đến hai công việc bán thời gian cho mình.

Một người chị cả mẫu mực trong gia đình tôi.

Do đó, để đáp lại sự vất vả của chị ấy. Tôi thường hay mát xa cho chị Yukine mỗi khi chị ấy kêu mệt kiểu như này, cũng chả là vấn đề gì to tát với tôi cả. Còn riêng về phần Yukira thì... ừm, chân chạy vặt cho Hắc Tuyết, rất hợp lý.

Chị Yukine hiện đang nằm ườn ra, úp mặt xuống chiếu cùng với nhân viên mát xa Yukito này đây, cũng được hơn 15 phút rồi. Tôi đơn giản chỉ la xoa bóp phần vai, đấm lưng nhẹ cho chị ấy thôi. Kỹ năng mát xa thì chả đâu vào với đâu, thế nhưng dường như chị ấy lại có vẻ rất thích thú việc này. Cơ mà nghĩ lại thì hình như có cái gì đó hơi sai sai thì phải... Hôm nay chị ấy đi chơi mà nhỉ?

"Không phải chị mệt cỡ này là do vui chơi cùng Yukira suốt từ chiều rồi tới tận tối à, chị Yukine?"

Thế mà không hiểu sao tôi lại đi đồng ý với cái nhiệm vụ này cách đây hơn một tiếng trước cơ đấy.

"Chị không cần biết! Miễn là chị thấy mệt là Yukito phải mát xa cho chị, ok!"

"Tuân lệnh ạ!"

Mà thôi, cũng chẳng sao! Dù gì thì tôi cũng muốn giúp chị ấy giải tỏa được phần nào thì đỡ cho phần đó. Miễn sao chị Yukine cảm thấy thư giãn, vui vẻ là được.

"Uhhh... Yukira cũng muốn nữa! Em cũng hơi bị mệt đó anh Yuki!!!"

"Em thì cứ giải trí bằng cách nghịch điện thoại trên sofa đi, Yukira!"

Riêng về phần Yukira, tôi chả thấy có lý do gì để mát xa cho một đứa tăng động như nó cả. Và hơn nữa là từ nãy đến giờ con bé cứ thò cái đầu với hai bím tóc đen láy của nó lên để mè nheo với tôi nữa. Tiếp chuyện với con bé ranh ma này khiến tôi cảm thấy rất chi là mệt... về mặt tinh thần!

"Cơ mà đã hơn 9 giờ tối rồi mà mẹ còn chưa về phòng nữa! Không biết bà ấy đi chơi gì với cái cô Miya này mà lâu thế nhỉ? Em biết gì không, Yukito?"

"Chị hỏi em câu đó làm gì vậy? Em có phải thánh thần đâu mà biết hai người họ đi chơi ở đâu hay làm gì với nhau được cơ chứ. Đó là chuyện riêng của mẹ và cô Miya mà."

"Hay là anh Yuki thử gọi cho mẹ xem sao, Yukira cho mượn điện thoại nè!"

"Không cần, cứ để mẹ được khuây khỏa với cô Miya tối nay đi! Tầm 10 giờ mà mẹ không về thì anh sẽ gọi sau. Gọi giờ nhỡ làm phiền họ thì không hay cho lắm đâu! Mẹ cần phải được vui vẻ, em biết mà."

Dù sao mẹ Yukino cũng có mấy khi đi chơi hay gì đâu. Cả năm thì hiếm lắm cũng cỡ ba lần tôi thấy mẹ đi ra ngoài tụ họp với bạn bè hay đồng nghiệp là nhiều. Nên tôi cũng khá mừng là mẹ lại có một người bạn tốt như cô Miya đây. Qua phản ứng của mẹ Yukino với cô ấy vào hồi trưa thì tôi cũng chẳng cần phải lo nghĩ quá nhiều gì cả. Cứ để một người năng động, vui vẻ như cô Miya "chăm sóc" thì sẽ tốt cho bà ấy hơn. Chứ lúc nào cũng ở nhà chăm lo cho ba đứa tôi thì còn gì là vui vẻ nữa, chán lắm. Theo quan điểm của tôi thì là vậy.

"Quả đúng là anh Yuki của em có khác, tâm lý thật đấy! Mẹ mà nghe được chắc hạnh phúc lắm cho coi!"

"Ừm, em nói cũng hợp lý đấy Yukito! Ahhh... chỗ đó đó Yukito!!!"

"Chị im lặng lại đi ạ!"

***

"Mọi tia sáng từ vật thể ở chân trời sự kiện đều bị bẻ cong về phía điểm kỳ dị..."

Âm thanh phát ra từ chiếc Smart Tivi to tổ chảng.

Đã được một thời gian, giờ cũng đã gần 10 giờ tối rồi. Chị Yukine sau khi được tôi mát xa xong thì cùng con bé Yukira chui tọt vào phòng riêng của chị ấy. Tôi thì trước đó vẫn ngồi trên chiếc sofa này, xem mấy cái chương trình khoa học vũ trụ trên tivi. Chúng thường được phát vào khung giờ từ 9 đến 10 giờ 30 phút tối trong tuần - Cũng là một trong số những sở thích của tôi.

Nhưng lúc này thì khác, mặc kệ mấy thứ âm thanh thần thánh vẫn đang vẫy gọi đằng sau lưng đó. Không quan tâm, tôi đã chẳng để tâm tới nó cũng được chừng 10 phút rồi. Vì có một thứ khiến tôi phải đặt nhiều sự chú ý vào nó hơn tất thảy.

Là thời gian.

Hiện giờ, tôi đang khoanh chân trên sofa, chăm chú nhìn chiếc đồng hồ điện tử này, đếm từng giây từng phút một. Chỉ cần nó điểm 22 giờ 00 phút một cái là tôi sẽ mượn điện thoại của Yukira rồi gọi cho mẹ Yukino liền. Sắp rồi, còn 1 phút nữa thôi...

Pingpoong!

Ồ! Bà ấy về rồi này, cũng khá sát nút đó chứ!

Tôi di chuyển ra phía cửa phòng, mở nhẹ cửa. Và đứng trước mặt tôi đây là nữ thần Hes...

"M-mẹ về rồi đây, Yu-Yukito... ahaha...!"

Ồ! Nữ thần Hestia sa đọa!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro