Chương 5: Trải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Ưhhh... Yukito... Yukito bé bỏng của mẹ... Mẹ yêu con nhất cái quả đất hình cầu này luôn á! Yukito... Yukitooo!!!"

"Ahaha..."

Tôi cười khổ trước cái dáng vẻ thân quen và có phần hài hước này của cậu ấy - Takahashi Yukino, người bạn thân nhất của tôi cho đến tận bây giờ.

Chạm đúp nhẹ vào chiếc smartphone đặt trên cái bàn nhỏ nồng nặc mùi cồn này. Sáng đèn, 20 giờ 52 phút. Mới đó mà đã gần 9 giờ tối rồi à... Tên khốn "thời gian" này đúng là chả được cái tích sự gì cả. Ôi trời, đầu óc tôi bây giờ cũng bắt đầu hơi lâng lâng rồi này. Nhưng có điều là tôi vẫn còn giữ được tỉnh táo chứ không như cô bạn thân hồi cao trung của mình hiện giờ được.

Cộc!!! Cậu ấy đặt mạnh chiếc ly thủy tinh cỡ vừa xuống chiếc bàn gỗ, người thì cúi gằm xuống, tay phải thì vẫn giữ khư khư cái ly. Lắc lắc vài viên Scotch Rochs trong chiếc ly ấy, Yukino tiếp tục ngân dài cái giọng dễ thương của mình lên.

"Miyaaaa... Rót tiếp cho tớ nàoooo... Hết rồi nàyyyy!!!"

Ahaha, nhìn cậu ấy kìa... vẫn còn đủ sức để uống tiếp được cơ đấy! Không hổ danh là bà Chúa Tuyết lừng lẫy một thời. Cơ mà trông cậu ấy dễ thương quá!!!

Đưa tay phải hướng xuống chai Bottega Gold với thể tích chỉ còn 1 phần 3 này, tôi kháy nhẹ cậu ấy bằng chất giọng bông đùa.

"Oiya oiya! Có chắc không đó Yukino? Chứ tớ thấy phong độ hiện giờ của cậu hơi bị kém so với hồi xưa nha!"

Cộc!!! Cậu ấy tiếp tục gõ mạnh cái ly xuống bàn... Cơ mà nhìn ánh mắt giận dữ ấy kìa... dễ thương quá!!!

Với ánh mắt, giọng điệu và dáng vẻ vẫn y hệt như hồi xưa, Yukino gắt gỏng.

"Hả? Cậu nghĩ tớ là ai vậy Miya? Cậu đang thách thức bà Chúa Tuyết này ấy hả?"

Lại là cái hành động như lúc nãy, Yukino hét lớn.

"CHỦ QUÁ..."

Tôi vội đặt chai rượu xuống bàn, chồm người dậy bịt kín cái miệng của cậu ấy lại trước khi bà Chúa Tuyết này lại bắt đầu dở thói hư tật xấu của mình ra.

"Tớ xin lỗi mà ahaha... Rồi rồi, của quý cô Yukino đây ạ!"

Hai đứa tôi ngồi lại xuống. Cầm lấy chai rượu trở lại, tôi nhẹ rót một liều nhỏ cho cậu ấy.

"Nữaaaa!!!"

"Ahaha..."

Trời đất! Yukino vẫn còn tỉnh táo đến vậy cơ à? Đành vậy, dù gì phòng của hai đứa tôi cũng nằm sát nhau và ở cùng một khách sạn gần đây nên chiều cậu ấy chút đỉnh cũng chẳng có vấn đề gì to tát cả. Bí quá thì tôi đành phải dìu cậu ấy về như hồi xưa thôi... Cơ mà đa phần là tôi toàn được cậu ấy hộ tống về phòng trọ thôi à...

Tôi rót thêm một lượng vừa đủ cho cả Yukino và tôi. Hai đứa tôi lại tiếp tục hàn huyên với nhau. Nhưng mà nhìn cậu ấy kìa... Trông vừa dễ thương lại vừa buồn cười hết chỗ nói luôn haha!!!

Cơ mà để dẫn tới tình huống hiện giờ thì phải quay lại khoảng tầm hai tiếng trước...

***

"Hầyyy..."

Với một tiếng thở dài, tôi liếc nhẹ chiếc điện thoại trên tay, 18 giờ 26 phút.

Tôi hiện đang đứng trước cửa phòng khách sạn mà tôi thuê hồi trưa sau khi có một vài công chuyện nhỏ. Tôi mở cửa, tiện tay vứt luôn cái túi xách xuống sofa nhưng lại khiến nó rơi cả xuống nền. Mà kệ, tôi muốn nhìn thấy cục cưng đáng yêu của mình sớm nhất có thể.

"Miyuki, Miyuki bé bỏng của mẹ đâu rồi nào!!! Ủa? Không có ở đây à... Uhehe, dọa con bé một phen nhỉ!"

Tiến tới phòng của con bé, vặn tay cầm, tôi hé nhẹ cửa phòng cục cưng của mình, liếc nhẹ mắt. Miyuki, con bé hiện đang nằm úp xuống giường, hai tay thì ôm lấy chiếc gối hồng nhỏ xinh, vùi kín xuống mặt. Cơ mà đã thế hai chân con bé lại cứ đập lên đập xuống nữa chứ... Uoaaa!!! Dễ thương quááá!!! Đây quả thật là một cảnh tượng hiếm có khó tìm đấy, lâu lắm rồi tôi mới trông thấy con bé như vậy.

Tách! Trong vô thức, tay phải của tôi đã lên nắm quyền kiểm soát trước não bộ. Tôi vừa lưu lại khoảnh khắc đáng yêu này của Miyuki vào trong chiếc smartphone của mình. Uhehe, lời to lời to! Mà như này là chưa đủ, tôi còn muốn thấy dáng vẻ hoảng hốt của Miyuki như mọi lần nữa cơ! Nó dễ thương lắm đó nha!!!

Với ý định mờ ám của mình, tôi thì thầm.

"Uhehe, cho Miyuki dễ thương của mẹ một phen khiếp vía luôn!"

Tôi mở sầm cánh cửa phòng con bé ra, miệng hét lớn hết cỡ.

"TADA!!! MẸ VỀ RỒI ĐÂY CỤC CƯNG!!!"

Vẫn giữ nguyên tư thế, cục cưng của tôi có vẻ hoảng...

"Đừng có làm ồn trong phòng của con chứ mẹ."

"Ara!"

Th-thật không thể tin được!!! Sao hôm nay con bé lại không bị trò này của tôi dọa nhỉ? Mọi lần thì đâu có như này đâu? Con bé phải tỏ ra giật mình và phản ứng mạnh hơn mới phải chứ? Có chuyện gì với cục cưng đáng yêu này của tôi vậy? Đáng ra là con bé nên nhảy cẫng lên rồi liên tục hét lớn kèm theo cái thái độ bối rối của nó nữa chứ? Và còn mấy cái tuyệt kỹ phi gối đẳng cấp của nó nữa... Chuyện quái gì đang xảy ra với cục cưng đáng yêu của tôi vậy?

Thấy Miyuki vẫn nằm úp xuống, chân đã ngừng ve vẩy, tôi tò mò tiến đến rồi ngồi xuống cạnh giường con bé.

"Mẹ không ngờ lần này con còn không thèm có lấy một chút phản ứng luôn đó. Nó làm mẹ hơi bị sốc đó nha!"

"..."

Hử? Không thèm trả lời luôn? Đã thế thì...

"Hây yaaa!!!"

"Oái!!! Mẹ làm cái gì trên giường con vậy hả? Mau dậy nhanh!!!"

Tôi nhảy bịch một cái lên giường Miyuki, hai tay ôm chặt lấy người con bé, miệng thì liên tục nũng nịu như mọi lần.

"Không chịu đâuuu... Miyuki dễ thương của mẹ quá đáng lắm! Sao lại bơ mẹ như vậy được chứ! Không chịu đâuuu...!!!"

"M-mau tách ra khỏi người con đi chứ cái bà này!!!"

"Không chịu đâuuu..."

Mặc kệ cánh tay mảnh khảnh ấy có đẩy mạnh cỡ nào, tôi vẫn bám chặt lấy người Miyuki. Tôi không muốn cục cưng của mình bơ mình như vậy mà lại không có chút gì là tỏ ra hối lỗi được. Con bé cần phải tạ lỗi với tôi bằng một phần thưởng mà tôi luôn mong muốn thì mới làm tôi nguôi ngoai được chứ.

Sau chừng 10 giây giằng co và người chiến thắng thì đương nhiên là tôi rồi. Con bé bất lực đành thở dài một tiếng.

"Hầyyy... Rồi rồi, con xin lỗi vì đã bơ mẹ được chưa!"

"Gì nữa nào!"

"Mẹ là người dễ thương nhất của con được chưa!"

"Gì nữa nào!"

"C-cái này..."

"Hửmmm!!!"

Ahaha! Nhìn vẻ mặt lúng túng hiếm thấy của nó kìa... Cục cưng bé bỏng của mẹ phải biết làm gì tiếp theo rồi chứ!

Cảm nhận được người con bé hơi nhúc nhích nhẹ, tôi nới lỏng tay mình ra. Miyuki ngồi dậy, quỳ nhẹ hai chân xuống, hai tay dang rộng cùng cái mặt ửng đỏ như trái cà chua của mình... Uoaaa!!! Dễ thương quá!!!

Không thể chịu được cái dáng vẻ đáng yêu ấy. Tôi chồm dậy ôm chầm lấy người con bé, cạ má tới tấp, tay phải thì liên tục xoa lấy cái đầu nhỏ nhắn dễ thương ấy.

"Miyuki, Miyuki bé bỏng của mẹ!!! Mẹ yêu con nhất luôn á!!!"

"Rồi rồi! Con biết điều đó mà!"

Sau khi đã thỏa mãn, thả người con bé ra, tôi di chuyển ra phía thành giường, tay trái vỗ nhẹ xuống. Có vẻ con bé hiểu ý tôi, Miyuki tiến đến ngồi vào nơi mà tôi vừa chỉ điểm. Tôi khẽ hỏi nhẹ.

"Vậy, cậu bé Yukito hồi trưa nay là gì của con?"

"Ý của mẹ là sao chứ..."

Có vẻ là con bé không muốn nói về điều đó.

"Con nghĩ mình qua mắt được mẹ sao, Miyuki?"

"..."

Nét mặt của Miyuki trĩu xuống, hai tay con bé nắm chặt vào phần đùi quần. Thái độ đó, dường như con bé không muốn nói về chủ đề này... Hầy, mệt với cục cưng này thiệt chứ!

"Con không muốn nói sao? Có cần mẹ sang phòng bên gọi cậu bé đó qua đây luôn không? A, ý tưởng đó khá hay đó nhỉ!"

Tôi vờ đứng dậy, nhưng không mất quá 2 giây thì nó đã có hiệu quả. Miyuki đưa tay phải bấu vào phần áo ở eo tôi, ánh nhìn đăm chiêu, miệng khẽ mở.

"Con sẽ nói mà mẹ..."

"Ngoan lắm! Nhưng mà phải tất tần tật luôn đó nhé! Con biết mẹ là người như nào mà, đúng không?"

"Vâng..."

Ngồi xuống trở lại, tôi sẽ lắng nghe tâm tư nỗi lòng của đứa con gái bé bỏng của mình - Thứ mà gần như đã phá hủy bầu không khí bữa ăn vào hồi trưa nếu không có sự trợ giúp của tôi và bé cưng Yukira.

Có vẻ Miyuki vẫn còn khá lưỡng lự, hẳn nó là một việc không dễ dàng gì đối với độ tuổi của con bé.

"Con có thể nói khi nào con sẵn sàng! Mẹ sẽ chờ con nói ra cho dù có tới đêm khuya luôn á!"

"Không cần đâu ạ! Con chỉ đang chuẩn bị tâm lý thôi. Dù sao con cũng đã giữ kín nó với mẹ tới tận bảy năm cơ mà..."

"Vậy à..."

Ra là con bé đã ôm khư khư chuyện ấy trong lòng lâu đến vậy cơ à... Con bé là người rất giỏi điều chỉnh cảm xúc và biểu cảm của mình. Cho nên ngay đến cả tôi cũng chẳng tài nào biết được Miyuki đang có nỗi niềm gì trong lòng cả... Thật đáng hổ thẹn.

Hít vào rồi thở ra một hơi dài, Miyuki bắt đầu giãi bày nỗi lòng của mình.

"Chuyện là..."

Từng từ, từng câu được phát ra từ chính tâm can của con bé. Tôi chăm chú quan sát từng đợt biểu cảm trên gương mặt của Miyuki, vui buồn lẫn lộn. Thậm chí là con bé còn trưng ra cái biểu cảm hợp với độ tuổi thiếu nữ của mình nữa chứ - Thứ mà gần như đã biến mất hoàn toàn trên gương mặt Miyuki kể từ hồi mà con bé lên năm lớp 4 tiểu học. Đó cũng chính là lúc mà cái biệt danh Miyuki Băng Giá ra đời...

Và cứ như vậy, thời gian cứ trôi, câu chuyện của con bé đã dần đi đến hồi kết. Miyuki khẽ mở lời, kết thúc câu chuyện mang tên "quá khứ" của mình.

"Chuyện có vậy thôi mẹ...!"

"Ồ! "Có vậy thôi" đấy à...!"

Nhìn nét mặt của con bé kìa... Sắp khóc tới nơi rồi mà còn ra vẻ nữa chứ!

Tôi nhẹ vòng tay qua đầu Miyuki, nhẹ đặt con bé xuống đùi của mình, tay xoa lên cái đầu nhỏ nhắn ấy.

"Con đã rất cố gắng! Miyuki bé bỏng của mẹ!!! Không cần phải kìm nén như vậy trước mẹ đâu, con biết mà!"

Như được giải tỏa nỗi lòng sau cần ấy năm của mình, con bé ôm chặt lấy bụng tôi, bật khóc nức nở. Tay phải tôi nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mượt mà ấy, tay còn lại thì liên tục vỗ nhẹ vào lưng con bé... Thật hoài niệm làm sao!

Đã được một thời gian, Miyuki ngồi dậy, tay nhẹ lau đi những hạt lệ vẫn còn vương nơi khóe mi. Tôi mở lời.

"Vậy, con định kết thúc chuyện này như thế nào?"

"Con vẫn chưa biết phải làm sao ạ...!"

"Miyuki bé bỏng của mẹ có làm được điều đó trong ba ngày tới không? Chứ về phần mẹ thì cứ huỵch toẹt ra cái là xong ngay!"

Con bé thấy tôi bông đùa như vậy liền quay sang gắt gỏng.

"Con không phải kiểu người thẳng thắn như mẹ đâu, nên đừng có đánh đồng con với mẹ chứ."

Ahaha... nhìn cục cưng của tôi kìa!

"Oiya oiya! Đáng sợ quá!"

"Mẹ đang trêu con đó hả?"

"Không, chỉ là mẹ muốn nghe quyết tâm của con thôi. Hãy giãi bày với cậu nhóc ấy khi nào mà con đã sẵn sàng. Như cái cách mà con vừa làm với mẹ vậy!"

"Vâng...!"

"Yosh! Vậy nhé, chúc cục cưng đáng yêu của mẹ có một buổi tối vui vẻ nha!!!"

Sau lời chào nhẹ, tôi đứng dậy di chuyển ra phía cửa phòng, nhưng con bé lại giữ tay tôi lại.

"Mẹ lại đi đâu nữa ạ!"

"Có chút việc vặt thôi ấy mà, mẹ sẽ trở lại ngay."

"Hầy, mẹ thì lúc nào mà chả việc. Thôi được rồi, mẹ đi nhanh đi ạ!"

Haha, nhìn cái mặt con bé kìa... tsundere chăng? Cơ mà cứ đi như vậy thì cũng không hay cho lắm, đành trêu cục cưng này một chút cho con bé lên tinh thần vậy.

Tôi hạ người, khẽ thì thầm vào tai con bé.

"Anh-Yu-ki-to-của-em-ơi!!!"

"Cái... Mẹ đang nói linh tinh cái gì vậy? MAU RA KHỎI PHÒNG CON NHANH!!!"

Miyuki bật dậy với nét mặt đỏ bừng, miệng thì hét lớn còn hai tay thì liên tục đẩy mạnh người tôi ra... ahaha!!!

"Ara ara! Đáng sợ quá!"

Tôi phóng lẹ ra ngoài trước cái bản mặt như trái cà chua của con bé. Miyuki Băng Giá cơ đấy... ahaha, vui ghê! Đóng nhẹ cửa phòng con bé lại... cơ mà chưa được! Tôi còn muốn thấy mấy cái tuyệt kỹ của cục cưng đáng yêu này nữa cơ.

Thò đầu qua khe cửa, tôi lại tiếp tục cái trò đùa ban nãy.

"Chipupu nè Miyuki!"

"RA NHANH!!!"

"Ối!!!"

Cạch!!! Tôi vội đóng sập cánh cửa lại trước khi cái gối hồng nhỏ xinh ấy bay thẳng vào mặt... Ahaha, con bé chộp lấy rồi phi nó nhanh tới mức mà tôi còn tưởng mình không phản ứng kịp luôn ấy chứ. Đúng là cục cưng của mẹ có khác, rất chuyên nghiệp! Mà thôi, giờ mình cần phải đi chơi lúc với Yukino cái đã, lâu lắm mới có dịp hội ngộ mà... và cũng tiện cho chuyện đó nữa.

Bước ra phòng chính, nhặt lấy cái túi xách nằm lăn lóc dưới nền, tôi tiến ra khỏi phòng rồi di chuyển vài mét sang bên phòng của cậu ấy.

Nhìn vào điện thoại, 18 giờ 56 phút, tôi nhấn nhẹ cái nút nhỏ nằm cạnh cửa phòng Yukino.

Ping poong!

"Chờ một chút, tôi ra ngay đây ạ!"

Cậu ấy vẫn lễ phép như ngày nào... chẳng bù cho tôi...

Thấy Yukino mở nhẹ cửa, tôi giơ tay chào hỏi.

"Tớ nè Yukino! Mình đi chơi đâu đó lúc không, và cũng có chút chuyện tớ cần phải nói với cậu luôn."

"Ra là Miya đấy à! Cậu đợi tớ chút nhé!"

"Ok!"

Quay mặt lại, tôi tiến nhẹ vài bước, kê hai tay mình lên lan can.

"Tối nay sẽ có nhiều thứ để nói lắm đấy... Yukino à!"

Sau chừng 5 phút, cậu ấy bước ra khỏi phòng với bộ trang phục thanh lịch màu sáng nhẹ nhàng cùng cái túi xách tay. Tôi thì còn chẳng có thời gian để mà đi thay trang phục nữa. Vẫn là cái bộ quần áo từ hồi trưa này, cơ mà cũng chẳng sao.

"Mình đi thôi nào Yukino!"

"Ừm!"

Chúng tôi di chuyển về hướng cái thang máy, rồi từ từ bước ra khỏi khách sạn. Trên đường đi, tôi nói với Yukino bằng chất giọng vui tươi thường ngày của mình.

"Lâu lắm hai đứa mình mới đi cùng nhau như này ha! Cũng đâu đó vài năm chứ chẳng đùa."

"Chính xác thì là ba năm rồi đó, Miya à!"

Tôi giật bắn người cùng ánh mắt ngạc nhiên.

"L-lâu đến vậy cơ à..."

Trời đất! Mải mê công việc quá mà tôi còn chẳng để ý tới thời gian nữa. Thế mà Yukino vẫn còn nhớ được cơ đấy... thấy có lỗi với cậu ấy quá!

"T-tớ xin lỗi nhé Yukino...!" Tôi chắp tay cùng cái măt nhăn nhó của mình.

"Hahaha! Mình trêu cậu chút thôi, chứ ai tầm tuổi này thì cũng đều bận bịu với công việc hết mà! Tớ không có ý gì đâu Miya!"

"Ahaha..."

Tôi cười khổ trước lời của cậu ấy.

"Cơ mà "tầm tuổi này" thì hơi quá à nha! Cậu vẫn trông như thiếu nữ đôi mươi vậy á! À, đương nhiên là cả mình nữa! Uhehe, bộ đôi song sát của trường cao trung Tokyo mà lại."

"Ôi trời ạ! Hai đứa mình đã bước sang tuổi 35 rồi đấy, Miya à!"

"Không chịu đâuuu!!!"

Tôi dùng hai tay túm nhẹ lên bàn tay trái của cậu ấy, lắc đi lắc lại cùng cái giọng nũng nịu của mình. Yukino có vẻ rất vui.

"Rồi rồi! Hai đứa mình là thiếu nữ tuổi đôi mươi được chưa."

"Có thế chứ!"

Vẫn chiều chuộng mình như ngày nào nhỉ...

Dừng lại trước một quán rượu gần đó, tôi chỉ tay vào quán.

"Mình vào đây nhé!"

Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên... cơ mà vẻ mặt "không muốn vào" này là sao chứ? Tôi nói sai chỗ nào à?

"Chuyện gì vậy Yukino?"

"À, không! Chỉ là tớ đã lâu rồi không vào mấy nơi kiểu này nữa thôi... Nên có chút ngạc nhiên ý mà."

Trời đất! Cậu ấy thay đổi nhanh đến mức không thèm vào những chỗ như này nữa rồi à... Cơ mà không được.

"Chỉ tối nay thôi Yukino! Phải có chút đỉnh thì mới vui vẻ được chứ. Mình cùng vào thôi nào!"

"Ch-chờ chút đã Miya!"

"Không chấp thuận."

Mặc kệ cô bạn đang lưỡng lự này, tôi kéo cậu ấy vào trong quán. Sau khi bước vào trong, trên tay vẫn kéo theo Yukino, tôi hỏi cậu thanh niên phục vụ đang đứng gần quầy rượu.

"Em cho hai chị một phòng riêng nhé!"

"À, vâng ạ! Mời hai chị đi lối này ạ!"

"Ch-chị á!!! Này Miya, cậ..."

Tôi khẽ bịt cái miệng sắp làm sang chấn tâm lý của cậu thanh niên trẻ tuổi này. Cậu ta có vẻ khó hiểu...

"Có chuyện gì sao ạ!"

"À không! Không có gì đâu, ahaha...!"

Chúng tôi bước vào một phòng nhỏ với màu sắc giản dị nhưng cũng không kém phần sang trọng, không tệ. Tôi cùng Yukino ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ nhỏ kèm hai chiếc sofa cỡ vừa. Cậu phục vụ đưa tôi một tờ menu chứa các loại rượu của quán, cậu ta mở lời.

"Hai chị hãy tham khảo đi ạ! Quán chúng em có rất nhiều loại rượu được nhập khẩu từ rất nhiều các nước trên thế giới! Hy vọng nó sẽ làm hài lòng hai chị!"

Tôi khẽ lướt mắt qua tờ menu, cũng khá đấy chứ. Đúng là có rất nhiều loại rượu thượng hạng ở đây thật.

"Cậu muốn uống gì nào Yukino?"

"Tùy cậu vậy..."

"Vậy à... Vậy cho chị một chai Bottega Gold em nhé!" Tôi quay sang cậu phục vụ.

"Vâng ạ! Em sẽ vào ngay!"

Dứt câu, cậu phục vụ nhanh nhảu bước ra khỏi phòng. Còn về phần Yukino thì...

"Ahaha! Không cần phải ôm đầu như vậy đâu Yukino!"

Cậu ấy vừa ôm đầu, vừa than thở.

"Đúng mệt với cậu luôn đấy Miya à! Tầm tuổi này rồi mà còn xưng chị với cậu ta nữa... Tớ rất xấu hổ đó!!!"

"Có sao đâu chứ, nhìn vẻ mặt trầm trồ của cậu ta là đủ hiểu hai đứa mình đẹp cỡ nào mà."

Buông hai tay xuống, cậu ấy miễn cưỡng chấp nhận.

"Rồi rồi! Tớ cũng chịu thua cậu luôn."

Thiệt tình! Đúng là Yukino, vẫn luôn để ý mấy cái lặt vặt như này.

Sau chừng 1 phút, cậu phục vụ bước vào cùng với cái khay chứa ly và chai Bottega Gold vàng óng. Cậu ta đặt hai chiếc ly cỡ vừa chứa vài viên đá Scotch Rochs này xuống cái bàn nhỏ, mở nắp chai rượu rồi để chúng gần đó. Tôi mở lời cảm ơn.

"Chị cảm ơn nhé!"

"Không có gì đâu ạ! Em xin phép!"

Cạch! Tiếng cửa phòng đóng lại, cùng với ánh đèn dịu rất hợp với không gian phòng, Yukino thắc mắc.

"Cơ mà là Bottega Gold à... Hẳn là do hồi trưa nhỉ, Miya?"

Đúng là Yukino! Tinh ý thật!

"Phải đó, nhà hàng Ý đã chén rồi thì giờ phải chén thêm chai vang Ý này thì mới hợp "phong thủy" chứ."

"Ahaha... Cậu vẫn còn dùng cái từ "phong thủy" cho những lúc như này đó à!"

"Đương nhiên rồi Yukino, phong cách nhậu nhẹt của tớ mà lại!"

Cầm lấy chai rượu, tôi nhẹ rót phân nửa vào ly cho cả hai đứa.

"Trưa nay có bọn trẻ nên tớ không tiện hỏi. Việc gì khiến cậu trở về Nhật Bản sớm vậy, Miya?"

"Từ đã nào Yukino, làm một ly cho nó phấn khởi tâm hồn cái đã! Cạn luôn nhé!"

"Thật là..."

Cạch! Cạn ly với nhau, chúng tôi uống sạch chỗ rượu vừa mới rót. Để nhẹ hai chiếc ly thủy tinh nhỏ đã cạn xuống bàn, tôi lại quay trở lại công việc phục vụ của mình. Vừa rót, tôi vừa nói.

"Do mấy cái chi nhánh nhà hàng bên Mỹ của tớ cũng đã phát triển rộng rồi ý mà. Và còn có mấy tên khá tài năng mà tớ đã may mắn vớ được nữa. Hiện giờ mấy đứa nó đang thay tớ tiếp quản chúng, nên tớ mới có dịp về thăm cậu như này được chứ! Mặc dù có hơi trễ thật..."

Và còn phần lớn là việc Miyuki cũng muốn về Nhật Bản để đối mặt với quá khứ của con bé nữa. Nhưng trước khi nghe con bé tâm sự thì tôi còn chả nghĩ sự việc khi đó lại sâu xa đến vậy... Tôi đơn giản chỉ là nghĩ con bé muốn về lại Nhật Bản để vui chơi mà thôi. Nên việc về thăm Yukino vẫn là ưu tiên hàng đầu của tôi lúc bấy giờ.

Vẫn chất giọng dịu dàng ấy, Yukino nói nhẹ.

"Vậy à! Cơ mà chẳng phải tớ đã nói trước đó rồi sao Miya?"

Cạch! Ngay khi tôi vừa rót xong, cậu ấy liền cạn nhẹ ly với tôi... Thiệt tình!

Ly thứ hai đã cạn, tôi hỏi về tình hình cuộc sống của cậu ấy. Mặc dù hai đứa tôi đã trao đổi qua điện thoại rồi, nhưng tôi vẫn muốn nghe trực tiếp từ chính cậu ấy - Người bạn thân nhất của tôi.

"Cuộc sống của cậu trong lúc tớ đang phè phỡn bên Mỹ vẫn ổn chứ? Có gặp vấn đề gì không?"

"Không, tớ vẫn ổn mà! Công việc thì cũng khá nhàn và kèm theo mức lương khá cao nữa. Cậu không cần phải lo về vấn đề ấy đâu, Miya!"

"Vậy à!"

Tôi rót thêm ly thứ ba... và thoáng chốc nó đã cạn. Yukino hỏi ngược lại tôi.

"Vậy... hai người cậu đã làm lành với nhau chưa?"

Thoáng chững lại một khắc rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình, tôi nhìn đăm chiêu vào từng dòng rượu đang chảy xuống ly.

"À, ý cậu là cái tên khốn cứng đầu cứng cổ ấy hả! Không biết hắn như nào nhưng riêng tớ thì còn lâu."

"Cậu vẫn cứng đầu như ngày xưa nhỉ..."

Tôi quay sang nhìn cậu ấy với vẻ mặt thắc mắc.

"Tớ á?"

"Ừm!" Giọng Yukino nhẹ hẳn xuống, cả ánh nhìn cũng vậy...

Cạch! Ly thứ tư, tôi đặt chúng xuống bàn cùng Yukino. Dù biết là cậu ấy thực sự quan tâm đến tôi nên mới hỏi vậy. Nhưng dù vậy thì tôi cũng chẳng muốn nhắc đến nó tẹo nào. Cứ nghĩ đến cái bản mặt của gã đó là tôi lại phát bực. Tôi không muốn tiếp tục cái chủ đề này tí nào cả.

"Phiu~ Ly thứ tư rồi đó Yukino! Vậy mà trông cậu vẫn tỉnh táo ghê nhỉ?"

"Cậu đang đánh trống lảng đấy hả, Miya?"

"Uhehe, quả đúng là cô bạn thân nhất quả đất của tớ! Rất chính xác! Thưởng cho cậu một ly nữa nè!"

Vừa nói, tôi vừa rót tiếp thứ chất lỏng trong veo có ga nồng nặc mùi cồn này. Yukino có vẻ không hài lòng về màn đánh trống lảng đó của tôi.

"Cậu vẫn còn giữ chuyện ấy đến khi nào nữa vậy..."

Trời, cậu ấy cứng đầu quá...

"Thôi mà Yukinooo! Khi nào tớ sẵn sàng là tớ sẽ đến tìm cậu để xin lời khuyên ngay ý mà! Năn nỉ đóóó!!!"

"Thiệt tình! Lần này thôi đấy, sau nhớ phải sớm liên lạc cho tớ về việc của hai đứa cậu đấy nhé!"

Cậu ấy có vẻ đã bỏ cuộc.

"Ok! Tớ yêu Yukino nhất luôn á!!!"

Tôi trưng ra dáng vẻ lém lỉnh của mình cùng một bên mắt nhắm tịt lại, Yukino vui thấy rõ.

"Ahaha, nhìn cái mặt cậu kìa Miya!"

Cạch! Ly thứ năm... Sao cái chai này cứ nhẹ nhẹ thế nhỉ? Không được rồi, vẫn chưa đâu vào đâu cả! Lâu không uống Bottega Gold khiến tôi cảm giác nó cứ như là nước lọc vậy... Hay là do tâm trạng của tôi nhỉ? Mà kệ, tiếp thôi nào!

"Hửm! Chưa thấm vào đâu mà đã sắp cạn tới nơi rồi."

"Ôi trời! Hai ly vừa rồi cậu rót xấp xỉ đầy ly đó, Miya à!"

Thật hả trời?

"Ara! Cơ mà cậu vẫn phong độ như ngày nào nhỉ Yukino! Kư kư kư, nay Miya này sẽ cho cậu nằm đo đất luôn!"

Mặc dù tôi chưa lần nào thắng được cậu ấy về khoản này cả... ahaha!

Sau khi cậu phục vụ ra khỏi phòng, trước mặt hai đứa tôi đây là ba chai cùng loại mới toanh. Yukino thở dài.

"Hààà... Đến chịu với cậu luôn đó Miya! Thế này thì sao mà đi về được tới phòng chứ."

"Uhehe, không về được thì gắng mà lết về thôi chứ biết sao giờ. Cơ mà cỡ này thì đâu có nhằm nhò gì so với hồi đại học đâu chứ."

Đó là vào hồi đại học năm thứ nhất. Tuy hai bọn tôi khác trường do hai đứa đều có lựa chọn riêng của mình. Nhưng thi thoảng cả hai vẫn thường mua rượu về phòng rồi lại thường hay nhậu nhẹt với nhau kiểu này. Khoảng thời gian đó vui biết nhường nào!

Tôi loay hoay mở nắp chai, xong xuôi, tôi lại rót chúng xuống hai cái ly cỡ vừa đã cạn này. Mặc dù chai đầu vẫn còn đâu đó cỡ một đốt ngón tay thể tích, nhưng tôi mặc kệ. Đó là thói quen của tôi rồi! Tôi thường để lại một chút rượu còn sót lại trong chai và không uống hết chúng. Còn lý do thì là... do tôi lười khi phải dốc ngược nó lên thôi haha!

"Không nên lãng phí như vậy chứ Miya! Chai trước vẫn còn đó!"

Trời đất! Cậu ấy bắt đầu vào nhịp rồi kìa... Không biết tôi có sống nổi với bà Chúa Tuyết này không nữa.

"Đừng để ý đến nó Yukino, tiếp tục nào!"

Cạch!

Mặc cho thời gian trôi, hai đứa tôi tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau như cái thời vẫn còn vác cặp tới trường. Chúng tôi liên tục đổi chủ đề, kể về những tháng ngày không phải lo âu bất cứ chuyện gì như bây giờ. Hai đứa cười nói vui vẻ với nhau suốt từ lúc đó cho tới tận lúc này... Thật vui làm sao!

Cách! Tôi kê nhẹ chai thứ ba sang một bên, giờ là đến chai cuối cùng.

Tách môi ra khỏi miệng ly, Yukino hài lòng.

"Fuhaaa~!!! Lâu lắm rồi tớ mới được một trận như hôm nay đó Miya à!"

Trời đất! Cậu ấy thực sự "bắt đầu" rồi đấy... Chất giọng của Yukino đã thay đổi hoàn toàn luôn rồi.

"Vậy à! Vui chứ Yukino?"

"Đã cái nư luôn á Miya à!!!"

Ahahaha!!! Nhìn cậu ấy kìa... Mấy cái động tác quay cuồng của Yukino lúc này trông hài thật chứ!

Mà thôi, tôi nghĩ giờ cũng đã đến lúc để bàn về vấn đề này rồi. Có thể coi nó là nội dung chính của cuộc hàn huyên này cũng chẳng sai.

Tôi nhẹ giọng, thái độ có phần nghiêm túc.

"Cậu vẫn sống tốt với gia đình của mình chứ?"

Nghe vậy, Yukino tự với lấy chai cuối cùng, bật nắp rồi rót chúng xuống hai cái ly này.

"À, ba đứa nó ấy hả? Chúng tớ vẫn sống hạnh phúc với nhau lắm! Nên không có vấn đề gì hết đâu á Miya à! Uống tiếp nàooo!"

"Hểểể!!!"

Cạch! Tiếp tục, tôi còn chẳng nhớ nổi đây là ly thứ bao nhiêu nữa rồi. Cơ mà cậu nghĩ là qua mắt được tớ là hơi bị sai lầm đấy, Yukino à!

Tôi cố tình uống cạn trước Yukino, đặt ly đã cạn xuống bàn, tôi muốn xem phản ứng của cậu ấy sau câu hỏi này của mình.

"Vậy, cục cưng nhà cậu ấy! Cậu với Yukito vẫn đang rất "hạnh phúc" với nhau ấy chứ?"

Không hề mỉa mai, Yukino biết rõ tính của tôi nên tôi cũng chả cần phải giải thích nhiều về cái từ "hạnh phúc" đó cả. Cậu ấy là người phải hiểu rõ cốt lõi vấn đề câu hỏi mà tôi vừa mới nói.

Một khắc chững lại, rồi lại tiếp tục uống, uống hết ly rồi lại đặt xuống bàn, cậu ấy trầm ngâm một lúc rồi cất lời.

"Yukito đấy à... Đúng là không có gì là lọt qua mắt của cậu được nhỉ, Miya! Tớ rất ghen tị với cậu về khoản đó đấy!"

"Đâu có gì to tát đâu. Nhìn vào cái cách cư xử thoáng qua hồi trưa của thằng bé nhà cậu là tớ biết liền á! Miyuki nhà tớ đôi khi cũng cau có như vậy lắm, nhưng mà đó chỉ là chuyện con muỗi..."

Thôi chết... tôi chắc say quá rồi chăng?

"Không cần phải giữ ý đâu, Miya! Chúng mình là bạn thân nhất của nhau mà! Và như cậu nói đấy, đó chính là khoản mà tớ thực sự rất ghen tị với cậu! Cậu luôn tìm ra cách tốt nhất để xử lý vấn đề. Còn tớ thì... riêng về Yukito... tớ còn chẳng biết mình phải làm sao nữa..."

Tôi cũng đoán được phần nào qua câu chuyện của Miyuki và khi tiếp xúc với cậu bé Yukito hồi trưa nay rồi.

"Có chút tiến triển gì với Yukito không... Cậu..."

Hạt lệ đã rơi trên khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp ấy... Tình hình tệ đến vậy cơ à...

Mặc cho nước mắt rơi, Yukino nhìn thẳng vào tôi, khẽ mở lời.

"Đây là nước mắt của hạnh phúc đó Miya, đừng hiểu lầm!"

"Vậy à..."

Thật cảm thấy có lỗi với cậu ấy quá! Cơ mà tôi nghĩ với cái thái độ trưa nay của nhóc Yukito thì chắc chắn hoàn không phải là hạnh phúc trọn vẹn của cậu ấy đâu. Cùng là người mẹ với nhau nên tôi hiểu rất rõ điều đó.

Tôi lại tiếp tục công việc cũ, Cạch! Thêm một ly nữa... giờ này chắc chả còn gì để mà giấu mà giếm nữa rồi.

Yukino mở lời sau khi đặt cái ly đã cạn xuống bàn.

"Vào sáng nay, một phép màu đã đến với gia đình chúng tớ!"

"Phép màu?"

"Là Yukito... Thằng bé đã lần đầu tiên khóc nhẹ trước mặt tớ... và nó còn cười mỉm nữa!" Yukino mỉm cười dịu dàng.

"Ồ!!! Đúng là phép màu thật!"

Công nhận, điều cậu ấy nói hoàn toàn đúng. Ngay đến cả tôi còn chả tưởng tượng nổi cái gương mặt dễ thương nhưng lại vô cùng thờ ơ ấy khóc và cười trông như thế nào nữa mà... Chắc là cực kì dễ thương lắm đây!!!

Với chất giọng điềm đạm trở lại, Yukino bắt đầu trải lòng.

"Suốt 15 năm qua, tớ chưa từng bao giờ thấy Yukito có bất kỳ một dấu hiệu biểu cảm nào cả. Dù cho tớ đã thử vô vàn thứ, hết cách này đến cách khác, mà kết quả thì lại chẳng đâu vào với đâu... Cậu biết đấy..."

"Hai đứa con gái còn lại thì tớ cũng chẳng phải lo nghĩ quá nhiều! Nhưng riêng về Yukito... cảm xúc của thằng bé... Tớ chả biết mình phải làm cái gì để cho nó giống với một người mẹ nữa... Tớ thấy rất thất vọng về bản thân mình. Ngay đến cả "phép màu kỳ diệu" vào sáng nay, tớ nghĩ nếu không có hai đứa con gái giúp sức thì lại cũng đâu vào đó thôi. Một mình tớ chưa bao giờ có thể chạm tới cảm xúc của Yukito cả..."

Càng nói, cậu ấy lại càng để những giọt lệ ấy rơi nhiều thêm, giọng lại càng nghẹn ngào thêm...

"Và như cậu thấy đấy Miya, Yukito trở nên như vậy vào hồi trưa là do tớ. Hoàn toàn là lỗi của tớ. Dù không thể hiện ra nhưng thực sự vào lúc đó tớ chỉ còn cách trông chờ vào hai đứa con gái của mình và cậu thôi. Để giữ bầu không khí được vui vẻ, tớ đã phải kìm nén nỗi buồn ấy vào sâu trong tim này và trưng ra cái vẻ mặt vui vẻ ấy. Nhưng thực sự vào lúc chứng kiến Yukito như vậy... Tớ đã rất đau khổ, đến nỗi mà chỉ biết ngồi thờ thẫn ra đó, không được cái tích sự gì. Tớ đúng l..."

"Vất vả cho cậu rồi, Yukino!"

Tôi ngắt lời Yukino, cơ bản là tôi cũng hiểu xong vấn đề của cậu ấy rồi. Nên giờ Yukino có nói nữa thì cũng chỉ toàn mấy lời dằn vặt với bản thân mình thôi. Tôi không hề muốn nghe nó chút nào... Hơn hết là cậu phải để ý ngực áo của mình đi chứ... cứ như là vừa đi tắm mưa về vậy...

Tôi với tay, ly lại có cồn, cạch! Lại hết và lại đặt chúng xuống bàn. Lại rót... Lặp đi lặp lại, tôi cần phải để cậu ấy giữ được bình tĩnh vào lúc này.

Chai Bottega Gold thứ tư, tôi đoán nó chắc cũng vơi mất hai phần ba thể tích rồi... Tuy không có khóc nhiều như vừa nãy, nhưng thái độ thì vẫn vậy, Yukino tiếp tục giãi bày nỗi lòng.

"Khi nhìn Miyuki và cậu... tớ thực sự cảm thấy rất ghen tị... Tớ và Yukito chưa bao giờ có thể cư xử như cái cách mà hai mẹ con cậu làm với nhau hồi trưa cả... Cậu quả đúng là một người mẹ tuyệt vời đấy, Miya à!"

Tuyệt vời... à...

Tôi mở lời trước cái từ "tuyệt vời" mà Yukino mới dành tặng nó cho tôi.

"Tớ không xứng đáng với hai từ đó đâu, Yukino! Tất cả những gì hiện giờ tớ dành cho Miyuki là đến từ tình yêu thương... và cả sự chuộc tội riêng của tớ nữa..."

Đúng vậy, tôi chưa từng bao giờ nghĩ mình hợp với cái từ "tuyệt vời" mà người khác thường hay dành tặng nó cho tôi cả. Chưa bao giờ...

"Vậy à... Tớ biết thừa là cậu sẽ lại đánh trống lảng tiếp cho mà coi! Không như cậu, tớ rất yếu đuối... Được giãi bày nỗi lòng với cậu như này khiến tớ vơi được rất nhiều phiền muộn... Miya này!"

"Hửm?" Tôi ngẩng đầu của mình lên.

Yukino nhìn thẳng vào tôi, cậu ấy nhẹ giọng.

"Hãy nói cho tớ mọi thứ, mọi nỗi lòng của cậu. Khi mà cậu thực sự sẵn sàng cho điều đó, hoặc đơn giản hơn là khi cậu cần một người để trải lòng, ai cũng được... Như tớ hiện giờ đây, cậu biết mà!"

"Ừm, tớ biết mà Yukino!"

Tôi thực sự là người hạnh phúc nhất thế gian khi có một người bạn tuyệt vời như cậu ấy - Takahashi Yukino, người bạn luôn kề vai sát cánh bên tôi trong bất kể hoàn cảnh nào! Tôi thực sự biết ơn cậu ấy rất nhiều!!! Nhiều đến mức mà nó còn chẳng thể diễn tả thành lời...!!!

Yukino đứng dậy, cậu ấy định nghỉ luôn à... à không! Với cái dáng vẻ này thì chắc là...

"Sướt mướt vậy thì làm phiền cậu quá! Để tớ cảm ơn cậu nhé Miya!"

Với vẻ mặt hơi ửng đỏ, Yukino di chuyển ra phía cửa phòng, cậu ấy mở nhẹ chúng.

"CHỦ QUÁN!!! CHO TÔI THÊM BA CHAI VANG Ý NỮA!!!"

Ahaha, biết ngay mà... Cậu ấy vào nhịp thật rồi này... Lạy chúa!!!

Và cứ như vậy, chúng tôi lại tiếp tục tâm sự vui vẻ với nhau. Mặc cho thời gian trôi...

***

Trở lại hiện tại, và đã được một lúc lâu kể từ khi đó. Bảy chai Bottega Gold mới đó mà bây giờ đã sắp sửa bay màu chai cuối cùng rồi...

Tôi tiếp tục nhấn đúp nhẹ vào chiếc smartphone... Hửm, gì đây? Cái điện thoại này bị hỏng hay gì à? Xem nào... Tôi gõ cạch cạch vào nó. Ồ, sáng rồi này! 21 giờ, giờ... 3... 4... 47 phút à... Đã muộn thế này rồi á! Chắc giờ nên nghỉ vậy, đầu tôi cũng hơi choáng choáng rồi đây này. Xấu hổ quá!!! À quên! Phải nói cho cậu ấy biết điều này trước khi ra về mới được... Cơ mà sao lại có hai Yukino thế nhỉ? Mà kệ.

"Này... Này Yukino! Cậu-có-tin-vào-cái-thứ-được-gọi-là-định-mệnh-không?"

Với dáng vẻ liu riu, cậu ấy mở lời trước cái giọng như dạy trẻ tập nói của tôi.

"Ahaha, nghe cứ như robot vậy á! Miiii...yaaaa...àààà!!!"

"Vậyyyy...hảảảả!!!"

"Định mệnh ấy hả... Tớ tin chứ! Tin nhiều là đằng khác!!!"

"Vậy cậu nghĩ sao... về việc tớ và cậu là thông gia với nhau?"

Cộc!!! Yukino chồm người dậy, chống hai tay lên bàn, nét mặt thì... Ôi trời... sao lắm Yukino thế nhỉ? Mà kệ, cứ nghe cậu ấy nói trước đã.

"Th-thông gia với cậu ấy hả? Ý cậu là Yukito nhà tớ... với Miyuki nhà cậu á?"

Ủa? Tưởng cậu ấy đang liu riu mà? Sao giờ tỉnh vậy...?

"Ừ, đúng rồi đó... Tháng 8 này thằng bé nhà cậu sẽ bước vào năm học mới mà đúng không? Tớ sẽ cho cục cưng của mình nhập học cùng trường với Yukito luôn! Tớ gọi đó là địnhhhh...mệnhhhh...ấyyyy!!!"

Cậu ấy có vẻ ngạcccc...nhiênnnn!!!

"C-cậu đang nói luyên thuyên cái gì vậy Miya? Như thế thì sao có thể gọi là định mệnh được?"

"Ồ, xin lỗi vì... vì chưaaa...nóiii...hếttt...nhaaa!!!"

"Cậu say quá rồi đấy..."

Hử? Mà thôi! Tôi gõ cạch cạch ngón tay xuống bàn rồi nói tiếp phần còn thiếu.

"Hai đứa là con của bọn mình, hai đứa cùng chung một trường, hai đứa cùng học một lớp và hai đứa nó sẽ ngồi cạnh nhau trong lớp nữa! Và hai đứa nó còn là..."

"Hử?"

Không phải là tôi không tin tưởng cậu ấy, chỉ là do tôi muốn giữ lời hứa với Miyuki mà thôi! Xin lỗi cậu nhé, Yukino! Tớ sẽ tạ tội với cậu sau khi cục cưng của tớ hoàn thành xong nguyện vọng của con bé vậy.

"Không có gì, tóm lại là như vậy đó. Như thế không phải định mệnh thì là gì, Yu-ki-no?"

"Nếu thật sự có chuyện trùng hợp tới vậy thì... Nhưng mà sao cậu có thể biết trước được chuyện đó cơ chứ? Hai cái đầu thì tớ không nói làm gì, nhưng hai cái sau hoàn toàn là chuyện của tương lai mà?"

Tôi giơ cánh tay phải của mình lên... Oiya... nhiều tay quá! Tôi lắc lắc ngón trỏ tỏ vẻ không đồng tình.

"Chậc, chậc, chậc!!! Sai rồi Yukino, đó là định mệnh của hai đứa chúng nó đấy. Không phải tương lai..."

"Cậu có tỉnh không đấy Miya?"

"Rất tỉnh. Nếu cậu không tin thì... tớ sẽ cho cậu xem cái thứ "định mệnh" ấy luôn... nhé!"

Tôi quay người với lấy cái túi xách của mình, cơ mà sao nó cứ xoay vòng vòng thế nhỉ?

"Úi trời!!!"

"N-này, cậu say quá rồi đấy..."

"Hở? À, Yukino đấy à... cảm ơn vì đã đỡ tớ nhé! Lại đây tớ thương nàoooo!!!"

Tôi kéo cậu ấy lại bên sofa của mình rồi ôm chầm lấy Yukino.

"Ehehe! Nhớ ngày xưa quá đi, Yuuu...kiii...nooo...ààà!!!"

"Thiệt tình...!"

"À, chút nữa thì quên! Cậu... lấy hộ tớ cái thẻ đen xì trong cái... túi xách được không, ngăn... trong cùng ý."

Vừa nói tôi vừa quơ quơ tay về phía cái túi xách. Yukino thắc mắc.

"Để làm gì chứ?"

"Cứ lấy đi Yukino!"

Sau một lúc loay hoay, cậu ấy đưa tôi cái thẻ này... cơ mà...

"Ủa? Sao nó lại có màu vàng óng thế nhỉ?"

"Là màu đen đó, trời ạ!"

"Vậy á hả! Xinnn...lỗiii...nhaaa!!!"

Yukino thở dài rồi lại tiếp tục thắc mắc.

"Hààà... Vậy cái thẻ ATM này thì có liên quan gì đến cái "định mệnh" mà cậu vừa nói không, Miya?"

"Đương nhiên là có rồi Yukino! Và như cậu thấy đấy..."

"Là sao chứ?"

Tôi quàng tay phải... hay tay trái nhỉ? Mà kệ, miễn là tay tôi đang quàng chúng qua cổ Yukino là được.

Ghé sát vào mặt cậu ấy, tay còn lại gõ cạch cạch tấm thẻ lên bàn, tôi để nó xuống rồi nói.

"Cái thẻ này chính là "Định Mệnh" của hai đứa nó đấy, Yukino à!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro