Chương 3: Phụ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sao kim, hay còn được gọi là Venus - Nó là biểu tượng sinh học được dùng để mô tả giống cái.

Biểu tượng Venus mang hình ảnh của chiếc gương và chiếc lược - Một hình tròn kèm theo dấu thập được gắn phía bên dưới - Tượng trưng cho chiêm tinh học, thần Vệ Nữ Venus và kim loại đồng trong thuật giả kim. Nó cũng là hình ảnh quen thuộc được gắn lên cửa phòng vệ sinh hay các bồn tắm suối nước nóng dành riêng cho phụ nữ. Phải, phụ nữ. Ý tôi muốn nói ở đây chính là vấn đề về phụ nữ.

Một sinh vật khó hiểu với hai nhiễm sắc thể X.

Suốt từ những năm mẫu giáo, tiểu học, sơ trung và cho đến tận bây giờ. Phụ nữ chính là nguyên nhân chính khiến cho cuộc sống của Yukito này bị đảo lộn. Takahashi Yukito - Cục nam châm mang lực hấp dẫn phái nữ ngang ngửa với cả hố đen. Ồ? Vậy ra tôi nổi tiếng với phái nữ vậy cơ à? Woahhh!!! Tôi sẽ đổi lại vậy. Yukito - Một tên sướng đời, sát gái, số hưởng, kẻ thù của phái mạnh, bla bla... Sai rồi, nó không có tốt đẹp như các bạn nghĩ đâu, hoàn toàn là phía ngược lại đó. Đã không biết bao lần tôi phải đau đầu, mệt mỏi với họ rồi.

Phụ nữ chính là nỗi phiền phức và rắc rối bậc nhất của Takahashi Yukito này.

Với một tên u ám, chỉ muốn yên tĩnh như tôi thì phụ nữ lại là chuyên gia khiến tôi bị nổi bật trước bàn dân thiên hạ. Họ luôn kéo tôi vào bất cứ cuộc vui nào mà họ muốn, bắt chuyện với tôi như hai người nghìn năm mới có dịp hội ngộ. Điều đó khiến tôi rất mệt mỏi về mặt tinh thần cũng như thể xác. Phụ nữ khiến tôi đi học trễ, về nhà trễ, khiến chị Yukine chuyển sang trạng thái nghịch đảo, khiến con bé Yukira nhìn tôi bằng ánh mắt không cảm xúc của nó... đôi khi còn làm mẹ Yukino lo lắng nữa. Và còn rất nhiều, rất nhiều những thứ lặt vặt khác mà tôi có kể cả ngày cũng không hết.

Cơ mà trông vậy thôi chứ tôi cũng chả phải hạng người vô cảm tới mức mà thấy ai đó gặp chuyện, hay gặp khó khăn đến nỗi phải rơi lệ mà lại đi ngang qua họ tỉnh bơ được. Ngay cả đến con chó, con mèo hay bất kể con gì khác gặp điều tương tự thì tôi còn đến giúp chúng nó nữa cơ mà. A, trừ mấy con dị dị mà gây nguy hiểm đến tính mạng con người thôi, tôi không phải kẻ ngốc. Tùy từng hoàn cảnh và trường hợp, cộng thêm quan sát tình hình xung quanh, điều đó dẫn đến quyết định rằng tôi có nên giúp họ hay không. Chứ Yukito này cũng chả phải dạng người bị công lý làm mù quáng, tôi không có tốt bụng tới mức đó, tàm tạm thôi. Và các bạn biết gì không? Đa phần số người tôi "chìa tay" ra lại chính là phụ nữ đó, chín mươi phần trăm luôn. Xui xẻo hay may mắn? Tôi sẽ nghiêng về vế thứ nhất. Đương nhiên là vậy rồi.

Và cứ như vậy, ngày nào cũng như ngày nào, chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại liên tùng tục khi mỗi lần tôi bước chân ra khỏi cửa nhà. Tệ hơn nữa là có lần tôi còn phải nhập viện vì giúp họ nữa... Trời ạ! À đúng rồi. Để mà nói thì cũng không hẳn là toàn chuyện tốt kiểu như "anh hùng cứu mỹ nhân". Có nhiều lần, tôi chính là nguyên nhân chính khiến họ buồn bực, rơi nước mắt hay thậm chí là nổi khùng lên nữa. Tôi đoán đa phần là do cái tính cách u ám của tôi mà ra, nó sẽ làm phiền và khiến họ cảm thấy không thoải mái - Những người phụ nữ mà hay tiếp cận Yukito này.

Tôi không muốn người khác phải chịu ảnh hưởng bởi chính cái tính cách "khác người" này của mình.

Vậy nên, tôi đã lựa chọn cách tách biệt với xã hội và làm một tên suốt ngày chỉ biết rúc trong nhà cặm cụi với đống "sở thích" chất cao hơn cả đỉnh Everest của mình. Đi học, về nhà, đi học, về nhà... mọi chuyện bên ngoài phó mặc cho ông trời quyết định. Robot Yukito chạy bằng "pudding vị socola sữa" đây thưa mọi người. Hân hạnh làm quen!

"Phụ nữ được tạo nên từ đường, chất làm cay và những thứ tuyệt đẹp" à... Sai rồi Hachiman, tôi chỉ thấy chất làm cay thôi chứ hai thứ kia thì tôi không đồng ý đâu nhé! Cậu làm tôi thất vọng quá...

Là vậy đó, tóm cái váy lại thì tôi - Takahashi Yukito...

Là một tên cực kỳ xui xẻo với phụ nữ.

***

"Ah! Yukino, Yukino!!! Bên này này! Lâu quá không gặp!"

Đưa mắt sang bên trái, tôi thấy một người mang giới tính... nữ... đang đứng cách chúng tôi chừng 10 mét phía bên trái. Cô ấy đang vẫy tay bắt chuyện với mẹ Yukino, có lẽ hai người họ là người quen của nhau.

"Ôi trời! Ngạc nhiên thật! Nào, qua đó chào hỏi người ta thôi các con!"

Trước dòng người qua lại nhộn nhịp trong cái nhà hàng sang chảnh, gia đình tôi tiến tới chỗ người phụ nữ đó. Tới nơi, mẹ Yukino chào hỏi.

"Lâu không gặp, Miya!"

"Ểhhh!!! Mỗi vậy thôi sao Yukino? Không phải hời hợt quá sao? Chúng ta là đôi bạn thân nhất quả đất của nhau mà. Cậu nên phản ứng mạnh hơn và nói gì đó kiểu như "Oaaa... Miyaaaa... Tớ mừng quáaa!!! Cậu đã trở lại Nhật Bản rồi sao? Hức hức... tớ vui quá!!!" kiểu vậy."

Vừa nói, cô ấy vừa lấy tay dụi dụi mi mắt... từ đã? Nước mắt thật kìa... rồi lại còn tỉnh bơ sau khi vừa kết thúc câu nữa chứ? Trời đất! Con người có thể làm được như vậy sao? Người phụ nữ quyền năng này là ai vậy? Jennifer Lawrence phiên bản SSR hay gì à?

"Fufu! Cậu vẫn như ngày nào nhỉ! Cơ mà tớ không nghĩ là nơi cậu đến đầu tiên cũng là chỗ này đó."

"À, ý cậu là nhà hàng kiểu Ý này hả! Do mình tìm hiểu trước và biết nó là nơi tốt nhất ở Ishikawa nên muốn trải nghiệm thử ẩm thực ở đây xem như nào mà. Uhehe! Mong chờ quá."

Uhehe? Gì đây? Và cả cái tài diễn xuất đó nữa... Yukira?

"Cô có phải Yukira đến từ tương lai năm XXXX đúng không ạ?"

Cô ấy nhìn về phía tôi, ánh mắt mở to, lấp-lánh-ánh-sao...

"Oiya oiya! Gì đây Yukino? Cậu bé dễ thương này là cục cưng nhà cậu đó hả? Uoaaa!!!"

Vồ lấy tôi - Miếng thịt u ám mang tên Yukito. Cô ấy ôm chặt tôi vào lòng, khó thở quá... chờ...đã? Cảm giác gì thế này... Nó dễ chịu và còn mềm mại nữa. Ahhh... pudding! Là pudding!!!

"N-này! Cậu làm cái gì thế hả Miya? Không được ôm lấy Yukito nhà tớ như vậy!!!"

"Bạn của mẹ thô lỗ quá đấy! Tránh xa khỏi Yukito của cháu ra nhanh!!!"

"Tan chảy! Yukito đang bị tan chảy."

"Đừng có bị hai cặp bưởi đó mê hoặc, anh Yuki! Nó là hàng silicon đó. Mau tránh xa khỏi anh Yuki của cháu nhanh!!!"

Ba người họ đang gắng hết sức kéo tôi ra - Người đã hoàn toàn chìm đắm dưới hai chiếc "pudding cỡ lớn" này.

"Hahaha! Gia đình cậu vui tính thật đó. Mình hơi bị bất ngờ đó nha!"

Thả tôi ra, mặc cho ba người họ đang tỏa ra hào quang chết chóc. Cô ấy mỉm cười thật tươi rồi giới thiệu về mình, có vẻ cô ấy là kiểu người vui vẻ, hòa đồng với người khác.

"Cô là Miya - Ichinose Miya, bạn thân hồi cao trung của mẹ các cháu. Rất vui được làm quen nha!!!"

Nụ cười tỏa nắng... chói mắt quá!!! Xin cô hãy dừng lại đi ạ!

Mái tóc bạch kim bob ngắn uốn lượn xuống phần vai trắng ngần. Khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, lông mi dài, đôi môi đỏ hồng quyến rũ cùng đôi mắt xanh dương nhạt khiến bất cứ tên nào gặp mà không có sức phòng thủ như tôi thì cũng phải quỳ lạy trước vẻ đẹp rạng ngời này. Mang trên mình bộ trang phục thanh lịch tông màu xanh lá đậm tím than làm chủ đạo, dành riêng cho phái nữ. Cùng với chiếc túi xách nhỏ màu đen sang trọng lấp lánh ánh vàng trên dây đeo sáng bóng được khoác bên tay trái. Thì đây đích thị là cảnh giới cao nhất của một người phụ nữ thành công trong vấn đề về nhan sắc và gu thời trang rồi. Theo tôi đánh giá thì là vậy.

Cô Miya đúng là phụ nữ trên các "phụ nữ" - Chính xác hơn thì cô ấy chính là nữ thần Hera giáng thế. Quả đúng là "chị em" với nữ thần Hestia có khác. Tôi cá là hai người họ mà đi dạo phố cùng nhau thì sẽ náo loạn lắm cho mà coi. À mà cô Miya còn nổi bật hơn cả với hai chiếc "pudding cỡ lớn" đó nữa chứ... Ưhhh... đáng ghét! Tôi mà lại bị thứ như vậy mê hoặc sao? Phi logic quá.

Chị Yukine cùng Yukira lần lượt giới thiệu sau màn chào hỏi của cô ấy.

"Cháu là con gái cả của mẹ Yukino, xin hết."

Không phải chị thiếu phần quan trọng nhất rồi à? Bất lịch sự quá.

"Uhhh... Cháu là Takahashi Yukira, em út của nhà và là người mà anh Yuki yêu thương nhất. Giờ thì cô đã hiểu chưa vậy, cô Miya?"

Đừng có hỏi ngược lại người ta sau khi vừa giới thiệu chứ, con bé Yukira này... Và bỏ ngay cái thái độ giang hồ ấy nhanh đi...

"Ahaha! Hai nhóc vui tính thật đó! Vậy, còn cậu bé dễ thương như búp bê này thì sao nào?"

"Cô không nên gọi con trai là "dễ thương như búp bê" đâu ạ!"

"Ara!"

Mặc dù vừa nói chị Yukine như vậy nhưng giờ tôi lại thấy mình mới là đứa bất lịch sự nhất ở đây. Giới thiệu về bản thân trước mặt người lạ... tôi không giỏi về khoản đó - Chính xác hơn thì tôi rất ngại phải làm một việc gây sự chú ý như vậy. Cho nên suốt những năm vừa qua, tôi luôn trả lời họ với một câu duy nhất.

"Cháu là Chipupulapulala ạ! Rất vui được gặp cô!"

"Ahaha, quả đúng là em trai cưng của chị."

"Uhehe, giờ cô đã biết sự lợi hại của anh Yuki rồi chứ."

Chipupulapulala - Nó là một câu không mang ý nghĩa gì do tôi vô tình học được từ một nhân vật cũng mờ nhạt và luôn tránh mọi rắc rối như tôi trong manga từ hồi tiểu học - Arceus - Một tên nhân vật phụ mờ nhạt chuyên giới thiệu tên của mình như vậy với người khác. Cá nhân tôi nghĩ đó hẳn là một việc làm đúng đắn đối với Yukito này. Nó sẽ khiến người bắt chuyện với tôi trở nên mất hứng và cảm thấy rằng họ đang bị khinh thường. Họ sẽ tránh xa Yukito này ngay sau khi màn xã giao đó kết thúc. Tuyệt vời!

"Oiya! Gì thế này Yukino? Không phải thằng bé nhà cậu rất dễ thương và vui tính sao? Mình hơi bị ngạc nhiên đó."

Mẹ tôi thấy vậy liền gấp rút bấu vào tay tôi cùng với chất giọng hối hả.

"Yu-Yukito! Con không được giới thiệu tên của mình như vậy với người ta chứ. Mau giới thiệu đàng hoàng lại nhanh!!!"

Trời đất! Lỡ chọc giận mẹ Yukino mất rồi... đáng sợ quá!!! Cơ mà còn chị Yukine thì sao hả mẹ?

"Cả con nữa, Yukine!"

"Vânggg... Cháu là Takahashi Yukine, rất vui được làm quen!"

Thái độ gì thế này? Chị không cảm thấy sợ khi bà Chúa Tuyết nổi gi... À mà cũng phải, Hắc Tuyết mà lại. Tôi đúng là hồ đồ thật. Mẹ Yukino tiếp tục hướng ánh mắt đáng sợ đó về phía tôi... Khiếp quá!!! Đành vậy thôi chứ biết sao giờ.

"Cháu là con thứ hai trong nhà - Takahashi Yukito ạ! Rất vui được làm quen với cô Miya xinh đẹp lung linh tuyệt trần nhất thế gian."

"N-này! Con còn chưa nói như vậy với mẹ bao giờ đó Yukito. Nhưng không sao, con làm tốt lắm fufu!!!"

Mẹ Yukino xoa đầu tôi, bà ấy dường như đang rất vui thì phải. Còn riêng Hắc-Bạch Vô Thường thì lại hoàn toàn khác...

"Yukito, em không nên khen cô ấy như vậy đâu."

"Không xong rồi, anh Yuki bị cặp bưởi đó mê hoặc mất rồi..."

"Ahaha! Cô cảm ơn Yukito nhiều nha!!!"

"Không có gì ạ!"

Một ấn tượng tốt chăng? Ưhhh... thất bại rồi! Mà nhìn mẹ tôi vui như vậy thì chắc cũng không đến nỗi nào. Ừm, tôi sẽ xem nó là một thành công vậy.

"Mà thôi, ta lên tầng phía trên trước đi. Tớ có đặt sẵn bàn ăn ở đó rồi, chỉ việc sẵn chén thôi Yukino! Hai gia đình ta cùng ăn chung nhé!"

Hai gia đình?

"Nhưng tớ cũng lỡ đặt trước một bàn rồi... làm sao giờ..."

"Ahaha! Không sao, không sao! Chuyển phần cậu đặt rồi gộp chung vào phần của tớ là ổn ngay ý mà. Tớ đặt xuất ăn cho hai người thôi nên ít lắm, cậu đừng lo!"

"À, ừm! Phiền cậu quá! Vậy ta đi thôi các con!"

"Vânggg!"

Thái độ lồi lõm quá chị Yukine à.

"Uhhh... Linh cảm không mấy tốt đẹp này là sao đây? Yukira đang cảm thấy bất an."

Anh cũng vậy... nhưng là từ lúc bước vào cái nhà hàng này rồi cơ.

Sau khi cô Miya và mẹ Yukino trao đổi với chị nhân viên nhà hàng, chúng tôi từ từ tiến về phía thang máy nằm ở góc bên phải. Bước ra khỏi thang máy, trước mặt tôi là một căn phòng sang trọng rộng rãi. Bao phủ quanh nó là những chiếc rèm đắt tiền cùng những giống cây kỳ lạ, kiêm thêm cả các bàn ăn sang chảnh. Tất cả chúng đều được bố trí rất bài bản và công phu, rất đúng phong cách trong giới thượng lưu. Có lẽ đây là điểm mà người ta lại thích nó tới vậy. Tôi nghĩ đồ ăn cũng chẳng thua kém gì nhà hàng 5 sao khác là bao đâu. Mà không biết nơi này có phải là nhà hàng 5 sao không nhỉ? Chứ tôi thấy là nó hơi bị giống rồi đó. Chết tiệt... quần áo của tôi... và lại còn có nhiều người ăn mặc lịch sự ở đây nữa... Xấu hổ quá!!! Tôi không phải là Yukira đâu...

"Bàn tớ đặt nó nằm ở phòng riêng dành cho gia đình tận trên cùng cơ. Bên này này!"

"T-từ đã nào Miya."

Kéo lấy tay mẹ tôi, cô Miya có vẻ đang rất hào hứng. Cơ mà phòng riêng cho gia đình à... cũng không tồi. Nó sẽ khiến cho Yukito này trở nên ít nổi bật hơn với cái bộ trang phục trẻ con này.

Sau khi bước qua ba lớp cửa và hai cái thang máy, chúng tôi đã tới nơi mà cô Miya đặt trước - Một phòng ăn nhỏ dành riêng cho gia đình. Căn phòng có vẻ giản dị và không lộng lẫy như hồi nãy... một nơi ấm cúng chăng? Cơ mà nó còn có phòng riêng để nghỉ ngơi nữa cơ à... Điều này nằm ngoài tầm với của bộ não Yukito này rồi.

Bước tới bàn ăn, tôi... hử? Cô gái này là gia đình mà cô Miya vừa nhắc tới ấy hả? Và cái mặt bí xị đó là sao chứ?

"Trễ quá."

"Xin lỗi nha Miyuki!!! Tại mẹ bận chút công việc ấy mà... ahaha!"

"Mẹ thì lúc nào mà chả bận."

"Thôi mà, mẹ thương mẹ thương!!!"

Cô Miya nhào tới ôm lấy cô gái đang ngồi ở ghế trước mặt, cạ má tới tấp... giống Yukira quá. Đây đích thị là phiên bản nâng cấp của phù thủy táo đỏ Yukira rồi, không sai vào đâu được.

"Này, đừng có dính vào con như vậy."

Tuy nói thì là vậy, nhưng cô gái này lại cứ để mặc cho cô Miya tiếp tục cái hành động nũng nịu của mình.

"Ah, đúng rồi. Đây là bạn của mẹ cùng với gia đình của cô ấy. Chào hỏi người ta đi nào, cục cưng đáng yêu của mẹ!!!"

"Đã bảo là đừng có gọi con kiểu đó rồi mà."

Có vẻ cô gái này là con của cô Miya, cô ấy đứng dậy, cúi nhẹ người lễ phép.

"Cháu là con của người phụ nữ phiền phức này. Tên cháu là Ichinose Miyuki, 15 tuổi ạ! Rất vui được làm quen với mọi người!"

Phũ quá... bằng tuổi tôi à... Cơ mà cô gái này đứng lên thì tôi mới trông rõ... Woahhh!!! Nữ thần, nữ thần Freya giáng thế này.

Dáng người thon gọn, mảnh khảnh, chỗ nào ra chỗ đó. Mái tóc bạch kim óng ả, mượt mà được buộc túm lên theo kiểu đuôi ngựa ngắn cùng với hai lọn tóc chảy dài xuống phần xương quai xanh. Khuôn mặt trái xoan thanh tú cùng đôi mắt xanh lam nhạt huyền ảo, lông mi dài đi đôi với làn da trắng mịn màng kèm theo đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng. Cuối cùng là một bộ trang phục trẻ trung thời thượng ngoài trắng trong đen, trông rất bắt mắt. Ừm, đây đích thị là nữ thần Freya giáng thế rồi. Chị nên học hỏi phong cách ăn mặc của hai người này đi, chị Yukine! Chứ cá nhân em là thấy nó không ổn đâu đó. Cơ mà từ đã... Ăng-ten? Ý tôi là là cái "ăng-ten" đang gắn trên đầu cô gái này ấy? Thật hả trời? Thứ dễ thương này thật sự tồn tại trong thế giới thực sao? Nó có ngoe nguẩy được không nhỉ?

Bị đứa con gái yêu dấu của mình phũ vậy, cô Miya trưng ra cái mặt tội nghiệp của mình.

"Ểhhh, đừng nói mẹ như vậy trước mặt Yukino chứ."

"Mẹ im lặng lại đi ạ."

"Không chịu đâuuuu..." Cô ấy lắc người cậu ta luôn rồi này...

"Hầy... Rồi rồi, là người mẹ dễ thương nhất của con được chưa."

"Phải vậy chứ, Miyuki bé bỏng của mẹ!!!" Giờ thì lại cười vui vẻ xoa đầu cậu ta nữa...

Với vẻ mặt cam chịu trước bàn tay của cô Miya trên đầu, cô nàng Miyuki này dường như rất yêu thương mẹ của mình... Và cái bản mặt cam chịu ấy sao nó lại quen thế nhỉ... giống tôi quá!

Đến lượt gia đình tôi, mẹ Yukino là người đầu tiên mở lời với một nụ cười thật tươi.

"Fufufu! Hai mẹ con cậu thân nhau quá nhỉ! Cô là Takahashi Yukino, bạn của mẹ cháu hồi cao trung. Rất vui được gặp cháu!"

"Rất vui được gặp cô Yukino ạ!"

Lễ phép thật. Chị Yukine và Yukira cũng nên học hỏi người ta đi. Chứ em thấy cái thái độ ban nãy với cô Miya nó không ổn tí nào đâu.

"Chị là Takahashi Yukine, 17 tuổi. Rất vui được gặp em, Miyuki!"

"Rất vui được gặp chị, chị Yukine!"

Hử...? Sao đột nhiên lễ phép vậy? Và cái gương mặt tươi tỉnh đó là sao chứ?

Tiếp đến là Yukira, nó giơ tay phải của mình lên kèm chất giọng nhí nhảnh... Nó đang cố tỏ ra dễ thương?

"Hây hây! Em là Takahashi Yukira, 14 tuổi ạ! Rất vui được làm quen với chị Miyuki xinh đẹp ạ!"

"Ahaha! Chị cảm ơn nhé, Yukira!"

Con bé này đeo mặt nạ của nó vào từ hồi nào vậy? Cô ấy còn mỉm cười nữa kìa... Quả đúng là Yukira - Người từng năm lần bảy lượt đoạt giải Oscar - Diễn Viên Hạng SSS có khác. Đúng là đồ lươn lẹo.

Thấy tôi im lặng, cô nàng Miyuki này quay sang tôi nhìn chằm chằm.

"Cậu không định giới thiệu à?"

"..."

Khoanh hai tay lại, cậu ta dành riêng cho tôi một câu mà Yukito này luôn mong chờ nó từ người lạ.

"Hầy... Cậu trông nhạt nhẽo thật đấy."

Woahhh!!! Cô nàng Miyuki này thật sự rất hiểu Yukito này đó. Được, quyết định rồi, cậu ta rất xứng đáng.

"Tôi sẽ trao cho cậu giải Oscar - Người Dùng Mỹ Từ Hay Nhất Của Năm. Yay, xin chúc mừng! Về phần thưởng thì tôi sẽ tặng cậu sau vậy."

Tôi không giỏi về khoản chọn quà cho phái nữ... tôi sẽ hỏi Yukira để tham khảo vậy. Cậu ta rất xứng đáng mà!

"Gì cơ? Đúng là đồ khó hiểu."

Chị Yukine cùng Yukira thấy vậy thì cười khúc khích. Riêng mẹ Yukino thì lại bám vào tay tôi như lúc nãy.

"N-này, Yukito! Con kh..."

"Vâng ạ!"

"Tôi là Takahashi Yukito, 15 tuổi. Cậu có thể gọi tôi là Chipupulapulala cũng được. Rất vui được làm quen."

Mệt mỏi quá, sao sự việc lại thành thế này cơ chứ. Không phải sẽ tốt hơn nếu hai người họ cùng ở một chỗ sao. Ahhh... tôi muốn về nhà! Cơ mà nhìn mặt cậu ta có vẻ ngạc nhiên lắm thì phải? Tôi sai ở đâu à?

"Phụt... AHAHAHA!!! Thằng bé nhà cậu rất hài hước đó Yukino. Thằng nhóc còn khiến Miyuki nhà mình mặt nghệt ra luôn này ahaha!!!"

Hài hước? Tôi á? Cô nên mở từ điển ra xem lại ý nghĩa của từ "hài hước" đi ạ, cô Miya.

"Ahaha..."

Mẹ cũng đừng có cười khổ như vậy chứ, chẳng nhẽ mẹ lại đồng ý với cô ấy sao?

"Ahaha, đau bụng chết mất... Mà thôi, chúng ta cùng ngồi xuống rồi gọi họ mang thức ăn lên thôi nào."

Chúng tôi ngồi xuống, trước mặt tôi là chiếc bàn dài được trải khăn trắng xóa. Bên kia cũng... sao cậu ta cứ đứng vậy nhỉ? Và cái mặt đó nữa? Bộ cậu ta cũng nghĩ tôi hài hước hay gì à?

"Sao thế Miyuki? Nhanh ngồi xuống rồi chuẩn bị để chén thôi con."

"À, vâng..."

"Tôi không có hài hước đâu nhé."

"Hả? Cậu nói nhăng cuội gì vậy?"

"Là như vậy đó."

"..."

Cậu ta ngồi xuống với thái độ ỉu xìu, đúng là một cô nàng kỳ lạ.

Pingpoong! Cô Miya nhấn nhẹ cái nút được gắn trên bàn ăn, chắc đây là tín hiệu "SOS" của dạ dày khách hàng rồi. Nhà hàng sang trọng cỡ này thì tôi cũng chả lạ gì. Đương nhiên là tôi chỉ thấy nó qua phim thôi chứ có mấy khi ra ngoài mà trải nghiệm thực tế đâu. Nhưng dù vậy thì tôi cũng chả ngạc nhiên tí nào khi nhìn vào cái nút bé tẹo màu đỏ này.

"Uoaa, Yukira mong chờ quá!!!"

"Ahaha, con bé này."

"Fufufu! Từ từ thôi nhé, Yukira!"

"Vâng ạ!"

"Uhehe, sẽ ngon lắm đó bé Yukira à! Cơ mà sao con cứ ỉu xìu vậy, Miyuki? Phấn chấn lên đi chứ, hây yaaa!!!"

Cô không nên vỗ lưng cậu ta rồi lại giơ hai tay cậu ấy lên trên đầu như vậy đâu. Cô nàng này sẽ giận thật đó.

"..."

Hử? Không thèm phản ứng luôn? Đúng là phụ nữ... thật khó hiểu.

Sau chừng 30 giây, các nhân viên bê những khay đĩa thức ăn mà hai gia đình tôi và cô Miya đã đặt trước đó. Chúng được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn hình chữ nhật trắng dài và được bọc rất cẩn thận. Gia đình tôi ngồi cùng một bên, đối diện là nữ thần Freya - Ichinose Miyuki cùng nữ thần Hera - Ichinose Miya... Ba nữ thần cùng với thực thể Inferno và cuối cùng thì là một mụ phù thủy ranh ma... Không biết là may mắn hay xui xẻo nữa... Yukito đang cảm thấy rất áp lực.

Thức ăn đã được dọn đủ, nhân viên cũng đã rời đi, nhưng mà cái không khí u ám này là sao chứ? Sao trông cậu ta buồn vậy nhỉ? Do tôi sao? A, nó lây sang cả gia đình tôi rồi này... Chắc là do tôi rồi, đây chính là lý do vì sao mà Yukito này lại muốn rúc ở nhà đó. Lần này cũng chả khá hơn là bao. Thế này thì lấy đâu ra tâm trạng để mà thưởng thức sơn hào hải vị vùng Ishikawa được. Tôi đã hy vọng vào nó vậy mà...

"Hểhhh..."

Cô Miya buông hai cánh tay của Miyuki xuống, kê hai khuỷu tay lên bàn rồi đặt đôi bàn tay áp vào sát má của mình. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi? Chắc là do cái bản mặt kèm theo Aura u ám của tôi đây mà.

"Cháu xin lỗi cô ạ!"

"Vì điều gì?"

"Vì cháu là một đứa u ám, hẳn là nó khiến tâm trạng cậu ta bị ảnh hưởng."

"Ồ? Cô thì không nghĩ như vậy đâu."

Gia đình tôi thấy vậy, liền tiếp thêm lời. Họ đang muốn an ủi tôi? Nếu việc tôi là nguyên nhân chính dẫn đến bầu không khí như bây giờ thì tôi sẽ không cần điều đó. Tôi không muốn người khác bị ảnh hưởng bởi chính cái tính cách kỳ quái này của mình. Vậy nên tôi sẽ phủ nhận hết những lời an ủi đó.

"Không phải vậy đâu Yukito! Con..."

"Mẹ không cần nói điều đó đâu ạ! Con biết mà."

"Này Yukito. Em..."

"Cả chị cũng vậy."

"Anh Yu..."

"Em nữa, Yukira."

Tôi liên tục ngắt lời họ, không khí nặng nề đến đáng sợ. Tưởng chừng như cái bầu không khí vui vẻ ban nãy chưa hề xảy ra vậy. Sự nồng nhiệt và vui vẻ vốn có trong căn phòng ấm cúng này, nó hoàn toàn bị áp đảo... bởi tôi. Bởi chính cái tính cách u ám của tôi. Yukito này xin lỗi mọi người rất nhiều! Yukito có nên chui vào phòng nghỉ nằm ở đằng sau lưng không nhỉ? Chắc là nên rồi.

Tôi đứng dậy với ý định đó thì bỗng dưng...

"Cậu định đi đâu vậy? Yukito?"

"Chỉ là cảm thấy không khỏe thôi. Tôi sẽ vào trong kia một lúc rồi ra ngay liền."

Tôi đáp lại Miyuki - Người đan trưng ra vẻ mặt có chút bực bội.

"Một lúc à... Vẫn như vậy nhỉ... Cậu luôn... Không, không có gì..." Miyuki đột nhiên chững lại...

Cậu ta định nói cái gì vậy nhỉ? Ít nhất thì cũng phải nói cho đủ ý đi chứ. Trừu tượng thế thì sao tôi hiểu cậu đang muốn nói gì với tôi được. Cứ nói thẳng ra rằng tôi rất phiền phức thì có phải dễ hơn không? Và nó cũng tốt cho cả tôi nữa.

"Hây hây! Dừng lại ở đây thôi nào!"

Đập tay nhẹ vào nhau, Yukira đứng dậy nhìn chằm chằm vào cô Miya... Cả cô ấy cũng vậy nữa? Hai người đang toan tính điều gì vậy? Và cái bản mặt sặc mùi mờ ám này là sao chứ? Không ổn rồi...

"Đỡ này Miyuki!!!"

"Oái!!! M-mẹ định làm cái gì v... ahahaha... d-dừng lại ahahahaha..."

Cậu ta bất lực trước tuyệt kỹ của cô Miya. Miyuki đang bị cô ấy liên tục dùng hai tay thọc vào eo... Biết ngay mà, cơ mà trông cái mặt cậu ta phỡn chưa kìa. Dáng vẻ khó chịu lúc nãy đâu rồi nhỉ?

Nhận thấy mình sắp phải chịu tình trạng tương như cậu ta, tôi quay đầu sang phải, nhìn thẳng vào cái con bé đang mò từng bước chậm rãi với hai cánh tay trông như "Big Bad Wolf" của nó. Ý định mờ ám nó hiện lù lù trên mặt của em rồi kìa, Yukira.

"Nó không có hiệu quả với anh đâu."

"Quả là anh Yuki! Nhưng đây là ngày vui của gia đình ta mà, anh biết đấy."

"Đúng vậy Yukito, bỏ ngay cái thái độ đó đi biết chưa. Chị sẽ tha cho em lần này. Giờ thì ngồi xuống nhanh!!!"

"Yukito..."

Mẹ đừng trưng ra nét mặt rầu rĩ như vậy chứ... Đành vậy, đây chỉ là vì gia đình của tôi thôi. Hiếm lắm mới có dịp như này mà... nghĩ lại thì tôi đúng là một tên tồi tệ thật.

"Yukito xin lỗi mọi người rất nhiều!"

"Ngoan lắm."

"Đúng là anh trai của Yukira. Uwahhh, Yukira yêu anh nhất!!!"

"Đừng có bám vào người anh như vậy."

"Fufufu!!! Trông con bé kìa."

Có vẻ mẹ Yukino đã vui trở lại, tách ra khỏi người tôi sau khi vần cho đã, Yukira lon ton chạy về chỗ ngồi của nó. Tôi ngồi xuống, đưa mắt nhìn hai nữ thần trước mặt đang phè phỡn này.

"Ahahaha... C-con chịu không nổi nữa rồi... xin mẹ đó!!! Ahahaha..."

Cậu ta chảy cả nước mắt rồi kìa, cô nên dừng lại đi ạ! Cơ mà sao hai người này hiểu nhau tới vậy nhỉ? Ý tôi là cô Miya và Yukira ấy. Chẳng nhẽ hai người họ đã đạt tới cảnh giới có thể biết người hợp cạ với mình đang nghĩ gì được sao? Tương thông trí lực ấy. Bộ nó có thật hả? Kinh khủng thật!!! Kiến thức kỳ quái này đã được tiếp thu. "Bổ ích" ghê!

"Oiya, đã ghê ta!"

Sau khi đã thỏa mãn, cô Miya ngồi xuống chỗ của mình trước ánh mắt đằng đằng sát khí của Miyuki.

"Này, mẹ."

"Hửmmm?"

"Con..."

"Ahhh... không nghe thấy, không nghe thấy gì hết."

Cô Miya ngắt lời Miyuki, quay mặt áp hai tay vào tai, tôi nghĩ dáng vẻ đó sẽ làm cậu ta ức chế mà không thốt ra nổi một từ đó.

"..."

Thấy chưa, và cũng đừng có giận cá chém thớt mà quay sang tôi chứ. Tôi không phải một đứa dễ bộc lộ cảm xúc khi bị các cô gái xinh đẹp như cậu nhìn chằm chằm vào đâu. Cậu muốn thách thức Yukito này về khoản xem ai là người "nhăn nhó" trước hả? Chọn nhầm đối thủ rồi đó, Miyuki.

Không gian tĩnh lặng, hai đứa tôi nhìn chằm chằm vào nhau, cũng được khoảng đâu đó 50 giây rồi. Một bên thì vẻ mặt tức tối cùng với hạt lệ cay cú do vừa bị "Yukira tương lai" thọc eo. Một bên thì là Yukito này - Người vẫn trưng ra cái bản mặt duy nhất của mình. Trò chơi trẻ con này đang được bốn khán giả xinh đẹp cổ vũ kịch liệt.

"Cố lên anh Yuki!"

"Miyuki nhà cô không có cửa với Yukito nhà cháu đâu."

"Ara! Cô cũng rất tự tin về Miyuki trong khoản này đó nhé! Cháu đang đánh giá cục cưng đáng yêu của cô hơi bị thấp đó, Yu-ki-ne-à!"

"Cái... Grừhhh!!! Để rồi xem."

Chị vừa mới "Grừh" đó hả?

"Fufufu!!! Cố lên nhé Yukito và Miyuki!"

Rốt cuộc mẹ đang đứng về phe nào vậy? Yukito này là con trai bé bỏng của mẹ đó. Nhưng mà... kết quả đã rõ.

"A, có phản ứng. Chị Miyuki vừa mới giật nhẹ mắt trái kìa! Uahaha, quả đúng là anh Yuki của em!!!"

Chứ còn gì nữa Yukira? Không ai có thể thắng được anh trai của em về khoản đọ mắt được đâu. Và dường như Miyuki cũng giỏi trò này thì phải... cứ nhìn dáng vẻ sốc đến đờ người của cô Miya là biết liền.

"Kh-không thể tin được... Miyuki Băng Giá mà lại..."

"Ahaha, giờ cô đã biết sức mạnh của Yukito nhà cháu chưa? Ahahaha!!!"

Ý chị là sức mạnh u ám đến nỗi mắt còn không nhúc nhích đấy hả?

"Fufu! Làm tốt lắm Yukito! Cả Miyuki nữa!"

"À vâng! Cháu cảm ơn cô!"

Sau khi bừng tỉnh khỏi cơn sốc, cô Miya hối hả quay sang hai tay bấu vào người Miyuki, lắc liên tùng tục.

"Mẹ không thể tin được là con lại thua trò đọ mắt với người khác được đó Miyuki? Con, con có phải Miyuki Băng Giá của mẹ không vậy!!!"

"Mẹ ồn ào quá. Và cũng đừng có lắc con như vậy."

Gạt tay cô Miya ra, cậu ta hướng chất giọng tựa Họa Mi đó về phía tôi.

"Lần này tôi thua. Nhưng không có lần sau đâu... Yukito."

"Có lần sau nữa à?"

"Tôi không thích thua cuộc. Ý kiến gì không?"

"Tùy cậu..."

Để xem ba ngày ngắn ngủi sắp tới cậu làm được gì Yukito này nào. Dù gì tôi cũng sẽ bị gia đình mình ép đi chơi lung tung suốt ba ngày tiếp theo cho mà xem. Cho nên tôi cũng chả lười đến mức bỏ ra cỡ 1 phút để hạ gục cái vẻ mặt không cam chịu đó của cậu ta cả. Cậu nên biết ơn Yukito này đi. Đối thủ nghìn năm có một của cậu đó, Miyuki à.

Vỗ hai tay vào nhau, cô Miya đứng dậy, hai tay chìa ra hướng về phía tôi. Cô ấy đưa ra lời tuyên bố kết quả trận đấu khiến tôi chả biết đáp lại như nào.

"Yosh! Tuy không muốn thừa nhận nhưng người chiến thắng chính là cậu bé nhà Yukino. The King of Poker Face - Takahashi Yukito. Xin chúc mừng nha!!!"

"Hoan hô anh Yuki!!!"

"Ahaha, Yukito là tuyệt nhất!!!"

"Chúc mừng con nhé, Yukito! Cả Miyuki nữa, chúc mừng cháu nhé!"

"À, vâng... Cháu cảm ơn cô Yukino ạ!"

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt... nhưng mà không phải có gì đó hơi sai sai à? Con mới là người chiến thắng mà mẹ. Sao người thua cuộc như cậu ta cũng được chúc mừng hay vậy? A, sức mạnh lòng nhân từ của nữ thần Hestia đây sao... ra là vậy à! Và cậu cũng đừng tỏ ra vui mừng như vậy sau khi vừa được mẹ Yukino khen chứ. Bộ cậu đã quên mất cái nét mặt cay cú vừa nãy của mình rồi à? Miyuki?

"Và bây giờ, để tăng thêm phần thú vị cho buổi tiệc. Tôi - Ichinose Miya - Người chủ trì của trận đấu này. Tôi xin đề nghị quán quân Yukito phát biểu đôi lời để mở màn bữa tiệc này nào. Xin mời anh!"

... Gì cơ?

"Cháu xin từ chối ạ!"

"Lời từ chối không được chấp thuận! Phải chứ Yukino?"

"Fufufu! Mẹ tin tưởng vào con đó, Yukito!"

Xấu tính quá. Cô không thể lợi dụng mẹ cháu để làm đòn bẩy bắt Yukito này phải thực hiện cái ý định của cô được. Và một người u ám, mờ nhạt như tôi thì có bao giờ phát biểu trước nhiều người như này lần nào đâu. Chưa một lần trong đời luôn.

"Xin mời anh Yukito đứng lên nào!"

"..."

Ahhh... ánh mắt, mọi ánh mắt trong căn phòng này đang đổ dồn về phía Yukito đáng thương này. Trời ạ, tôi còn không nghĩ được từ gì hợp lý để "khai mạc" cái bữa ăn thịnh soạn này cả. Cơ mà không nói thì mọi người sẽ không cầm lấy đũa của họ mất... Làm sao giờ? A, đúng rồi.

"Thức ăn sẽ nguội đó ạ! Cô biết mà."

"Nó sẽ không nguội sau cỡ 1 phút đâu."

"Là 1 giờ đó ạ!"

"Hửm?"

Đừng có trưng ra vẻ mặt ấy chứ, cô Miya. Cô hẳn phải biết ý của cháu ám chỉ điều gì chứ.

"Nhanh nhanh lên đi. Tôi cũng đói lắm rồi đó, Yukito."

"Yukira cũng vậy. Anh Yukiiii!!! Em đóiiii!!!"

"Chị cũng vậy."

"Fufu! Cả mẹ nữa!"

"..."

Ưhhh... đáng ghét!

Sao vậy chứ? Mấy người phụ nữ này xem lời phát biểu của tôi quan trọng hơn cái dạ dày của họ sao? Ôi phụ nữ... 12...13...14...15... Sắp sửa 20 giây rồi đó? Bộ họ định chờ tôi phải nói ra rồi mới bắt tay vào thưởng thức đồ ăn thật đó hả? Và những nét mặt vui tươi này là sao chứ? Yukito này không phải trò đùa của mấy người đâu. Chết tiệt, đành vậy...

Vì tôi là một tên xui xẻo với phụ nữ mà.

Sau chừng 20 giây, tôi quyết định phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nhưng lại mang màu sắc rất vui tươi này. Tôi đứng dậy, đưa ra lời "khai mạc" của mình mang đậm phong cách Yukito.

"Chipupulapulala. Xin hết! Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro