Chương 3: Môi trường mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với những học sinh vừa mới bước chân vào môi trường cao trung, hay bất kể một môi trường học đường nào khác. Việc giới thiệu bản thân với cả lớp là một việc tối quan trọng. Dựa vào màn giới thiệu, nó sẽ phần nào quyết định chỗ đứng của bạn trên lớp trong suốt cả năm học.

Một người dễ gần? Hay là một người dễ ghét? Bạn hay thù? Đó là những ấn tượng điển hình đối với các học sinh mới nhập học.

Chuẩn bị một màn giới thiệu hoàn hảo là việc mà những người khôn ngoan thường làm. Nếu bạn thành công, các bạn trong lớp sẽ tự động tìm đến bắt chuyện với bạn. Chẳng cần phải động chân động tay làm gì cho mệt.

Lời nói luôn có một sức nặng hơn cả những gì mà chúng ta tưởng tượng. Một người ăn nói khôn khéo thì ắt sẽ thành công trong cuộc sống. Họ luôn hấp dẫn những người xung quanh. Khi đứng trước tập thể, lời của họ tựa như bài thánh ca của nữ thần Polymnia vậy. Vô cùng tráng lệ mà cũng không kém phần thuyết phục. Họ lôi kéo đám đông về phía mình. Nói một cách dễ hiểu thì họ là con người của công chúng.

Trường cao trung Osaka, năm nhất, lớp 1-A. Lớp tôi đang có một người như vậy, theo tôi đánh giá thì là thế.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, tựa như mấy tình huống điển hình trong mấy bộ light novel rom-com học đường mà tôi đọc. Thì cậu ta, Ichinose Miyuki - Nữ thần Freya xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc bạch kim óng mượt xõa dài quá vai này lại đang ngồi ngay bàn bên cạnh tôi giờ này đây.

Sự xuất hiện đầy bất ngờ của cậu ta khiến tâm trí tôi chao đảo. Cánh cửa hy vọng về một cuộc sống học đường bình yên của tôi dường như đang đổ sập ngay trước mắt.

Trùng hợp ư? Định mệnh ư? Không. Đó là vận xui của tôi.

Không thể nào mà một đứa u ám và nhạt nhẽo như tôi lại là nhân vật chính của vở kịch thanh xuân bi hài này được. Đây là đời thực. Là đời thực đó. Tôi tự nhủ trong khi vẫn mải mê ngắm nhìn khung cảnh nền trời xanh thẳm qua ô cửa sổ.

Bỏ ngoài tai mấy lời xây dựng hình tượng của những con người dư thừa năng lượng kia, tôi vẫn chăm chú vào nhiệm vụ của mình.

"Này, cậu kia. Có nghe tôi nói gì không thế?"

Âm thanh gắt gỏng ấy phát ra, nó to đến mức kéo tôi trở về thực tại khắc nghiệt. Có vẻ một tên ất ơ nào đó lơ đãng trong khi cả lớp đang giới thiệu bản thân. Điều đó khiến giáo viên chủ nhiệm lớp tôi có phần bực bội, theo chất giọng thì tuổi tác còn khá trẻ, mang giới tính nữ. Tôi chỉ biết có vậy.

Bởi con người ngồi bên cạnh tôi đây, cậu ta mang ánh hào quang của nữ thần. Nó chói lóa tới mức khiến tôi không dám quay sang để mà xem phản ứng của các bạn cùng lớp trước câu hỏi gắt gỏng của giáo viên - Người mà tôi còn chẳng rõ mặt mũi ra sao.

"Này này. Tôi đang nói cái cậu đang ngồi hóng gió ở bàn cuối cùng ấy?"

Tên này đúng là lì lợm thật. Hắn có vấn đề về thính giác à? Mà khoan... Sao những gì cô ấy vừa nói lại giống mình thế nhỉ?

Vẫn giữ nguyên tư thế tay trái chống lên cằm, tôi quay nhẹ mặt về phía bục giảng để xác nhận thông tin. Tuy nhiên chẳng mất quá nửa giây, sự thật đó đã hiện hữu trước tôi qua hàng tá con mắt trong lớp 1-A này. Tất cả bọn họ đang nhìn chằm chằm vào tôi, kể cả giáo viên chủ nhiệm. Yukito u ám đang là trung tâm của mọi sự chú ý trong lớp... Điều này thật tệ!

"Cậu làm cái gì mà lơ đãng thế Yukito?" Miyuki che tay lên gần miệng kín đáo nhắc nhẹ tôi.

Sao lại thế nhỉ? Dù có lướt mắt qua tấm sơ đồ được dán trước cửa, ít thì tôi cũng biết được sĩ số của lớp là bốn mươi. Tôi nhớ là sĩ số của mình nằm tận thứ năm từ dưới đáy lên mà? Bộ ba mươi tư con người kia giới thiệu bản thân nhanh thế à? Là do họ đơn giản hay là do tôi quá chăm chú vào ô cửa sổ nhỉ...?

Vứt bỏ mấy câu hỏi trong đầu, tôi đứng dậy.

"Em xin lỗi. Em có hơi lơ đãng."

"Hà..." Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi tỏ vẻ ngán ngẩm bằng cách đưa tay lên trán thở dài.

Về ngoại hình, cô ấy khá trẻ trung, tôi đoán tầm tuổi 25-26 gì đấy. Mái tóc nâu mượt mà chảy dài xuống hông, thân hình cân đối cùng gương mặt ưa nhìn với đôi con ngươi ánh vàng. Cùng với bộ trang phục thanh lịch chỉnh tề, cô ấy chính là hình mẫu chuẩn mực của giáo viên Nhật Bản.

Nhắc mới nhớ, tôi còn chưa biết tên cô ấy nữa... Mà kệ.

"Rồi, em hãy giới thiệu bản thân mình đi."

Cô ấy thúc giục tôi dưới vô vàn con mắt đang tò mò kia. Thậm chí có cả những người đang chụm lại thì thầm bàn tán, có vẻ tôi là một đứa vừa mới tự hủy. Ngu ngốc thật! Đây đúng là một sai lầm ngớ ngẩn. Tôi cần phải kiểm điểm lại bản thân bằng màn giới thiệu đậm chất nhân vật nền của mình.

Hào nhoáng và ảm đạm. Dù là về phía nào, chắc chắn nó vẫn sẽ để lại ấn tượng với mọi người, vẫn cực kì nổi bật. Tôi cần phải đưa ra một màn giới thiệu không có cả sự tích cực lẫn tiêu cực. Yukito này sẽ định hình lại sự chú ý của các người.

Với 101 kỹ năng nhân vật nền mà tôi ngày đêm tôi luyện trong quá khứ, tôi cất chất giọng lờ đờ của mình lên.

"Tôi là Takahashi Yukito. Mong từ nay được các bạn giúp đỡ."

Với màn giới thiệu cụt ngủn này, đâu đó trong lớp xuất hiện những tiếng cười khúc khích nho nhỏ. Có vẻ tôi đang bị mọi người xem thường. Hay lắm!

Tuy nhiên, dường như vẫn chưa hài lòng với màn giới thiệu mờ nhạt của tôi, cô ấy tiếp thêm lời bằng nét mặt khó hiểu.

"Gì mà cụt ngủn thế? Sở thích hay thế mạnh nào đó thì sao? Cả mấy thứ khác nữa? Em không nghe các bạn khác giới thiệu trước đó hả?"

A, không xong rồi! Thật sự thì đến tên của cô em còn chẳng nhớ thì tâm trí đâu mà để ý tới mấy cái đó được cơ chứ.

"Dạ không! Em có nghe mà..."

Lời nói dối khiến con tim mỏng mảnh yếu đuối của tôi quặn chặt lại, dằn vặt vô cùng... Đùa thôi. Đôi khi một đứa thật thà như tôi cũng phải biết ăn nói sao cho khôn khéo chứ. Kể cả có là dối trá đi chăng nữa, miễn sao nó không ảnh hưởng tới người khác là được.

"Cô nghi ngờ điều đó đấy."

Ánh mắt cô như nhìn thấu tâm can tôi. Cô ấy hạ thấp giọng của mình xuống.

"Thử chỉ điểm tên một người bạn mà em vừa nghe đi xem nào?"

Gì cơ? Người phụ nữ này là ai vậy chứ? Thám tử đội lốt giáo viên hay gì à? Cô ấy làm tôi câm nín luôn rồi...

"Sao thế?"

Không ổn, cô ấy còn cười nhẹ với vẻ mặt như vừa chiếu tướng được tôi vậy. Làm sao giờ? A, phải rồi! Trong cái rủi lại ló cái may. Tôi sẽ chuyển hết sự chú ý này sang cậu ta.

"Bạn ngồi bên cạnh em này tên Ichinose Miyuki. Cậu ấy vừa đi du học ở bên Mỹ về ạ."

Vừa nói, tôi vừa chỉ tay sang bên phải hướng về phía cậu ta. Miyuki đờ người, cậu ta ngơ ngác một lúc rồi gắt gỏng.

"C-cái tên này... Sao cậu dám dùng tôi như lá chắn thế hả Yukito?"

Lá chắn ấy à... Nghe cũng được của ló đấy. Cơ mà do hoàn cảnh đưa đẩy thôi Miyuki, đừng trách tôi làm gì. Cậu là nữ thần Freya mà, phải không?

Nhận ra có sự bất thường, ngài thám tử trẻ trung tiếp tục tra khảo Yukito tội nghiệp này bằng ánh mắt nhìn xuyên thấu vạn vật của mình.

"Hửm... Em hãy thử nói tên của cô đi xem nào?"

Vậy là xong, checkmate cho Yukito! Lời vừa rồi của cô ấy tựa như lưỡi dao sắc lẻm kề lên cổ tôi.

"À..." Đó là từ duy nhất mà tôi có thể phát thành âm vào lúc này.

Cô ấy tiếp tục thúc giục.

"Nhanh lên nào, còn năm người nữa đang chờ em đấy."

Sức nặng của câu hỏi đang đè ép lên người tôi.

"Mong từ nay được cô giúp đỡ, cô Hiratsuka Shizuka."

Ngay tức khắc, tôi bất giác thốt lên cái tên đó trước thái độ vô cùng áp lực của cô ấy. Đó là tên giáo viên chủ nhiệm của Hachiman, cô ấy có chút ấn tượng đối với tôi.

Và rồi, cô giật nhẹ mắt trái của mình rồi găm cái ánh nhìn sát thủ đấy vào tôi. Takahashi Yukito tội nghiệp đã bị giáo viên chủ nhiệm của mình ghim chặt vào tầm mắt. Tôi đoán trong cái ánh nhìn đầy "trìu mến" kia, tôi chắc chắn là một đứa thuộc diện học sinh cá biệt của lớp.

Thế là xong...

***

"Nè nè, Miyuki có quen cậu ấy từ trước hả?"

"Tớ cũng thấy vậy."

"Nói cho bọn mình nghe với!"

Tôi hiện đang bị các bạn nữ cùng lớp quây lấy quây để trong lớp học. Có vẻ mọi người khá để ý tới màn giới thiệu của Yukito trước đó.

"Mà... cũng có thể coi là vậy. Mẹ tớ là bạn thân của mẹ cậu ta mà."

Tôi gượng cười, trả lời thẳng thắn trước những ánh mắt vô cùng tò mò kia. Dường như Yukito được khá nhiều người quan tâm. Tôi đoán phần lớn là do cuộc đối chất giữa cậu ta và cô Shiori - Giáo viên Nhật Ngữ và cũng là chủ nhiệm của lớp tôi. Nhìn họ cứ như là cảnh sát đang tra khảo tội phạm vậy. Thật là...

"Mà nè! Công nhận là cậu ấy đẹp trai thật ha, Yukito ấy!"

"Phải nhỉ! Theo đánh giá của tớ thì cậu ấy đứng đầu năm nhất luôn đó!"

Trời đất! Hóa ra mọi người khác cũng thấy vậy à? Tôi cứ tưởng là do mình thích... Ẹ hèm! Vậy có nghĩa là tôi không sai. Nếu Yukito nhận thức được điều đó, cậu ấy hẳn sẽ rất nổi tiếng ở trường. Cộng thêm cậu ta mà bỏ được cái tính cách tiêu cực ấy đi thì... tôi nghĩ mình sẽ có nhiều đối thủ lắm đây.

"Mà... bầu không khí xung quanh cậu ấy cứ sao sao ý..."

"Ý là hơi khó tiếp xúc đúng không?"

"Ph-phải đó! Nhất là ánh mắt của cậu ấy đấy. Trông cứ như là người không hồn vậy."

"Ahaha..." Tôi cười khổ trước những lời nhận xét ấy.

Quả thật, thái độ của cậu ta rất thờ ơ, nó áp dụng với hầu hết tất cả mọi người. Tuy biết tính cách Yukito là vậy, nhưng tôi không nghĩ nó lại nặng đến mức này khi ở trường. Cơ mà không hiểu sao khi nghe các bạn nữ cùng lớp nói vậy thì đâu đó trong tôi lại cảm thấy khá là an tâm nhỉ? Kiểu như có một tấm vé bảo hiểm mà chỉ riêng tôi là người sở hữu ấy? Ấy chết, thế là không được! Tôi sẽ không lợi dụng điều đó đâu. Tôi thề...

"Mà chúng ta cũng nên đi tham quan trường thôi nhỉ!" Tôi cất giọng thúc giục, nó được sự đồng ý của mọi người.

Không như hồi tiểu học với cái biệt danh Miyuki Băng Giá ấy. Không như hồi sơ trung bên Mỹ khi tôi chỉ tỏ ra thân thiện một cách hờ hững nữa. Lần này, tôi sẽ là chính con người mình. Sẽ không có sự dối trá nào ở đây hết cả.

Hiện giờ thì nhóm con trai đã không còn ở trong lớp, chỉ còn lại toàn nữ. Từng người chúng tôi nhanh chóng di chuyển ra khỏi lớp để tham quan trường học. Ngày đầu khai giảng ở ngôi trường mới thì nó là một điều bình thường với tân học sinh.

Trước dòng người bước qua cửa, có một bạn nữ tóc vàng khá nổi bật khiến tôi chú tâm ngay từ khi những cuộc bàn tán bắt đầu. Cậu ấy dường như không hề để tâm tới bất cứ những gì chúng tôi trò chuyện, cả với người khác thì cũng vậy. Và hơn hết là thái độ của cậu ấy... Nó làm tôi nhớ đến cái tên đáng ghét đã dùng tôi như bia đỡ đạn đó. Điều đấy khiến tôi có chút tò mò.

Sau chừng 20 giây, trong lớp giờ chỉ còn hai người, tôi bước tới cạnh bàn của cậu ấy, khẽ nhỏ giọng.

"Cậu không đi cùng mọi người sao Misaki?"

Shinomiya Misaki là tên của cậu ấy qua màn giới thiệu hờ hững cho có lệ đó.

Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi chống tay lên cằm, cậu ấy quay đầu sang tôi. Đôi mắt cam đỏ long lanh như pha lê ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi đây. Cảm tưởng như cô bạn này đang nhìn thấu con người của tôi vậy.

"Thủ khoa ấy nhỉ?" Cậu ấy cất giọng hờ hững.

"Phải."

Mặc kệ câu hỏi ban nãy của tôi, Misaki nhìn tôi chừng 5 giây rồi nhẹ giọng thách thức.

"Mà, đó là do tôi muốn vậy."

"Cậu tự tin gớm nhỉ?" Tôi đáp lại bằng ánh mắt nghiêm nghị trước những gì cậu ấy nói.

Lời vừa rồi của Misaki khiến tôi khá bực. Tuy nhiên không như Yukito hay bà mẹ nghịch ngợm của mình, tôi hoàn toàn làm chủ được cảm xúc một cách dễ dàng khi nói chuyện với người khác. Chỉ cần tôi muốn là được.

"Nó là thường thức rồi. Hy vọng thủ khoa đây giúp tôi tìm được một chút gì đó thú vị ở nơi này."

Cậu ấy có vẻ là một con người tài năng và rất tự tin vào trình độ học vấn của mình. Và tôi cũng vậy.

Misaki đứng dậy, đút hai tay vào túi áo khoác bên ngoài rồi rời đi. Tuy nhiên thì khi bước đến cửa lớp, cậu ấy dừng lại rồi quay mặt về phía tôi.

"À mà cái tên mặt vô cảm ngồi bên bàn thủ khoa ấy. Cậu ta luôn như vậy hả?"

Lại là Yukito à... Ra là Misaki cũng để ý tới cuộc trò chuyện ban nãy của chúng tôi. Cơ mà cậu nghĩ tôi là một người dễ dãi đến vậy sao?

"Ai biết."

Tôi trả đủ lại màn mà cậu ấy vừa gạt câu hỏi đầu tiên của tôi sang một bên. Misaki cười nhẹ rồi tiến ra khỏi cửa lớp.

Một người có cái tôi cao ngút ngàn như Misaki mà lại để tâm tới Yukito, nó làm tôi nhớ lại những lời mà bà mẹ của mình nói lúc trước. "Sẽ khó khăn lắm đó, vậy nên đừng để thua bất kì một đối thủ nào nhé, Miyuki!" Nghĩ về điều đó, tôi bất giác cười nhẹ rồi rời khỏi lớp học.

Vì sau lần được Yukito giúp ấy, người con gái mang tên Ichinose Miyuki này chưa bao giờ thích hai từ "thua cuộc" cả.

***

Sau khi thời gian phân chia hình tượng nhân vật đẳng cấp đó kết thúc cùng với mấy cái nội quy bổ sung. Mặc dù màn giới thiệu của tôi không hoàn hảo như mong đợi. Nhưng ít nhất thì theo phản ứng của mọi người, tôi cũng phần nào nằm trong diện nhân vật nhạt nhẽo của lớp. À, thêm một điểm cộng nữa là tôi đã biết được tên giáo viên chủ nhiệm của mình.

Cô Watanabe Shiori, 25 tuổi - Một giáo viên trẻ tài năng của trường Osaka danh giá.

Như tên của cô, cô Shiori ắt sẽ là một người thành công trong sự nghiệp giáo dục những mầm mống tương lai đất nước của mình. Ngoại trừ việc cô ấy tuyên bố sẽ đặc biệt chú ý đến tôi ra, thì tôi đoán cô Shiori là một con người tốt.

Hiện giờ thì hầu hết đám năm nhất đều lòng vòng xung quanh trường để ghi nhớ những địa điểm cần thiết. Lớp tôi cũng vậy. Tuy nhiên thì chúng tôi lại được chia ra thành hai nhóm nam và nữ.

Nó là ý tưởng của cô Shiori, có vẻ cô ấy là một người quan trọng vấn đề này. Cá nhân tôi thì sao cũng được. Bởi một lát nữa thôi, Yukito này sẽ hóa thân thành shinobi thượng thừa của làng Lá. Kỹ năng ẩn mình trong tập thể của tôi sẽ phát huy công hiệu. Còn giờ thì đám con trai bọn tôi đang đứng dưới sân cạnh khu dãy nhà A để chuẩn bị cho chuyến "thám hiểm hầm ngục" của mình.

"Vậy giờ chúng ta chia thành bốn nhóm nhé! Mỗi nhóm năm người thì sẽ tiện cho việc tham quan trường hơn."

Người vừa nói là một tên đẹp mã tóc vàng nào đó mà tôi không rõ tên. Theo tôi được thấy thì cậu ta là người dẫn đầu của hai mươi tên con trai trong lớp 1-A này. Một con người hòa đồng và vô cùng dễ gần.

"Ok Hiashi! Cậu là thủ lĩnh của lớp chúng ta mà. Phải không mọi người?"

Người đứng gần cậu ta cũng đẹp mã chẳng kém, có vẻ tên đó khá thân với cậu ta.

"Chứ còn gì nữa. Mau lập nhóm thôi anh em."

"Chuẩn luôn. Có Hiashi ở lớp quả là may mắn mà."

Có vẻ cái tên Hiashi này khá được đám con trai ủng hộ.

"Haha! Thôi, mau tiến hành đi nào. Chúng ta có một tiếng thôi đó."

Xem nụ cười thân thiện đó kìa... Tôi đoán chắc hẳn màn giới thiệu của tên đó phải hoành tráng lắm. Độ thiện cảm của đám con trai đối với cậu ta thật đáng sợ.

Sau một hồi loay hoay, tôi mặc định được đưa vào nhóm của cái tên được xem như là thủ lĩnh của lớp này. Đối với một đứa đang cố trở nên mờ nhạt như tôi, thì điều này thật không tốt đẹp chút nào cả.

Cậu ta mở lời với tôi bằng khuôn mặt thân thiện.

"Cậu là Yukito nhỉ. Tôi là người đã bắt chuyện với cậu ở trong hội trường đó. Nhớ chứ?"

"Không." Tôi đáp lại tên đó một cách cụt ngủn.

Ra là cái tên phiền phức khi nãy đấy à? Điều này đúng là điên rồ mà. Sao lại có thể như thế được nhỉ? Hết Miyuki rồi lại tới cái tên đẹp mã này... Đáng ghét!

"Haha..." Cậu ta cười khổ.

Đi với mấy tên này thì đúng là xui tận mạng. Có lẽ tôi nên đẩy nhanh lộ trình của mình vậy. Đây là trường hợp khẩn cấp!

"Mà, tôi đi vệ sinh đây. Thế nhé."

Dứt câu, tôi nhanh chóng di chuyển đến nơi phù hợp trước bốn con người đang ngơ ngác kia. Yukito này không thừa hơi tới mức tham gia vào cái trò bạn bè đó của mấy người đâu.

Men theo những góc vắng người trên khuôn viên trường rộng lớn, tôi dừng chân tại một nơi khá vắng vẻ - Nơi có vài chiếc ghế đá cùng những hàng cây xanh mát đang đổ bóng.

Tôi ngồi xuống, rời xa chốn học đường tuổi trẻ tràn ngập sôi nổi đằng xa kia.

"Đúng là mấy con người dư thừa năng lượng."

Đó là ấn tượng duy nhất của tôi đối với bọn họ. Từ tiểu học cho đến sơ trung, tôi luôn phải đối mặt với những con người năng nổ như vậy. Đa phần thì mấy người đó thường là căn nguyên gây nên những rắc rối của tôi khi ở trường. Mặc dù phải vắt óc suy nghĩ và đã tránh được vô số rủi ro, thế nhưng tinh thần của tôi chưa bao giờ là ổn cả. Mỏi mệt vô cùng.

Thành ra những nơi yên tĩnh như này, nó khiến tôi thư giãn phần nào trước những bầu không khí náo nhiệt và ngột ngạt đằng kia.

Ngồi được chừng 6 phút, một cô gái nào đó đột nhiên ngồi chung vào ghế của tôi. Vẫn duy trì khoảng cách nhất định, cậu ta mở lời sau một hồi im lặng.

"Cậu có nghĩ những con người ngoài kia thật nhàm chán không?"

Tuy câu từ mang tính châm biếm, nhưng lời nói của cậu ta thì lại hoàn toàn khác. Nó trống rỗng. Tôi không cảm thấy bất cứ cảm xúc nào trong câu vừa rồi của cậu ta cả.

"Tôi không kiêu ngạo đến mức đó. Chỉ là thấy hơi phiền thôi."

Đánh giá cả một tập thể là nhàm chán không phải là quá tự cao quá à? Tôi đoán cô nàng này có vẻ là một người khó gần.

"Hể... Vậy..."

Dứt câu, cậu ta di chuyển chậm rãi ra phía trước mặt tôi đang ngồi. Cô nàng cúi người sâu xuống, tay trái chống lên hông, tay phải kê lên thành ghế đá ngang vai tôi. Khoảng cách mặt của chúng tôi gần nhau tới mức khiến bất cứ ai chứng kiến cảnh này đều sẽ hiểu lầm.

"Cậu có nghĩ mình nhàm chán không?"

Đôi mắt pha lê sắc bén rực sáng sắc cam của ánh bình minh ấy như chứa đựng một sức hút vô hình, ma mị vô cùng. Mặc dù đang ở trong hoàn cảnh này, nhưng nó lại không có chút gì gọi là phản ứng cả, hoàn toàn yên tĩnh.

"Thừa thãi quá đấy. Con người tôi vốn đã nhàm chán rồi."

Tôi trả lời cậu ta mà không có bất kì một rung động nào. Cô nàng khẽ nhếch nhẹ mép rồi vươn người dậy. Giờ thì tôi mới trông rõ được toàn thể.

Mái tóc vàng chảy dài xuống hông, phần mái để chéo một bên và được tạo nét vô cùng tinh xảo. Nó làm lộ rõ khuôn mặt thanh tú vô cùng cân xứng đó của cậu ta. Cùng với làn da trắng ngần ấy là thân hình chuẩn dáng của mấy cô người mẫu trên tạp chí, thì không ngoa khi nói rằng cậu ta sở hữu một vẻ đẹp trời phú. Tóm lại thì, độ cuốn hút của cô nàng này là không thể bàn cãi. Tên con trai nào mà không nhận thức được điều này thì gã đó nên cân nhắc lại về vấn đề giới tính của mình đi là vừa.

Đút tay vào hai bên túi của chiếc áo khoác mỏng màu đen bên ngoài, cậu ta cất giọng.

"Yukito nhỉ? Tôi sẽ nhớ nó."

Nói xong, như một người thần bí, cậu ta cất bước chậm rãi... Cô nàng bí ẩn này có ở trong lớp mình à? Và nhìn cái dáng vẻ ấy kìa...

Ngầu đấy chứ?

***

Giờ là 11 giờ trưa. Tuy trời không có nóng là mấy, nhưng ánh nắng khá là chói chang.

Sau khi năm nhất tham quan đủ mọi ngóc ngách của trường, năm hai và năm ba thì chuẩn bị mấy cái hoạt động gì đấy cho buổi chiều mà tôi chẳng rõ. Thì giờ các học sinh ba khối hầu hết đang tụ tập ở dãy nhà C để nghỉ trưa và ăn uống.

Như tôi đã nói trước đó, nó không khác gì một khách sạn cao cấp cả. Vô cùng rộng và có nhiều phòng, học sinh khỏi phải lo về vấn đề vật chất ở ngôi trường này. Nhưng với một tên dị ứng với những nơi đông người và hiếm khi ngủ trưa như tôi đây. Thì việc kiếm một nơi kín đáo và thoáng mát để ăn trưa và nghỉ ngơi là hết sức hợp lý.

Tôi hiện đang di chuyển lên trên tầng thượng của dãy nhà C ấy.

Việc đi thang bộ như này tốn khá nhiều thời gian, mà chẳng sao. Cùng với ổ bánh mì vừa phải và hộp sữa lúa mạch trên tay, tôi mở cửa sân thượng rồi bước vào. Nơi đây được rào chắn cẩn thận, xung quanh có vài ba bồn cây xanh cùng hàng ghế đá. Tôi bước về phía bên phải, kiếm đại một chỗ kín đáo thoáng mát để tận hưởng bữa trưa khiêm tốn của mình.

Tuy nhiên thì, ở một góc khuất tầm nhìn phủ kín bóng râm của sân, nơi mà tôi vừa mới tiến vào... lại có một tên ất ơ nào đó đang ngồi phía bên trái góc tường đây. Cậu ta dựa lưng vào tường cùng với mấy quyển light novel hay manga gì đấy cạnh bên... và cả một hộp cơm đã chén sạch sẽ nữa.

Nhận ra tôi đang nhìn, tên đó ngẩng lên mặt nhìn tôi chừng 3 giây rồi gập cuốn sách lại. Đẩy gọng kính của mình lên, cậu ta cất giọng.

"Yo, người anh em. Việc cậu đến đây hoàn toàn nằm trong tính toán của tôi."

Cậu ta nói với thái độ vô cùng nghiêm túc. Cơ mà một nơi bóng râm như này mà kính vẫn lóe lên ánh sáng trắng được hả? À, ra là vậy...

Có vẻ tôi đã dính phải một tên dở người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro