Chương 3.5: Một chút thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật nhàm chán.

Ngồi trong lớp học, từng con người nhàm chán đó lần lượt đứng lên như một cái máy biết giao tiếp. Từng lời giới thiệu bản thân như đứa trẻ ranh của họ thậm chí còn chẳng lọt nổi vào tai tôi.

Trường cao trung Osaka, nơi này chẳng có gì đáng để tôi bỏ thời gian quý báu của mình vào cả.

Kiến thức cao trung đối với tôi bây giờ là thừa thãi.

Nếu không phải vì hai con người máy móc kia van nài thì tôi sẽ không đời nào bước chân mình vào ngôi trường này làm gì cho mệt người.

"Này, cậu kia. Có nghe tôi nói gì không thế?"

Trước mắt tôi lúc này là giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-A đang khá là bực bội. Giáo viên tiếp tục to giọng.

"Này này. Tôi đang nói cái cậu đang ngồi hóng gió ở bàn cuối cùng ấy?"

Nhìn thái độ của giáo viên trên bục giảng, tôi dám chắc là có một tên nào đó đang ra vẻ không nghe thấy để gây ấn tượng với lớp. Tóm lại là một trò gây sự chú ý rẻ tiền.

"Em xin lỗi. Em có hơi lơ đãng."

"Hà... Rồi, em hãy giới thiệu bản thân mình đi."

Tôi đoán chín phần mười thì tên này cũng chẳng khác những con người nhàm chán kia là bao. Một màn giới thiệu sách vở hoặc cái gì đấy để lại ấn tượng với mọi người trong lớp. Đại loại vậy.

"Tôi là Takahashi Yukito. Mong từ nay được các bạn giúp đỡ."

Thảm hại. Thậm chí là nó còn thảm hại hơn cả lúc tôi đứng lên giới thiệu trước lớp cho có lệ đó nữa? Một màn giới thiệu hết sức nhạt nhẽo cùng chất giọng một màu của tên đó khiến tôi có phần để tâm.

Tôi quay nhẹ mặt, liếc nhẹ mắt về dãy bàn cuối bên tay trái. Và ồ? Xem nào, ta có một cậu thiếu niên với ngoại hình ưa nhìn cùng cái khuôn mặt vô cảm của mình này. Wow!

Những thể loại người trưng ra bản mặt không cảm xúc như này thật làm tôi chướng mắt. Giả tạo là hai từ tôi dành riêng cho cái tên ngồi bàn cuối đó.

Tuy nhiên rằng, sau khi chứng kiến toàn bộ cuộc đối chất giữa giáo viên và cái tên mặt vô cảm kia... Nó khiến những gì mà tôi nghĩ về tên kỳ lạ này trước đó có phần lung lay.

Chuyện gì thì chuyện, chứ riêng việc có một học sinh đôi co cả 2 phút với giáo viên mà không có lấy bất kì một phản ứng nào cả thể xác lẫn biểu cảm gương mặt... Cảm giác như, tên này thật sự là một con robot bằng da bằng thịt vậy. Đúng là ngớ ngẩn.

Tôi không chấp nhận chuyện ngu ngốc đó. Nó khiến tôi có chút tò mò với cái tên khác người này.

Nghĩ vậy, tôi chợt nheo mắt.

Tôi nghĩ mình nên cần đi xác minh trực tiếp thì tốt hơn.

...

Sau một hồi dạo quanh khuôn viên trường, tôi đã tìm được đối tượng mình cần gặp.

Cậu ta đang ngồi trên một chiếc ghế đá, nơi có hàng cây xanh to lớn phủ bóng râm, cách xa chốn đông đúc nhộn nhịp đằng kia. Có vẻ tên này thật sự đang cố tách ra khỏi mọi người trong lớp.

Tôi di chuyển chậm rãi rồi ngồi xuống cạnh cậu ta. Chân bắt chéo còn tay phải thì kê lên thành ghế. Quan sát những con người nhàm chán đằng xa kia được một hồi, tôi cất giọng chán nản như thường.

"Cậu có nghĩ những con người ngoài kia thật nhàm chán không?"

"Tôi không kiêu ngạo đến mức đó. Chỉ là thấy hơi phiền thôi."

Đáp lại tôi ngay lập tức. Chất giọng lờ đờ của cậu ta khiến linh cảm của tôi ngày càng gần sự thật hơn.

"Hể... Vậy..."

Tay trái rút ra khỏi túi áo, tôi đứng dậy rồi di chuyển sang phía trước mặt cậu ta. Tôi cúi sâu người mình xuống, tay trái chống lên hông còn tay phải kê lên thành ghế. Khoảng cách giữa mặt chúng tôi hiện giờ là rất gần. Đây là cách nhanh và hiệu quả nhất để xác nhận sự thật về con người này.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt thờ ơ ấy rồi cất lời.

"Cậu có nghĩ mình nhàm chán không?"

Tùy thuộc vào phản ứng của cậu ta, tôi sẽ quyết định xem mình có nên dính dáng tới con người này hay không. Tên này có thú vị hay không? Tôi chỉ cần xác nhận những điều như vậy là đủ.

"Thừa thãi quá đấy. Con người tôi vốn đã nhàm chán rồi."

Và có vẻ như linh cảm của tôi đã đúng.

Trong khoảnh khắc trai gái gần nhau như vậy mà ánh mắt, lời nói, biểu cảm gương mặt của tên này gần như chỉ có một. Cậu ta trả lời tôi mà không hề có bất kì một sự rung động nào. Một người như vậy thật sự đang ở trong ngôi trường này. Điều đó khiến tôi bắt đầu có chút kỳ vọng vào nó.

Tôi nhếch nhẹ khóe miệng rồi vươn người dậy.

Có lẽ, con người kỳ lạ đang khiến tôi vô cùng tò mò này sẽ mang đến một chút gì đó thú vị ở môi trường cao trung nhàm chán này đây.

"Yukito nhỉ? Tôi sẽ nhớ nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro