Chương 18: Ngày cuối - Núi Phú Sĩ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm đối diện với tỉnh Shizuoka là tỉnh Yamanashi, đây hai nơi được ngăn cách bởi dãy núi Phú Sĩ hùng vĩ của Nhật bản. Đó là hai tỉnh có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi Phú Sĩ một cách toàn diện và bao quát nhất.

Hiện giờ, cả sáu người chúng tôi đang nghỉ ở một quán trọ được thiết kế giản dị theo kiểu truyền thống, cách hồ Yamanaka cũng chẳng xa là bao. Tuy rằng buổi sáng nhóm có tách riêng ra rồi hẹn 1 giờ chiều tập chung ở hồ Yamanaka thuộc tỉnh Yamanashi, nhưng có điều là nhóm lại tập chung sớm hơn dự định những một tiếng. Tôi thì nghe Miyuki bảo thế nên cũng chẳng biết đầu đuôi như nào mà họ lại muốn vậy. Chẳng tò mò, họ muốn sao thì muốn, tôi cũng chẳng quan tâm lắm về mấy vấn đề đó cả.

Tuy là sáu người nhưng hai gia đình lại chỉ thuê hai phòng trọ duy nhất, mỗi nhà một phòng. Vì là quán trọ kiểu truyền thống nên phòng rất rộng, đủ cho cả gia đình nằm nghỉ luôn chứ đùa. Dù rằng đang là cuối mùa hè và là buổi trưa, nhưng không gian cùng bầu không khí quanh quán trọ này mát mẻ và dễ chịu đến mức thậm chí chúng tôi còn chẳng cần bật điều hòa nữa kìa.

Ban đầu thì phòng trọ gia đình tôi có đúng một chiếc futon cỡ to, sức chứa tôi đoán phải lên đến bảy người trưởng thành. Có lẽ ba người họ muốn tôi nằm cùng với họ nên mới chỉ đặt một cái to đến vậy. Tôi thì không muốn vậy chút nào, trông cứ như trẻ con vậy, tôi không phải con nít. Cho nên tôi đã lấy riêng một chiếc futon cỡ nhỏ cho một người, trải nó bên góc phòng cạnh hướng cửa trượt - Nơi có thể ngắm nhìn phong cảnh núi Phú Sĩ từ bên ngoài nếu chỉ cần hé nhẹ cửa là được.

Hầu hết, tôi ít khi dành thời gian để ngủ trưa, trừ hôm nào mệt lắm hay bị mấy cái vấn đề ngoài ý muốn thì tôi mới ngủ trưa thôi. Cho nên, việc giết thời gian bằng cách ngắm nhìn ngọn núi hùng vĩ ấy cùng làn gió dịu nhẹ của đất trời là một việc hết sức bình thường đối với tôi trong lúc này, thư giãn vô cùng. Tuy nhiên thì gia đình tôi có vẻ không mấy thoải mái khi tôi lại chọn cách lủi thủi một mình một góc trong chính căn phòng này tới vậy. Đặc biệt là Hắc-Bạch Vô Thường, hai chị em họ cứ mè nheo tôi suốt để tôi nằm cùng họ trong buổi trưa này thôi à! Đúng là mệt.

Vậy nên tôi đã đưa ra một cái cớ hoàn hảo khiến hai con người tăng động và ồn ào đó phải câm nín. Đó là đau bụng. Phải, là đau bụng đó. "Em cần một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, vậy nên em không thể chơi với hai người trong buổi trưa này được." Như vậy đấy.

Và với cái cớ đó, chị Yukine đành phải bất lực lủi thủi về lại chỗ nằm của mình. Chị ấy không thể dùng vũ lực để ép tôi được nữa - Thứ mà chính mụ phù thủy táo đỏ Yukira đã đầu têu hòng ép Yukito bé bỏng này phải bỏ chút thời gian thư giãn ít ỏi của ngày để sang chơi đùa với họ. Riêng mẹ Yukino thì lại nghiêng về phía tôi hơn, mặc dù ban đầu thì bà ấy cũng muốn tôi sang nằm chung với mình thì phải... Con không phải là thằng nhóc trầm cảm hồi lớp 3 đâu mẹ à! 15 tuổi đầu rồi mà còn nằm cạnh mẹ của mình ư? Không thể nào đâu. Xấu hổ lắm!

"Đừng có lề mề đấy Yukito! Chị với Yukira ra ngoài chuẩn bị trước đây."

"Nhanh lên nha anh Yuki!"

Giọng Hắc-Bạch Vô Thường vang lên sau lưng tôi cùng tiếng mở cửa, có vẻ họ đã ra ngoài. Tiếp theo là mẹ Yukino, tuy nhiên không giống như hai con người tăng động đó, bà ấy mở lời hỏi han tôi bằng chất giọng có phần lo lắng.

"Con đã đỡ chưa Yukito! Có cần mẹ đi mua thuốc không?"

Vẫn giữ nguyên tư thế nằm quay lưng lại với mẹ Yukino, tôi đáp.

"Cũng đỡ nhiều rồi mẹ ạ! Mẹ không cần phải làm điều đó đâu. Mẹ cứ ra chuẩn bị trước đi, con sẽ ra ngay liền. "

Thật ra con chẳng bị sao hết mẹ à... Cảm thấy có lỗi với bà ấy quá! Cơ mà vì thời gian quý báu của tôi nên đành vậy. Yukito xin lỗi mẹ rất nhiều!!!

Nghe tôi đáp vậy, bà ấy có vẻ an tâm.

"Vậy à! Vậy mẹ ra chuẩn bị trước đây, con cứ nghỉ cho khỏe hẳn rồi theo sau cũng được, đừng để ý hai đứa nó làm gì nhé!"

"Vâng ạ!" Quả là nữ thần Hestia có khác, luôn là người hiểu Yukito bé bỏng này nhất.

Cạch! Mẹ Yukino đóng nhẹ cửa, có vẻ bà ấy đã ra ngoài... cơ mà họ chuẩn bị cái gì mới được nhỉ? Không phải quần áo cùng đồ dùng cá nhân các kiểu họ đều chuẩn bị kĩ lưỡng từ sáng sớm rồi à? Mà kệ vậy, phụ nữ mà, để ý chi cho mệt.

Tôi quay nhẹ đầu nhìn chiếc đồng hồ cổ kính được treo trên góc phòng, 1 giờ 12 phút... Nằm có lúc mà đã gần một tiếng rồi... Thôi kệ, cứ nằm tầm 10 phút nữa rồi ra sau cũng được, chả sao. Dù gì mình cũng có nữ thần Hestia bảo kê mà, chị và Yukira sẽ không thể làm gì được em đâu.

Đúng là hai con người tăng động!

***

"Chị nói sao cơ? Và hơn hết là sao mọi người lại ăn mặc kiểu vậy chứ? Có lễ hội gì à?" Tôi cất giọng điệu khó hiểu.

Bởi hiện giờ ở bên ngoài sảnh của quán trọ, đứng trước mặt tôi đây là ba người phụ nữ xinh đẹp... và đang ăn mặc kì cục này. Là Kimono, cả mẹ cùng chị và em gái tôi đều đang mặc Ki-mo-no... Trời ạ! Họ đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Đây có phải là lễ hội mùa hè hay đầu năm mới cũng như mấy bữa tiệc sang trọng đâu cơ chứ?

Tuy nhiên mặc kệ lời tôi nói, chị Yukine vẫn giữ nguyên lập trường chèn ép cậu em bé bỏng của mình. Chị ấy găm cái ánh nhìn đầy sát khí vào tôi cùng chất giọng chứa sức nặng của cả một ngôi sao Neutron.

"Chị bảo là em cũng phải mặc nó. Đã nghe rõ chưa hả Yukito? Giờ thì im lặng và làm nhanh lên. Đừng để chị mày bực."

Em có làm gì chị đâu mà chị lại bực cơ chứ?

"Phải đó anh Yuki! Yukira đã mua cho anh một bộ rất đẹp luôn đó nha!" Vừa nói, con bé vừa tí tởn giơ bộ Kimono màu đen mà nó cầm khư khư từ nãy đến giờ lên.

Mà công nhận là bỏ được cái áo cánh cụt con nít này thì cũng tốt thật, nhưng mà mặc Kimono vào ngày thường như này không phải quá kỳ lạ rồi sao? Yukata thì tôi chẳng nói làm gì...

"Sao không phải là Yukata? Mặc Kimono vào ngày thường như này sao? Chị bị ấm đầu à?"

Thôi chết...

"Cái... CÁI GÌ HẢẢẢ!!!"

Chị Yukine cùng với vẻ mặt giận dữ định lao đến làm gỏi Yukito bé bỏng này, tuy nhiên thì chị ấy đã bị mẹ Yukino ngăn lại.

"B-bình tĩnh nào Yukine! Là do Yukito chưa biết nơi chúng ta định đến đó mà."

"Hừ, con cóc quan tâm! Nó dám bảo người chị mẫu mực của nó là "ấm đầu" sao? CÓ LẠI ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO YUKITO!!!"

Chị ấy vùng vằng, còn ánh mắt thì lại trở nên hung dữ gấp vạn lần... Khiếp!!! Cứ như trạng thái nghịch đảo vậy. Chị định giết thằng em tội nghiệp này chỉ vì câu nói cỏn con đó sao? Làm sao giờ...

Tôi đưa ánh mắt của mình sang con bé đang cười khúc khích kia nhằm cầu cứu... Đáng ghét, nó còn cười nữa hả?

Thấy được sự cầu cứu của tôi, Yukira lon ton chạy đến chỗ tôi, nó cười nhẹ.

"Uhehe, giờ anh Yuki chỉ còn cách mặc nó thôi à! Em sẽ làm dịu chị ấy ngay. Của anh đây!" Yukira đưa bộ Kimono đen đó cho tôi.

... Đành vậy, chẳng còn cách nào khác nữa rồi.

Mặc kệ chị Yukine đang nổi khùng kia, tôi nhận bộ đồ đó đồng thời thắc mắc câu mà mẹ Yukino vừa mới nói ấy.

"Vậy chúng ta định đi đâu mà lại mặc nó vậy?"

Con bé mỉm cười đáp.

"Hehe! Là làng Oshino Hakkai đó anh Yuki!"

Oshino Hakkai à... Nó là một ngôi làng cổ xưa nhất Nhật Bản nên ăn mặc kiểu truyền thống cũng không có vấn đề gì. Nhưng đây là du lịch mà nhỉ? Cần quái gì phải mặc Kimono đâu chứ?

Cảm thấy chưa đủ thuyết phục, tôi tiếp tục thắc mắc.

"Đến tham quan làng đó thì ăn mặc sao chả được, cớ gì phải chọn thứ trang phục nổi bật như này?"

"Ối chết, tí thì quên! Tee hee~!" Con bé gõ nhẽ tay trái lên đầu, mắt trái thì nhắm tịt lại còn cái lưỡi nhỏ hồng của nó thì cong lên tận mép miệng...

Bớt làm trò đi cái đồ phù thủy ma mãnh này!!!

Trưng ra cái dáng vẻ "dễ thương" của mình xong, Yukira giải thích.

"Thật ra là mặc Kimono như này chủ yếu là dành thời gian thư giãn ở hồ Yamanaka đó anh Yuki! Yukira nghe bảo là giờ có cả hoa Anh Đào ở hồ Yamanaka nữa đó! Lúc sáng bốn người bọn em có đến đó đặt chỗ trước và thấy nhiều người mặc Kimono ở đó lắm, nên cô Miya dẫn cả nhóm đi mua Kimono luôn á anh!"

Công nhận là ngắm núi Phú Sĩ dưới sắc hồng của hoa Anh Đào thì Kimono đúng là phù hợp nhất rồi. Cơ mà từ đã?

"Cuối mùa hè mà còn có hoa Anh Đào nữa hả? Có chắc là hoa thật không thế?"

Thường thì mùa xuân thì loài hoa này mới nở rộ mà nhỉ? Nên tôi đoán cái chỗ du lịch đó là người ta lại cài mấy cây Anh Đào giả vào để câu khách đây mà. Y như cái túi hạt cho mấy con cừu ngu ngốc mà Miyuki đã mua vậy.

Yukira tặc lưỡi rồi lắc lắc ngón tay.

"Chậc chậc chậc! Là hoa thật đó anh Yuki! Yukira đã xem thử rồi, nghe bảo là nở trái mùa đó anh Yuki à!"

Đúng thật là chuyện Anh Đào nở trái mùa cũng chẳng phải hiếm hoi gì thật. Nhưng nở vào cuối mùa hè thì tôi chưa thấy bao giờ cả... Mà kệ vậy.

"Vậy hả! Mà thôi, anh đi vào thay đồ đây."

"À, và còn đôi Geta em có để ở góc phòng của mình đó! Nhanh lên nha anh Yuki!"

"Anh biết rồi."

Làm cho xong để tránh bị chị Yukine dùng mấy đòn khóa chết chóc nào. Nhìn cái ánh mắt của chị ấy kìa... hung dữ quá!!! Cơ mà chị ấy lại bị mẹ Yukino bịt miệng nữa hả trời? Thảo nào yên ắng thấy sợ.

Tôi lóc cóc di chuyển đến phòng của mình để lấy đôi Geta rồi tiến vào khu vực thay đồ của quán. Cầm trên tay chiếc Kimono đen, tôi nhanh chóng mặc nó lên người. Không như Yukata chỉ có một lớp áo, Kimono thường có ít nhất là hai lớp áo trở lên, nhưng dù vậy mặc nó vào cuối mùa hè như này, tôi lại không cảm thấy có chút nóng nực nào cả. Chắc hẳn là do chất vải cộng thêm khí hậu gần núi Phú Sĩ có phần nào mát mẻ đây mà. Bỏ được cái áo cánh cụt đó thì cũng khá tốt đấy chứ, và còn nhiều người ăn mặc giống chúng tôi nữa thì chắc cũng không bị nổi bật quá đâu.

Loay hoay một lúc xong, mọi thứ đã đầy đủ, tôi tiến ra sảnh mà mọi người đang chờ. Cơ mà cái tiếng lộc cộc của đôi dép Geta này nghe khó chịu quá...

Gần tới nơi, trước mắt tôi đây giờ là số lượng đã lên tới năm người, có cả cô Miya cùng Miyuki, họ đang cười nói vui vẻ với nhau. Và cả năm người họ đều đang trưng lên mình những bộ Kimono tuyệt đẹp. Mẹ Yukino là một bộ nâu nhạt nhẹ nhàng, chị Yukine thì là màu trắng... màu trắng hả? Sao cứ thấy quen quen thế nhỉ...? Còn con nhóc Yukira thì luôn là màu hồng rồi, nó luôn như vậy mà, dễ thương đấy. Về phần hai mẹ con xinh đẹp kia, cô Miya thì là màu đỏ rạng rỡ, có vẻ cô ấy là kiểu người thích sự hào nhoáng và nổi bật, đây là con người của công chúng... Chói mắt quá!!! Miyuki thì ngược lại, là một màu xanh lam nhạt nhẹ nhàng... Ừm, rất hợp với màu mắt cùng với mái tóc bạch kim được cột lên theo kiểu đuôi ngựa ngắn của cậu ta.

Về họa tiết trên áo thì cả năm người họ đều là những cánh hoa Anh Đào dịu nhẹ đẹp đẽ, toát lên vẻ đẹp truyền thống của con người nơi xứ sở Mặt Trời Mọc.

Thấy tôi bước đến gần, cô Miya huých nhẹ vào tay của Miyuki đang thẫn thờ đó.

"Nhất con rồi nhé cục cưng!"

Cô ấy tiếp tục ghé sát mặt vào Miyuki thì thầm cái gì đó, có vẻ là một âm mưu đen tối nào đấy, điều này khiến cậu ta trở nên lúng túng.

"M-mẹ đang nói cái quái gì vậy hả!!!" Miyuki liên tục dùng hai tay đập tới tấp cô ấy.

"Ahaha! Vui ghê vui ghê!"

Nhìn hai người bọn họ, mẹ Yukino mỉm cười nhẹ rồi thúc giục tôi, còn riêng Hắc-Bạch Vô Thường thì tôi cũng chả lạ gì.

"Nhanh đi thôi con!"

"Uhehe, vẫn bảnh như mọi lần chị Yukine nhỉ!"

"Ahaha! Chuyện, Yukito bé bỏng của chị mà lị!"

Sau khi cười đùa với Miyuki xong, vẫn như lúc ở bãi biển, cô Miya muốn tôi đánh giá về mấy bộ Kimono mà họ mặc. Cô ấy nhìn chằm chằm tôi rồi cúi nhẹ người.

"Vậy, lần này thế nào Yukito? Đừng làm cô hụt hẫng như lần trước nữa nhé!"

Tuy nhiên là chỉ có cô Miya là người duy nhất hỏi tôi, bởi ba người kia thì thừa biết tôi sẽ nói gì vào những lúc họ mặc Kimono như này rồi. Nhìn họ đang vui vẻ thế kia là biết liền! Còn riêng về Miyuki... cậu ta vẫn còn lúng túng đó hả?

Không như mấy bộ Bikini đó, tôi đặc biệt thích Kimono và Yukata hơn. Bởi nó vừa thanh tao, vừa đơn giản nhưng không kém phần kiều diễm. Quan trọng hơn là nó chứa những kỷ niệm đẹp đẽ của tôi với gia đình thân yêu của mình nữa.

Và vẫn như mấy lần trước khi gia đình tôi mặc chúng vào các dịp năm mới cũng như lễ hội, tôi trả lời cô Miya cái một.

"Đẹp lắm ạ!"

***

Giờ là 1 giờ 42 phút chiều, trước mặt tôi đây chính là cổng vào của ngôi làng cổ nhất Nhật Bản - Oshino Hakkai.

Ánh nắng dịu nhẹ, không khí trong lành, nhiệt độ vừa phải... và còn nhiều người cũng ăn mặc giống như chúng tôi nữa. Vì là ngôi làng này cũng chả cách quán trọ đó là bao, cho nên chỉ với 10 phút đi bộ thì nhóm chúng tôi đã tới nơi du lịch đầu tiên trong buổi chiều này.

Chúng tôi bước vào bên trong, và quả thật là ngôi làng rất xứng với cái tên của nó, quang cảnh cổ xưa vô cùng. Không giống như thời Edo, Oshino Hakkai mang đậm một nét thô sơ, cổ đại của con người thời chưa biết đến xi măng cốt thép là gì.

Đường làng uốn lượn quanh co, những ruộng ngô, ruộng rau màu cùng những lùm cây xanh mát xuất hiện khắp nơi ở các bên rìa đường. Có rất nhiều những ngôi nhà nhỏ đơn sơ, vật liệu chủ yếu là gỗ, lá cây, tre, tranh mái,... Những nét thô sơ mộc mạc của ngôi làng đã tạo nên một vẻ đẹp hoài cổ mà bất kì ai cũng sẽ cảm nhận được khi đặt chân tới đây.

Tiến vào sâu bên trong hơn, đây mới chính là điểm thu hút khách du lịch ở ngôi làng này tới vậy. Nó cũng chính là thứ làm nên tên tuổi và sự đặc biệt ở ngôi làng cổ Oshino Hakkai này - Là tám hồ nước được hình thành bởi chính ngọn núi Phú Sĩ hùng vĩ đó.

Chúng tôi đến gần một cái hồ gần nhất trong tầm mắt, nó có bán kính khoảng 6 mét, chứa các loài cá cảnh sặc sỡ sắc màu. Nước hồ tuy có màu ngọc bích nhưng lại rất trong, đến nỗi có thể nhìn tới được tận xuống đáy hồ, nơi chứa các mỏm đá nhấp nhô sống động, trông cứ như là thủy cung vậy. Cơ mà có cả vài cái điện thoại ở dưới đó nữa kìa...

Nhìn mấy con cá đang bơi lội tung tăng, Yukira tí tởn.

"Uoaaa!!! Nhìn bọn cá trong hồ này đẹp phải biết luôn."

"Ahaha! Chỉ là mấy con cá bé xíu thôi, sao mà bằng bọn cá to đùng lúc ở thủy cung như đợt trước chứ Yukira."

Công nhận, tôi cũng đồng ý với quan điểm của chị Yukine thật. Yukito này ủng hộ chị đó!

Không hài lòng với câu nói của chị ấy, Yukira phồng má.

"C-cái gì hả chị? Sao chị Yukine lúc nào cũng chống đối Yukira hết vậy? Không phải cá càng bé thì càng dễ thương sao?"

Chị Yukine nhắm mắt, giơ ngón trỏ lên đáp trả con bé ương ngạnh này.

"Chị không quan tâm. Mấy con cá mập và cá voi xanh lần trước mới gọi là dễ thương đó, Yukira à!"

"Đ-đúng là Hắc Tuyết! Luôn thích mấy thứ dữ dằn không!"

Lạy chúa, nó vừa mới động vào "công tắc" của chị ấy rồi kìa...

"C-cái gì hả? Ý em bảo là chị dữ dằn đó hả? Con nhóc bướng bỉnh này!!!"

Chị Yukine nhấc cổ cái con bé ranh ma này lên rồi vác lên vai, điều đó khiến nó la hét om sòm.

"Oái!!! D-dừng lại!!! Anh Yukiiii!!!"

Anh chịu thôi. Biết tính khí của chị ấy rồi mà lại còn đi gây chuyện nữa thì ráng mà chịu đi. A, nó bị chị Yukine đưa thẳng vào sâu tít trong làng rồi kìa...

Mẹ Yukino cười khổ.

"Ahaha... hai cái đứa này!"

"Quả là Yukine, trêu con bé nhà cậu quả đúng là lựa chọn sáng suốt của tớ đó Yukino! Uhehe, tí nữa chắc tớ phải trêu n..."

"Này, mẹ nghĩ mình đang nói cái gì vậy hả?" Miyuki ngắt lời cô Miya... và cái lườm ấy trông cũng đáng sợ thật chứ đùa.

Bị cậu ta găm cái ánh nhìn cùng với chất giọng 0 độ ấy vào thẳng mặt mình, cô Miya giật nảy người rồi nấp sau lưng mẹ Yukino, giọng ấp úng.

"Ối!!! M-mình cũng đi thôi Yukino... C-có chỗ tớ muốn đến riêng với cậu á..."

Mẹ Yukino nhìn hai đứa tôi căn dặn.

"Vậy hai đứa cứ đi chơi thỏa thích đi nhé! Có gì thì Miyuki cứ gọi cho cô là được."

"À vâng ạ!" Miyuki đáp.

Cơ mà hai người họ đã trao đổi số điện thoại luôn rồi đó hả? Bộ bà ấy sợ tôi đi lạc hay gì à?

Miyuki tiếp tục găm cái ánh nhìn sắc lạnh vào cái người đang co rúm núp đằng sau lưng mẹ Yukino kia.

"Cả mẹ nữa, đừng có gây rắc rối cho cô ấy đấy. Và con mà biết chị Yukine than phiền về mẹ nữa thì đừng có trách."

"M-mẹ biết rồi mà... Ta đi nhanh thôi Yukino!!!"

"T-từ, từ từ thôi Miya!!!"

Cô đừng có kéo mẹ của cháu chạy nhanh như thế chứ... Hai người có phải là người lớn không vậy?

Theo dõi diễn biến có phần chua chát vừa rồi, tôi nói nhẹ.

"Không phải hà khắc với mẹ của mình quá à?"

Miyuki nhún vai thở dài.

"Hầyyy... Phải như vậy thì người phụ nữ nghịch ngợm đó mới chịu ngoan ngoãn được."

"Vậy hả."

Giá như tôi mà làm được như cậu với hai con người tăng động kia nhỉ... Không thể nào!

Tôi quay trở lại ngắm nhìn cái hồ trong veo màu ngọc bích này, từng tiếng tanh tách vang lên, là tiếng chụp ảnh của những người quanh hồ. Mấy người nên cẩn thận thì tốt hơn đấy, cứ nhìn vài ba cái điện thoại ở dưới đáy hồ kia kìa. Phí tiền lắm!

Miyuki dường như cũng vậy, cậu ta tiến đến cạnh tôi hơn, lôi cái điện thoại của cậu ta ra rồi chụp lấy cái khung cảnh đẹp đẽ của cái hồ này. Nhìn cái điện thoại mà cậu ta chìa ra chụp lấy chụp để như vậy, nó khiến tôi nhớ lại buổi sáng vừa rồi... Đúng là mệt!

Tôi phàn nàn nhằm ngăn chặn bất cứ một ý định nào mà cậu ta đang nghĩ về điều tương tự giống như buổi sáng ấy.

"Lần này là tôi sẽ chạy thật đó, Miyuki. Nên đừng có làm mấy chuyện giống như hồi sáng nữa."

Cậu nên biết rằng hồi sáng tôi không làm vậy là vì có mỗi tôi và cậu thôi đấy. Nhưng giờ thì khác, Yukito này có thể chạy bất cứ lúc nào đấy nhé! Cho nên cậu có trưng ra cái nét mặt tội nghiệp cùng mấy hạt nước mắt giả tạo ấy thì tôi cũng mặc kệ luôn. Cậu nên cảm thấy biết ơn vì tôi đã chút nhặt từng hạt can đảm rồi gom chúng lại để cùng chụp ảnh với cậu đấy. Đồ đáng ghét!

Cậu ta cười vui vẻ.

"Ahaha, cậu yên tâm Yukito! Tôi sẽ không ép cậu nữa đâu, đằng nào thì cậu vẫn sẽ phải chụp chung với bọn tôi mà!"

Đúng thật... kiểu gì gia đình tôi chẳng bắt tôi chụp chung với họ cơ chứ.

"Mà công nhận là nước hồ tuy màu xanh lục nhưng lại trong thật đấy nhỉ! Đẹp thật đấy!"

"Nó là nguồn nước từ mạch nước ngầm và băng tan trên đỉnh núi Phú Sĩ thấm lọc qua nhiều lớp dung nham, nên nó rất tinh khiết. Còn màu xanh mà cậu thấy chủ yếu là được tia nắng phản chiếu màu rêu tảo ở dưới đáy hồ mà ra."

Cũng giống như màu hồ ở thác Shiraito sáng nay vậy, tuy rằng nước ở nơi đó hầu hết là từ băng tan ở trên đỉnh núi Phú Sĩ chảy xuống tạo thành thác thôi à. Chứ nó không phải là thác nước nhân tạo đâu đó nhé!

"Trời, toàn mấy thứ trên trời dưới đất không! Quả thật là cái gì cậu cũng biết nhỉ Yukito!"

"Sai rồi. Tôi không phải là google đâu."

Đúng là tôi hay thích tìm hiểu mấy thứ khoa học thật. Đa phần nó là thứ mà tôi dành phần lớn thời gian khi rúc ở trong nhà mà. Chứ con người mà cái gì cũng biết thì có khác gì thánh thần đâu cơ chứ.

Miyuki cười nhẹ.

"Ahaha! Và cả cái cách nói chuyện cụt ngủn ấy nữa... Vẫn chẳng thay đổi gì cả..."

Cảm thấy khó hiểu, tôi quay nhẹ mặt sang phía cậu ta, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

"Chẳng thay đổi?"

"À không... Ý tôi là... Aaaa, thôi! Ta đi ra chỗ khác thôi nào Yukito!!!"

Cậu ta lúng túng rồi kéo tay tôi rời khỏi chỗ cái hồ này... Gì vậy chứ? Đúng là một cô nàng kỳ lạ... Và cũng đừng có kéo tôi như vậy.

Bị Miyuki lôi đi khắp đây đó quanh làng, và trên đường đi lại còn gặp thêm cả Hắc-Bạch Vô Thường nữa. Thế là bốn người chúng tôi liên tục tham quan từng địa điểm lịch sử của ngôi làng cổ xưa này.

Qua từng ngôi nhà, từng góc làng cổ kính, và cả thưởng thức đồ ăn nhẹ ở từng gian hàng chứa đồ ăn truyền thống nữa. Nhóm bốn người chúng tôi đi khám phá từng ngóc ngách của làng Oshino Hakkai cùng tâm trạng vui vẻ của ba người họ, không có tôi. Bởi đi đến đâu cũng bị ánh mắt của người khác chĩa vào thì lấy cái gì để mà vui nổi cơ chứ, cơ mà bình thường thì tôi cũng hiếm lắm mới tỏ ra vui thôi à! Điển hình là mấy lần dùng ticket miễn phí mà quay ra mấy nhân vật SSR xịn xò trong mấy con game mà tôi thường chơi lúc rảnh ở nhà ấy. Chẳng nạp đồng nào mà lại được thứ mà mình muốn. Sướng phải biết luôn chứ đùa!

Dừng chân lại ở một ngôi nhà có tấm bảng đề chữ "Samurai", thấy vậy, mắt chị Yukine sáng hẳn lên...

"Ồ!!! Tuyệt vời! Vào đây thôi nào mấy đứa!"

Dứt câu, chị ấy phi thẳng vào trong ngôi nhà đó luôn. Con bé Yukira quay sang tôi than thở.

"U~êêê! Lại nữa rồi anh Yuki..."

"Đúng thật..."

Điều này đúng là điên rồ!

Miyuki mặt hiện rõ một dấu hỏi chấm to đùng, cậu ta nghiêng đầu thắc mắc.

"Bộ có chuyện gì à Yukito?"

"Cậu cứ thử vào đó đi rồi biết. Thôi, tôi với Yukira qua chỗ quán ăn đằng kia đây. Ta đi thôi Yukira."

"Uhehe, chúc chị Miyuki may mắn nha!"

Tôi cùng Yukira hướng thẳng về phía quán bánh mochi cách đó một đoạn, tuy nhiên thì Miyuki lại nắm chặt tay tôi, cậu ta có vẻ bất an.

"T-tôi cũng tò mò những gì mà cậu vừa nói đấy Yukito! Hơn nữa là chị ấy cũng bảo tất cả chúng ta cùng vào đó mà?"

"Nếu cậu muốn chịu mấy đòn gõ đầu và cả những đòn khóa dưới những bộ giáp nặng nề đó thì xin mời! Tôi và Yukira đã chịu đủ rồi."

Đó là sự thật. Vào mấy lần trước, khi gia đình tôi cũng đến vài nơi du lịch thì chị ấy luôn như vậy. Luôn bị thu hút bởi mấy thứ như ninja hay samurai gì đấy. Và đối tượng thử nghiệm mấy cái bộ đồ cùng mấy cái vũ khí kỳ quặc đó lại chính là hai đứa tôi đây. Đúng là đáng sợ!!!

Miyuki có vẻ ngạc nhiên.

"Giáp ấy hả? Ý cậu giáp của những samurai sao? Chúng ta được phép mặc chúng à?"

"Tùy từng nơi nữa, nhưng với chị Yukine thì nơi nào cũng như nơi nào thôi."

Có vẻ bị ám ảnh bởi mấy lần trước, con bé Yukira thúc giục tôi.

"Thôi qua đó nhanh đi anh Yuki, kẻo chị ấy lại..."

Ngắt lời Yukira, chị Yukine đứng trước cửa nhà gọi ba đứa tôi lại.

"Nhanh vào đi mấy đứa, chị đã nói với chủ quán là được phép mặc mấy bộ giáp này rồi đó. Trông chúng cực kì ngầu luôn!"

Trời ạ, làm sao giờ...

Yukira mở lời trước tình huống bế tắc này.

"A, phải rồi! Cứ để chị Miyuki làm đối thủ với chị ấy lần này vậy. Anh Yuki là trọng tài, Yukira sẽ làm khán giả. Quá được luôn ấy chứ!"

Khôn thế! Sao không để anh làm khán giả đi? Trọng tài thì nhỡ may bị kéo vào trận đấu đó luôn thì sao chứ? Mà thôi, vậy cũng tốt, còn hơn là bị làm đối thủ của chị ấy nhiều.

"Đồng ý. Ta vào thôi Miyuki!"

"C-cái tên này... Sao giờ lại trở mặt nhanh vậy? Mà tôi cũng tò mò nên vậy cũng chẳng sao."

Thế là, ba đứa tôi bước vào trong ngôi nhà cổ xưa nhưng cũng khá rộng rãi ấy. Ngôi nhà là nơi trưng bày những bộ giáp samurai, rất nhiều, chúng được treo ngay ngắn trên những thanh giá đỡ và trông khá cũ, đủ loại kiểu dáng và màu sắc.

Giọng chị Yukine vọng lại từ phòng trong cùng.

"Qua phòng này này mấy đứa, chỗ đó là hàng trưng bày thôi."

Chúng tôi chào hỏi bác chủ nhà, có vẻ chị Yukine đã trả tiền để được nghịch thử mấy bộ giáp đó. Đi theo tiếng gọi của thực thể Inferno rồi tiến vào phòng trong cùng, phòng này khá rộng và dài, nó còn chứa nhiều bộ giáp nhẹ trông khá mới mẻ nữa. Và đứng ở phía góc phòng, nơi những tia nắng khẽ len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ, chị Yukine... Samurai Yukine cất giọng cùng bộ giáp đen tuyền của mình.

"Lấy một cái rồi mặc vào đi Yukito, cầm cả thanh kiếm đằng kia nữa. Đây chính là trận chiến của những samurai. Là tinh thần võ sĩ đạo Nhật Bản đó. Nhanh lên!"

Vừa nói, chị ấy vừa giơ nhẹ thanh kiếm gỗ sang phía cánh phải bằng hai tay, tạo dáng kiểu mấy ông samurai thời kỳ Edo... Chị có biết là mình đang mặc Kimono không vậy? Không sợ bị nhăn hả?

"Miyuki sẽ là đối thủ của chị. Cậu ta chính là truyền nhân đời thứ 18 của gia tộc Shiba. Shiba Miyuki đó chị!"

Đứng bên cạnh tôi là Shinken Red - Shiba Miyuki, cậu ta gắt gỏng.

"Hả? Cậu luyên thuyên gì vậy Yukito? M-mà vậy là sao chứ? Tại sao tôi lại phải đấu với chị ấy chứ? Tôi chỉ tò mò mấy bộ giáp samurai này và muốn mặc thử chúng thôi mà?"

Thấy Shiba Miyuki phản ứng như vậy, Yukira đưa cho cậu ta một bộ giáp màu đỏ đậm gần đó.

"Của chị đây chị Miyuki! Để em giúp chị mặc nó nha!"

"À ừm! Chị cảm ơn!"

Thế là xong, Miyuki đã khoác trên mình bộ giáp samurai đó. Vẫn giữ nguyên tư thế, chị Yukine tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Ồ! Chị không ngờ là Miyuki cũng thích samurai đó!"

"E-em cũng chỉ hơi tò mò thôi chị! Cơ mà mấy bộ giáp này không nặng như em tưởng tượng."

Tôi đưa thanh kiếm gỗ cạnh đó cho Miyuki.

"Nó là hàng mặc thử thôi nên không thể bằng hàng thật được. Của cậu đây."

"À ừm! Ể!!! Cậu đưa tôi thanh kiếm gỗ này làm gì vậy Yukito?"

Mặc kệ cậu ta đang ngơ ngác, tôi di chuyển ra phía giữa hai người họ. Như một trọng tài chuyên nghiệp, tôi ra tín hiệu bắt đầu trận đấu lố bịch này.

"Một...hai...ba! Bắt đầu."

Dứt câu, tôi chạy thật nhanh về chỗ con bé Yukira đang ngồi vắt vẻo trên thanh gỗ dài ngang, nó quay sang tôi cười nhí nhảnh.

"Uhehe, thế là thoát nạn nhỉ anh Yuki!"

"Mong là vậy..."

Hai chúng tôi đưa mắt nhìn hai người họ, cùng với thanh kiếm gỗ trên tay, chị Yukine nhanh chóng lao đến chỗ Miyuki còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra đó.

"Tiếp chiêu đi Miyuki!!!"

"Ch-chị làm gì vậy chị Yukine?"

Cậu ta vẫn ngơ ngác trước hành động đó của chị ấy, và... Koong! Một đòn gõ nhắm thẳng vào phần giáp trên đầu cậu ta...

Đúng là tội nghiệp!

***

Giờ là 3 giờ 22 phút, sau khi tham quan chán chê ở Oshino Hakkai, sáu người bọn tôi tiếp tục di chuyển đến nơi cuối cùng trong ngày - Hồ Yamanaka nổi tiếng.

Yamanaka là một trong ngũ hồ quanh núi Phú Sĩ, nó cũng là hồ nước có diện tích rộng nhất và là nơi có thể ngắm nhìn ngọn núi hùng vĩ ấy một cách nên thơ nhất nữa.

Tới nơi, và quả thật như những gì mà con bé Yukira nói, có quá nhiều cây Anh Đào đang trổ bông rực rỡ rồi đây này. Và còn cả mọi người quanh đây nữa, ai cũng mặc Kimono hết luôn. Nếu không mặc khéo khi chính chúng tôi mới là nhóm nổi bật nhất ấy chứ. Cơ mà mặc hay không thì kết quả vẫn vậy... vẫn nổi bật.

Cô Miya mở lời rồi chỉ tay về phía xa bên trái, nơi tập chung rất nhiều nhóm người.

"Qua chỗ bãi cỏ đằng kia đi mấy đứa! Cô và Yukino đã đặt riêng một chỗ có tầm nhìn cực tốt đó nha! Và có thể coi đó là một buổi tiệc của riêng nhóm chúng ta luôn đó nhé!"

Nghe đến tiệc tùng, con bé Yukira nhảy cẫng lên.

"Uoaaa! Cháu yêu cô Miya nhất!!!"

"Cô cũng vậy bé cưng Yukira à! Yay!!!"

Hai người họ đập tay với nhau, mẹ Yukino thấy vậy thì rất vui, bà ấy mỉm cười hiền dịu. Và không như Yukira hay mẹ Yukino, chị Yukine có vẻ đang mưu tính cái gì đó thì phải, chị ấy lẩm bẩm.

"Tiệc à..."

Hử? Chị có vấn đề gì với nó à?

"Chắc có cả rượu nhỉ?"

Trời ạ! Cho em xin!

Miyuki cười khổ, có vẻ cậu ta vẫn còn sốc sau lần tay đôi với chị Yukine vào hồi chiều vừa nãy ấy, cậu ta nói nhẹ với tôi.

"Ahaha... chị Yukine công nhận là nhiều năng lượng thật nhỉ!"

"Chứ còn gì nữa. Cậu cứ thử tưởng tượng rằng ngày nào chị ấy có mặt ở nhà là tôi cũng bị đem ra làm vật thí nghiệm cho chị ấy xả stress là hiểu ngay ý mà. Khổ lắm đó!"

"C-công nhận..."

Hừ, giờ mới chịu đồng cảm với tôi đó hả? Thế mà mấy lần trước còn ủng hộ chị ấy nữa cơ đấy.

Nhóm chúng tôi tiến về chỗ mà cô Miya cùng mẹ Yukino đã đặt trước, nơi đây thoáng đãng vô cùng. Thảm cỏ xanh rờn trải dài khắp mảnh đất rộng lớn, từng hàng Anh Đào cũng được xen kẽ vào đó luôn. Và hơn hết là có rất nhiều nhóm người đang quây quần dưới chiếc tatami của riêng họ nữa chứ. Cứ như một buổi tiệc đầu năm mới không bằng...

Đi đến nơi, là một chiếc chiếu tatami cỡ rộng màu xanh lá Liễu được bày bản đủ thứ thức ăn nhẹ có trong các bữa tiệc sang trọng... và còn cả rượu nữa... Sáu người chúng tôi ngồi xuống thành hai hàng. Tôi thì ngồi ngoài cùng cạnh hướng hồ Yamanaka đối diện với Miyuki, còn con bé Yukira thì ở giữa, trước mặt nó thì là mẹ Yukino, và còn... Khoan đã, hai người định làm cái gì mà nhìn nhau dữ vậy? Chị và cô Miya ấy?

Vẫn nhìn chằm chằm chị Yukine, cô Miya nói nhẹ.

"Oiya! Cậu tính sao đây Yukino? Được chứ?"

Hiểu được lời mà cô ấy muốn truyền tải, mẹ Yukino vui vẻ đáp.

"Ahaha, được mà! Tớ với Yukine dạo trước cũng hay như này lắm! Cơ mà cậu chớ có coi thường con bé nhé, Miya!"

"Ôi trời! Đúng là con gái cả của bà Chúa Tuyết có khác... Vậy thì để tí nữa cô sẽ tiếp riêng cháu nhé Yukine!"

Chị Yukine nghe vậy thì trả lời với phong thái đầy tự tin.

"Ha! Rồi cháu sẽ trả đũa cô cả gốc lẫn lãi luôn!"

"Uhehe, cô Miya nên cẩn trọng chị Yukine nhà cháu thì sẽ tốt hơn đấy! Chị ấy một chín một mười với mẹ của cháu đấy chứ đùa."

Làm gì có chuyện đó cơ chứ? Cơ mà cô Miya bị con bé ranh ma này hù thật rồi này...

"Th-thật vậy sao Yukino...?" Cô ấy tái mét mặt mày luôn rồi...

Mẹ tôi cười khổ.

"Ahaha... tớ chịu!"

"Ha! Cứ chuẩn bị tinh thần đi cái bà cô đáng ghét này! Cháu sẽ cho cô biết thế nào là trời đất đảo lộn ngay."

Chị có chắc không thế? Và chị lấy đâu ra cái sự tự tin như vậy hả? A, là kỹ năng buff của mụ phù thủy táo đỏ đây mà... Con bé Yukira đáng ghét!!!

"D-dù có vậy thì cô cũng không sợ đâu nhé, Yu-Yukine..."

Cô ấy sợ đến mức lắp bắp luôn rồi kìa... Không phải cô là khắc tinh của con bé ranh ma đang cười khúc khích bên cạnh cháu này hả, cô Miya?

Không hay rồi, sẽ là một vụ solo giữa hai cồn thủ này rồi... Mà kệ họ vậy.

Còn về phần Miyuki, cậu ta dường như cũng chả để tâm đến vấn đề này, vẫn ngắm nhìn khung cảnh phía tít đằng xa bên tay phải ấy. Tôi biết, bởi hầu hết ai có mặt ở trên thảm cỏ rộng lớn này đều đến đây vì nó mà - Là núi Phú Sĩ, nó đang hiện sừng sững đối diện mảnh đất tràn ngập sắc xanh của cỏ và sắc hồng của hoa Anh Đào này đây. Một hình tam giác hai màu, trắng bên trên đen bên dưới, tựa như một chiếc pudding vị socola sữa mà tôi yêu thích vậy. Và hình ảnh của nó còn được phản chiếu ngược xuống mặt hồ Yamanaka xanh biếc nữa. Một hình thoi khổng lồ, một viên kim cương kép cực kì đẹp của Đấng Tạo Hóa!

Trước ba con người đang ồn ào kia, mẹ Yukino quay sang mở lời với cậu ta.

"Cháu thấy nó đẹp chứ Miyuki?"

Miyuki quay nhẹ người đáp.

"À vâng! Đẹp lắm ạ! Lâu lắm rồi cháu không có ngắm nó trọn vẹn tới cỡ này, điều đó làm cháu hơi ngạc nhiên thưa cô!"

"Vậy à! Cơ mà con cũng nói gì đó đi chứ Yukito? Cứ im lặng hoài vậy con!"

Bà ấy quay sang tôi, cả Miyuki nữa... Hai người muốn Yukito bé bỏng này nói gì à? Cái gì mới được cơ chứ? A, cứ nói thứ mình muốn trong lúc này là được.

"Con mong là chỗ thức ăn nhẹ này có cả pudding vị socola sữa ạ!"

"Phụt... Ahahaha!!! C-cậu làm tôi chết cười mất Yukito! Cứ như trẻ con vậy ahahaha...!!!"

Tôi á? Trẻ con? Buồn cười chỗ nào vậy? Và cũng đừng có ôm bụng cười chí chóe như vậy chứ Miyuki? Cậu làm ba con người ồn ào kia chuyển hết sự chú ý vào tôi rồi đây này.

"Ara! Quả đúng là cục nhà Yukino có khác, luôn biết cách làm con gái vui vẻ nhỉ!"

Sai rồi cô ạ! Cháu thấy con gái của cô đang cười mỉa cháu thì đúng hơn đấy.

"Ahaha! Thằng bé luôn là như vậy mà!"

Cả mẹ cũng đồng ý với cô ấy luôn đó à?

"Ưưư... nhìn chị ấy kìa... Không ổn rồi..."

Cái gì không ổn cơ?

"Ahaha, phải vui thế thì mới có tâm trạng để mà uống được chứ! Ồ! Là Soju vị đào hử? Không tệ!"

Tâm hồn của chị lúc này chỉ có mỗi rượu thôi sao? Cơ mà từ đã... Soju á hả? Và cả cái bộ Kimono trắng cùng chiếc tatami màu xanh lá Liễu này nữa... Có lẽ nào...

Nhận ra sự thật kinh khủng, tôi đứng bật dậy trước sự ngạc nhiên của cả năm người họ, chỉ thẳng mặt vào cái tên đang mò tay vào mấy lốc Soju được đặt ở bên góc chiếu ấy.

"Là ngươi phải không Nightmare? Cái tên lông bông chết tiệt này!"

"Hả... HẢẢẢẢ!!!"

... Mình quả đúng là ngu ngốc mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro