Chương 15: Chiều tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn, hay còn được gọi là chiều tà, chiều tối, chạng vạng,... Nó là khoảng thời gian ngắn kể từ khi mặt trời lặn xuống cho tới khi hoàn toàn biến mất, thời điểm nhá nhem tối. Là thời khắc chuyển giao giữa ban ngày và ban đêm, là một trong những cảnh sắc tuyệt diệu của thiên nhiên.

Trái ngược với lúc bình minh dâng lên, hoàng hôn là khoảng thời gian xuất hiện ngay sau khi mặt trời lặn xuống ở phía Tây. Về mặt khoa học, hoàng hôn là một thời điểm rất ngắn, chỉ xảy ra một lúc sau khi ánh nắng hoàn toàn bị che khuất và để lại vài vệt sáng nho nhỏ ngay phía đường chân trời.

Còn với lĩnh vực khoa học và khí tượng, người ta thường định nghĩa hoàng hôn là thời điểm tối nhất của chạng vạng. Là khoảng thời gian ngay trước lúc đêm tối bắt đầu, và là lúc ánh sáng mặt trời yếu ớt nhất.

Và cũng thường là lúc trái tim con người trở nên mềm mỏng nhất.

Tôi không biết điều đó là đúng hay sai nữa, vì tôi chưa bao giờ thật sự trải qua cảm giác buồn tủi nào hết cả. Tuy nhiên, theo đa số mọi người nhận định thì khoảng thời gian chiều tà là lúc mà con người ta yếu lòng nhất, cảm thấy lòng man mác buồn mặc dù không vì lý do gì cả. Vô lý nhỉ?

Nhưng cái điều phi logic đó thì ngay cả đến một tên theo trường phái khoa học như tôi cũng không thể phủ nhận nó được. Không phải tự nhiên mà vô số bài thơ ca về cảnh chiều tà buồn rười rượi hay là mấy tấm ảnh của giới trẻ đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái buồn thiu trước khung cảnh ấy đâu. Tôi đoán quang cảnh yên tĩnh cùng ánh nắng vàng cam đỏ rực nhưng lại vô cùng dịu nhẹ đó chính là nguyên nhân khiến họ như vậy. Sự cộng hưởng trái ngược ấy khiến tâm trạng của con người trở nên da diết, nhớ nhung, cảm thấy cô đơn lạc lõng, buồn tủi khi suy nghĩ về những sự việc không hay xảy ra trong quá khứ cũng như về tương lai chưa có câu trả lời của mình. Đa phần thì phải là những thứ tiêu cực với họ thì mấy người đó mới buồn được chứ nhỉ? Còn về phần ngắm chiều tà mà tự dưng thấy buồn không vì lý do gì thì... tôi đoán là chỉ có phụ nữ mới vậy thôi. Chắc vậy...

Còn về phần tôi?

Trái ngược so với những con người đa sầu đa cảm đó thì tôi hoàn toàn khác. Takahashi Yukito - Một tên tầm thường nhạt nhẽo được phủ bởi ánh hào quang u ám nhưng lại đặc biệt rất thích cảnh chiều tà với một tâm trạng theo chiều hướng cực kì tích cực đó. Thế nên...

Hỡi những con người thường hay lợi dụng cảnh hoàng hôn chạng vạng để trút bầu tâm trạng tiêu cực của mấy người xuống đất mẹ thiên nhiên xinh đẹp kia. Tôi đây - Takahashi Yukito, tôi không có buồn hay cảm thấy bất cứ cảm xúc nào tương tự khi ngắm quang cảnh tuyệt diệu của thiên nhiên này giống mấy người đâu nhé! Tôi cực kì thư giãn và chút được bao nhiêu mệt mỏi trong người khi ngắm nhìn nó đấy. Không như các người, tôi là một người bạn chí cốt của thiên nhiên đất trời hùng vĩ bao la đó.

Vậy nên, tôi sẽ không bao giờ lợi dụng thiên nhiên để xả hết mấy thứ tiêu cực bằng tiếng hét vang vọng đến inh tai nhức óc như mấy người đâu. Tuy u ám là thế nhưng vào những lúc mặt trời xế bóng thì tôi lại không hề tỏ ra một chút gì đó gọi là tiêu cực đâu nhé! Đó chính là sự khác biệt giữa tôi và mấy người đấy, biết chưa hả? Ôi trời, mạnh miệng gớm! Cơ mà mình có vẻ hơi tự cao thì phải...

Yukito xin lỗi mọi người rất nhiều!!!

***

Ban ngày của mùa hè thì không bao giờ yếu thế trước ban ngày của mùa đông. Giờ là khoảng 6 giờ kém gì đấy, tuy nhiên thì trời vẫn còn chưa chập tối, mà đặc biệt hơn cả thì đây lại chính là khoảnh khắc đẹp nhất đối với tôi trong cả ngày dài mệt mỏi hôm nay.

Thời điểm chạng vạng chiều tối - Cảnh hoàng hôn chiều tà đẹp đẽ dưới phông nền vàng cam rực đỏ của khoảng trời bao la.

Dưới mỏm đá to tổ chảng cách bãi biển Aharia chừng 500 mét - Cứ điểm ẩn náu đầu tiên của Yukito tội nghiệp. Hiện giờ thì tôi đang ngồi trên một phiến đá nhỏ ở dưới mỏm đá lớn ấy. Khoanh chân trái của mình lại cùng tay phải kê lên đầu gối, mắt hướng về phía xa nơi đường chân trời của biển cả.

Không khí mát lành nơi biển đảo cùng làn gió nhẹ thổi hiu hiu, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe được tiếng sóng vỗ cùng với khoảng trời tràn ngập sắc đỏ của buổi hoàng hôn chiều tà ngày 28 tháng 7.

Phía xa đường chân trời ở đằng Tây đó, cùng những đàn chim Hải Âu uốn lượn trên bầu trời, mặt trời đang dần xế bóng. Nữ thần Amaterasu đang từ tốn đắm mình xuống mặt biển Thái Bình Dương sau một ngày dài hoạt động cần mẫn của mình. Cùng với mặt biển rực đỏ ánh cam, thì trông vẻ đẹp của "ngài ấy" tựa như một hòn lửa nung khổng lồ đang gieo mình xuống chốn thủy cung vậy... Chắc bà ấy lại ghé qua làm vài chén với "ông già Ryujin" đây mà...

"Ngài không nên dây dưa với con rồng hung dữ ấy đâu, nữ thần Amaterasu à! Ông ta lúc say xỉn cũng lắm điều y như chị gái của con vậy."

"Tôi không nghĩ chị Yukine là một người lắm điều đâu, Yukito!"

"..."

Lại nữa hả? Sao lúc nào cũng vậy thế? Bộ cậu ta thích phá đám sở thích của tôi hay gì mà toàn xuất hiện vào những lúc quan trọng như này nhỉ? Bộ lúc trên ban công là chưa đủ với cậu à Miyuki? Thời gian thư giãn của tôi...

Và vẫn như tối hôm ấy, Miyuki tiến đến ngồi bên cạnh tôi rồi duỗi đôi chân mảnh khảnh thon dài ấy dìm nhẹ xuống ven biển, nơi những con sóng nhỏ xô bờ.

Không ngoảnh mặt, tôi cất giọng phàn nàn.

"Lựa chọn thời điểm hay đấy Miyuki, không phải tôi đã bảo trước đó là tôi sẽ về sau rồi sao?"

Trước đó, khi chuyến đi chơi tại bãi biển Aharia này kết thúc vào khoảng 5 rưỡi thì tôi có nói với họ rằng mình sẽ đi khuây khỏa đầu óc tí rồi về khách sạn sau rồi mà? Cớ gì cậu ta lại chui ra đây nhỉ? Mà khoan? Sao cậu ta lại biết được tôi ở đây cơ chứ? Linh cảm đấy à... không, chắc chắn là do mụ phù thủy táo đỏ ấy rồi. Không sai vào đâu được. Con nhóc Yukira đáng ghét!

Dường như hiểu nhầm ý của tôi, Miyuki gắt gỏng.

"Làm cái gì mà bực bội thế? Tôi không có gọi cậu về ngay bây giờ đâu."

Tôi không có bực, chỉ là thấy phiền thôi cậu biết không? Không gian yên tĩnh hiếm hoi trong ngày hôm nay của tôi vừa mới bị cậu xâm chiếm đấy, Miyuki à!

Sau một khoảng trễ ngắn, cậu ta tiếp tục cất chất giọng tựa Họa Mi của mình lên, tuy nhiên thì lần này lại có phần dịu dàng hơn.

"......Ít nhất thì khi hoàng hôn buông xuống như này... cũng như mặt trăng, tôi muốn ngắm nhìn nó lâu nhất có thể. Ánh chiều tà của khoảng trời gợi cho tôi nhớ đến những kỷ niệm đẹp nhất của mình..."

"Vậy à... Vậy cậu thấy vui hay buồn mỗi khi ngắm nhìn thứ ánh sáng vàng cam đỏ rực này?"

Để xem cậu là người theo thiểu số hay theo đa số như những con người thường hay ủy mị vào lúc chiều tà như này đây.

"Cả vui lẫn buồn, Yukito..."

Cái quái gì vậy chứ? Bộ cậu là sinh vật lưỡng tính đó à? Và có cả những trường hợp kỳ quái này nữa hả? À chết, cậu ta là phụ nữ mà... Mà thôi vậy, Yukito này sẽ đặc quyền cho cậu vì sự trùng hợp giữa hai ta đó, chỉ là trăng sao và hoàng hôn thôi. Mặc dù tôi ngắm nó là vì mục đích thư giãn là chính chứ không có sâu xa ủy mị như cậu đâu.

Cậu ta hỏi ngược lại tôi.

"Thế còn cậu thì sao... Yukito... Cậu có cảm thấy gì khi ngắm nhìn khoảng trời lúc chiều tà này không... nó có gợi lên trong cậu một điều gì không..." Cứ mỗi lần ngắt quãng, giọng Miyuki lại dịu hẳn xuống, càng lúc... càng nhẹ...

"Thành thật mà nói thì nó cũng giống như trăng và sao, tôi đơn giản chỉ là thích ngắm nhìn những khoảnh khắc tuyệt diệu của thiên nhiên thôi. Không có lý do sâu xa gì hết cả, và cũng không có cả vui lẫn buồn luôn. Đơn giản là nó khiến tôi cảm thấy thoải mái, vậy thôi."

"Vậy... à... Mà, như thế mới đúng là cậu nhỉ! Đúng là một tên kỳ lạ, ahaha..."

Làm gì mà cậu ta cười khổ thế? Bộ tôi nói điều gì kỳ lạ lắm à? Không, người kỳ lạ là cậu đó Miyuki. Không phải tôi.

"Cơ mà nhìn nền trời đỏ rực cùng với mặt trời vàng cam lúc này to và đẹp thật đấy nhỉ! Cứ như mặt trăng vậy!"

"Không có cửa với mặt trăng đâu, và nhìn khung cảnh bây giờ cứ như ngày tận thế vậy. A, ý của tôi là theo hướng tích cực đó!"

Quả thật, nhìn nó chẳng khác nào thảm họa diệt vong trong mấy bộ phim viễn tưởng cả, bầu trời cũng đỏ lòm kiểu như này, nhưng mà tôi lại khá thích kiểu vậy nên chả sao. Cơ mà cậu ta còn ví nó như mặt trăng à... Để mà đánh giá hai "anh em họ" thì tôi vẫn thích cậu em mặt trăng hơn, ánh sáng vằng vặc soi rọi màn đêm đen huyền của nó đẹp phải biết. Mặt trời thì làm sao có cửa được cơ chứ Miyuki.

"Gì vậy chứ, vậy mà cũng nghĩ ra được. Cái tên tiêu cực này!"

"Cơ mà cậu cũng nên thử đi Yukito, mát lắm đó!"

Vừa nói, Miyuki vừa đung đưa đôi chân mảnh khảnh trắng ngần của mình dưới làn nước đã nhuộm ánh hoàng hôn. Đúng là đồ trẻ con!

"Bộ hồi chiều cậu chưa đủ mát à Miyuki?"

"Đi màaaa!!!"

"Không. Tôi không phải trẻ con."

"Gì chứ? Thế giờ có làm theo tôi không thì bảo?"

Cùng lúc, cậu ta một tay bám vào tay phải tôi, tay còn lại thì ấn nhẹ vào lưng tôi...

"Cậu định làm thật hả?"

"Nếu cậu còn ngang bướng thì là thật đó Yukito."

Tôi quay nhẹ mặt nhìn vào cậu ta, và đập vào mắt tôi đây là một ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc... Trời đất! Giờ tôi dám chắc nếu từ chối cậu ta lần này thì người tôi lại ướt như chuột lột mất. Cô nàng này bị cái quái gì vậy nhỉ? Mà thôi, bỏ cuộc vậy, dù sao cũng chả có ma nào ở đây hết cả.

"Được rồi, nên đừng có làm người tôi bị ướt nữa, khó chịu lắm."

"Có thế chứ!" Cậu ta buông hai tay khỏi người tôi ra.

Đưa mắt xuống ven biển, tôi hạ đôi chân của mình xuống với mực nước đã ngập quá cổ chân. Không giống như chỗ bãi cát mà tôi núp hồi trưa, chỗ này hơi nhích nhẹ hơn về phía trước, thành ra chúng tôi mới có thể thả chân xuống làn nước mát như này. Đúng là mệt!

Cơ mà chân của Miyuki cứ đung đưa ve vẩy như con nít rồi này, cậu ta vui đến thế cơ à?

"Đúng là đồ con nít." Tôi bất giác thốt lên, tuy nhiên thì Miyuki có vẻ càng vui hơn nữa thì phải?

"Ehehe, tôi lại rất muốn quay ngược thời gian để làm con nít ngay lúc này đấy! Coi này! Ây~!" Dưới làn nước mát, cậu ta dùng hai chân đập nhẹ vào chân của tôi...

Miyuki tiếp tục cất giọng vui tươi như con nít của mình lên... còn chân cậu ta thì vẫn cứ vậy.

"Nói gì hay làm gì đi chứ, trông cậu cứ như tượng đá thế? Vui vẻ lên nào! Ây ây~!"

"Sao mà vui được chứ, cả chiều nay chả có gì vui hết cả. Nhất là cái trò bổ dưa hấu mà cậu đầu têu đó đấy, Miyuki."

Ban đầu thì đúng là dưa hấu thật, vì tôi muốn ăn nhanh trong lúc nó còn đang mát bởi nước đá... và còn để cho quả dưa giữ được nguyên hình dáng nữa. Vậy nên tôi đã xung phong đi lượt đầu tiên, chẳng cần gì nhiều, chỉ với một lần cùng với cú chạm nhẹ của mình. Tôi đã hoàn thành nó xuất sắc mà không gây tổn hại đến quả dưa ấy. Thế mà...

"Fuhahaha!!! Trông cậu lúc đó đúng buồn cười luôn đó Yukito! Cứ, cứ như chơi đập chuột vậy, fuu...!"

"Chả có gì buồn cười cả."

Cậu cứ thử bị quăng xuống hố cát rồi đầu thì bị làm " trái dưa hấu" như tôi xem có vui nổi không? Đã thế lại còn bị gậy xốp gõ bồm bộp vào đầu nữa chứ... Vậy mà bốn người bọn họ vẫn còn cười toe toét được mới chịu. Cũng may là có nữ thần Hestia giải cứu chứ không là Yukito bé bỏng sẽ chết vì xấu hổ mất. Đáng ghét!

"À đúng rồi, lại còn cái lâu đài cát quái dị của cậu nữa chứ fuhaha!!! Nhìn đúng tức cười thật chứ đùa!" Vừa nói, Miyuki vừa lấy hai tay ôm bụng cười lấy cười để.

"Nó là vương quốc U Ám của tôi, và nó không hề tức cười."

"Fuhaha!!!"

"..."

Và cứ thế, hết chuyện này đến chuyện nọ, Miyuki khơi đủ thứ trò chơi quái dị trong buổi chiều nay để chọc tức tôi cùng với nụ cười vui vẻ trên đôi môi nhỏ xinh của mình. Mà, tôi nghĩ mấy người họ vui cỡ vậy thì cũng không hẳn là tệ. Năm người nên biết ơn Yukito này đi, bởi có mỗi Yukito bé bỏng này là phải chịu áp lực chứ chẳng thấy nó vui ở chỗ nào hết cả. Chỉ toàn là phiền phức và mỏi mệt thôi à, và còn cả xấu hổ nữa!

Ánh sáng buổi chiều tà đã yếu dần, đã được chừng 30 phút kể từ lúc Miyuki ghé thăm rồi. Hiện chúng tôi đang chuẩn bị ra về sau khoảng thời gian vui vẻ của mình... của Miyuki thôi. Mà công nhận cậu ta cũng tài thật, cười nói vui vẻ suốt từ đầu đến cuối mới sợ chứ, mãi cho đến 5 phút cuối mới chịu thôi đó. Trời ạ!

Trèo lên từng phiến đá nhỏ, cậu ta phàn nàn.

"Chí ít những lúc như này thì cậu phải chìa tay mình ra để kéo tôi lên chứ? Chả ra dáng gì cả."

Đứng trên tảng đá lớn nhất, tôi đưa mắt của mình xuống cái con người khó hiểu này.

"Tôi biết cậu là một người mạnh mẽ, nên chả cần thiết phải làm vậy."

Miyuki đột ngột ngưng trèo, cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi.

"Làm gì mà ngạc nhiên vậy, tôi nói sai à?"

"À không..."

Cậu ta bật cái một lên chỗ tôi đứng luôn rồi... thế mà còn bày đặt nữa đấy. Tôi không phải kiểu người ga lăng tới vậy đâu, Miyuki.

"Nhanh về thôi."

"À ừm... Ấy chết! Tí thì quên."

Cậu ta giật nảy người, lóc cóc tiến một đoạn sang góc phải của tảng đá lớn nhặt lấy chiếc túi màu đỏ rồi chạy lại đưa nó cho tôi.

"Của cậu này Yukito!"

"Gì vậy?"

"Cứ cầm lấy." Cậu ta ấn chúng vào tay tôi.

Tò mò, tôi cầm lấy chiếc túi rồi lấy thứ đang ở bên trong ra... là áo đó hả? Cơ mà cái áo này chẳng phải giống hệt cái áo đầu tiên mà Miyuki ướm thử trước mặt tôi vào buổi sáng lúc ở siêu thị sao? À không, con cánh cụt kính râm này có màu đen chứ không phải xanh lam như con trước. Nhưng sao Miyuki lại đưa mình cái áo này làm gì nhỉ? Chẳng nhẽ cậu ta muốn tôi mặc nó đấy hả?

"Cậu đưa tôi cái áo này làm gì? Muốn tôi mặc nó đấy à?"

"Phải, tôi muốn cậu mặ..."

"Không đời nào." Tôi ngắt lời cậu ta.

"Có gì đâu chứ, chỉ là quà cảm ơn cho con cánh cụt mà cậu tặng tôi hôm đi công viên thôi mà."

"Đó là phần thưởng cho giải Oscar của cậu đấy Miyuki, không cần phải đáp quà lại cho tôi đâu. Và hơn nữa, cái áo này là ở khu hàng cho con gái mà?"

Đúng thế, bộ cậu ta tính bắt tôi mặc áo của con gái đấy hả? Không bao giờ có chuyện đó đâu.

"Thì sao chứ? Chỉ là cái áo phông trắng thì trai hay gái mặc chả được?"

Mà cũng đúng thật... Nhưng tại sao tôi lại phải mặc cái áo con nít này nhỉ?

"Mà tại sao lại bắt tôi mặc nó vậy? Cậu bị ấm đầu à?"

Tôi nghĩ cậu ta hẳn vẫn còn chút dư vị của cơn cảm nắng lúc chiều đây mà. Cậu nên về phòng nghỉ ngơi thì hơn đấy, Miyuki.

Cậu ta lúng túng, hai bàn tay cứ nghịch loạn xạ lẫn nhau, miệng thì ấp a ấp úng không ra nổi nửa từ.

"T-thì... thì..."

"Thì sao?"

"Th-thì... tôi muốn hai... hai chúng ta cùng mặc cái áo này vào ngày mai ý mà..."

Gì cơ?

"Kiểu áo đôi ý hả?"

"Ư-ừm!"

Cậu ta cúi nhẹ đầu... xấu hổ cỡ đó mà còn ra vẻ nữa cơ đấy. Mà không có chuyện tôi mặc nó đâu, trông cứ như con nít vậy. Và hơn hết là tôi sẽ bị người ta hiểu nhầm là bạn trai của cô nàng xinh đẹp này mất. Như vậy thì tội cho cậu ta lắm!

Để lại cái áo vào túi, tôi đưa nó cho Miyuki.

"Tôi không mặc đâu, trả cậu này."

Bị tôi từ chối, Miyuki có vẻ đã lấy lại được thần thái hoạt bát vốn có của mình. Cậu ta ngẩng đầu lên cùng với vẻ mặt không mấy hài lòng.

"Gì vậy chứ, dù tôi đã cố gắng tới mức vậy mà cậu vẫn không chịu sao? Cái tên lì lợm này."

Sự cố gắng của cậu thì đâu có liên quan gì đến tôi? Nó nằm về phía chủ quan của cậu đó chứ tôi chả thấy có tí lợi lộc nào khi mặc cái áo con nít này hết cả.

"Tôi chả thấy có lý do gì để mình mặc nó hết cả."

"Không phải cậu cũng mặc thứ tương tự vào hôm đi chơi công viên à?"

"Đó là tôi bị họ ép buộc. Chứ cậu nghĩ mình là một trong số ba người họ à Miyuki?"

Ngoài gia đình của mình ra thì không có ai là Yukito này đáng phải nghe lời răm rắp cả. Cậu và cô Miya cũng không ngoại lệ đâu, Miyuki. Hai người chỉ toàn lợi dụng họ để bắt Yukito tội nghiệp này làm mấy thứ quái đản trong hai ngày qua không à!

"C-cái tên này..."

Đừng tỏ ra ức chế tới vậy chứ.

"Mà thôi, nhanh cầm lại túi của cậu này, cũng khá muộn rồi đó."

"Không." Cậu ta nhắm tịt mắt đồng thời hất cái mặt của mình sang phải.

Đúng là cô nàng cứng đầu. Nếu cậu mà là con trai thì tôi cũng chẳng ngại gì mà vứt bịch cái túi này xuống đất đâu. Cậu nên cảm thấy may mắn đi Miyuki.

"Vậy hả? Tôi sẽ đưa nó cho cô Miya vậy. Nhanh về thôi."

Cùng với cái túi đỏ lòm này, tôi quay người di chuyển nhưng Miyuki dường như vẫn không chịu từ bỏ, cậu ta lại chạy tới nắm cổ tay tôi lại.

"Chờ, chờ chút đã."

Tôi quay mặt lại than phiền.

"Lại gì nữa? Tôi đã bảo là sẽ không mặc nó rồi mà? Dù cậu có nói gì hay làm gì cũng vô ích thôi."

Tuy nhiên với nét mặt tràn đầy sự tự tin, Miyuki đưa lời đề nghị khiến tôi phải suy nghĩ lại câu nói vừa rồi của mình.

"Thi đấu với tôi đi Yukito! Nếu cậu thắng thì tôi sẽ bỏ cuộc và giúp cậu mỗi khi chị Yukine nổi nóng vào ngày mai. Đồng thời tôi cũng sẽ đưa ra những ý kiến có lợi cho cậu nhất nữa, cậu muốn gì thì tôi cũng sẽ giúp một tay. Còn nếu cậu thua thì cậu sẽ phải mặc cái áo đó vào ngày mai. Như vậy đã đủ hời chưa?"

"Thật sao? Cậu không nói đùa đấy chứ?"

"Thật đó Yukito! Tôi không phải là người hay nuốt lời đâu."

Điều này... Không phải quá tốt cho tôi hay sao? Woahhh!!! Nữ thần Freya là đây chứ đâu!!! Nếu như vậy thì Yukito này có thể thoải mái thư giãn tận hưởng ngày cuối cùng mà không bị Hắc-Bạch Vô Thường làm phiền rồi. Tôi sẽ để cho Miyuki lo liệu hai con người tăng động đó vào ngày mai luôn. Tuyệt hảo!

"Chấp nhận. Vậy cậu muốn thi đấu theo hình thức nào? Bất kể là gì thì tôi cũng không than vãn đâu."

Cậu ta cười nhẹ.

"Tự tin gớm nhỉ?"

"Chắc vậy."

Đây chính là sai lầm của cậu, Miyuki. Đừng tưởng tôi là một đứa đơn giản nhé! Trong đầu Yukito này là cả một kho tàng kiến thức mà tôi đã mày mò kể từ khi còn học tiểu học đấy.

"Là đấu tập. Thể thức thì đơn giản thôi, chỉ cần nhận thua là xong."

Hử? Đấu tập hả?

"Cậu chắc chứ? Tôi khuyên cậu nên chọn lĩnh vực mình giỏi nhất thì hơn đấy."

Mà dù cho cậu có chọn cái gì thì kết quả vẫn vậy thôi, Miyuki.

Cùng với phong thái tự tin, cậu ta trả lời tôi chắc như đinh đóng cột.

"Tôi chắc. Vậy ta di chuyển ra phía bãi cát bên kia đi." Miyuki chỉ tay sang hướng bên phải rồi bước nhẹ.

Hừ, tự tin gớm! Để xem mấy cú đá xoay người của cậu làm gì được tôi nào.

Đứng đối diện Miyuki cách 7 mét trên bãi cát đã ngả màu cam đỏ này, tôi thắc mắc trước bản mặt như nắm chắc phần thắng của cậu ta.

"Điều gì khiến cậu tự tin với màn đấu tập này tới vậy? Hay là cậu nghĩ tôi là một đứa ẻo lả sao?"

"Không hề. Tôi biết cậu rất mạnh, Yukito! Chị Yukine đã nói cho tôi nghe rồi."

Chị rất nhiều chuyện đó, chị Yukine!

"Vậy à! Cơ mà đừng tưởng cậu là con gái là tôi sẽ lương tay đó... và cả cái bộ áo tắm quyến rũ của cậu nữa, Miyuki. Nếu cậu nghĩ nó có thể khiến tôi xao nhãng thì nên dừng ngay suy nghĩ đó lại đi là vừa đấy."

Nếu không phải là kỹ năng cá nhân, thì tôi đoán giới tính và bộ Bikini là hai yếu tố giúp cậu ta trưng ra cái bản mặt tự tin của mình tới vậy. Tuy nhiên là với một tên suốt ngày gặp rắc rối với phụ nữ như tôi đây thì nó hoàn toàn không giúp ích được gì cho cậu đâu, Miyuki.

"C-cái tên đáng ghét!!! Đừng có nói điều đó trong lúc này chứ!"

Xem cậu ta phản ứng kìa... hẳn là tôi đã đoán đúng rồi.

Tôi ra tín hiệu bắt đầu trận đấu.

"Mà, cứ bung lụa hết sức của mình đi Miyuki. Tôi sẽ không than vãn nếu chẳng may dính vài đòn từ cậu đâu. Tới đây."

Để xem cậu có hơn được bà chị hung dữ của tôi không.

"Tên đáng ghét này! Đừng có hối hận đấy."

Dứt câu, Miyuki lao tới tiếp cận tôi trong chớp mắt rồi bật mạnh người, cậu ta khởi động bằng một đòn đá xoay nhắm thẳng vào mặt tôi... Ác quá đấy!

Tôi bật nhanh người lùi lại tránh đòn đầu tiên ấy, tuy nhiên dường như đó chỉ là bước đệm của cậu ta. Ngay lập tức lợi dụng lực xoay từ cú đầu tiên, Miyuki tiếp tục xoay thêm một lần nữa, lần này chân ra đòn là chân trái, nó hướng thẳng vào bụng của tôi. Tôi nhanh chóng bắt chéo tay thủ thế, mặc dù là một đòn bồi thêm nhưng lực đá của cậu ta mạnh tới mức khiến người tôi nhích nhẹ về sau hai bước.

Không để tôi có thời gian chuẩn bị tư thế phản công, Miyuki liên tục sử dụng đòn đá vòng cầu của mình. Cứ chân trái rồi lại đến chân phải, cậu ta liên tục xoay người dồn ép tôi. Hết né rồi lại đỡ, tôi đang dần yếu thế trước cậu ta. Và kết thúc chuỗi combo là một đòn tạt ngang mặt bằng chân phải, tuy nhiên đó chỉ là động tác giả. Miyuki vờ như chân phải có ý định vung lên nhưng thực chất thì lại khác, cậu ta nhanh chóng xoay người cúi thấp xuống thực hiện một đòn khua chân bằng chân trái của mình. Biết được ý định đó, tôi nhanh chóng bật người lùi ra sau, và có vẻ điều này khiến cậu ta ngạc nhiên.

Giữ nguyên tư thế khua chân, Miyuki tặc lưỡi rồi nói nhẹ.

"Chậc! Không thể tin được là cậu lại dễ dàng chặn đứng chuỗi tấn công của tôi như vậy đấy."

"Lực đá của cậu mạnh lắm Miyuki. Mà, tôi nghĩ nên kết thúc được rồi."

"Ồ? Vậy hả?"

Không hài lòng với thái độ của tôi, cậu ta nhanh chóng bật người rồi lao đến, thực hiện một cú vòng cầu phải hướng thẳng vào mang tai của tôi. Tuy nhiên... Bụp!!! Tôi nhanh chóng chặn đứng đòn đó của cậu ta bằng tay trái đồng thời nắm chặt lấy cổ chân ấy. Cùng lúc, tôi dùng chân phải khua mạnh vào gót chân trái của Miyuki, và động tác kết hợp đó được tôi thực hiện nhanh đến mức còn chưa tới 1 giây.

"Cái g..." Không còn điểm tựa, cậu ta mất thăng bằng rồi ngã bịch xuống đất trong tư thế chân phải vẫn còn chổng ngược lên do đang bị tôi nắm chặt.

Không để Miyuki có thời gian suy nghĩ, tôi nhanh chóng xích xuống rồi bắt chéo hai chân cậu ta lại đồng thời lấy chân trái của mình đè ép lên chúng. Đôi chân của Miyuki đã vô dụng, cậu ta không thể thực hiện một cú móc ngược vào sau gáy của tôi được nữa.

Và rồi khi chi sau đã vô dụng thì cậu ta chỉ có thể trông cậy vào chi trước của mình. Miyuki chồm người dậy thực hiện cú móc tay phải hướng vào mặt tôi, nhưng tương tự như vừa nãy, nó lại bị tôi chặn đứng một cách dễ dàng. Không từ bỏ, cậu ta tiếp tục vung tay còn lại, tuy nhiên thì kết quả đã được định đoạt.

Như một thói quen, tôi hạ nhẹ thấp tông giọng của mình.

"Cậu thua rồi, Miyuki."

"..."

Cậu ta hiện đang bị tôi áp chế toàn diện. Chân phải tôi đàng đè lên phần bụng của Miyuki, tay phải cậu ta bị tôi nắm chặt duỗi thẳng lên trời còn tay trái thì được tôi gập lại rồi ghìm chặt vào phần cổ, hai chân thì cũng đang bị kìm, đầu cũng không thể nhúc nhích. Nói cách khác thì Miyuki đang hoàn toàn bị tôi làm bất động theo đúng nghĩa đen. Cậu ta không thể thực hiện bất cứ thao tác nào vào lúc này, dù chỉ là một cử động nhỏ.

Cảm thấy khó hiểu trước một Miyuki không chịu thua cuộc, tôi nhắc nhẹ cậu ta.

"Cậu nghĩ mình có thể lật ngược lại tôi trong tình thế này sao? Vô vọng thôi Miyuki. Giờ là lúc nói "tôi đầu hàng" được rồi đó."

"..."

Với thể hình mỏng manh của Miyuki thì việc nhúc nhích được cơ thể trong tình cảnh này thôi đã là kỳ tích của cậu ta rồi, chứ đừng nói đến là phản công ngược lại tôi được. Cơ mà...

"Hức... hức... Cậu quá đáng lắm Yukito! Sao có thể ngồi đè lên người con gái như vậy chứ!"

"Mắt cậu có vấn đề à? Tôi không có ngồi, chỉ là hai chân của tôi đang đè lên để áp chế cậu lại thôi... Và cậu đang khóc đó hả?"

Có cả nước mắt nữa kìa... đúng là mẹ nào con nấy.

"UOAAAA!!! Tên đáng ghét Yukito! Sao cậu nỡ đối xử tàn nhẫn với con gái như vậy! Đồ độc ác! Mẹ ơi!!!"

"..."

Tôi á? Đây chỉ là đấu tập thôi mà? Bộ tôi đang làm một điều gì đó kinh khủng với cậu ta tới vậy sao? À, chắc cô nàng này lại đang giả bộ đây mà. Đừng hòng qua mắt được Yukito này nhé, đồ lươn lẹo!

"Giả bộ cũng vô ích. Nào, nhanh nói đi chứ Miyuki?"

"Hức, hức... Tôi... Tôi... Tớ thật sự đang rất đau, Yukito!!!"

"..."

Chờ...đã? Cái này... thật sự rất quen... Dejavu sao? Chuyện quái quỷ gì đây nhỉ?

Dù biết rằng mình đã dùng lực vừa đủ để cho Miyuki không phải chịu đau, nhưng cũng không thể chắc chắn hết được. Tuy nhiên thứ làm tôi ngạc nhiên hơn cả là những câu từ mà cậu ta vừa thốt ra đó, nó khiến tôi đờ người trong thoáng chốc, cơ thể đang kìm chặt Miyuki cũng vì thế mà nới lỏng hẳn ra. Lợi dụng điều đó, cậu ta nở một nụ cười nhẹ rồi bật người dậy thoát khỏi sự kìm hãm của tôi.

Trong khoảnh khắc tôi còn lơ tơ mơ đó thì Miyuki đã nhanh chóng xoay người luồn ra phía sau lưng tôi. Chân phải cậu ta vung lên kẹp chặt cổ tôi rồi ghìm xuống để tựa vào đùi trái của mình... Khó thở quá!

Miyuki cất giọng nhí nhảnh.

"Haha! Đúng là một tên đơn giản, có thế mà đã bị lừa rồi. Sao nào? Giờ là lúc nói "tôi đầu hàng" được rồi đó. Nào, nói nhanh đi chứ Yukito!"

"..."

Đồ đáng ghét!!! Cậu ta còn dám nhại lại lời tôi sau khi sử dụng mưu kế quỷ quyệt của mình như vậy sao? Lại còn giả bộ đau đớn cùng cái mặt đầm đìa nước mắt của mình nữa chứ? Cơ mà tư thế kẹp cổ này thì đến tôi cũng phải bó tay rồi... Là một đòn khóa chết chóc. Mặc dù tôi có thể phá nó nếu cong người lại rồi vung thẳng chân vào đầu cậu ta... Ahhh, sao mà được cơ chứ! Vô vọng, xin hàng thôi.

Tôi vỗ nhẹ vào cái chân mảnh khảnh, mịn màng đến đáng ghét ấy.

"Tôi đầu hàng. Xin nữ thần Freya hãy tha cho Yukito bé bỏng này ạ! Con sắp chết tới nơi rồi ạ!"

Cậu ta xoa nhẹ đầu tôi cùng với nụ cười tinh nghịch của mình.

"Fuhahaha!!! Ngoan lắm Yukito!"

Buông cái cổ đáng thương của tôi ra, Miyuki đứng dậy hét lớn bài ca chiến thắng của mình.

"YOSHAAA!!! THÀNH CÔNG MỸ MÃN!!!"

... Cậu ta đã dự tính điều này từ trước sao?

Dưới ánh chiều tà đang dần phai nhạt, tôi xoa xoa lấy cái cổ tội nghiệp trước dáng vẻ nhảy nhót vui mừng kèm thêm cái mặt cười tươi như vừa trúng số giải độc đắc của Miyuki. Nhìn cảnh tượng cậu ta vui mừng cỡ vậy sau khi vừa mới chơi đểu tôi một vố, nó khiến tôi bất giác thốt lên một câu quá đỗi bình thường đối với mình.

"Đúng là phụ nữ."

***

Tôi đã làm được. Tôi đã hoàn toàn thành công trong cái kế hoạch đã được vạch sẵn của mình - Kế hoạch ép cậu ta mặc chiếc áo cánh cụt cùng với tôi trong chuyến đi chơi ngày mai.

Tôi đã dự tính nó kể từ lúc trong siêu thị rồi. Cơ mà không biết có phải là do trùng hợp hay không nữa khi lại còn là một con cánh cụt màu đen và xanh lam nữa chứ? Rồi với cái ý nghĩ như là "định mệnh" của ông trời ban tặng đó. Tôi đã lên kế hoạch giả vờ mít ướt từ lúc đấy luôn.

Yukito, cậu ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn luôn yếu thế trước những giọt nước mắt của con gái... và tôi đã lợi dụng điểm yếu chết người đó của cậu ta. Ha...ha...ha... Hoàn hảo!

Bước đi trên nền cát đã ngả màu của ánh chiều tà này, trong lòng tôi không ngừng vui sướng với thành quả mình vừa đạt được ấy.

Chị đã làm được rồi Chipupu và Penguin U Ám ơi!!! Ahaha, vui quá đi mất!!! Sẽ là một chiếc áo đôi đó hai em có biết không vậy! Cơ mà... mình cũng không ngờ là Yukito lại dễ dàng xử đẹp mình tới vậy...

Ban đầu thì kế hoạch của tôi chỉ là làm nũng rồi giả bộ khóc lóc tội nghiệp để ép cậu ấy thôi. Nhưng do tò mò trước lời nói của chị Yukine nên tôi đã quyết định thay đổi kế hoạch của mình. Và quả thật! Dù đã nghe chị Yukine nói phần nào về thực lực cậu ấy rồi, nhưng tôi vẫn cực kì ngạc nhiên trước kỹ năng và cách phản ứng của cậu ấy.

Yukito, cậu ấy có thể dễ dàng nốc ao tôi vào ngay thời điểm đầu tiên khi tôi tung đòn nếu đó là thứ mà cậu ấy muốn. Tôi đã biết điều đó ngay sau khi bị Yukito khóa chặt người, không thể nhúc nhích nổi dù chỉ là 1 inch chỉ trong một khắc ngắn ngủi. Dường như Yukito muốn thăm dò tôi nên mới xử lý lòng vòng tới vậy. Khoảng cách thực chiến giữa tôi và cậu ấy là quá xa... "Em biết gì không Miyuki? Yukito mỗi khi đấu tập với người mà lần đầu thằng bé chạm mặt trong võ đường ấy, bất kể là ai, thằng bé toàn xử lý lòng vòng thôi à! Mất thời gian lắm. Nhưng khi Yukito nghiêm túc thì tới cả chị còn bị thằng bé cho đo ván trong đúng một nốt nhạc luôn đấy. Trời đất!"

Và đúng như những gì mà chị Yukine đã nói, cậu ấy đã làm tôi bẹp dí ngay khi vừa kết thúc xong màn thăm dò của mình... Chả giống cậu bé Chipupu hồi đó gì cả... Ehehe!

Đưa mắt nhìn theo tấm lưng cậu ấy phía đằng trước mặt của mình dưới ánh chiều tà như này... Điều đó khiến tôi cảm thấy thật hoài niệm và hạnh phúc biết nhường nào...

...

"Cậu thật sự phải về bây giờ rồi sao... Chipupu..."

"Không phải tôi vừa mới nói rồi đó à? Trễ lắm rồi. Cơ mà "Chipupu" là cái quái gì vậy chứ? Là Chipupulapulala, biết chưa? Việc cậu ngắt một nửa tên của tôi như vậy nghe nó cứ dị dị sao ấy."

"Liệu cậu có thể chơi với tớ nữa không... Tớ... rất muốn..."

"..."

"Không được sao..."

"Tôi thường ra chỗ này vào lúc xế chiều, khoảng 5 rưỡi gì đấy. Thế nhé, tôi về đây... Hẹn gặp lại vào buổi chiều tà ngày mai!"

"Ưm! Tớ vui lắm, ehehe! Mai gặp lại nhé Chipupu!!!"

...

Cậu ấy luôn như vậy, luôn xuất hiện trước tôi vào mỗi khoảng thời gian khi mặt trời xế bóng - Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời tôi... Mặc dù là hồi đó cậu ta toàn tới trễ không à! Ahaha...

Nhìn bóng lưng cùng với dáng đi chững chạc của cậu ấy ngay lúc này đây... Tôi tiến lại gần Yukito hơn, chậm rãi từng chút từng chút một, cố gắng đưa cánh tay phải nhút nhát của mình lên nhằm với lấy bàn tay ấy... Bàn tay mà tôi vẫn luôn nắm thật chặt mỗi khi được cậu ấy dắt đi chơi hồi còn nhỏ!

Ngay lúc này đây, tôi thật sự rất muốn nắm bàn tay trái đang trống trơn ấy, tái hiện lại quãng thời gian ấy rồi cùng sánh bước với Yukito trên khoảng trời tràn ngập sắc đỏ này. Nhưng không như hồi còn bé xíu, tôi không có đủ can đảm để làm điều đó... Bởi vì... chúng tôi còn chưa phải là một cặp đôi cơ mà. Chắc chắn Yukito sẽ nghĩ tôi là một đứa kỳ lạ cho xem! Và hơn hết là nghĩ đến nó thôi đã khiến tôi xấu hổ muốn chết rồi này! Trời đất, đầu tôi lại bắt đầu tăng nhiệt nữa rồi...

Tôi bất giác rụt tay lại rồi than thở trước sự nhát cáy của mình.

"Hầyyy... Cứ như này thì làm sao mà được nổi cơ chứ."

"Đã chơi xấu rồi mà còn mở miệng ra than vãn được cơ đấy. Lại âm mưu cái gì nữa à Miyuki?"

Thôi chết! Lỡ phát ra thành tiếng luôn rồi... Cơ mà cậu ta vẫn còn để bụng chuyện ban nãy đó hả? Chỉ có việc mặc mỗi cái áo dễ thương đó thôi mà? Cái tên bủn xỉn này... mà công nhận là mình hơi quá đáng thật! Nhớ lại cái lúc Yukito bị tôi kẹp chặt cổ rồi xoa đầu như con nít đó vui phải biết, fuhahaha!!!

Tôi tiến sát lại sánh ngang với cậu ấy, nghiêng người xuống cùng với nụ cười tinh nghịch.

"Không có gì! Tên ngốc!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro