Chương 13: Ngày thứ hai - Bãi biển (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỏ, đen, hồng, trắng, xam lam nhạt - 1, 2, 3, 4, 5...

Trước mắt tôi là năm người phụ nữ quyến rũ xinh đẹp tuyệt trần đang xếp thành hàng ngang, thu hút mọi ánh nhìn của "khán giả" xung quanh với bán kính khoảng 50 mét. Không những thế, đặc biệt là còn có ba người năng động, thừa protein này lại còn chả để tâm đến những ánh mắt trầm trồ đó nữa. Họ đang liên tục tạo dáng đủ các kiểu con đà điểu, trông cứ như đang tham dự cuộc thi người mẫu không bằng.

Và hơn hết, đối tượng mà năm người phụ nữ này đang nhắm đến lại chính là tôi - Takahashi Yukito - Một tên nhạt nhẽo xui xẻo với chiếc quần Short nâu cùng cái áo phông trắng đang bị trói cả tứ chi, ngồi đối diện với họ cách chừng 5 mét này.

Nữ thần Hera - Ichinose Miya phía tay trái ngoài cùng, với bộ Bikini dây đỏ rực rỡ, chúng được buộc và trang trí một cách cực kì nghệ thuật. Kết hợp với thân hình bốc lửa cùng làn da mịn màng trắng ngần không tì vết ấy. Thì cô Miya đúng là có thể "giết chết" bất cứ thằng con trai nào mà chỉ cần phô diễn ra sự quyến rũ đỉnh cao này của mình thôi. A, có vẻ một tên xui xẻo đã dính "đạn" rồi kìa, và hắn còn bị cô gái đi bên cạnh của mình xử đẹp nữa chứ. Tôi nói có sai đâu.

À, và cô Miya còn có một điều đáng chú ý nữa... F-cup? Chắc không phải đâu...

Còn riêng về Hắc-Bạch Vô Thường thì tôi cũng chả lạ gì, mặc dù cũng có chút đổi mới đấy chứ? Chị Yukine, luôn như vậy, vẫn là những bộ Bikini đen cá tính, phong cách mạnh mẽ. Và lần này nó còn được nối thêm cả dây nữa mới chịu... Còn Yukira thì vẫn là mấy bộ áo tắm được thiết kế theo kiểu rèm nhỏ cho trẻ con ấy. Vẫn là màu hồng cùng chiếc dây nơ trên ngực, nhưng có vẻ nó có chút mới mẻ hơn... Chờ đã? Có gì đó sai sai thì phải? Cái "màn hình LCD" của con bé mới được độ thêm à? Đây là điều bất ngờ của nó đấy á? Anh thấy sốc thì đúng hơn đấy, Yukira!

"Sao nào Yukito? Thấy chị hơn hẳn mấy cô người mẫu trên áp phích trong siêu thị chứ?"

"Uhehe! Anh Yuki thấy sao hả? Đây là bộ mà Yukira ưng nhất đó nha!"

"Kư kư kư! Chưa có một tên đàn ông nào mà lại không bị Miya này mê hoặc đâu đó, cháu thấy sao Yukito? Nhìn cô quyến rũ chứ?"

Vừa nói, ba người họ tiếp tục quay ngang quay dọc, cúi người kê tay đủ các kiểu... Riêng hai người còn lại thì khác hoàn toàn. Một người thì điềm đạm khoanh tay rồi kê lên má, ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng. Người còn lại thì tỏ ra có phần lúng túng cùng với cái mặt đỏ bừng như trái cà chua của mình. Là nữ thần Hestia và nữ thần Freya.

Mẹ Yukino, cơ thể đều đặn quyến rũ không một điểm trừ cùng bộ Bikini xanh lam nhạt nhẹ nhàng của mình, toát lên một vẻ đẹp cực kì tao nhã. Và trên người bà ấy còn được quấn thêm một mảnh lụa màu nâu nhạt, để lộ một bên chân thon thả trắng ngần ấy nữa... 35 tuổi cơ đấy... Cô Miya xin hãy bảo vệ mẹ của cháu ạ!

Con riêng Miyuki thì... cậu ta là kiểu người này sao? Bạo thế cơ à? Bộ Bikini trắng quyến rũ cùng với viền và dây buộc xanh lam nhạt, nó được thắt hình chiếc nơ trên ngực và còn được đan chéo lên cổ nữa. Đã thế lại còn kèm thêm tấm lụa trắng ngắn được thắt chéo từ eo trái xuống đùi phải nữa chứ... Tôi không ngờ Miyuki lại là một tay chơi thời trang đích thị của bãi biển đến vậy. Cơ mà cậu ta cùng cỡ ngực với chị Yukine thì phải, C-cup ấy! Chẳng bù cho bà mẹ năng động của cậu ta chút nào.

"Fufufu! Con thấy sao Yukito? Nó hợp với mẹ chứ?"

"C-cậu th-thấy sao... Yukito?"

Đúng là mệt, mà kệ, nói cho nhanh để họ còn cởi trói cho Yukito tội nghiệp này nào, hơi bị mỏi rồi đấy. Cơ mà nên nói thật hay tâng bốc nhỉ? Vì tôi đoán chắc họ cũng phải chọn lọc kĩ lắm mới trưng ra mấy bộ áo tắm phong cách đến vậy. Ngộ nhỡ họ phát hiện ra tôi đang tâng bốc thì không hay đâu... Thử hỏi xem vậy.

"Nhận xét từng người thì mệt lắm, nên Yukito này sẽ chỉ nói gọn năm người trong hai từ thôi. Và năm người muốn một câu trả lời thành thật chứ hay gì?"

"Thành thật." Cả năm người họ cùng đồng thanh.... Thôi được rồi.

Với kinh nghiệm từ quá khứ, tôi nhẹ giọng, nói ra hai từ quá đỗi thường thức của mình.

"Cũng tạm."

"Ểh?"

Bịch! Cô Miya đang cúi thấp người thì ngã sấp mặt xuống bãi cát... Cô ấy trượt chân đấy à? Ai bảo cúi sâu cho lắm vào.

"Ôi trời!"

"Này Yukito. Em đang đùa chị phải không?"

"Uhehe, quả là anh Yuki! Rất thẳng thắn đó anh!"

"..."

Cái ánh mắt như vậy là sao chứ? Mấy người muốn một câu trả lời thành thật từ Yukito này còn gì? Cơ mà Miyuki... cậu ta bị sốc đó hả?

"Đó là lời nhận xét chân thành nhất từ sâu trong tâm can của em đó. Chứ em thèm đùa chị làm gì?"

"CÁI GÌ HẢẢẢẢ!!!"

Lạy chúa! Chị ấy nổi khùng lên rồi... Nữ thần Hestia cứu con với!!!

"Thôi nào Yukine, lần nào mà Yukito chả nói vậy hết chứ. Đây đâu phải lần đầu đâu, bình tĩnh đi con!"

Bà ấy ngăn chị Yukine đang muốn xồ tới làm gỏi Yukito bé bỏng này... Chị nên học theo con bé Yukira kìa chị, nó vẫn cười tươi roi rói đấy chị biết không?

Yukira nắm tay trấn an Miyuki vẫn còn chưa hoàn hồn ấy, giọng nhí nhảnh.

"Không có gì đâu chị Miyuki! Anh Yuki của em luôn như vậy hết á! Và em nói luôn cho chị biết là anh trai bé bỏng của em kháng được mọi loại thính của con gái luôn đó chị!"

"..."

Con bé đang trấn an cậu ta nhỉ? Chắc vậy... Nhưng trông sắc mặt Miyuki có vẻ sốc hơn trước thì phải? Cơ mà mỏi quá.

"Xong rồi đấy. Ai đó giúp Yukito này cắt mấy cuộn vải này ra đi ạ!"

Chỉ có dao kéo mới xử nổi mấy cuộn dây vải này được thôi. Tôi cũng đã thử cởi chúng trên cổ chân của mình rồi, cơ mà lại vô dụng. Nó được thắt nút chằng chịt, chặt hết mức có thể... Chị Yukine quả thật rất giỏi mấy công việc của bọn du côn đấy.

"CÁI GÌ!!! EM CÒN DÁM N... Ưmmm!!!"

Trong sự vùng vẫy tuyệt vọng, Hắc Tuyết đã bị bà Chúa Tuyết làm cho câm lặng, mẹ Yukino nói nhẹ.

"Yukira qua giúp thằng bé đi con!"

"Ok mẹ ơi!"

Nó làm gì mà vui dữ vậy? Mà Miyuki... cậu ta biến thành tượng nữ thần Freya luôn rồi đó à? Cơ mà cô Miya đứng dậy rồi này, và cô ấy đang xồ thẳng về phía tôi nữa...

"Cái quái gì vậy Yukito? Cháu đang đùa cô đấy phải không? Này, nàyyyy!!!"

Cô ấy bám vào hai bên vai của tôi, lắc lên lắc xuống liên tùng tục... Sao cảnh này thấy quen thế nhỉ? Và cô Miya còn chảy cả nước mắt đó hả? Chóng mặt quá... xin cô hãy dừng lại đi ạ!

"Kh-không thể tin được... Ngay cả khắc tinh của Yukira cũng phản ứng dữ vậy luôn?"

"Yu-Yukira! Con mau giữ chặt Yukine lại nhé!"

"Ưmmm!!!"

"Ahaha, nhìn chị ấy kìa! Để đó cho con!"

Nhanh lên mẹ Yukino ơi!!! Yukito bé bỏng của mẹ sắp phun "cầu vồng" luôn rồi đây này!

"N-này Miya! Đừng có lắc thằng bé như thế chứ." Bà ấy tiến đến gỡ cô Miya ra khỏi người tôi.

"Hức, hức... UOAHHH!!! Yukino ơi!!! Cả đời tớ chưa một lần nào mà lại thảm hại tới mức mà bị gọi là "cũng tạm" cả hết đó! Huhuhu...!" Cô ấy ôm luôn vào cặp chân của mẹ Yukino rồi kìa...

"Ahaha... Thôi nào! Thằng bé nhà tớ luôn như vậy mà! Cậu đừng để ý làm gì hết Miya à!"

"Nhưng... nhưng mà... Uoahhh!!!"

"Ngoan, ngoan!" Mẹ Yukino dịu dàng xoa đầu cô Miya khóc lóc tội nghiệp ấy.

Phù, thế là xong... Cơ mà sao nhiều nữ thần Hestia và nữ thần Hera thế nhỉ?

***

"Hầyyy... Tớ nghĩ chiều hôm nay sẽ khá là dài đấy, Yukino à!"

Tôi nằm ngửa dưới chiếc ghế dọc dài trắng phủ kín bóng râm, than thở từng câu từng từ với người bạn thân của mình đang nằm bên cạnh qua một chiếc bàn nhỏ này.

Yukino cười khổ.

"Ahaha... Cậu vẫn còn để bụng chuyện đó à?"

Tôi vươn người dậy, hai tay vung vẩy làm đủ các động tác quái dị.

"Chứ còn gì nữa Yukino? Tớ đây - Ichinose Miya xinh đẹp quyến rũ chưa từng một lần nếm trải cảm giác bị đám đàn ông bơ đến mức vậy luôn đó! Cũng tạm? Là "cũng tạm" đấy Yukino? Trời đất ơi!!!"

Đúng là ngoài sức tưởng tượng. Cục cưng Yukito... tôi không ngờ là thằng bé lại có thể nói ra được câu đó một cách bình tĩnh đến vậy. Dù cho trước mặt thằng bé là một bầy mỹ nhân như thế ư?

"Fuhaha!!!" Cậu ấy đưa tay lên miệng, cười chí chóe.

"Có gì đáng cười chứ... Tớ đang rất tổn thương đó Yukino!"

"À không, tại mấy cái cử chỉ của cậu trông buồn cười quá mà! Nhưng mà cậu nên mừng vì Yukito nói "cũng tạm" đấy Miya à!"

"Cậu đùa mình đấy à Yukino?"

Trời đất! Sống 35 năm trên đời, tôi chưa từng bị ai nói như vậy mỗi khi đi du lịch biển hết cả. Thậm chí là cả ngày thường luôn. Vì cả nam lẫn nữ, bất kể mọi lứa tuổi, ai trong bọn họ cũng đều trầm trồ mỗi khi trông thấy tôi cơ mà? Mừng cái khỉ khô gì chứ Yukino của tớ ơi?

"Không có. Cậu biết gì không Miya? Ngay cả tớ cũng đã từng bị thằng bé đánh giá là "bình thường" khi trưng mấy bộ áo tắm của mình ra đấy! Nên câu "cũng tạm" của Yukito là khá cao đối với thằng bé rồi đấy, Miya à!"

"Thật hả trời?" Tôi ngạc nhiên đến nỗi cứng đờ cả người.

Th-thật không thể tin được!!! Một người như Yukino mà lại bị đánh giá là bình thường ư? Yukito... cục cưng nhà cậu có phải là con trai không vậy?

"Hầyyy... Chịu thua cục cưng của cậu luôn!" Tôi nằm bịch xuống ghế với tâm trạng chán nản.

Đến ngay cả Yukino xinh đẹp, nổi tiếng bậc nhất cao trung Tokyo một thời còn bị thằng bé nói "bình thường" nữa là... Nhưng mà tôi vẫn thấy sốc quá! Không biết Miyuki đáng yêu của tôi cảm thấy thế nào nhỉ? Do quá hoảng nên tôi còn chả để ý đến mọi thứ xung quanh luôn rồi...

"Tớ đã chuẩn bị kĩ càng cho cục cưng nhà mình thế cơ mà..."

"Ahaha... Xin lỗi nhé Miya!"

"Buu!"

"Cơ mà được nằm cùng với cậu ở bãi biển xanh ngát mát mẻ thế này... Hoài niệm thật nhỉ... Bốn người chúng ta ấy!" Giọng Yukino tựa như làn gió mùa thu, nhẹ nhàng và đầm ấm.

Nhưng cậu ấy... Satoru...

"Đâu cần phải nhắc lại đâu Yukino... Cậu thấy ổn thật chứ..."

"Fufu! Đừng lo Miya, giờ tớ cảm thấy tốt hơn bao giờ hết!"

"Vậy à..."

Tôi chăm chú nhìn thật kĩ biểu cảm của cậu ấy... Quả thật, cậu đúng là rất mạnh mẽ đấy Yukino, chẳng bù cho tớ gì cả. Mà... chiều theo ý cậu ấy vậy. Tôi quay người với tay, nhẹ rót chai rượu trái cây loại nhẹ này vào hai cái ly đặt trên bàn. Tôi đưa nó cho Yukino.

Cạch! Chúng tôi cạn nhẹ, uống lưng chừng rồi đặt ly xuống bàn. Tôi mở lời.

"Satoru thì dễ đoán quá rồi! Còn riêng cái tên cứng đầu đó thì lì lắm, tớ đã phải rất vất vả mới khiến hắn ta chịu thừa nhận đấy Yukino à! Tớ muốn chui xuống đất luôn đó."

"Fuhahaha!!!"

"Đừng có cười như vậy chứ, bạn tốt của tớ ơi!"

"Kh-không có gì... Fuu..."

Hầy, công nhận cái lần đó xấu hổ thật chứ! Cái tên chết bầm đó...

Yukino cất giọng vui tươi.

"C-công nhận đúng là buồn cười thật! Cả cậu và Takashi luôn á! Thậm chí Satoru còn lăn ra bãi cát ôm bụng dãy đành đạch nữa cơ mà, fuhaha! Lúc đó đúng là vui thật chứ!"

Tôi với tay, uống hết chỗ rượu còn lại rồi đặt xuống bàn.

"Đúng là một gã cứng đầu. Ngay cả khi đã đi được nửa đời người rồi mà còn chẳng lớn hơn được tẹo nào. Tên khốn chết bầm."

"Thôi mà Miya! Vui vẻ lên nào!"

Cậu ấy cười tươi, lấy tay chọc chọc chọc vào má tôi.

"Tớ đang rất vui đó Yukino!"

"Fuhaha! Trông cậu kìa Miya!"

Yukino uống hết phần của mình rồi với lấy chai, vừa rót cậu ấy vừa nói.

"Mikoto thường hay đến chỗ làm của tớ để hỏi thăm tình hình của Miyuki và cậu đấy."

"Vậy à..."

Mikoto là đứa con trai đầu lòng của tôi, giờ cũng đã 17 tuổi đầu rồi. Thằng bé rất trưởng thành và ra dáng, hệt như cái tên khốn chết tiệt đó vậy. Tuy nhiên tính cách của Mikoto thì lại khác hẳn hắn ta. Thằng bé rất hiền lành, hiểu chuyện và đặc biệt là không có cứng đầu cứng cổ như hắn. Tôi và Miyuki vẫn thường hay liên lạc với Mikoto khi chúng tôi còn ở bên Mỹ. Đúng, chỉ riêng Mikoto thôi.

"Mikoto rất lo lắng cho hai mẹ con cậu đó, Miya à!"

"Thiệt tình! Nó làm như tớ nói dối không bằng."

Thằng nhóc đó luôn như vậy, toàn lo mấy chuyện nhỏ nhặt một cách thái quá không à! Khá giống Yukino đó chứ?

Cạch! Chúng tôi lại cạn ly, uống lưng chừng rồi lại đặt xuống. Cậu ấy mở lời thúc giục tôi.

"Nhanh lên nhé Miya! Đừng để tớ phải chờ lâu!"

"Mình biết rồi màaaa!!!"

Ác quá đấy Yukino! Đó là một điều không thể đối với tớ mất rồi...

Hừ, cái mặt của gã khốn đó lại hiện lên trong đầu tôi rồi này. Phải chút giận lên một tên "may mắn" nào đó mới được... Ah, kia rồi! Một cặp đôi hạnh phúc à... Kư kư kư, hoàn hảo luôn.

Sau 10 giây, cặp trai gái ăn mặc mát mẻ tay trong tay với nhau đó đi ngang qua mặt chúng tôi cách chừng 5 mét. Và không ngoài dự đoán, ánh mắt của cậu trai đó đã bị hai đứa tôi hút hồn. Uhehe, hoàn hảo!

Tôi giơ tay phải kèm hai ngón tay tạo dáng chào kiểu chụp ảnh lên mắt phải, đồng thời mắt trái nhắm tịt lại cùng cái lưỡi cong lên kiểu con nít, giọng nhí nhảnh.

"Tee hee~!"

Cậu thanh niên trẻ đó giật cả người, lúng túng quay đi với cái mặt đỏ bừng của mình.

"Anh làm cái trò gì vậy Akito? Anh vừa mới tia ngực người ta đó hả?"

"A-anh đâu có đâu..."

Ưm ưm! Tiếp đi nào, tiếp đi nào!

"Cái tên háo sắc này!!!"

"Đauuuu!!!"

Fuhaha!!! Cậu ta bị bạn gái của mình véo tai lôi cổ đi rồi kìa. Đã thật chứ!

"Ahaha, vui ghê!" Tôi bật cười trước thành quả của mình.

Bịch!

"Đau!" Yukino với tay gõ nhẹ vào đầu tôi...

"Nghịch quá đấy Miya!"

Tôi cười khổ.

"Ahaha... Thế mà thằng nhóc nhà cậu còn chẳng thèm có lấy một chút phản ứng luôn mới sợ chứ."

"Fufufu! Thằng bé luôn như vậy mà!"

Hầy, sẽ khó lắm đây... Không biết mình có đủ khả năng không nhỉ? Mà kệ, phải cố hết sức vậy.

"Cậu biết gì không Yukino?"

"Hửm?"

"Tớ ấy nhé! Sẽ có một phần quà cho cậu và cuối chuyến du lịch của cậu đấy. Tớ đảm bảo là cậu sẽ rất hạnh phúc cho mà coi!"

Vào ngày cuối cùng chuyến du lịch của gia đình cậu ấy, tôi định sẽ nói chuyện riêng với Yukito, về vấn đề mà Yukino vẫn còn nan giải tối hôm trước. Và trên hết là còn để cảm ơn thằng bé nữa! Takahashi Yukito, nếu mà không có thằng bé thì... Tôi nghĩ mình sẽ chẳng còn thiết tha gì cái thế giới này nữa mất. Tôi không thể nào mà mạnh mẽ như Yukino được... Cảm xúc ấy à... Được phần nào thì hay phần đó vậy.

"Fufufu! Mong chờ ghê!" Yukino cười nhẹ.

"Uhehe, cậu sẽ rất ngạc nhiên đó nha! Cứ tin tưởng ở Miya này đi Yukino!"

"Tớ luôn tin cậu mà Miya! Cạn nào!"

Cậu ấy nhìn tôi cùng với ánh mắt dịu dàng của mình. Thật là...

Cạch! Chúng tôi uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly, để chúng xuống bàn, tôi nhìn lên khoảng trời rồi trầm ngâm.

"Giờ này chắc tụi nhỏ đang nô đùa rất vui vẻ đây. Không biết Miyuki của tớ cảm thấy sao nhỉ..."

Không biết con bé có cảm thấy sốc quá mà mất luôn tinh thần không nhỉ? Cục cưng của tôi đã phải cố gắng lắm mới trưng ra cái bộ Bikini đó đấy! Ahaha...

"Tớ chắc chắn Miyuki cũng đang rất vui vẻ đó Miya à! Trông vậy thôi chứ Yukito nhà tớ rất giỏi đối phó với con gái đó. Fufu!"

Tôi quay nhẹ mặt... Ôi trời, xem cái biểu cảm trìu mến của cậu ấy kìa... Chắc là thật rồi. Cơ mà... với cái ngoại hình sát gái cỡ vậy thì... Và hơn hết còn là cái tính cách thờ ơ của thằng bé nữa chứ.

Nhận thấy chặng đường chông gai mà cục cưng bé bỏng của mình sắp phải đối mặt, tôi thở dài ngán ngẩm.

"Hầyyy... Xem ra Miyuki của tớ sẽ phải rất vất vả đây."

"Ừm... Nhưng cũng mong chờ quá ha! Miyuki nhà cậu ấy!"

"Phải không? Hai đứa nó hợp nhau thế còn gì!"

Nếu mà hai đứa nó thành đôi thì quá là mỹ mãn còn gì nữa. Trai xinh gái đẹp nhất Nhật Bản chứ đùa!

"Fufu! Tớ công nhận. Nếu mà thành sự thật thì hạnh phúc biết nhường nào! Cơ mà cái "định mệnh" mà cậu nói hôm trước tuy hơi sai trái tí, nhưng tớ cũng khá ủng hộ nó đó Miya à!"

"Uhehe, chứ còn gì nữa Yukino! Thời buổi bây giờ nó là như thế mà."

"Ahaha..." Cậu ấy cười khổ... Thiệt tình, đúng là Yukino!

Hướng mắt lên bầu trời trong xanh với những tia nắng vàng chói chang cuối mùa hè. Ở phía cuối đường chân trời, nơi mà tôi nhìn thấy bóng lưng của Miyuki và Yukito đang tay trong tay với nhau cùng với nụ cười hạnh phúc của con bé...

Mẹ sẽ giúp con một tay trong cái "định mệnh" của mình vậy, Miyuki!

Cố gắng hết sức của mình đi nhé! Cục cưng bé bỏng của mẹ!!!

***

Không được, không được, không được đâu mẹ ơi!!! Nó không hề có hiệu quả với cậu ta tí nào hết cả đó mẹ. Con phải làm gì bây giờ...

Vừa đi, tôi vừa than thở trước không khí nhộn nhịp của bãi biển Aharia này.

"Hầyyy... Sao lại như vậy nhỉ?"

Yukito, cậu ấy còn chẳng có lấy một chút ngạc nhiên nào trước bộ áo tắm xấu hổ này của tôi nữa... Mặc dù đồ là do tôi chọn, nhưng tôi cũng không biết ăn mặc sao cho nó trông thật quyến rũ trước mặt cậu ấy cả. Cho nên khi ở siêu thị, tôi đã mua một đống rồi đem về nhờ bà mẹ của mình tư vấn - Ichinose Miya - Người mà am hiểu mọi vấn đề liên quan đến sắc đẹp phụ nữ. Và với đống trang phục áo tắm của mình, nó đã được đích thân bà ấy chọn lựa rồi phối đồ cho tôi, vậy mà... Thật không thể tin được!!!

"Cũng tạm... à... Cái tên đáng ghét!"

Vào khoảnh khắc đó, lời đánh giá của Yukito khiến tôi sốc đến nỗi cứng đờ cả người, chỉ biết chôn chân như tượng không thốt nổi một từ. Dù Yukira có giải thích cho tôi rằng cậu ấy luôn như vậy, nhưng... vế sau của em ấy lại càng khiến tôi thấy sốc hơn nữa kìa... "Và em nói luôn cho chị biết là anh trai bé bỏng của em kháng được mọi loại thính của con gái luôn đó chị!" Trời đất! Nếu mà đúng như lời em ấy nói thì...

"Không thể nào đâu... nhỉ? Cậu ta là con trai mà? Hầyyy... mình đang nghĩ cái quái gì thế không biết."

Mà thôi vậy, dù có hơi thất vọng nhưng được vui chơi với chị Yukine cùng Yukira, và đặc biệt hơn là còn có Yukito nữa. Mau dẹp bỏ hết mớ phiền hà này nào Miyuki! Mày đang được ở cùng với Yukito đó biết không? Giờ không phải là lúc để chán nản đâu!

"Cơ mà... fuhaha!!! Trông bà ấy đúng là tội nghiệp thật..."

Ichinose Miya, tôi chưa từng thấy mẹ của mình lại phải quỳ lạy xin xỏ trước bất kì một tên con trai nào hết cả. Vậy mà bà ấy lại làm điều đó với Yukito cơ đấy... và còn khóc lóc khổ sở nữa chứ... Fuhahaha!!!

"Yosh! Tinh thần là đây chứ đâu!" Tôi gập tay phải lên cùng với nắm đấm của mình.

Sau khi nhớ lại khung cảnh bà mẹ xinh đẹp của mình thảm hại tới cỡ nào, tôi đã phần nào vực lại được tinh thần. Hiện giờ, tôi đang trên đường đi mua mấy lon nước hoa quả cho nhóm chúng tôi. Tôi thì thích vị táo, chị Yukine vị chanh leo, Yukira là vị dâu, còn riêng Yukito thì... cậu ta lại chọn nước chanh muối mới chịu chứ. Cậu ấy làm như mình đang chơi thể thao mức độ cao ý không bằng... Mà công nhận là cũng hơi quá thật, ahaha...

"Ah, nó kia rồi!"

Là máy bán hàng tự động, nó cách tôi chừng 50 mét. Nhanh chân lên thôi, chứ để lâu là cái tên thiếu động lực ấy lại trốn tiếp cho mà xem. Bắt cậu ta mệt lắm chứ đùa, thiệt tình!

Tôi quyết định chạy thật nhanh tới đó để còn về cho sớm. Nhưng vừa bước vội được vài mét thì...

"Ôi thánh thần ơi!!! Em là thiên thần giáng thế sao? Có bạn trai chưa vậy? Cho anh làm quen nhé được không bé cưng?"

"Haha, đúng là tên chỉ được cái dẻo mép. Em nó không phù hợp với mày đâu. Em nghĩ sao về anh nào em gái? Anh ga lăng hơn nhiều cái tên lòe loẹt này đấy nhé!"

Trước mặt tôi có hai tên bất lịch sự chừng 18 tuổi đổ xuống, những loại người có thể gặp ở bất cứ bãi biển nào. Đây không phải là lần đầu của tôi khi gặp phải tình huống kiểu này.

Cùng với ánh mắt nghiêm nghị, tôi thẳng thắn trả lời không chút do dự.

"Việc đó không liên quan đến hai anh. Giờ tôi đang có việc gấp, không rảnh mà đi tiếp chuyện với hai anh đâu."

Dứt câu, tôi lướt ngang qua hai tên lố bịch này, nhưng một tên ăn mặc lòe loẹt lại đứng chắn trước mặt, hắn ta ngăn tôi lại.

"Ấy, làm gì mà vội thế! Em có việc gì à? Cho anh giúp em một tay nhé! Anh là người siêu tốt bụng đó!"

"Tránh ra." Tôi lườm hắn.

"Ối!!! Làm gì mà mặt mày hung dữ thế em gái! Nó làm anh càng thích em nhiều hơn đó nha!"

Cái chất giọng cùng khuôn mặt đùa cợt của hắn như đang muốn chọc điên tôi vậy. Tên khốn rác rưởi này.

Không cần nghĩ ngợi nhiều, tôi xoay người vung thẳng chân vào phần eo của hắn, động tác dứt khoát chưa mất đến 2 giây.

Bộp!!! Hắn ngã lăn ra bãi cát, miệng không ngừng rên rỉ. Tên còn lại thấy vậy thì cười khoái chí.

"Kuhahaha!!! Nhìn mày kìa Hideo, quá sức thảm hại luôn hahaha!!!"

"Trời ạ! Nó đau lắm đấy tên khốn. Mày cứ thử nhận một đòn của em nó là biết liền à... Ui cha..." Vừa nói, hắn vừa nhăn nhó xoa lấy xoa để cái eo của mình.

"Mà, cỡ mày thì chỉ đến thế thôi. Vậy em gái có muốn đi chơi với anh không? Anh mạnh hơn tên ẻo lả này nhiều đấy nhé!"

Đến lượt tên còn lại, hắn khoanh tay đứng chắn trước mặt của tôi. Tên này có dáng người cao to và cơ bụng cũng săn chắc hơn tên vừa nãy nhiều. Không biết có nổi không đây...

"Anh muốn bị giống tên kia hả?"

Hắn không trả lời, vẫn giữ nguyên tư thế cùng với cái ánh mắt đầy tự tin của mình. Tên khốn này.

Tôi tiếp tục xoay người, nhưng lần này là một lực mạnh hơn và điều đó còn chưa tới 1 giây. Bộp!!! Cú vung chân của tôi găm thẳng vào sườn trái của hắn ta. Tuy nhiên...

"Cũng khá đấy chứ em gái! Hơi bị đau đó!"

Tôi giật người lùi lại... nó không hề có hiệu quả? Tên này hoàn toàn có thể áp đảo tôi nếu hắn muốn. Chết tiệt, phải chạy ra chỗ đông người vậy.

Với ý định đó, tôi nhanh chóng quẹo trái hướng về phía có nhiều người qua lại. Nhưng có điều, hắn đã đoán được ý định đó và đã di chuyển nhanh hơn tôi một nhịp.

"Ối chà! Em gái cứ thế mà đi sao? Vết thương này đau lắm đó!"

"Ui cha cha... Cả anh nữa nè, giờ em tính sao đây? Tự dưng lại hành hung người khác như vậy là phạm pháp đó nhé!"

Là tên lòe loẹt vừa mới bò dậy, tay vẫn còn suýt xoa cái eo của mình. Hai tên khốn này...

"Mấy người tưởng làm như vậy là hay hả?"

Dường như chả xem lời nói của tôi ra gì, hai tên khốn này tiếp tục cợt nhả.

"Kuhaha! Có gì to tát đâu, anh chỉ muốn trò chuyện với em một lúc thôi mà?"

"Ưm ưm! Anh cũng vậy! Hiếm lắm mới gặp được một thiên thần như em đó."

"Hai tên khốn."

Đáng ghét. Dù mình đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn sau lần đó, vậy mà... Là do sự khác biệt giữa nam và nữ sao? Có chạy thì mình cũng không thể thoát nổi với tên vừa nãy được. Tính sao giờ? Có nên hét lên không nhỉ...? Thật thảm hại và yếu đuối...

Ngay khi tôi vừa định từ bỏ, định dùng đến tiếng hét yếu đuối của mình để giải vây. Tuy nó có phần thảm hại nhưng còn hơn là cứ để chúng đùa giỡn kiểu này, nó làm tôi cảm thấy phát tởm.

Nhưng mà... hai tên đó có vẻ ngạc nhiên?

"Lâu quá đó Miyuki."

Ơ? Cái chất giọng lờ đờ này... lẽ nào...

Tôi quay người lại về phía giọng nói ấy, và thật ngạc nhiên làm sao! Người mà tôi vẫn luôn biết ơn, luôn ngưỡng mộ, luôn dành cả tâm trí của mình trong suốt 7 năm trời dài đằng đẵng.

Và một lần nữa, một lần nữa cậu ấy lại đến giúp tôi...

"Yukito!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro