Ngoại truyện nhỏ của chap 2: Điều quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Tom về nhà, Thor xách chiếc moto của mình chạy một vòng dạo quanh khu phố cũ mà gã và đám bạn thân hay đi chơi hồi còn trẻ để hít thở khí trời. Thật ra, lúc chở thằng bé về tới cửa nhà, Thor muốn vào chơi với hai đứa còn lại lắm, nhưng thiết nghĩ vào khoảng thời gian bận rộn này chắc bọn nhóc cũng chẳng thảnh thơi cho mấy việc vui chơi, nên thôi vẫn là nên đợi đến Giáng sinh.

"Buổi tối ở New York vào mùa đông cũng thật lạnh"_gã thầm nghĩ. Nhưng đó chẳng phải vấn đề gì to tát lắm, vì gã đã mặc một cái áo lông dày trước khi ra ngoài và bao năm sống ở Anh cũng khiến Thor quá quen với tiết trời này.

Thor phóng nhanh trên đại lộ tận hưởng quãng thời gian rảnh rỗi lúc cuối ngày và cả cảm giác khi những đợt gió lạnh cắt qua mặt. Gã bắt đầu giảm tốc độ sau khúc cua chạy đến đại lộ. Đoạn đường trước mặt vẫn đông đúc chẳng khác gì lúc sáng hay thậm chí là còn hơn. Cả đại lộ sáng bừng chẳng khác gì ban ngày bởi những ánh đèn neon đủ màu, mọi người vẫn tấp nập mua sắm, vừa đi vừa trò chuyện, khung cảnh đông đúc ồn ào nhưng lại khiến gã thấy bình yên đến lạ. Có lẽ, gã hiểu được đây là quãng thời gian duy nhất trong ngày mà mọi người không phải mệt mỏi vì công việc, một khoảng thời nhỏ thư giãn sau một ngày dài.

Chẳng dự tính gì nhiều trong đầu, Thor bỗng quay xe chạy thẳng đến tháp Stark. Lúc đến nơi, cả toà tháp đã tắt đèn tối om, nhưng vẫn còn một căn phòng ở trên cao mở sáng đèn cho gã biết rằng những gì mình nghĩ quả thật không sai. Lúc đi từ dưới lầu lên, Thor dường như chẳng thấy còn bất kì ai. Tất cả các tầng đều đã tắt đèn tối om. Gã mỉm cười lắc đầu trước khi mở cửa phòng làm việc của Tony.

Cạch!

Thor mở cửa phòng Tony rồi chồm mặt nhìn vào trong căn phòng. Và thật bất ngờ khi Tony không phải đang cắm mặt làm việc như trong tưởng tượng của gã, mà đang cầm khăn lau chùi thứ gì đó.

-Đúng như tôi nghĩ. Cậu có vẻ không khác xưa là mấy. Vẫn định tiếp tục ở đây làm việc hả?

Lúc nghe giọng Thor, Tony mới bắt đầu dừng tay một lát để ngước lên nhìn, sau đó lại cúi đầu tiếp tục việc đang làm.

-Tôi có xây cả phòng ngủ trên đây rồi nên khỏi lo, gần cả tháng nay tôi ngủ ở đây mà. Sao hôm nay có nhã hứng quan tâm tôi vậy?

Tony bình thản trả lời, tay gã cầm 1 chiếc khăn trắng tỉ mỉ và cẩn thận lau mặt kính của một khung ảnh cũ. Cứ mỗi lần lau, Tony lại đưa bức ảnh ra ánh sáng ngắm nhìn thật kĩ, nở một nụ cười hạnh phúc, rồi lại tiếp tục tỉ mỉ lau cho đến khi thấy thật sạch mới thôi.

- Lúc lên đây tôi cứ tưởng cậu đang cắm mặt vào đống công việc chứ. Ai dè đâu..._gã bĩu môi rồi mới nói tiếp:

-Đang lau gì vậy?

Tony không trả lời, tiếp tục lau chùi khung ảnh. Không kìm nén được sự tò mò, Thor chẳng ngại mà nhẹ nhàng bước ra phía sau để ngắm nghía kĩ càng hơn.

Đó chỉ là một khung ảnh bình thường với phần khung bằng gỗ đã mục nhiều chỗ. Đằng sau lớp kính mờ, là một bức ảnh màu được chụp bởi một chiếc máy ảnh đời cũ nhưng màu đã bị phai đi ít nhiều. Bức ảnh chụp năm người, trong đó có hai người đàn ông lớn và ba đứa nhóc nhỏ. Dù cho đã cũ đến mức khó nhìn rõ mặt, nhưng Thor vẫn thấy được gương mặt và nụ cười hạnh phúc của anh chàng quân nhân tóc vàng cao to. Đứng cạnh là một người đàn ông mặc chiếc áo thun đen với hoạ tiết là một hình lục giác màu xanh lam ở giữa, gã nhăn mặt khó chịu và dường như còn chẳng chịu nhìn vào máy ảnh. Ba đứa nhỏ mặc ba bộ đồ ngủ rộng thùng thình và có cùng kiểu dáng. Bọn nhóc đứng dưới chân hai người đàn ông, đứa nhóc nhỏ nhất đứng ở giữa quàng tay ôm hai đứa còn lại, gương mặt tươi cười hạnh phúc.

-Cái gì đây?_ Thor nhoẻn miệng cười cợt nhả.

-Một thứ vô cùng quý giá_Tony mỉm cười trả lời, ngón tay miết nhẹ lên mặt kính.

Thor bĩu môi nói:

-Gì đây tôi cứ tưởng một tỉ phú như cậu thì phải là đá quý, siêu xe hay dinh thự chứ?

Tony chẳng nói gì cả, gã đặt tấm ảnh lên bàn làm việc rồi bắt đầu xếp lại đống giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn.

-Cái đó thì là ai chứ không phải Tony này, tôi vốn giản dị lắm chứ không phải sống trong dinh thự như ai kia_ màn mỉa mai của Tony lại bắt đầu khi gã cảm thấy Thor đang hỏi quá nhiều.

Nhưng không thể phủ nhận một điều là Thor nói không sai, đa số giới thượng lưu ai chả thích mấy thứ đó. Nhưng với Tony, thứ mà gã quý trọng chỉ đơn giản là một khung ảnh cũ kĩ đến nhoè cả hình trông vô cùng xấu xí và tầm thường.

-Hmm, vậy nó quý giá đến nhường nào?_Dù biết Tony bắt đầu cảm thấy phiền về sự nhiều chuyện của mình nhưng Thor vẫn chưa có ý định dừng lại.

- Hơn tất thảy mọi thứ_một câu nói ngập tràn tình cảm nhưng lại được Tony nói ra với giọng điệu giỡn cợt khiến người khác đôi lúc sẽ nghĩ đó là một câu đùa cho có lệ để lái sang chuyện khác. Nhưng với Thor thì khác, hắn quen Tony đủ lâu để có thể phân biệt được thật giả bên trong lời nói của thằng bạn mình.

Đó cũng là điều khiến Thor hơi bất ngờ. Bởi lẽ với gã, Tony luôn là một người thích những thứ mới lạ, ấn tượng. Và đặc biệt ghét mấy thứ đồ cổ lổ sỉ từ thập kỉ trước. Việc một tấm ảnh lỗi thời được đóng khung thủ công kiểu đó tồn tại trên bàn làm việc của Tony lâu đến mức gỗ bắt đầu mục, ảnh bị nhoè thì quả thật là một kì tích.

"Thật kì lạ khi gã quý bức ảnh đó đến vậy"_ Thor nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro