Đã lâu rồi không nghe lòng thổn thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2013-09-14

Đã lâu rồi không nghe trái tim thổn thức nhiều như thế...đã rất lâu không cảm thấy chìm đắm trong say mê như vậy....Mỗi bài hát, mỗi cảm xúc, mình đều cảm rất là đầy đủ và trọn vẹn nhất có thể. Có lẽ do không gian của quán, hay lời dẫn của MC, hay không khí của chương trình, v.v... nhưng mình cảm thấy biết ơn rằng ... sau thời gian dài luôn phải sống một cách điều tiết cảm xúc thì được phiêu như hôm nay là một điều vô cùng may mắn.

Đêm nhạc "Lời chưa nói" của OpenShare có đủ mọi cung bậc cảm xúc của những mối tình đơn phương.

Đâu đó là nỗi lo lắng của chàng trai ôm trọn "Tình đơn phương" mà "sợ nụ hồng phai nhanh, em hờn em dỗi, anh mang cô đơn trên lối về".

Đâu đó là nỗi đau tha thiết của "Một trái tim bên lề rất đau, vì biết em chẳng hề biết đâu"

Đâu đó là nỗi buồn vu vơ của những xúc cảm ngây thơ tuổi học trò khi mà "nhỏ bảo khờ ghê đi. Uh thì khờ ghê đi"

Đâu đó là những nỗi buồn thầm lặng khi "một ngày vắng em, bước chân buồn tênh. Rồi từng ngày nhớ em, trái tim không ngủ yên."

Đâu đó nữa, ta lại thấy nhau mà chẳng thể bên nhau, bởi "chuyện tình ta đến trong muộn màng anh hỡi, thì vậy thôi xin hãy chôn sâu vào trái tim này" mà phải cất lên lời nói "sẽ mãi là bạn thân nhé anh".

Tình đơn phương nào cũng có những nỗi buồn riêng cả ... thế nhưng đôi khi tình đơn phương lại là những cảm xúc trong xanh nhất, bởi vì nó không vướng bận những bon chen cuộc sống, không lẫn lộn những lo toan đời thường, không xen kẽ những hờn giận ghen tuông. Mối tình ấy trong lành như giọt sương sớm mai, long lanh, đẹp đẽ, và mong manh ...

Mỗi người trong đêm nhạc ấy đều mang một cảm xúc khác nhau ... rồi sẽ có những cặp thành đôi ... rồi sẽ có những cặp chỉ gượng cười mà bắt tay làm bạn ... rồi sẽ có những cặp qua nhiều thăng trầm ... nhưng đó sẽ là chuyện mai sau không ai biết. Còn riêng tôi, đọng lại của buổi tối hôm nay ... là tìm thấy sự thổn thức trong trái tim mà lâu rồi đã ngủ yên, là dậy sóng mà lâu rồi đã kiềm nén, là hạnh phúc mà lâu rồi đã trốn tránh, là rất nhiều khờ dại mà lâu rồi đã cố quên ...

Ta mạnh mẽ trong cuộc đời này chỉ là học cách quên đi phiền muộn rồi tự mình khiến mình trở nên chai lì cảm xúc để tự bảo vệ trái tim. Và mọi chuyện cứ trở thành "chuyện nhỏ" rồi cứ vậy mà bước qua ... lúc nào đó nhìn lại bỗng thấy mình cái gì cũng nhàn nhạt. Sợ lắm cái cảm giác không còn biết thế nào là yêu nữa, không còn biết thế nào là nhiệt huyết, không còn biết thế nào là sống thật nữa. Vậy nên ... đôi khi cũng cần lắm những thổn thức thế này, những dậy sóng thế này, những cơn phiêu thế này...để ta biết ta vẫn còn có thể mở ra những cảm xúc của riêng mình. Một chút gì đó thấy đời còn thi vị và đáng sống ... 

-----------------------------------------------

Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro