Touken update...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc campaign rồi...
"NOOOOOO!"
"Chủ nhân, sao vậy?" Kikkou chạy đến phòng sau khi nghe tiếng gào thét của tôi.
"Campaign tăng gấp đôi điển kinh nghiệp của ta! Campaign giảm thời gian chữa thương của ta!" Tôi đẩy đống đồ đạc trên bàn - chủ yếu là sách vở xuống đất, nắm lấy cái gối gần đó mà giằng xéo.
"Chủ nhân à, đừng trút giận lên những món đồ tội nghiệp đó. Nếu muốn thì người có thể thoải mái trút giận lên người tôi này" Kikkou trông rất biến thái nói, khuôn mặt chuyển sang đỏ và bắt đầu thở dốc.
"À thôi, ta hết giận rồi"

Đào hầm cũng end luôn rồi...
"Người đang ở phương nào hỡi người ơi?" Vừa mới đến phòng chính, tôi liền nghe thấy giọng hát này. Hình như là của Hakata thì phải.
"Hakata, sao hôm nay deep thế?" Tôi hỏi Hakata khi vừa mới bước vào, đột nhiên em ấy lại vồ đến người tôi khiến cho tôi phản ứng không kịp.
"Lỗi tại người đấy chủ nhân!" Hakata đấm tôi rất nhiều, tôi vẫn ngơ ngác chịu trận mà chẳng hiểu gì.
"Sao lại tại ta??"
"Tại người mà event đào hầm hết rồi đấy! Em vẫn muốn tìm thêm koban mà!" Hakata sụt sùi khóc. Nhìn em ấy đáng thương quá nên tôi đưa cho em ấy bản đồ chỉ đến chỗ dấu tiền tiết kiệm của tôi.

Dạo này mới ra 7-4 đấy...
Lol, bố del quan tâm, train cho mấy bé trước đã.
Hillary: Ê mày, clear 7-4 chưa?
Yukimi: Có mà xong ý, khó như sh*t!
Akira: Phải đấy!
Yukimi: Thiên Tử, mày thì sao?
Tôi: Tao á?? Tao chưa đi.
Ba đứa: ...
Tôi: Sao tụi bây nhìn tao như sinh vật lạ vậy?
Ba đứa: Thì đúng là vậy mà.
...
Tôi: Tao về
Akira: Bye, mai gặp lại.

Thế còn kiếm mới...
Hình đây

"Em hổng chịu đâu! Lỡ em bị mất chức thì sao??" Midare hậm hực nắm chặt tấm hình, hình như là đang định xé nó thì phải.
"Đừng buồn, đối với chủ nhân thì em vẫn là đẹp gái nhất!" Tôi nói, hình như Midare cũng bớt giận rồi.
May thật, đỡ phải tốn tiền mua quần áo nữa rồi.

Có lẽ là Doujigiri, mong là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro