Chị hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị biết mị vẽ xấu mà :')

Một ngày éo đẹp trời, tôi đang ngồi thưởng trà ngắm mưa thì đột nhiên cánh cửa dịch chuyển bị đập rầm rầm.
"Mở cửa ra cho chị mày vào! Không là chị mách mẹ đấy!" Giọng của chị tôi vang lên từ phía sau đó khiến cho tôi giật bắn mình.
Tôi liền chạy ra mở của cho chị ấy. Chị ấy hùng hổ xông vào, nhìn xung quanh phòng của tôi rồi tự tiện ngồi phịch xuống cái đệm duy nhất trong phòng.
"Chị, sao chị biết cánh cổng nằm ở đâu?" Tôi run cầm cập đứng nhìn chị ấy.
"Chị mày quan sát mày từ lâu rồi. Từ cái lúc mà mày bắt đầu có mấy hành động mờ ám mỗi khi về tới nhà ấy" Chị ấy bốc lấy xiên dango gần đó lên ăn, lười biếng trả lời tôi.
"Chủ nhân, người có khách!" Horikawa đến phòng tôi gọi. Cậu ấy liền đơ người khi nhìn thấy chị tôi.
"Chủ nhân, ai vậy?"
"Là chị của ta đấy. Chị ấy là Riko, hơn ta 10 tháng tuổi" Tôi giới thiệu về chị Riko cho Horikawa. Cậu ta liền chuyển bộ mặt bánh bao vừa nãy của mình thành bộ mặt tươi cười, vui vẻ giới thiệu với chị: "Tôi là Horikawa, là trợ lí của chủ nhân và là ái kiếm của Hijikata. Mong được Riko-sama chỉ giáo cho ạ!"
Chị Riko ngơ ngác một hồi, sau đó lại cười phá lên.
"Tử à, ở đây có nhiều người khôi hài thật! "Ái kiếm" cơ đấy" chị ấy nói, tay che miệng để nhịn cười nhưng vẫn không kìm lại được.
"À chị, cậu ấy là kiếm thật đó" Tôi nghiêm túc nói với chị ấy.
"Được rồi, chị biết rồi. Pfft" Chị Riko vẫn tiếp tục cười, nhưng đã có phần dịu đi được đôi chút.
"Vậy thôi, em đi gặp khách" Tôi khoác chiếc áo choàng lên mình rồi đi cùng với Horikawa.
"Cho chị đi cùng nhé!" Chị ấy chắp hai tay ra trước, mặt cười ngu đi theo tôi như đang chuộc lỗi. Tôi không nói gì, chỉ ra hiệu cho chị ấy đi theo tôi. Thế nhưng trông chị Riko có vẻ rất vui như đi hội vậy.
Ở phòng khách...
"Hillary-sama, trà đây! Hillary-sama, nếu có muốn tư vấn tình yêu thì cứ đến nhờ tôi nhé!"
"Hillary-sama, nếu như ngài có muốn biết thêm về Yukimi-sama thì cứ đến hỏi tôi nha!"
Tôi đã nghe thấy hết mọi thứ từ ngoài hành lang. Các kiếm của tôi lại đang cố đẩy thuyền đây mà.
Tôi mở cửa bước vào phòng khách, bên trong là Mikazuki và Uguisumaru đang tranh nhau đẩy thuyền.
Đôi mắt của cả hai đều hiện rõ vẻ thì địch trong khi hằng ngày hoà thuận lắm. Tất cả chỉ là do Mikazuki ship Yukimi với Hillary còn Uguisumaru ship tôi với Hillary.
"Thiên Tử! Tao đợi mày nãy giờ. Làm gì mà lâu thế?" Cô ấy liền mắng tôi khi vừa mới nhìn thấy tôi. Uguisumaru và Mikazuki liền dừng ngay hành động của mình mà nhìn về phía này.
"Hế lô chủ nhân!?" Cả hai đưa cái bộ mặt phởn đời ra nhìn tôi, trông mất hết cả cái hình tượng mà tôi thường hay thấy hằng ngày.
"Vợ yêu!" Đột nhiên chị Riko chạy ngay đến chỗ Hillary. Chị ấy ôm chặt nhỏ rồi xoay nhỏ vài vòng.
"Này! Ai cho cô tự ý cướp vợ của chủ nhân/Yukimi-sama vậy?" Uguisumaru và Mikazuki đồng loạt nói, tay cầm bản thể và đang trong tư thế chiến đấu với đội hình ngang.
Đột nhiên, cánh cửa sau như bị ai đó đá, bay đến đập một phát vào người Uguisumaru và Mikazuki, làm cho hai người đó gục xuống. Đằng sau cánh cửa hiện ra một dáng người khá giống Yukimi, nhưng với một bịch đá và một cái nhiệt kế.
"Douma! Tụi bây nhắc đến bố hoài làm bố bệnh luôn rồi nè! Tên bố có giề đẹp đâu mà gọi hoài! Với lại bố chưa có vợ nhá! Đừng nhận bậy!"
Oya oya, tội chưa, hắt xì nhiều quá riết bệnh luôn.
"Oy, mấy ngày không gặp. Mày vẫn khoẻ chứ?" Tôi show cái bộ mặt phởn ra hỏi thăm, sau đó nhận luôn nguyên một bịch đá đáp xuống mặt. "Mày nhìn tao vậy mà khoẻ được đó hả? Mày không thương tao thì thôi chứ đừng chào hỏi tao với cái bộ mặt đó." Yukimi hậm hực nói, đen mặt với tôi.
"Ai thế kia?"  Chị Riko hỏi, tay vẫn ôm chặt lấy Hillary.
"Ah, đó là bạn em, Yukimi." Tôi chỉ tay về phía Yukimi, trong khi nhỏ giơ tay lên vẫy chào chị tôi. Chị ấy đột nhiên buông Hillary ra, nhào đến ôm lấy Yukimi, vật luôn nhỏ xuống đất.
"Người yêu ơi! Mình lấy nhau đi!"
Tôi quên mất, chị tôi rất hay thả thính, đặc biệt với mấy đứa con gái đeo kính.
'Rầm!'
"Ora ora ora! Ai cho cô dám cướp vợ của chủ nhân hả!?" Yamato đá sập cửa trước, xông vào chỉa bản thể về phía chị Riko, chết chóc-mode on.
À, con một chuyện nữa, Yamato ship tôi với Yukimi.
Mikazuki cũng cầm bản thể lên, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, "Yukimi-sama là chồng của Hillary-sama! Cô tuyệt đối không được cướp!"
Chị Riko bĩu môi, mặt áp mặt với Yukimi, quyết không buông nhỏ ra.
"Nếu ba người muốn vậy thì hãy thắng tôi đi! Nếu một trong các cậu thắng thì tôi buông, còn không thì có lẽ một trong hai em ấy sẽ phải làm theo điều kiện của tôi" Chị Riko tinh nghịch nói, thế nhưng sự nguy hiểm của chị ấy cũng đã bộc lộ ra.
Cuối cùng mọi thứ cũng giải quyết bằng trò "Nói thật hay thử thách".
Yamato đại diện cho Yukimi, Uguisumaru đại diện cho Hillary và Mikazuki là hàng dự bị. Tất cả đều đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu.
"Điều kiện thứ nhất là một trong hai em ấy phải làm vợ của tôi" Chị Riko nguy hiểm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tà mị tột cùng.
Tôi được phân công làm trọng tài nên có nhiệm vụ là đọc số câu hỏi và câu thách đố mà chị tôi đã soạn ra.
"Nói thật hay thử thách?"
"Thử thách"
"Thử thách"
Cả hai đều cùng chọn thử thách. Tôi bắt đầu đọc nội dung câu hỏi lên.
"Đè Ichigo Hitofuri ra sàn trước mặt Tsurumaru và bọn Tantou" Tôi ngớ người khi đọc câu hỏi đó. Cả hai người kia cũng vậy. Họ đều đồng loạt tái mét mặt mày, Uguisumaru chịu thua đầu tiên. Thế nhưng Yamato no kami lại khác. Cậu ấy hùng hổ đi đến phòng nhà Awataguchi, sau đó lại hùng hổ đi ra với thương tích đầy mình.
Thế kết quả là Uguisumaru không điểm, hai người còn lại giành một điểm.
"Vợ ơi, em là của ta lần một nhé! Điều kiện thứ hai của tôi là pet nha" Chị Riko hí hửng ôm Hillary vào lòng, ra lệnh cho bọn tôi tiếp tục chơi tiếp.
"Nói thật hay thử thách?"
"Nói thật" Uguisumaru nói. Có lẽ cậu ta đã dè chừng hơn từ vụ việc khi nãy.
"Thử thách" Yamato no kami vẫn kiên trì chọn thử thách sau khi chữa thương xong.
"Thử thách: Đè Kashuu.
Nói thật: Bạn nằm trên hay nằm dưới?"
Yamato lần này trông rất tự tin, đi một mạch vào thẳng phòng Kashuu. Thế nhưng đã một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy cậu ấy đi ra, có lẽ bị Kashuu đè lại rồi.
Về phía Uguisumaru thì rất vui. Mặt cậu ta cứ chuyển màu liên tục, cứ như mấy bảng quảng cáo có gắn nhiều đèn led ở ngoài đường ấy.
"Ookanehira đã vào đâu mà đòi trên dưới?!" Uguisumaru gào lên, sau đó lại khóc lóc như oan ức lắm đấy.
Hillary đen mặt, chạy đến an ủi Uguisumaru.
"Đừng khóc nữa, Ookanehira sẽ về mà. Ngoan ngoan" Cô ấy dỗ dành Uguisumaru cứ như con mình ấy. Ấy thế mà cậu ta lại càng khóc to hơn, phải mất một lúc mới nín được.
Kết quả đợt này thì Uguisumaru vẫn không điểm, còn lại thì mỗi người được cộng thêm một điểm nên thành hai điểm. Nhưng vì Yamato đã ra khỏi cuộc chơi nên cụ mới phải vào để thay thế.
"Bây giờ em lại là pet của ta nữa nhé! Điều kiện cuối đây. Tôi muốn có một người hầu" Chị Riko lại ôm lấy Hillary một lần nữa, nhưng tôi cảm thấy lần này thì lực tay của chị ấy có phần mạnh hơn.
"Thả tôi ra! Khó thở chết mất!" Hillary vùng vẫy trong chị Riko, khuôn mặt đỏ lên vì ngượng.
"Vậy... cả hai chọn gì?" Tôi ngập ngừng hỏi hai bô lão nghiện trà kia, sợ hãi đọc đi đọc lại những dòng chữ trên giấy.
"Nói thật!" Cả hai cùng đồng loạt nói. Chị Riko cười khẩy, ám khí lộ rõ ra bên ngoài khiến cho tôi có phần hơi run.
"Đó là... cả hai đã từng bị dính "đạn" của Namazuo bao giờ chưa?" Tôi e dè đọc lên từng chữ một trong tờ giấy. Tôi biết đối với họ thì việc này sẽ khiến cho danh tiếng của họ bị bôi nhọ, nhưng vì họ đã chơi rồi thì phải chịu thôi.
"R-rồi" Cả hai người bọn họ lắp bắp nói, sau đó sủi bọt mép nằm vật ra sàn. Chúng tôi liền đưa hai người đó đi đến phòng chữa thương.
Kết quả là chị tôi thắng Uguisumaru đến hai lần, nghĩa là Hillary vừa phải làm vợ vừa phải làm pet cho chị ấy. Yukimi thì may mắn thoát nạn nhờ có Mikazuki và Yamato no kami.
Chị Riko trông có vẻ rất vui mừng, áp sặt mặt của chị ấy gần với mặt của Hillary. Tuy rằng nhỏ đã cố chống trả nhưng không thành, chỉ vì sức của nhỏ yếu hơn của chị Riko, đã vậy chị ấy còn cao hơn nhỏ đến một cái đầu.
"Vợ yêu, ngày mai cưới luôn nha!"
"Không! Yukimi! Thiên Tử! Akira! Mamoru! Help me!"
"Xin lỗi nha Hillary, tao hổng cao tay bằng chỉ. Thôi thì mày cứ chịu nằm dưới một thời gian đi, cho đến khi nào tao có đủ tiền để rước một em bom nguyên tử về, tao sẽ cứu mày." Yukimi đáp, vừa phởn vừa phũ, vẫy vẫy khăn tay chào tạm biệt Hillary.
"Tao xin lỗi, đây là ước muốn của chị tao nên tao không từ chối được đâu. Thôi thì cứ chịu đi, cỡ vài tháng nữa tao sẽ đi cứu mày." Tôi hùa vào, giọng điệu nghe chuẩn thể loại châm chọc. Hillary la hét, vùng vẫy, nhưng chị Riko càng ôm chặt nhỏ hơn, tuyệt đối không cho nhỏ chạy thoát.
May mắn là vào phút chót, Hasebe bên nhà Hillary biết chuyện, lập tức cầm bản thể xông vào nhà tôi giải cứu cho Hillary. Yukimi cũng nhân cơ hội mà chạy về bản doanh dưỡng bệnh tiếp.
Thế là chị tôi không còn ai để chi-chơi cùng nên cũng bỏ về, ngày hôm đó đã kết thúc như thế đấy.
Thế nhưng sau hôm nay, chị tôi lại đến bản doanh nhiều hơn nữa. Chủ yếu là để tán tỉnh Hillary mà thôi. Từ đó, một ship mới nữa đã ra đời.
Còn Hillary sợ đến mức không dám đến bản doanh tôi, nếu có thì chỉ lựa giờ linh mới đến, làm mấy lần bọn kiếm zai tưởng bản doanh có ma nữ đi lạc. Thế là tụi nó có thêm trò mới: "Săn ma nữ đi lạc".
Ôi giời ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro