Chương 9: Hoàng tử não lợn cố gắng tìm hiểu mục đích của quý cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ấm bắt đầu phát ra tiếng ồn trên ngọn lửa của đèn cồn, đổ nước nóng vào ấm trà đã chứa sẵn một ít lá trà bên trong. Sau đó, lật chiếc đồng hồ cát, Rachel phủ ấm trà bằng cái ủ bình trà trước khi lục lọi một trong những hộp gỗ của cô ấy.

"............ta nên ăn cookie, hay ăn dry cake* đây? Đó mới là vấn đề."

Đặt mu bàn tay bên dưới môi, Rachel bắt đầu lo lắng............và hướng về khuôn mặt nổi bật của cô là ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm của Hoàng tử Elliot.

"Rachel. Ngay bây giờ, bộ đó mới thật sự là vấn đề à!?"

"Ôi trời điện hạ! Ở giai đoạn đun sôi này, còn vấn đề nào khác gấp gáp hơn không?"

Đã vài ngày trôi qua, và những gì Elliot thấy khi trở lại nhà tù với cái đầu ngụi là.........Rachel đang thanh lịch chuẩn bị cho bữa tiệc trà.

Bất kể bạn nhìn nó theo kiểu nào, cô ấy không hề có tí phàn nàn.

"Không thể nào, ngươi không có gì để nói ư?"

Trước lời nói của gã hoàng tử, Rachel chống cằm và suy nghĩ một lúc.

"......A! Mình vẫn chưa chọn tách trà?"

"Tại sao ta lại quan tâm đến một điều nhỏ nhặt như vậy hả!?"

"Không ổn không ổn rồi, cát trong đồng hồ đã chạy xuống hết trong khi mình mải suy nghĩ."

"Đừng có mà bơ câu hỏi của hoàng tử đây! Ngươi có nghe không hả!?"

Khi những tiếng hét tức giận về sự phớt lờ của cô của gã hoàng tử truyền đến, thì Rachel đang nở một nụ cười sảng khoái khi mùi hương sẵn sàng của trà xộc vào mũi cô, nhấm nháp một miếng kẹo ngọt, ăn thử một miếng bánh brandy** đầy trái cây khô, và khoan khoái sau khi rót và uống một tách trà mới pha.

"Sau tất cả, trà Lion hạnh nhân và quả mọng là sự lựa chọn tốt nhất cho tea-cake*** ......một sự kết hợp tuyệt vời."

"Oi, quay mặt lại đây này nếu ngươi thỏa mãn rồi. Đồ khốn, ngươi định phớt lờ những lời phán xét của hoàng tử đây tới mức độ nào hả?"

Nghe những lời nói của Elliot khi giọng điệu của hắn ta sôi sùng sục như nhung nham trong miệng núi lửa chờ ngày phun trào, Rachel ngước nhìn Hoàng tử với chiếc nĩa vẫn trên tay.

Rachel nuốt những gì còn trong miệng, nhướng mày, rồi chỉ vào Elliot bằng một đầu nĩa một kiên quyết.

"Điện hạ..........với cái gọi là 'hoàng tử đây', ngài không được cho phép những người hầu cận của mình giễu cợt mình kiểu đó! Những người thô lỗ như vậy phải bị chỉ trích mạnh mẽ, không được ra lệnh như thế nữa! Ngài hiểu không? Ngài có hứa với Onee-san không?"

"Haaaaaaaah!?"

Trong khi giảng đạo vị hôn thê cũ với vẻ mặt tự mãn, Rachel tự rót cho mình chiếc cốc thứ hai khi nhiệm vụ của mình đã hoàn thành.

Trước sự tự phụ bất thường mà hắn ta nhận được, Elliot chết lặng..........và sau đó khi các giác quan trở lại với hắn ta, một đường gân xanh nổi lên trên trán hắn.

"Một tù nhân có nên tạo ra một lối sống cho chính họ, nơi họ có thể lảm nhảm về văn hoá tao nhã một cách 'vô nghĩa'.........Ah!?"

"Tốt thôi! Tôi sẽ phải ngài biết rằng tôi đã hoàn toàn tỉnh táo rồi nhé. Ngay cả khi tôi 'đang ngủ' thì chỉ riêng điện hạ cũng đủ để đánh thức tôi."

(ở đây từ 'vô nghĩa' và 'đang ngủ' giống nhau trong tiếng nhật (寝言), có thể nó cũng là một cách chơi chữ của tác giả, thật ra từ 'đang ngủ' người dịch bản eng dịch ra tiếng anh là 'nói mớ' nhưng trans quyết định dịch theo tiếng nhật)

Rachel đã đáp lại mọi lại mọi lời phán xét của tên não tàn đó.

"Đủ rồi, ả khốn! Ngươi không chỉ bắt nạt Margaret từ trong bóng tối, mà bây giờ ngươi còn ngu ngốc từ chối phản ánh về hành động của mình như một tên ngốc.....?!."

"Vậy đó! Nhìn chung, trong khi tôi bị nhốt trong nhà tù, tại sao tôi phải tiếp tục đóng vai 'người thẳng thắn'¹ cho từng điều mà điện hạ nói chứ! Tại sao gánh nặng về sự ô nhục của hoàng tử ngu xuẩn như ngài lại đặt lên vai một tù nhân? Điều này có ổn không? Hãy nhận biết những lời nói và những điều phù hợp với vị trí của mình đi, và không phải ngài nên chú ý hơn với những gì xung quanh mình sao !?

"Ơ!? X-xin lỗi.....................hm?"



...........................Có điều gì đó không ổn trong lý luận của Rachel.

Chính ở đây, Rachel đã uống hết tách trà thứ ba của mình, và Elliott nhận ra Rachel đã bẫy hắn ta tìm ra lỗi ở bản thân.

"Chờ đã, không phải nãy giờ chỉ là sự hiểu lầm của mình ngươi sao?"

"Chứ không phải là phản ứng của ngài hơi chậm sao?"

"Ngươi im lặng được không !? Đây là về ngươi²! Bị giam cầm trong ngục tối dưới lòng đất, đầu ngươi vẫn chưa nguội đi một chút sao?

Elliot vừa chỉ tay vào Rachel vừa hét lên.

"Làm thế nào mà cô con gái bé nhỏ của một công tước lại chịu đựng nổi ngục tối dưới lòng đất tối tăm và lạnh lẽo này! Đã mười ngày trôi qua kể từ khi ta tống ngươi vào đây. Ngươi đã chuẩn bị theo cách nào để biến nó thành một nơi trú ngụ tạm thời thoải mái như thế hả? Ngay cả khi ngươi thể hiện bộ dạng phách lối của mình, không phải tất cả ngươi có thể làm là gây ra thêm sự hỗn loạn sao!"

Người mà nhận tất cả sự chỉ trích này nhận xét trà của cô ấy ngon như thế nào, và để trà ra ngoài mà không đậy lại không giống tác phong của nhà thông thái mà cô thường có, cô chìm vào chiếc đệm êm ái của chiếc ghế dài và mở một cuốn sách. Nhìn vào trang bìa trước, nó có vẻ là một tạp chí tổng hợp một số hình ảnh và câu chuyện thời thượng.

Elliot hoàn toàn bị phớt lờ và không nhận được hồi âm. Mặc dù vậy, có vẻ như trời hơi tối vào lúc đó, và cô ấy đã bật đèn ngủ trên bàn để có chút ánh sáng.

"Oiiiiiiiii!"

"Một số người không thể giữ nỗi bình tĩnh ...... .Khi ai đó đang đọc sách, ngài nên im lặng, những người phụ trách cho việc học ngài đã không bao giờ dạy cho ngài về điều đó sao?"

"Thế thì trước đây chưa từng có ai nói với ngươi rằng hãy lắng nghe những gì mọi người nói cho đến hết và trong lúc đừng làm việc nào khác sao...........?!"

"Nếu vậy thì mọi thứ ổn thôi. Tôi chưa giờ lắng nghe ngài ngay từ đầu mà."

"Ngươi có quyền hành gì mà nói như thế hả!?"

Với cuốn sách của cô ấy vẫn còn mở, Rachel liếc nhìn lên Elliott.

"Điện hạ...........Ngài thấy điều gì ở cuộc sống của tôi ở đây mà khiến tôi phải lên tiếng phàn nàn chứ?"

Elliott cố gắng nhìn xung quanh bên trong nhà tù.

Một tấm thảm dày, có hoa văn được trải ra để ngăn nền đất cứng và lạnh. Trong khi suy nghĩ về việc kiếm một chỗ ngồi, có một chiếc ghế sofa đệm sẽ không phù hợp với hắn ta vì vị trí hoàng tử cao quý của hắn. Rõ ràng những tách trà trước đây được pha bằng lá trà hảo hạng. Thêm vào đó, một chiếc đèn dường như không bao giờ hết dung dịch mặc dù nó được sử dụng liên tục. Bất kỳ lời phàn nàn với sự không hài lòng chỉ là thành kiến vì có một số món ngon nước ngoài đóng hộp quý hiếm được dự trữ cho bữa ăn.

Nhưng cô không thể rời đi, buộc cô phải chịu đựng những thứ buồn tẻ xung quanh những bức tường này, và đó là một cuộc sống ở mức độ của một quý tộc nghèo, thuộc tầng lớp thấp hơn.

Và Elliot đã đoán được qua mười ngày này ......... người phụ nữ này, cô ta là một hikikomori³.

"Ha, Hahaha ...... ..có vẻ như ngươi đang thích nghi với hầm ngục này một chút rồi đó."

"Đúng chứ?"

"Tuy nhiên! Ngươi không biết rằng thế giới đang dần phát triển tiến về phía trước trong khi ngươi bị mắc kẹt ở nơi này sao !?Đối với ngươi và lòng tự trọng cao của ngươi, nhận lỗi sẽ là một sự sỉ nhục, nhưng chẳng phải là nó tốt hơn bảng án trạng và những lời phê phán mà ngươi nhận khi ở trong tù à?"

Khi ánh mắt của Elliot nhìn xuống cô trong khi cố gắng đưa ra quan điểm của mình, Rachel đã lặng lẽ quay lại lật xem tạp chí của mình.

"Chà, tôi đã xem xét bảng án trạng và lời phê phán một cách thỏa đáng."

"Ồ?"

"Tôi chắc chắn không thể ra ngoài bất cứ khi nào tôi muốn và chắc chắn sẽ bị bỏ lại sau sự phát triển nhanh chóng của thế giới."

"Ngươi thấy đấy, chính là như vậy!"

"Nhưng."

"Hm?"

Trong khi Elliot làm vẻ mặt ngờ vực, Rachel vẫn như mọi khi tiếp tục nhìn vào tạp chí của mình và nói với giọng nhẹ nhàng.

"Chừng nào tôi còn ở trong ngục tối, thì việc hủy bỏ hôn ước của chúng ta vẫn còn giá trị. Vì vậy, tôi không cần phải tham gia vào quá trình đào tạo làm nữ hoàng phiền phức nữa. Điều đó dẫn đến tất cả các giáo viên có trách nhiệm đào tạo sẽ không có gì làm mỗi ngày. Nếu sự từ bỏ của hoàng tử về việc hôn ước của chúng ta bị hủy bỏ khi tôi rời khỏi cái nhà tù này, thì tôi sẽ ngay lập tức bị những người giáo viên hốt về buổi đào tạo nữ hoàng chết tiệt đó. Không đùa được đâu. Tôi có nên đánh liều để cái chơi trò đầy sự may rủi này?"

Khi Rachel nói, Elliott cố gắng dùng toàn bộ chất dinh dưỡng để suy nghĩ.

Hắn biết các giáo viên phụ trách các buổi đào tạo nữ hoàng của Rachel. Khi hắn ta còn nhỏ, bọn họ liên tục mắng mỏ hắn vì hắn tỏ vẻ buồn chán và cố gắng chạy trốn khỏi khóa huấn luyện Spartan⁴ của họ........không, có lẽ sẽ tốt hơn nếu nói rằng họ đã sử dụng vũ lực để cố gắng khiến hoàng tử của họ hành động như một hoàng tử thực thụ...................

Hắn chưa bao giờ thực sự thấy Rachel học các buổi đào tạo nữ hoàng, nhưng hắn biết rõ khuôn mặt của các giáo viên và hắn có thể tưởng tượng các lớp học đó như thế nào.

Không có quyền tự do hành động, không có cách nào để dành thời gian của bạn theo ý muốn và khi bị mắc kẹt trong một chiếc bàn chật chội, có một số giáo viên la mắng bạn như chó dại sủa người.

Elliott tự hỏi rốt cuộc điều gì sẽ tốt hơn..................................




Sykes đang xem xét tình trạng của những con ngựa trong chuồng thì gã nhận thấy Elliot đang đi lên từ phía sân sau.

"Điện hạ, ngài vừa trở về sau chuyến thăm Rachel trong tù phải không?"

".........Ah."

Sykes nghiêng đầu sang một bên thấy Elliot đang ở trong tình trạng dường như hoàn toàn mệt mỏi và gã bắt đầu dọn dẹp sau khi chải xong buồm ngựa.

"Nó ra sao? Ngài có thấy Rachel thể hiện một chút hối lỗi?"

"......không, bằng cách nào đó.......ả ta không hề có một hối lỗi tí nào........trong trường hợp này, ả ta sẽ không bao giờ nghĩ về việc hối lỗi đâu."

"Huh?"

Sykes ngày càng cảm thấy bối rối trước thái độ bơ phờ của Elliot, nhưng lúc đó George chạy ra khỏi cung điện.

"Tốt, tôi đã tìm thấy ngài rồi! Điện hạ!"

"George."

"Ô, George. Có chuyện gì?"

Da mặt của George khi câu ta chạy tới trông rất xanh xao và mặc dù thoạt đầu họ nghĩ rằng cậu ta đã hết hơi vì chạy theo cách này, nhưng điều đó dường như không phải vậy.

"Có chuyện gì đó đã xảy ra à?"

Khi Elliott hỏi, George bắt đầu gật đầu lên xuống như một con chim gõ kiến.

"Tại phòng làm việc của điện hạ, không thể thuyết phục về chuyện tống giam chị tôi..............."

George bắt đầu miễn cưỡng nói khi hơi thở đau đớn của cậu ngắt quãng lời nói khi Sykes vuốt lưng cậu.

"Ha.........là vậy sao?"

Elliot thở dài.Cho đến bây giờ vẫn có những người khác, triều thần và quý tộc không thể bị thuyết phục và tuyên bố rằng hành động của Elliott là tùy ý và lời kết tội của hắn ta không có giá trị.

"Chà, không còn cách nào khác. Ta sẽ trực tiếp tranh luận với họ. Đi nào!"

Elliot cố gắng bình tĩnh lại và quay trở lại phòng làm việc của mình ...... ngay sau lưng hắn, George cố gắng thốt ra một số thông tin bổ sung từ cổ họng khô khốc của cậu.

"Nữ công tước Somerset và những người phụ nữ khác phụ trách việc đào tạo chị của tôi đã tràn vào...........họ tiếp tục la hét với mọi người bằng một giọng chói tai và chúng tôi đang cố gắng đấu tranh lại!"

Đôi chân của Elliott hoàn toàn dừng lại, và sau khi thực hiện cú xoay người 180 độ lộng lẫy tại chỗ, hắn quay lại chỗ Sykes và George.

"Được rồi, hãy trốn tránh sự chú ý một thời gian thôi!"

"Ơ!? Điều đó, còn những người đến để phản đối.........."

"Ngài đang đi ngay bây giờ !? Mặc dù trời sẽ sớm tối!?

"Đừng lo lắng! Chúng ta sẽ quên hết mọi thứ trong khi lên ngựa chạy! Cái gì, nếu mặt trời lặn, chúng ta có thể ở lại biệt thự bên ngoài!"

Elliot tham gia cùng với hai phụ tá của mình, và hắn ta cho ngựa chạy về phía ngoại ô khi mặt trời ở đường chân trời bắt đầu đỏ hơn.

"Điện hạ........kể cả khi ngài chạy trốn, bọn họ sẽ lại đến............."

"Chúng ta không chạy trốn! Tình cờ, chúng ta thực sự chỉ tình cờ cưỡi ngựa đi hóng gió tí thôi."





Chú thích:

*Dry cake: là một loại bánh được nướng theo kỹ thuật double-baked (lần đầu tiên nướng, và sau đó sấy khô trong lò nướng chậm). Nó là một món ăn nhẹ hoàn hảo cho bữa sáng hoặc thời gian uống trà với một tách trà.

**Bánh Brandy: bánh được làm từ Brandy (một loại rượu được sản xuất bằng cách chưng cất rượu).

***Tea-cake: là một loại bánh làm từ men nhẹ, ngọt, có chứa trái cây sấy khô, hầu hết thường là nho, nho không hạt hoặc vỏ. Thường được bày trong các buổi tiệc trà.


¹Trong một màn hài kịch hai người đóng, 'người thẳng thắn' là người nghiêm túc hơn trong hai người, người thường bị cộng sự của mình làm trông ngu ngốc.

²trans vô cùng đồng ý với trans bên eng khi chỉ ra sự vô văn hóa của tên hoàng tử ngu si, trans bên eng đã chú thích rằng từ mà Elliot thường dùng để gọi Rachel là kisama (貴様) trong tiếng nhật, một phiên bản cực kỳ thô lỗ của "you" đồng nghĩa với "bastard".

³thuật ngữ tiếng nhật chỉ những người thích sống ru rú trong nhà, không chịu đi ra ngoài. Cũng là một dạng của NEET.

⁴Theo như trans tìm hiểu trên mạng đó là buổi huấn luyện người Spartan, được biết là rất khắc nghiệt. Khi vừa lên bảy, đứa bé trai người Sparta sẽ bị bắt khỏi gia đình để đưa vào một loại câu lạc bộ quân sự, nơi huấn luyện nó chiến đấu và sinh hoạt theo kỷ luật sắt. Ngủ trên giường cứng lót , chỉ được phát một bộ quần áo mặc suốt cả năm, không được học hỏi hay thực hành bất kỳ một bộ môn văn hóa nghệ thuật nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro