Chương 3: Quý cô cải tạo lại nhà tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Sykes cố gắng lê lết đôi chân trở về từ chốn hầm ngục, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn thấy chính là cái gã hoàng tử não lợn Elliot vẫn đang tán tỉnh cô bồ Margaret của mình khiến cho sự mệt mỏi của hắn tăng lên gấp bội........nhưng dù sao thì cứ tận hưởng nó hết mình đi vì sự vui vẻ này sẽ sớm tàn thôi.


".......!!"

Và sau khi tận mắt thấy được tình trạng của cái phòng giam, gã Elliot đã tạm thời quên đi cách nói chuyện vì cuộc phản công của ả phụ nữ đó hoàn toàn nằm ngoài bộ phận xử lí thông tin trong bộ não của gã. Sykes, người đáng lẽ ra phải có sự chuẩn bị cho tình huống kỳ quặc từ trước đó rồi, cũng đã hoàn toàn rơi vào tình trạng tương tự. 

Cái nhà tù này, nó đã trở thành một nơi hoàn toàn khác so với 30 phút trước.

Hầm ngục ở đây thực tế là một nơi có thể di chuyển dễ dàng  bao gồm một phòng vuông lớn được ngăn cách hai bởi một hàng thanh sắt.

Phòng phía trước đối diện với song sắt được sử dụng để canh phòng và theo dõi ngục. Cầu thang dẫn lên cung điện hiển nhiên cũng ở đây luôn.

Đồ nội thất duy nhất được chia cho cái ngục này chỉ là một cái bàn đơn giản và một vài chiếc ghế.

Các bữa ăn của tù nhân sẽ được mang từ nhà bếp ở các tầng trên, vì vậy không cần bất kỳ thiết bị nhà bếp nào, và bởi vì bất kỳ cuộc tra hỏi nào cũng được diễn ra ở trong khu thẩm vấn, nên cũng không cần bất kỳ dụng cụ nào nốt.

Căn phòng ở phía sau là nơi tù nhân bị giam giữ-mới là cái hầm ngục thực sự. Trang trí nội thất bao gồm vật liệu duy nhất là đá với trần đá và sàn đá. Một thiết kế đơn sắc nhàm chán. Ở một góc phòng có một nhà vệ sinh, nơi vòi hoa sen và chậu rửa mặt xô đẩy vào nhau một cách ngổn ngang.

Hai phần của căn phòng chỉ được ngăn cách bởi các thanh sắt, và nếu chúng bị loại bỏ, nó chỉ là một phòng đơn lớn hơn.

Vì là hầm ngục, nên nó chủ yếu là tầng hầm ở dưới lòng đất, nhưng cũng có một số khe nối dài trên các bức tường cao đóng vai trò như cửa sổ để cung cấp thông gió và ánh sáng. Bởi vì đây là nguồn ánh sáng duy nhất cho căn phòng, ngay cả khi vào ban ngày, căn phòng vẫn tối tăm và mờ mịt nếu như không có đèn hay nến.

Sống trong không gian ngột ngạt, tối tăm này thì số phận của những tù nhân có trở khủng khiếp hay không còn tùy vào địa vị và mức độ thù địch của kẻ đã tống họ vào đó.

Nếu tù nhân là một người có danh tiếng hoặc tầm quan trọng về quyền lực đã được xem xét  kỹ lưỡng hoặc là người có quan hệ mật thiết với quản ngục thì mặc dù ở cái nơi tồi này, họ vẫn nhận được những sự ưu đãi đặc biệt. Thảm và đồ nội thất khác như giường, bàn và ghế có thể được cung cấp cùng với đồ vệ sinh cho nhà vệ sinh và thậm chí cả bồn tắm.

Nếu mục đích giam giữ các tù nhân là đàn áp hoặc họ đã "gây thù chuốc oán" với quản ngục, họ sẽ không được nhận bất kỳ thứ gì. Co rúm vì lạnh đã vậy còn phải nằm trên sàn đá cuội. Họ sẽ phải ăn hết một cái khay đặt trên mặt đất chẳng khác gì một con chó và chịu sự nhục nhã khi bị các cai ngục theo dõi trong khi đi tắm hoặc đi vệ sinh.

Chỉ cần nghe kiểu đối xử tệ hại này thôi cũng đủ để khiến hầu hết đàn ông run rẩy vì sợ hãi. Đặc biệt là khi án tù của họ đã được quyết định......

Tuy nhiên, hầu hết các câu chuyện cũng chỉ là lời đồn thổi mà thôi.

Mà ngay từ đầu, chẳng có lí do gì để cái hầm ngục này được đưa vào sử dụng cả. So với quá khứ, hầu hết các tù nhân đều bị lính canh xử lý nhanh gọn, và thay vì bị ném vào ngục thì họ sẽ lập tức bị kéo vào khu thẩm vấn nơi các cuộc tra hỏi được xử lý vội vàng không cho họ một kẽ hở để trốn thoát.

Mặt khác, các gã tội phạm hạng xoàng không cần phải nói cũng biết chỉ là những tên dân đen nên cũng không cần phải trịnh trọng mà đưa vào cái hầm ngục đẳng cấp của cung điện hoàng gia để làm gì. Sẽ dễ dàng và thiết thực hơn khi chỉ cần tống họ đến các nhà tù ngoại ô lớn được sử dụng để giam giữ thường dân.

Hầm ngục này thật ra được sử dụng để giam giữ những quý tộc đã mất hết quyền lực từ các cuộc nội chiến và âm mưu. Nhưng đất nước đã hòa bình trong một thời gian dài vì vậy thay vì sử dụng như một nhà tù, nó đã trở thành một nơi giam cầm vàng son dành cho các quý tộc và triều thần đáp ứng, hối lộ các vụ phi pháp.

Rachel Ferguson, người trở thành nhân vật nổi tiếng đầu tiên được giam trong cái lòng son này trong một thời gian dài, thực sự là một trường hợp "đặc biệt". Một ai đó mong đợi cô con gái Công tước hứng chịu hết cơn thịnh nộ của gã Hoàng tử não lợn và bị tống vào đây. Không có người nào như vậy tồn tại cả. Hoặc ít nhất, rất khó có khả năng một người nào đó có thể trông chờ một việc như thế được. 

(trans: các bạn có đoán được người "không thể nào tồn tại " đó là ai không? ( ⓛ ω ⓛ *))

Nhưng liệu gã Hoàng tử Elliot với cái bộ não tàn đó có nghĩ về việc này một cách sâu sắc không......?

Câu trả lời đã quá hiển nhiên là không rồi. Hắn ta chỉ muốn bắt nạt Rachel, kẻ đã tạo ra tình huống tồi tệ và quấy rối Margaret dễ thương của hắn. Những tế bào não vô dụng của hắn ta còn không có chức năng để suy nghĩ nữa mà, huống chi là cân nhắc đến việc sắp xếp cuộc sống của cô sẽ như thế nào. 

Tất cả những gì đã sượt qua cái bộ não phẳng của gã Hoàng tử chỉ là hình ảnh nhục nhã của Rachel sau khi trở nên tuyệt vọng do không chịu nổi chốn ngục tù tồi tệ đó và cầu xin Margaret sự tha thứ để được thả tự do càng sớm càng tốt. Nhưng bất kỳ chi tiết trên mà hắn ảo tưởng cũng sẽ không tồn tại đâu.

Thành thật mà nói, sau khi đã trục xuất Rachel khỏi bữa tiệc và tiếp tục tán tỉnh cô tình nhân Margaret của hắn, vấn đề này đã sớm trôi ra khỏi cái đầu chứa toàn nước lã của gã Hoàng tử cho đến khi Sykes hớn hải trở lại sảnh. 

Vì vậy, hắn ta cũng không biết phụ tá của mình đang gặp vấn đề gì với ả đó, và đương nhiên là cái bộ não phẳng của hắn đã không hiểu được tình huống kỳ lạ này cho đến khi hắn tự mình đến nhà tù kiểm chứng.

.................nhưng ngay khi hắn đã đến nhà tù, cái bộ não của gã Hoàng tử Elliot vẫn không thể nào xử lí nổi thông tin về cảnh tượng trước mặt.

Trong phòng giam, cô con gái công tước- người vừa mới bị gã hôn thê (cũ) của mình hủy hôn và bị bỏ lại chốn ngục tù lạnh lẽo này hiện đang rất là thong thả mà thư giãn. Ở nơi này có thể nhìn thấy được những miếng gạch lót ở mọi phía, một tấm thảm thảm có hoa văn đã được đặt ở đó, và vòi hoa sen và nhà vệ sinh vốn dĩ phải trong tầm ngắm rõ ràng của những gã cai ngục đã bị che lại bởi một bức màn hoa. 

Và kẻ được cho là tù nhân, người đã đến cung điện tối đó rõ ràng đã mặc một chiếc váy dạ hội trang trọng nhưng nay đã thay đổi thành một trang phục trong nhà đơn giản. Trên tấm thảm là một chiếc ghế sofa đệm nơi mà nữ tù nhân (của chốn ngục tù này) đang nằm ung dung lật từng trang sách trong một tư thế thoải mái. Nói cách khác, bên trong phòng giam cũng có một cây nến đủ gần để cô có thể đọc được.

Tại sao cô ta lại có thể lấy đâu ra một bộ trang phục khác hoàn toàn với bộ cô ta đang mặc trước đó chứ?

Và cái đống nội thất này đến từ chỗ quái nào thế?

Vô lí.

Cảnh tượng này hoàn toàn vô lý.

Đằng sau song sắt chắc chắn vẫn là một nhà tù. Và mặc dù phía bên kia được cho là một căn ngục, ngay cả khi nó có giới hạn, tại sao không gian của một cuộc sống thoải mái như vậy lại có thể lan ra khắp ngục?

Những người tập trung ở đây không có lời giải đáp nào cho cảnh tượng bí ẩn này, nhưng sau một khoảnh khắc, tiểu thư quý tộc nằm đó cuối cùng cũng nhận thấy sự hiện diện của họ.

"?"

Rachel ngồi dậy, hoàn toàn phớt lờ cái đám não tàn phía bên kia những song sắt, và sau khi lấy ấm đã đun ra khỏi đèn cồn, cô rót một ít nước sôi vào bình trà trước sau đó đậy nắp nó lại. Bên trong ngục tối ẩm thấp này, mùi trà thơm rõ ràng đang lan tỏa.

"Mufuu....."

Rachel mỉm cười hạnh phúc trong khi thưởng thức mùi thơm tuyệt vời của trà hảo hạng. Elliot, kẻ đã chết đứng vì sốc cho đến tận bây giờ, cuối cùng cũng có thể di chuyển một chút khi quai hàm của hắn ta trở nên há hốc như con cá mắc cạn trong lúc nhìn thấy toàn cảnh tượng pha trà này. Những gì Sykes có thể làm là nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hả hê của người phụ nữ xấc láo này, vì hắn ta cũng không thể buộc bất cứ lời nào phát ra từ cái miệng đông cứng của mình. 

Sau khoảng năm giây, các giác quan tàn tạ của gã Hoàng tử cuối cùng cũng quay trở lại với hắn ta khi hắn lao về phía trước và bám vào các thanh sắt.

"Ả kia! Ngươi đã lôi cái đống quái quỷ này từ đâu ra thế hả!?"

Rachel ném cho gã hoàng tử một cái nhìn hoài nghi, cô không thể hiểu được cái phản ứng lố bịch của hắn ta.

"Tôi đã tự mình bỏ tiền ra để chuẩn bị những thứ này, có vơ vét một đồng nào của quốc khố đâu mà ngài lo."

"Đó không phải là vấn đề ta muốn nói!"

"Bởi vì đây là tất cả các vật dụng cá nhân mà tôi đã mua trước đó, tôi cũng không thể nhớ từng chi tiết rõ ràng về nơi mua chúng."

"Ta không hỏi về nơi ngươi đã mua chúng!Tất cả cái đống này đến từ đâu mà có thể ở trong đây để ngươi tự tiện, thoải mái dùng thế hả!?

 Giọng điệu của Elliot càng trở nên bực bội khi hắn ta cứ tiếp tục cuộc đối thoại với người phụ nữ ngang bướng kia.

Tuy nhiên, Rachel dường như chẳng thèm bỏ ra một tí ti chất xám để hiểu những gì gã não tàn đang nói về. Vì thế, thay vì tiếp tục cuộc nói chuyện vô bổ với cái tên đầu óc ngu si này, đó cô quyết định mở một trong những thùng gỗ gần đó và thưởng thức vài chiếc bánh ngọt. Những cái thùng mà đáng lẽ chỉ là một chỗ chứa đồ không dùng đến.

"........chính những thứ đoooooó!? Sykes hét lên một cách không tự chủ.

"Gì?!"

 Cai ngục bắt đầu giải thích tình hình cho hoàng tử, kẻ hoàn toàn không hề biết gì về "hoàn cảnh xuất xứ" của những chiếc thùng hàng đó. Và ngay khi hắn biết được tất cả thủ đoạn, gã Elliot cảm thấy hắn có biểu hiện "hoa mắt, chóng mặt" của người già tuổi trong khi bất lực nhìn vị hôn thê (cũ) đang vui vẻ thưởng thức vài chiếc bánh quy và nhâm nhi một ít trà.

"V-vậy là công tước đã dự đoán trước được tình hình, còn cung cấp đầy đủ đồ dùng đến tận đây cho ả !?

Rachel cảm thấy tội nghiệp vì sự hiểu lầm quá ư là ngu dốt của gã Hoàng tử cho nên quyết định đưa ra câu trả lời chính xác như sự thương hại cuối cùng.

"Tôi xin đính chính lại là chính tay tôi đã chuẩn bị hết. Chà, tôi luôn có kế hoạch trước cho những tình huống như thế này."

Khi "bộ não sứa" của gã hoàng tử không tài nào bắt kịp ý nghĩa của câu nói đó, Rachel nằm lên ghế sô pha giở lại trang sách mà cô đánh dấu và một lần nữa chìm vào nội dung câu chuyện.


Ai cũng sẽ công nhận Rachel Ferguson là một quý cô xinh đẹp, nhưng cũng phải thừa nhận rằng cô có một sự hiện diện mờ nhạt kỳ lạ, và đôi khi gã Hoàng tử sẽ quên những gì cô nói.

Đôi môi mỏng xinh đẹp của cô hiếm khi tạo thành bất kỳ biểu cảm nào, và họ hiếm khi bàn tán về bất kỳ ý kiến trừu tượng, khó hiểu của cô. Và ngay cả khi cô nói lên ý kiến, gã hoàng tử cũng chỉ nghe nó một cách tùy tiện và đương nhiên là nó sẽ trôi đi một cách không thương tiếc từ các đầu chứa đầy nước của gã. Cô như cái bóng của Hoàng tử, một người phụ nữ chỉ thuận tiện bị trói buộc ở bên hắn.

Những ả tự gọi mình là tình địch của cô thường nói xấu cô bằng lời nói rằng cô giống như một cánh hoa tàn và không hợp với hoàng tử. Bên cạnh hoàng tử điển trai tỏa sáng, cô ấy chỉ là một loài bướm nhẹ nhàng lướt qua chứ không phải là người cản đường tạo nên gánh nặng, nhưng cũng không nổi bật.

Cô sẽ không được sự chú ý nếu không có hoàng tử ở bên, đó là lý do tại sao cô luôn bị coi là nhạt nhẽo.

Bởi vì cô là một người phụ nữ như vậy, Elliot cũng nghĩ rằng đó là lý do tại sao cô không thèm biểu hiện bất kỳ sự phản kháng nào khi hắn ném hôn ước của họ vào sọt rác.....................

Nhưng bây giờ hắn ta đã có một suy nghĩ khác,

.....................Người phụ nữ đang làm bất cứ điều gì ả muốn ngay bây giờ ở nơi cái nực cười này thực sự là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro