Chương 12: Quý cô mua chuộc cai ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì vai của cô sẽ trở nên căng cứng nếu cô chỉ đọc sách cả ngày, nên Rachel dành thời gian của mình để làm những việc khác, chẳng hạn như thêu thùa và những thứ tương tự.

Rachel đã khâu qua một chiếc khăn tay từ nãy giờ, và sau khi đặt kim xuống, cô nhìn vào hình thêu mà cô đã thực hiện. Nhìn bố cục những bông hoa được mà cô đã tạo ra, cô tự lẩm bẩm một mình,

"Hừm.........trông yên bình quá."

Ý nghĩ của cô không phải là về việc thêu thùa.




Nói cách khác, một tháng trước, kể từ thời điểm Rachel biết được âm mưu hủy bỏ hôn ước của hoàng tử.

Nhưng khi cô chuẩn bị, Rachel không ngăn chặn chúng.............vì nó có vẻ thú vị.

Tên hoàng tử đầu đất và những hầu cận của hắn ta, cô muốn xem chúng sẽ đi bao xa. 

Nếu chúng ném cô vào tù, thì cô có thể tiếp tục bỏ ngang việc học làm nữ hoàng cho đến khi nhà vua quay lại và bác bỏ việc hủy bỏ hôn ước.

Rắc rối mà cô không thể tự gây ra có khả năng xảy ra bây giờ khiến cô cảm thấy háo hứng.

Mặc dù cô ấy đã quyết định đi theo âm mưu của Hoàng tử theo dòng nghĩ đó...........nhưng hành động của gã hoàng tử hóa ra nông cạn hơn cô nghĩ. Mặc dù đã một tuần trôi qua, hắn vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng nào ngoài việc tấn công cô bằng vũ lực.

"Nếu cứ như thế này, ta cảm thấy bối rối khi trải qua những khoảng thời gian rảnh nhiều như vậy...........thật nhàm chán."

Hoàng tử sẽ sử dụng nhiều thủ đoạn bẩn thỉu để quấy rối cô, và cô sẽ nhiệt tình đẩy lùi chúng khi chúng đến.

Khi nâng tách trà lên để uống, Rachel nhận ra rằng trà của cô đã nguội, nhưng ngay cả khi lạnh đi, hương thơm sảng khoái của những lá trà sang trọng vẫn còn lưu lại và xộc vào mũi.

Rachel ngây người nhìn vào không trung một lúc trước khi bật cười lớn với một nụ cười.

"Đúng rồi. Thái độ trông đợi này không giống mình tí nào........cho đến bây giờ, ta nghĩ rằng mình sẽ chỉ đợi tên hoàng tử ra tay.......ưm, hãy mạnh mẽ tiến lên từ bây giờ."




Bởi vì một vụ trốn ngục rất có thể sẽ xảy ra vào lúc nửa đêm, các cuộc tuần tra trong tù đang được thực hiện nghiêm ngặt vào ban đêm.

"Chà, ngục tù của cung điện lúc này chỉ có mình tiểu thư ở trong đó........mình thực sự không nghĩ rằng sẽ có một vụ trốn ngục........."

Mặc dù vậy, công việc vẫn là công việc.

Tiếng bước chân của cai ngục vang lên khi ông ta bước xuống các bậc đá và gã nhìn thấy con gái của công tước đang ngồi trên sàn nhà với ánh đèn mờ.

Có vẻ như cô vẫn còn thức. Dựa lưng vào đệm, cô đang nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ nhỏ.

"Cô đang làm gì giờ này vậy?"

Khi được hỏi với những nghi ngờ thuần túy của cai ngục, người phụ nữ xinh đẹp được ánh trăng chiếu sáng đã đáp lại.

"Ôi trời, ngài quản ngục. Chào buổi tối.........tôi có thể nhìn thấy mặt trăng ngay bây giờ, vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ ngắm trăng một chút."

Khi cô ấy nói, Rachel giữ một chiếc ly thủy tinh bằng cách nó kẹp giữa các đầu ngón tay. Mùi hương thoang thoảng từ chiếc ly khiến cai ngục có sắc mặt kỳ quái.

"Oi oi, cô con gái của Công tước có nên uống rượu whiskey............"

Whiskey là một loại rượu mạnh. Và rõ ràng khi lướt nhìn qua chiếc ly thủy tinh có thể thấy rằng cô đang uống nó. Một quý tộc có thể thỉnh thoảng uống thứ gì đó như vậy, nhưng về cơ bản đó là loại rượu dành cho người lao động và những người không liên quan đến các buổi xã giao nói chung.

"Ồ, ngài hẳn phải thích nó nếu ngài có thể nhận biết nó chỉ đơn giản bằng mùi hương. Ngài có muốn thử không?"

"Cô, cô chưa say chứ.........ưm, ƠƠƠƠƠ!?"

Cai ngục ngạc nhiên nhìn Rachel lắc chai rượu mạnh với tâm trạng vui vẻ...........nhưng ông ta càng ngạc nhiên gấp bội khi thấy cái chai Rachel cầm trên tay.

"Ôi, đó không phải là một chai Saint Valentinus 30 năm tuổi chứ!?"

"Ôi trời, ngài thật hiểu biết."

"Không thể nào ta có thể uống được một thứ như thế được...........ta sẽ phải mất hai tháng tiền lương."

"Tôi đã lấy nó từ tủ của cha tôi, nhưng niêm phong vẫn chưa bị phá vỡ có nghĩa là vẫn còn nhiều thứ ở đây. Vâng, ly đây."

"Không, ta đang ở một địa vị mà ta không thể nhận được.........không, nhưng một chai Saint Valentinus 30 tuổi............."

"Tôi cũng có đồ nhắm nữa nè."

Quý cô mang ra một cái khay: thịt bò muối cắt lát với bơ nho khô, phô mai hun khói với dưa chua, sốt gan phết trên bánh quy giòn.................

"Bây giờ, chúng ta sẽ bày chúng ra..........."

"Oooooooh...........chai, chai rượu 30 năm tuổi này..............!"

Khi ông được cô đưa chai rượu lại gần để có thể nhìn thấy, cai ngục từ chối bị cám dỗ với kiệt tác rượu huyền thoại này, lẩm bẩm một mình hết lần này đến lần khác,"Không, ta không thể".

Không thể cưỡng lại sức hút đang kéo mình lại, cai ngục đã lau khô chiếc ly của mình ngay sau khi chiếc chai màu nâu nhô ra đổ đầy nó.

"Đây là một thức uống khá ngon. Nào, thử ba ngụm lớn đi."

Mặc dù ông nghĩ rằng thật lãng phí khi uống hết viên ngọc quý này ngay lập tức, chất lỏng thơm màu hổ phách lại một lần nữa được rót ra vành cốc của ông. 

Hai ly thành ba ly và cuối cùng trở thành bốn. Khi lưỡi ông thả lỏng và quen với nó, Rachel sẽ luôn rót cho ông một cái khác. Cuối cùng, cai ngục quên đi công việc mà gã phải làm và bắt đầu uống rượu thoải mái, nhưng ông không để ý rằng Rachel đã bỏ rượu giữa chừng.

"Tất cả rượu whisky là đều không pha nhưng đậm đặc nhất. Dư âm đó sau khi nó đi xuống cổ họng của ông sẽ không để lại."

"Cô hiểu ư?! Chiếc mũi của ta này không thể vượt qua cám dỗ mùi thơm đó! Tiểu thư chắc chắn cũng uống được."

"Vâng vâng đương nhiên là ngài quản ngục đây cũng có thể. A, hay là một vài viên chocolate nữa nhé."

"Oooooh, xin lỗi!"

Gã cai ngục đã hoàn toàn say xỉn, và những lời ngọt ngào của Rachel rót vào tai ông ta dễ dàng như rượu ông ta vừa uống. Nhiều ly rượu đã biến thành một bữa tiệc, một thú vui ngon lành, và một ly chưa mở được tặng làm kỷ niệm................

"Chà, nếu nói chuyện thì cô cũng dễ dàng hiểu được câu chuyện!"

"Ufufufu, tôi không nghĩ điều đó là xấu đối với mọi người, nhưng khi nói đến Elliott, tôi là chính tôi. Không phải là tôi không hiểu mà là tôi không thể."

"Tôi hiểu, tôi hiểu được nooooooó. Tất cả là vì cái đầu toàn đất ngu si của tên hoàng tử. Ưm, tiểu thư không xấu!"

Với những kỷ niệm về một bữa tiệc nhậu vui vẻ, một mức độ tin tưởng đã được lời nịnh nọt gầy dựng thành công trong khi mọi nghi ngờ còn tồn tại đã bị dập tắt. Rachel tiếp tục thì thầm vào đầu cai ngục, những lời đường mật của cô đã ăn sâu vào bộ não của ông.

Vào thời điểm cô ấy hoàn thành việc tẩy não, khả năng suy nghĩ của cai ngục đã bị say rượu sẽ có {Hoàng tử = gã ngu xuẩn và xấu xa, Rachel = cô gái đáng thương và tốt bụng} hằn sâu vào những suy nghĩ trong tiềm thức của ông.

"Tôi nghĩ rằng màn đêm sắp kết thúc. Hãy cẩn thận trên đường về nhà của ông. Và đừng đánh rơi rượu whisky mà ông đã mong đợi từ lâu được chứ?"

"Oooooh, để nó cho tôi! À, đúng rồi! Để làm cho việc nói chuyện bên ngoài lâu đài dễ dàng hơn, tiểu thư đừng nên nói với người khác về cuộc vui hôm nay của chúng ta."

"Vâng, tôi hiểu điều đó. Và làm ơn nếu có thể ông hãy giao giùm tôi vài lá thư hoặc cho phép tôi đến thăm thường xuyên mà không ai khác biết."

"Cô có thể tin ta. Yosh, ta sẽ xoay sở bằng cách nào đó!"

"Cảm ơn ông rất nhiều."




Gã cai ngục chậm rãi bước lên cầu thang với những bước loạng choạng, tiến thẳng về nhà trong khi mang theo kỷ vật quan trọng của mình.

Và rồi từ buồng trước của ngục tối, nơi ánh sáng không thể chạm tới, một người phụ nữ đứng dậy từ trong bóng tối và bước vào ánh sáng.

"Thưa tiểu thư, chúng tôi có thể quản lý ngay cả khi không có một viên chức nhỏ như vậy. Hầu hết mọi thứ đối với chúng tôi ....... "

Rachel nở một nụ cười nhẹ khi cô kéo bộ đồ giường của mình ra và chuẩn bị đệm.

"Chúng tôi cũng sẽ làm như vậy đối với những người gác cổng ở cung điện. Điều quan trọng là chúng tôi phải nhờ các cận thần của cung điện giúp vai trò của tôi qua mặt Hoàng tử. Những ai có chung suy nghĩ với tôi, chúng tôi sẽ lợi dụng lòng trắc ẩn và sự hợp tác của họ để có thể ngược đãi Elliot một cách tốt nhất. "

"Hah, như cô nói, nó sẽ như vậy. Đối với vấn đề của biệt thự mà chúng ta đã thảo luận vào ngày hôm trước, tôi sẽ chuẩn bị. "

"Cảm ơn."

Khi người hầu của mình một lần nữa lui vào bóng tối, Rachel chui vào chăn và tắt đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro