Tất cả mọi thứ đều mới mẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin anh đó,... đừng bỏ tôi đi" Cô nhắm mắt và nắm chặt tay anh hơn khi những hình ảnh vui vẻ của cả hai hiện ra, trên những tấm giương trong suốt.

Có một sự im lặng trước khi anh thở dài, xoa đầu cô bé.

"Được rồi, anh sẽ không đi đâu cả" Anh bật ra một tiếng cười khúc khích, ôm lấy cơ thể của cô "Đó là một cơn ác mộng thôi mà, không sao đâu"

Cô nhóc sụt sịt, mặt kệ nước mắt đang chảy ra trong khi không cảm thấy choáng ngập vì cơn ác mộng cũng kết thúc. Cô đã an toàn, cùng người mà cô yêu thương nhất, không có sự chia lìa hay một cái chết nào cả.

"Hãy hứa với tôi là anh sẽ không phản bội tôi, được không?" Nghe có vẻ thảm hại và trẻ con nhưng anh dường như không quan tâm, anh biết con bé đang buồn, bởi vì cảm xúc đang hiện lên trên khuôn mặt của cô.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt màu đỏ rực như một ngọn lửa đang nhìn chằm chằm vào mình với sự chân thành và đầy quan tâm.

"Được, tôi hứa" 

"I love you, and the other brothers. That's why I have to do this."

-------

Api đã ở cái bệnh viện này tầm hai tuần. Đã đến lúc để cô xuất viện, tuy không có bất kỳ vết thương nào cả, chắc chắn rồi. Nhưng có vẻ như cô đã mắc phải một vài căn bệnh tâm lý nào đó, ít nhất nó không khiến cô sợ hãi và ám ảnh, chỉ khiến cô cảm thấy khó chịu và muốn cách ly với mọi thứ xung quanh mà thôi.

Với lại cô còn được bác sĩ chuẩn đoán là bị mất đi một vài đoạn ký ức trong quá khứ. Tuy không rõ nó là gì, có quan trọng hay không nhưng cô sẽ tìm xem nó trông như thế nào trong tương lai gần.

Vào ngày cô xuất viện, Frost, con em họ kiêm bạn cùng phòng vì bị đau da dày, đã dạy sớm trước cô để vệ sinh cá nhân rồi vào hỏi cô về sức khỏe thay cho bác sĩ chính ngay khi cô vừa mới tỉnh dậy. Tuy nhỏ nhắn nhưng con bé lại rất cẩn trọng vào cô rất nhiều câu hỏi. Nào là chị cảm thấy thế nào? Bụng chị có quặn lên hay không? 

Bộ phải rõ ràng đến thế hay sao mà hỏi như cho có thế? Cô tự nhủ, rồi lấy cái bảng thống kê sức khỏe của tên khốn nào đó trên tay nhỏ ghi những thứ cần thiết thay cho nó rồi lại đáp chăn đi ngủ tiếp.

Izuku, hay nói nôm na là tên khốn đã nghĩ ra cái bảng thống kệ chết tiệt cô vừa viết, bác sĩ chính phụ trách chăm sóc cô bước vào, thở dài một cách ngán ngẫm rồi không ngần ngại ném bản thân lên một chiếc giường bệnh bất kỳ trong phòng, than vãn các thứ các kiểu làm cô tức quá liền phi cái gối vào mặt thằng cha đang la hét kia.

"Rồi rồi không giỡn, không giỡn nữa được chưa?" Chưa nói xong thì bị con Api ném luôn cái bảng vô cái bảng mặt đẹp mã của anh (tự luyến quá anh ơi:'))

"Ờ ờ, sao cũng được. Cái bệnh viện này nên tống khứ một thứ phiền phúc, ồn ào như anh đấy." Cô cay cái con người như này lắm luôn, bộ không phải có cái luật cấm gây ồn ào tại những nơi công cộng hay sao, bộ không muốn mất tiền à?

"Thế cái đứa nào này nỉ anh mày cho mày ở dợ ở đây thêm một tuần à!" Izuku cũng không phải dạng vừa, vừa phi cái gối về phía cô vừa phi cái bảng mà cô vừa ném trước đó, mà hét lên

"Ôi má ôi má, con lậy má!!!! Tôi cay anh lắm luôn rồi đấy!" Cô né cái bảng rồi cầm lại cái gối ném trả lại về phía anh, nói thật lúc nào cũng nghe cái bài ca chết tiệt đó của anh khiến tôi muốn nhét anh ra khỏi cửa sổ rồi đấy

Vì Izuku đang nằm trên cái giường đối diện cô nên cô có thể thoải mái ném đồ vào hắn và ngược lại. Cuộc chiến phi đồ cứ thế diễn ra có đến khi...

"Con này, gan mày lớn quá hay. Hãy xem cú đấm Full Crowing đi" Sau khi không còn gì để ném nữa, anh dùng sức mạnh, những tia điện xanh xuất hiện lách tách khắp cơ thể.

"Hãy xem sức mạnh của quả cầu lửa của tôi đã" Api triệu hồi những quả cầu lửa xung quanh chuẩn bị tấn công.

"Chuẩn bị cú tấn công xoáy tai này đi!!!" Một giọng nói phát ra rồi nhéo tai của hai con người nào đó.

"Au au au, cho bọn anh/em xin lỗi!!!" Cả hai người không hẹn cùng nhau la lên, như thể không có một trận chiến nào đó vừa diễn ra.

"Hê, còn muốn đánh nhau nữa không hả?" Người đó dùng thêm lực, giọng trầm như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy

"Dạ không, dạ không, xin lỗi chị/em" Izuku nhăn mặt, một tay đau khổ ôm tai, tay còn lại cố hất bàn tay của nàng thiên sứ ra, Api thì chỉ gương ánh mắt hối lỗ về phía cô trong khi cố nhịn đau.

Người được gọi nghe xong chỉ thở dài, buông tay ra, chỉ xung quanh căn phòng nói

"Tốt, phiền hai người dọn dẹp lại đống hỗn độn này đi"

Đó là cách một buổi sáng êm đềm diễn ra diễn ra. Còn Frost thì đi ra ngoài từ đời nào rồi.

---

Izuku đảm nghiệm vai trò chở cô đến một nơi nào đó. Cả hai không nói với nhau một lời nào, thi thoảng cô có hỏi vài câu cho có rồi chợt mắt cho thời gian đi qua. 

Khi cô mở mắt ra, do còn mơ màng, cô thấy vị bác sĩ đang lái xe lên một ngọn đồi nào đó rồi dừng lại. Vì đầu cô hướng về phía cửa sổ nên sau khi dừng xe lại, hắn quay người, lay nhẹ người cô.

"Dậy, dậy đi..."

Sau khi chắn chắn Api đã thức, Izuku chỉ bảo cô xuống xe và mang một vài thứ vào trong nhà. Cô bước xuống xe, cầm một cái thùng carton nhỏ rồi vào trong nhà. Api nhìn chằm chằm trong khi đi vào trong phòng khách, cô thấy Izuku và Beliung đang nói về điều gì đó(?).

Nhìn kỹ lại căn nhà trông cũng không đến nỗi tệ, một căn nhà chắc chắn nằm trong rừng, yên tĩnh, hợp ý cô. Cô luôn tự hỏi tại sao chỉ có hai anh em họ sống trong khi vỗn dĩ, số phòng ngủ không tính đến nhà vệ sinh đủ cho cả một gia đình, hoặc hơn thế nữa. Beliung vào lại trong nhà cùng một thùng khác nhưng to hơn và có đầy vật dụng trong đó, anh chỉ cười khúc khích rồi nói

"Rồi sau này em sẽ biết thôi, Api à!"

Nó tựa như một câu nói đùa vậy nhưng cô không quan tâm, cũng không có hứng để hỏi lại. Cô bước vào căn phòng mà Beliung chỉ. Căn phòng với tông màu đơn giản, không gian cũng thoáng mái, rộng rãi cùng một cái cửa sổ nhỏ hướng ra ngoài khu vườn, nơi có rất nhiều cây cối xung quanh. 

Và trong góc phòng có những thùng carton khác xếp trồng lên nhau, điểm chung là đều có một sticker hình bánh kem trên bìa. Cô nhìn lại thùng carton mà mình cầm nãy giỡ, sticker bánh kem, cùng loại.

Đặt thùng carton đó xuống sàn, cạnh những chiếc thùng khác, Api thả mình vào chiếc giường ngủ mềm mại. Căn phòng này thật sự có tất cả những gì mà cô muốn. Nói đúng hơn là vừa ý cô.

Trong phòng có một chiến đèn mang ánh sáng nhẹ, có thể dùng làm đèn bàn học hay đèn ngủ, đủ để khiến chứng sợ bóng tối, một trong những căn bệnh tâm lý của cô nhẹ đi hơn rất nhiều.

Vì cô còn khá mệt nên đã chìm vào trong giấc ngủ trong thứ ánh sáng nhẹ nhàng ấy.

---

Sáng hôm sau cô thức dậy bởi thứ ánh sáng từ cây đèn chiếu thẳng vào mặt. Cô dụi mắt ngồi dậy gấp gọn chăn màn, vệ sinh cá nhân rồi mới ung dung bước ra khỏi phòng. Bước xuống cầu thang, cô nhìn thấy Beliung đang ở trong bếp nấu ăn, mùi hương khiến cho cô cảm thấy đói bụng.

Nhìn thấy cô, anh mừng rỡ nhưng không quên phần chế giễu, như mọi khi.

"Dậy rồi đấy à? Vô đây mà ngồi ăn đi nè. Tí còn ra nhà cũ thu dọn lại lần cuối."

Nghĩ kĩ lại cuộc nói chuyện mà hai người bọn họ nói vào hôm qua, có lẽ căn nhà hiện tại này mới được mua cách đây không lâu, chắc tầm một tuần nên mới như vậy. Bỏ qua chuyện nhà cửa sang một bên, cô chú ý đến bữa ăn sáng của mình.

Bữa sáng gồm hai đĩa bánh kếp, một đĩa có dâu tây và một đĩa có việt quất với mâm xôi trên bánh, cả hai đều được dưới một lớp mật ong thơm phức. Ngoài ra còn có nước ép cam cho cô và cốc gừng trà của Beliung nữa (liệu anh ta có bị đau bụng không nhỉ?).

Tóm lại bữa sáng không đến nỗi tệ. Sau khi ăn xong thì Izuku cũng tới với một chiếc xe màu xanh(?), bấy giờ cô mới để ý căn nhà mới này nằm trên một ngọn đồi nhỏ được bao quanh bởi những hàng cây xanh. Có lẽ lúc đó cô còn mơ màng nên không nhớ, sao cô có thể đãng trĩ như vậy, không lẽ-

"Mày đang nghĩ lung tung cái gì thế, mau lên xe đi để tao còn khóa cái cửa" Beliung giở giọng ra lệnh làm Api và Izuku đang ngồi trong xe cũng phải rùng mình.

"Tốt hơn là mình nên nhanh chóng lên xe. Tôi chắc chắn rằng hôm nay không hề đơn giản là đi dọn nhà lần cuối"  Api nghĩ thầm và trèo lên xe, theo sao là Beliung, đã khóa cửa.

Do khoảng cách của hai căn nhà khá xa nên khi lên xe, Beliung đã hoàn toàn ngủ trong khi Izuku giải thích cho cô một số điều cần phải là trong ngày, không những thế hắn còn nói rằng

"Hôm nay rất đơn giản, nhóc chỉ cần đi ra ngoài, khám phá mọi thứ xung quanh mà thôi nên không cần phụ giúp bọn này đâu"

"Tại sao?" Cô hỏi lại, dù đã mơ hồ biết được câu trả lời nhưng vẫn không khỏi thắc mắc tại sao mình không được vào căn nhà đó.

"Rồi nhóc sẽ biết thôi, với lại, cầm lấy" Nói rồi, hắn quay xuống, đưa một chiếc điện thoại cho cô "Anh mày đây đã đăng ký tài khoản với một số thứ cá nhân, chắc nhóc cũng biết rồi nhỉ?"

Api cầm lấy chiếc điện thoại, dù gì cô đã nhờ hắn giúp mình 'sửa lại' tài khoản máy nên cũng không mấy bất giờ lắm, quan trọng là nó nhanh hơn tưởng tượng của cô thôi. "Hai mươi rồi kìa!" Cô nói, tay cầm điện thoại kiểm tra.

Hắn quay đầu lại, đúng hai mươi giây tròn trước khi màu đỏ của đèn giao thông nhấp nháy chuyển thành màu xanh, Izuku di chuyển cần số về chế độ D, đợi đến khi đèn xanh hoàn toàn rồi cho xe rẽ trái.

Trên đường đi, cô quan sát mọi thứ thứ qua cửa kính, có phải do cô ở bệnh viện lâu quá mà mọi  cảnh vật, con người đều có sự đổi thay lớn đến mức không ngờ. Nó đem đến cho cô một cảm giác lâng lâng khó tả, vừa vui vừa buồn... và hoài niệm.

"Tới nơi rồi, mời quý khách xuống xe!"

Izuku hô hào lên sau khi đỗ xe vào một góc sân vườn của căn nhà cần tới. Beliung nghe xong thì tỉnh ngủ, phi thẳng ra khỏi xe. Còn Api thì sực tỉnh nhưng nhanh chóng bước xuống xe với vẻ mặt có vẻ hối tiếc, nhìn tổng thể căn nhà.

Thật luôn hả trời! Đây là căn nhà cũ của tôi đấy à, sao nó to thế?

"Bộ có gì bất ngờ à, đó chỉ là một căn nhà bình thường thôi mà?" Beliung hỏi với giọng điệu kiêu ngạo, và có lo lắng. 

"Cái sân vườn mới là thứ đáng chú ý đấy, một khu vườn luôn!" Izuku hoang mang nhìn khu vườn, dù đã đến đây mấy lần nhưng cũng như lần đầu. Nhà nhỏ vườn to, có khi là cả một hệ sinh thái luôn ý chứ đùa.

Lúc ở trên xe cô có thấy Beliung có nói sơ qua về căn nhà mà cả hai từng ở. Hiện tại đã có người mua nó, và đã cải tạo lại cả ngôi nhà nên khi đến sẽ có chút bất ngờ. Izuku còn tốt bụng nói thêm rằng khu vườn ở đó rất to, chiếm gần một nửa khu đất luốn. Giờ tận mắt thấy cũng bất ngờ thật. Quên luôn cả việc vừa nãy luôn cơ mà.

"À, Api này!" Anh huých tay Api, đưa tiền cho cô "Bây giờ em có thể đi được rồi đó"

"Hả.. Nhưng, chúng ta mới đến-" Cô lắp bắp nói trong khi cầm lấy số tiền mà anh ta đưa cho. Nhiều quá, chắc cũng tầm triệu.

"Bọn anh cần phải bàn giao vài thứ với chủ mới của căn nhà này" Anh ôn tồn giải thích, không có sự chế giễu nào "Lâu rồi em không ra ngoài, sao em không dành cả ngày hôm nay khám phá xem có gì mới không. Có mỗi em là không biết đường xá như thế nào đâu đấy!"

Nói rồi anh kéo tai hắn vào trong nhà, mặc cho hắn có kêu oai oái, bỏ lại Api một mình với số tiền trên được Beliung đưa cho trước đó.

"Mình nên, đi đâu đây?" Cô tự hỏi bản thân.

---

Hôm nay, thứ bảy, ngày 20 tháng XX, năm 20XX.

Tôi cùng Beliung với Izuku dọn dẹp và sắc xếp đồ đạc ở nhà cũ một lần nữa và nói chuyện bàn giao với chủ mới của căn nhà. Beliung cũng đã giải thích đôi chút những chuyện đã xảy ra trước khi tôi bị mất trí nhớ.

Tại sao lại nói là mất trí nhớ chứ không phải là mất đi một vài đoạn ký ức? Tôi có hỏi rồi, mà anh ta cứ nói ấp a ấp ứ như thế khiến cho tôi tức lắm. Cũng may là Izuku do sự ép buộc của Angle, bảo rằng đó là ký ức hồi cấp hai nên tôi sẽ tạm bỏ qua vậy.

Anh ta cũng bảo rằng tôi hiện đang mười sáu tuổi và tháng sau sẽ bắt đầu đi học lại vì bây giờ đang nghỉ hè. Do tính chất công việc của Beliung và vị trí trường học sắp tới của tôi nên buộc phải chuyển nhà. Buộc tôi phải thích ứng với nơi ở mới và các khu vực xung quanh để sau này còn phải đi bộ về nhà.

Với số tiền mà Beliung đưa cho vào sáng nay, có lẽ tôi nên đến chỗ nào đó có đồ ăn. 

---

Api nhìn những dòng chữ mà mình viết trong điện thoại mà không khỏi thở dài. Dạo dần đây cô có thói quen viết nhật ký để chắc chắn mình sẽ không quên bất cứ thứ gì, tuy cảm thấy có chút phiền phức nhưng đó là thứ duy nhất mà cô nghĩ ra trong suốt khoảng thời gian trong bệnh viện rôi, cũng để ghi nhớ những điều không quên vào trong đó. Cái điện thoại cô đang cầm là Izuku mua cho cô để tiện liên lạc hơn, tại sao là Izuku mà không phải Beliung, anh trai cô. Thua cược đấy!

Để điện thoại sang chế độ im lặng rồi cất vào trong túi, cô lật sang trang tiếp theo của cuốn sách.

Hiện cô đang ở trong một quán cà phê Pháp gần một ngôi trường đại học nào đó có tiếng, do những người xung quanh đồn qua tiếng lại. Lúc ở trong bệnh viện cô có nghe sơ qua từ Frost khi con bé hỏi cô có muốn đến đây sau khi xuất viện không. Xem ra đây cũng không phải một sự lựa chọn tồi.

Leng keng. Tiếng chuông gió trước cửa quán lần nữa kêu vang, như thể báo hiệu có một vị khách nữa tới đây.

"Excuse me, can I sit here?"

Cô rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, nhẹ giọng đáp.

"Sure. Help yourself!"

"Thank."

Nói vậy thôi chứ quán này nó đa dạng không kém ý như cái vườn mà cô thấy sáng nay vậy. Tuy nhỏ nhưng với tính sáng tạo và sự phong phú, mới mẻ của quán nên đã thu hút không ít người tới đây mỗi ngày. Vừa có thể đọc sách, vừa có thể ngồi ngâm nhi đồ uống nào đó vừa có thể chơi với những con mèo nhỏ nhắn, xin xắn và dễ thương nữa. Thật tội cho Beliung khi anh ta bị dị ứng với lông mèo và Izuku không thích những sợi lông của chúng bám trên người.

Và vì có nhiều người đến chơi nên sẽ có một vài vị khách đến từ các quốc gia khác nhau, ví dụ như người phụ nữ vừa hỏi cô. Dù gì ở trong bệnh viện cô cũng phải học lại một vài thứ cơ bản cũng như giao tiếp với các bệnh nhân khác để cải thiện khả năng của mình nên Api đây cũng biết nói vài câu xã giao đơn đấy. 

Thông qua tông giọng và cách nói, có lẽ cô ấy là người Anh nhưng cũng không loại trừ cô ấy là người ở đây. Nhưng hỏi họ trực tiếp chắc sẽ bị giảm hào cảm lắm, nên cô sẽ ngồi im, tận hưởng âm thanh của nơi đây trong lúc đọc sách.

Cả hai ngồi im lặng nhìn chằm chằm vào những trang giấy xử lý công việc của mình. Cô thì đọc một cuốn sách về các kỳ vạn trên thế giới còn cô bạn mới quen, có lẽ là vậy, thì đang xử lí đống deadline. Ngón tay thon dài của cô ấy di chuyển trên bàn phím laptop một cách linh thoạt, thi thoảng cô ấy di chuyển chuột đến một khu vực nào đó trong màn hình. Nhiều lúc cô thấy người đối diện cầm bút lên viết những nét chữ lên giấy rồi xếp chúng ra một hàng riêng. Điều đó khiến cô tò mò về thật thế của người trước mặt.

Vì ở đây là quán cà phê hay gì đó nên không khí có phần cổ kính, pha trộn giữa những món đồ công nghệ kết hợp cùng với những món đồ đã cũ kỹ khiến cho cuộc gặp mặt của cả hai có chút gì đó mang tính... hoài niệm.

Api từ tốn gập quyển sách lại, môi ngấm một ngụm cà phê nóng ấm. Mắt nhìn về phía người con gái đối diện đang bận làm việc của mình. Thật kì lạ, tuy chỉ mới gặp mà sao cô lại cảm thấy quen thuộc như vậy, cô cảm thấy tim mình đang đập thình thịch, nhanh hơn thường ngày. Vì thế cô đã hỏi.

"Am I wrong, why does it look like we used to know each other?"

"I don't think so! Can I know your name?" Cô ấy gượng cười, dừng công việc đang làm của mình lại, mái tóc màu nâu lạnh ngang vai rũ xuống, đôi con ngươi hổ phách tò mò.

"Api. I already said my name, why don't you introduce yourself too?" Do khi nãy cô không để ý kỹ hay sao mà người trước mặt lại đẹp đến như vậy. Phải công nhận, cô ấy rất đẹp, như một nữ thần vậy.

"Ok, if you want! Gentar." Cô ấy nở một nụ cười tươi rói, khuấy nhẹ ly sinh tố sapoche cà phê, ánh mắt tia lên những tia sáng nhỏ đằng sau cặp kính mắt.

---

Nói chuyện với cô ấy thật vui, nhìn thế mà cả hai lại có rất nhiều điểm chung đến mức bất ngờ. Từ sở thích cho đến tính cách cũng giống nhau. 

Mèo, thích. Cà phê. Đắng, nhưng cho một hai viên đường vào là được. Phong cách. Vintage, Classic, Sporty. Màu sắc chủ đạo. Cam, đỏ và vàng (sao cũng được miễn là nó mang một cảm giác ấm áp, thoải mái, êm dịu và tĩnh lặng là được). 

Thật may mắn là cô có cầm điện thoại theo để xin số là quen với cô ấy, cô ấy cũng hào phóng chấp nhận nữa. Cứ như Api và cô nàng đó là một đôi bạn thân từ trước vậy, có lẽ cô sẽ kể chuyện này cho Beliung nghe về người bạn đầu tiên này.

Api đi đến căn nhà mà sáng nay cả hai cùng tới. Cô nhìn lại tổng thể nó một lần nữa, một căn nhà được quét vôi trắng, với một vườn rộng lớn như một khu rừng. Nó vẫn không thay đổi.

Vừa bước vào trong nhà được hai bước, cô đã có thể nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ khắp nhà, tâm trạng vui vẻ lúc nãy ngay lập tức biến mất, thay vào đó là cho-

"Anh lúc nào cũng bận, bộ anh không có thời gian rảnh hay sao?"

"Cô biết cái gì mà nói chứ, không phải cô cũng bận rộn mà cô lại trách tôi"

Api ngay lập tức đóng sầm cửa và nhanh chóng rời khỏi căn nhà, nơi khiến cô khó chịu với những trận cãi vã mà hằng ngày cô đều nghe thấy. Điều đó chỉ khiến cô khó chịu hơn. Cô chỉ muốn một ngày bình yên, bộ có gì khó khăn hay sao?

Beliung chỉ có thể thẫn thờ nhìn đứa em gái của mình cứ thế rời đi, anh hiểu và biết những gì Api cảm thấy. Chỉ khác là cô có thật sự đủ dũng cảm để đối mặt với nó không thôi?

Dù gì hai người bọn họ cũng không còn ở đây nữa, anh sẽ nói chuyện với nó sau vậy. Nếu con bé thật sự sẽ về nhà trong tối nay.

---

Càng về chiều, khung cảnh thành phố càng được tô điểm bởi ánh nắng hoàng hôn. Api hiện ngồi trên ghế đá ở trong công viên, nhìn quang cảnh tràn ngập màu cam, màu cô thích nhất.

Api hít thở một hơi thật sâu, cố gắng tận hưởng từng phút giây yên bình nhất mà cô từng có, cùng với những con chim đang ăn bánh mì mà cô thả xuống, cô không nghĩ loại bánh mì này lại được dùng cho chim ăn đâu đấy. Thế giới này đúng là kì diệu thiệt, liệu người đã nghĩ ra nó có được khen thưởng trao cho bằng tiến sĩ không nhỉ?

-Someone: Achoo!!!

Đúng là, thời gian trôi qua nhanh thật, giờ cô hiểu vì sao con bé muốn dắt cô đi tới đây rồi. Hoàng hôn chỉ xảy ra vào cuối chiều, là thời khắc chuyển giao giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ngày với đêm làm cho hoàng hôn trở nên khá đặc biệt. Là sự pha trộn của những gang màu ấm áp - có thể nhìn thấy toàn bộ bảng màu từ đỏ, cam, vàng, xanh và thậm chí là cả đen. Như một câu nói cô đọc trong sách: Hoàng hôn nói lên cảm xúc của con người. Hoàng hôn càng đẹp thì chứng tỏ lòng người càng sầu.

Cô không biết khi nào mình sẽ cảm nhận được nó một lần nữa bởi vì cô không biết khi nào mình sẽ-

Ting

Âm thanh thông báo trên điện thoại thu hút sự chú ý của cô. Api thò tay vào trong túi áo khoác để xem điện thoại. Các tin nhắn rất đa dạng, từ tin nhắn chỉ có một hai câu của Frost với Angle và những người cô cho là thân thiết cho đến những tin nhắn rác của mấy cái quảng cáo nào đó.

Và cô chỉ tắt tiếng của mấy tin nhắn không quan trọng thôi, vì thế...

-Beliung-

Nếu cảm thấy không ổn thì đừng về nhà.

Mau dành một hai ngày vui vẻ và đi kết bạn mới đi.

Có gì thắc mắc thì cứ nói với anh mày

Đọc rồi thì thả tim cái tim vô!

Thời gian cứ trôi đi cho đến khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn điện sáng lên, và những chú chim cũng bay đi. Api mỉm cười, thả tim vào tin nhắn của Beliung, cất chiếc điện thoại lại vào trong túi áo rồi rời khỏi công viên. Bây giờ có một nơi mà cô cần phải đến, cô thật sự cần phải tới đó dù cho có muốn hay không.

Cô không thể kiểm soát được bản thân nữa rồi, cô thật sự cần tới nó, ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro