Chương 236

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng lặng.

Thêm một khoảng lặng.

Lại một khoảng lặng tiếp theo, cho đến khi tiếng thở dài của hai chàng trai đồng thời vang lên. Nãy giờ họ mải mê chìm đắm vào thế giới riêng, tất cả đều là một mớ hỗn độn, không sao tìm được cách giải quyết tốt đẹp nhất. Cuối cùng cố gắng mãi mới khép lại được dòng suy nghĩ, Naruto quay sang hỏi cậu.

"Khi nào thì cậu đi?"

"Thứ bảy này." Gaara mệt mỏi cho biết. "9 giờ sáng lên máy bay."

"Sớm vậy?" Naruto ngạc nhiên trước thông tin. Cứ ngỡ sẽ có thời gian để cả hai tạo thêm những kỷ niệm, vậy mà ý định vừa nảy sinh đành ngậm ngùi lụi tàn.

"Ông ta muốn tớ biến mất càng nhanh càng tốt." Một lần nữa cậu căm phẫn khi nói đến cha mình.

"Nói vậy là chỉ còn hai hôm nữa." Naruto nhẩm tính. "Thật sự là quá nhanh, tớ thậm chí còn chưa tiếp nhận được hết cú sốc."

"Biết sao bây giờ, mọi thứ cần chuẩn bị đang được đẩy nhanh tiến độ." Gaara hằm hực nói. "Lão già thối tha đó không có chút lòng xót thương."

Naruto thinh lặng, ngẫm nghĩ một lát rồi bất ngờ rủ rê.

"Này, Gaara. Trước khi cậu đi. Chúng ta cùng nhau chơi một trận bóng được không?"

Cậu ta nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn hy vọng.

"Tất nhiên là được, cũng lâu rồi chúng ta không chơi."

Gaara phải mất chút thời gian để cân nhắc, cậu định là không chiều theo ý bạn mình, nhưng rồi nghĩ lại, đến nguyện vọng cuối cùng của Naruto mà cũng từ chối, thì cậu đúng là loại bạn tồi tệ. "Chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ."

Nói đoạn cậu đứng lên, đi tìm một quả bóng. Trước khi đi không quên nói với Naruto.

"Cậu chờ một lát, tớ sẽ quay lại ngay."

Biết Gaara đang làm gì, cậu ta vội ngăn cản. Ý định của Naruto không thực sự là chơi bóng, vừa nãy cậu ta nghĩ đến Hinata, và nảy sinh ý tưởng giúp cậu và cô có cơ hội gặp nhau lần cuối.

"Để mai nhé!" Naruto cất tiếng khiến cậu dừng lại. "Hôm nay tớ có việc gấp cần giải quyết."

Hy vọng lời nói dối không bị phát hiện. Naruto thừa nhận bản thân không giỏi nói dối, nên rất sợ Gaara sẽ phát hiện ra. Thật may mắn làm sao, cậu có vẻ không mấy để tâm đến biểu hiện bồn chồn của Naruto.

"Thế cũng được." Cuối cùng không chút nghi ngờ bạn, cậu đồng ý. "Vậy chiều mai."

"Ừ, mai gặp lại, giờ tớ phải đi."

Naruto viện cớ chuồn lẹ, nán lại thêm ngại rằng cậu sẽ nhìn ra ý định thật sự. Phải để Gaara mất cảnh giác thì kế hoạch mới diễn ra suôn sẻ.

"Ừ!" Cậu gật đầu đồng ý. "Đi đi, tớ cũng có việc cần giải quyết."

Naruto vội vã bước đi, khi vừa quay lưng lại với Gaara, cậu ta mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Hy vọng rằng ý định của Naruto sẽ thành công hoặc được thực hiện. Dẫu biết đôi khi hy vọng sẽ không thành.

...

Naruto trở về nhà với tâm trạng rối bời. Một nửa cậu ta rất muốn nói với Sasuke về Gaara, kêu gọi hắn trợ lực giúp Hinata và Gaara có cuộc gặp mặt thuận lợi, suôn sẻ. Một nửa lại đang suy xét lại ý tưởng, nó có thể sẽ đi đến kết cục khác, tệ hại hơn cũng nên.

Naruto hiện tại đang đứng ở giữa hai thái cực, cả hai đều nguy hiểm và bất lợi cho cậu ta. Nếu đứng về phía Gaara, giúp che giấu mọi việc, cậu ta cảm thấy có lỗi, day dứt khi đối diện với Sasuke, nhất là với Hinata. Còn nếu cậu ta đứng về phía Sasuke, giúp hắn tìm được Gaara, giúp Hinata tìm thấy cậu, tình bạn giữa cậu ta và Gaara có nguy cơ tan tành.

Thật là khó xử quá đi mất. Phải làm thế nào mới cân bằng được đôi bên, mới không khó xử khi đối mặt với ai hết?

Naruto cảm thấy cần phải chia sẻ, xin lời khuyên của người khác để có thể đưa đến quyết định chính xác nhất. Và người lúc này cậu ta nghĩ đến không ai khác là bạn gái của mình, Sakura. Tuy nhiên khi nàng vừa nghe máy và hỏi về mục đích của cuộc gọi, thì Naruto lại dập tắt ý nghĩ tâm sự cùng nàng. Cậu ta sực nhớ ra nàng là bạn của Hinata, kiểu gì khi biết cũng đi nói cho Hinata. Sakura cũng quan tâm, lo lắng cho Hinata suốt mấy hôm nay, nhìn tình trạng của bạn, nàng cũng buông theo. Nhìn bạn gái không vui vẻ thì cậu ta cũng bị ảnh hưởng tâm lý. Nhưng nếu suy nghĩ ngược lại, đến cuối cùng người ở giữa như Naruto lại chịu thiệt thòi, gánh lấy phiền toái nhiều nhất.

Quay đi quay lại, cứ là một vòng luẩn quẩn không có hồi kết.

Cuối cùng Naruto bịa chuyện, nói mời nàng đi xem phim thay vì nhờ vả giúp mình giải quyết bài toán khó.

...

Sáng hôm sau, Naruto đến trường với khuôn mặt bơ phờ. Tối qua ngủ đã muộn, còn suy nghĩ nhiều, mệt mỏi là điều khó tránh khỏi. Chưa bao giờ Naruto vô tư, lạc quan lại bị cuộc sống nhuốm màu buồn bã. Nhưng vấn đề của bạn bè không thể không quan tâm. Ai cũng là người quan trọng, Naruto không muốn đánh mất bất cứ ai, cũng không muốn ai chịu tổn thương. Cứ nghĩ nghĩ mãi, đến cuối cùng vẫn không thoát được mớ hỗn độn.

Vừa bước vào lớp, đập vào mắt Naruto là hình ảnh Sasuke chọc ghẹo Hinata. Quan sát kỹ thì có thể thấy, hôm nay sắc thái của cô đã tươi tắn hơn, mặc dù đôi mắt kia vẫn còn rất u phiền. Và ẩn sau nụ cười là một cái gì đó rất gượng gạo.

Tìm thời điểm thích hợp, khi Sasuke chỉ có một mình, Naruto từ từ tiếp cận. Mặc dù còn phân vân, nhưng Naruto quyết thử thăm dò trước tình trạng của Hinata từ Sasuke, xem thế nào rồi để biết đằng tính. Biết trước dễ dàng đối phó cho phù hợp, kẻo mất tình mất nghĩa bạn bè với cả hai bên.

"Sasuke này." Cậu ta thận trọng thực hiện ý định.

"Gì thế?" Hắn vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, hiện tại đứng ngay bồn rửa tay, được gọi mới quay sang nhìn người vừa đứng kế bên mình.

"Cậu vẫn đang tìm Gaara à?" Naruto cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Ừ" Hắn hời hợt trả lời, không nhìn bạn, vì còn đang bận rửa tay.

"Kết quả sao rồi?" Naruto hồi hộp hỏi tiếp. "Có manh mối chưa?"

"Vẫn đang trong quá trình điều tra." Hắn vừa lau tay vừa đáp lại, rồi bất chợt dừng hành động, nhìn chằm chằm Naruto dò xét. "Hỏi có gì không? Cậu có manh mối?"

Hắn nghĩ Naruto tự nhiên nhắc đến chuyện này ắt hẳn phải có nguyên do. Sasuke thầm hy vọng là Naruto đã biết tin về Gaara. Đáng tiếc phải làm hắn thất vọng.

"Không có gì đâu." Naruto hơi lúng túng chối. "Tớ chỉ hỏi cho biết. Tớ cũng quan tâm đến chuyện của Hinata, thật sự thấy cô ấy vẫn còn tổn thương nhiều lắm."

Biểu hiện dù nhỏ nhất của Naruto khiến Sasuke nghi ngờ, hắn vốn là người nhạy bén.

"Có chuyện gì mà trông sắc mặt cậu rất tệ." Hắn thẳng thừng đặt nghi vấn.

"Một người bạn của tớ gặp chút khó khăn. Nhưng mà tớ lại chẳng giúp gì được." Naruto đột nhiên cảm thấy ớn lạnh trước cái nhìn sắc bén của bạn, vội vàng thoát lui.

"Thế nhé, tớ đi vệ sinh cái đã."

"Naruto!" Sasuke đường đột gọi lớn khiến bước chân của Naruto hơi loảng choảng. Đúng là có tật giật mình, một phép thử nhỏ đủ để biết đối phương đang có điều giấu giếm.

Căng thẳng quá! Tự nhiên Naruto thấy ớn lạnh, mồ hôi trán từ lúc nào tuôn ra như mưa. Không phải tự dưng bị vậy, mà do ánh mắt sắc bén Sasuke đang xuyên thẳng qua người cậu ta.

Lạnh kinh khủng. Hắn luôn thành công khi hăm dọa người khác. Thật ra, Sasuke muốn thẳng thừng tra khảo, nhưng sớm nhớ ra rằng, Naruto là người rất biết giữ chữ tín. Một khi đã hứa sẽ rất khó mà phản bội lại lời hứa. Vậy nên hắn mới chọn phương án thả mồi nhử, ai ngờ được Naruto lại dễ bị câu dụ dính bẫy đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro