Chương 235

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto sau khi biết về câu chuyện của Hinata, mới hạ quyết tâm giúp cô tìm kiếm Gaara để hỏi cho ra lẽ. Cậu ta đã không ngừng nghỉ, lang thang những nơi mình nghĩ Gaara đã ghé qua trước khi rời đi. Hy vọng rằng có người sẽ bắt gặp cậu, cung cấp chút manh mối. Đúng là trời không bao giờ phụ công sức, lòng người, có thể nói Naruto là người gặp may mắn nhất trong cuộc tìm kiếm này, hoặc cũng có thể cậu ta có mối lương duyên lớn với Gaara, khi đích thân cậu đã liên lạc với cậu ta, còn hẹn gặp trực tiếp nói chuyện. Đúng như những gì Sasuke nói, Naruto là một người vô cùng đặc biệt với Gaara, vậy nên trước khi ra đi, cậu muốn chào tạm biệt Naruto một tiếng tử tế, đồng thời nhờ cậy cậu ta để mắt, chăm sóc Hinata giúp mình.

Cuộc gặp gỡ được diễn ra tại bãi đất trống, nơi năm xưa chứng kiến trận đánh oanh liệt của cả hai, nơi một tình bạn kỳ lạ được hình thành, nơi Gaara bước về phía ánh sáng. Một nơi tràn đầy kỷ niệm, cả ý nghĩa nữa, mà cậu dù muốn nhưng rất khó lòng quên.

Đứng chơi vơi giữa sự trống trại của xung quanh, Gaara ngước mặt nhìn trời xanh, hai tay đút túi, dáng vẻ trầm tư. Có thể thấy cậu đang hồi tưởng lại quá khứ, và trong những ký ức đáng trân trọng ấy, có hình bóng của Hinata.

"Gaara."

Có tiếng gọi làm cậu thoát dòng suy tư. Gaara quay mặt trông theo hướng chủ nhân của giọng nói. Sao kỳ lạ vậy? Không có tay bắt mặt mừng sau bao ngày chưa gặp, ngược lại Naruto vừa đến đã trưng ra biểu hiện tiêu cực. Mặt mày hằm hực, sát khí bao quanh người Naruto. Dễ dàng nhìn ra cậu ta đang tức giận xen lẫn thất vọng.

Có chút căng thẳng nhưng Gaara vẫn giữa vững dáng vẻ chuyên nghiệp của mình. Không phút chậm trễ Naruto lừ lừ tiến tới đối mặt với cậu.

"Đến rồi..."

Gaara chưa kịp dứt lời, một cú đấm uy lực giáng xuống khuôn mặt đến từ Naruto, kèm theo đó là lời nguyền rủa thậm tệ.

"Thằng bạn khốn nạn, sao cậu có thể làm thế, hả?" Tiếng Naruto nạt nổ, vang xa tận trời xanh.

Cậu loảng choảng trước cú đánh khá mạnh. Chà nếu không phải đã trải qua rất nhiều cú đánh, kiểu gì người đón nhận cú tấn công của Naruto vừa rồi chả ngã rập xuống, đầu óc choáng váng là điều khó tránh khỏi. Qua sức mạnh mà cậu ta tung ra, đủ thấy sự phẫn nộ khủng khiếp như thế nào. Gaara cười nhạt nhẽo, đưa tay gạt máu nơi khóe môi.

Đừng nghĩ rằng cậu sẽ cam tâm chịu trận, Gaara lập tức tung đòn phản công bằng cú đấm tương tự vào mặt Naruto.

"Tớ làm sao nào?" Gaara gào lớn. "Cậu có quyền gì đánh tớ hả?"

Naruto cũng chịu tác động từ cú đấm chả kém gì Gaara. Đau á! Nhưng bỏ qua cảm giác vừa xâm chiếm, cậu ta tức thì hồi phục lao tới tiếp tục tấn công Gaara.

"Đừng có vờ vịt không hiểu thế chứ, bản thân cậu đã làm chuyện ngu ngốc, không thể tha thứ." Vừa nói cậu ta vừa tung chiêu, chừng nào dồn Gaara vào thế thua cuộc mới thôi.

"Vậy à, tớ đã làm gì? Nói chuyện đừng có vòng vo." Gaara vừa phản bác vừa né đòn của Naruto.

"Còn hỏi nữa à thằng khốn." Naruto liệt kê một dăng. "Dám bỏ đi không nói với bạn bè một lời. Chưa hết, cậu còn làm Hinata khóc. Mẹ kiếp! Sao cậu lại đối xử với cô ấy như vậy? Sao không cắt đứt liên lạc luôn đi, gọi chi nữa? Đã quyết tâm biến mất khỏi đây thì đừng có lưu luyến, vấn vương chi hết."

Naruto hét lớn, dồn toàn lực vào cú đấm, và lần này nó đã đánh trúng Gaara, khiến cậu chao đảo ngã xuống đất.

Không dừng lại ở đó, Naruto bước tới tóm lấy cổ áo Gaara, hét vào mặt cậu.

"Nói, tại sao?"

Gaara cười đau khổ, vài giây sau Naruto sững sờ khi thấy mắt bạn mình ươn ướt.

"Gaara?" Cái siết chặt trở nên yếu ớt, Naruto thất thần nhìn bộ dạng thương tâm của bạn.

Cả một bầu trời thinh lặng phủ kín tâm trạng hai chàng trai.

...

"Thế ông già muốn đưa cậu đi đâu?" Naruto hỏi sau khi lắng nghe câu chuyện đáng buồn của Gaara.

Sau trận đánh nhau mệt mỏi, Gaara cuối cùng chịu thua, tâm sự nỗi khổ tâm với Naruto. Hiện tại cả hai đang ngồi ngay đất, cùng hướng mắt nhìn về phía chân trời.

"Tớ không biết, cũng chẳng quan tâm." Gaara với dáng vẻ ủ rủ, nét chán chường xâm chiếm toàn bộ từ trong ra ngoài. "Tớ đang lo một khi đi rồi chưa chắc có ngày được quay về."

"Vậy còn liên lạc thư từ thì sao?" Naruto tìm hiểu, hôm nay Naruto thông minh đột xuất, hỏi toàn những câu cần thiết và khôn ngoan. "Cậu sẽ gọi điện báo tình hình cho tớ chứ?"

"Nếu mọi chuyện đơn giản như thế, ông ta đâu cần gì ép buộc tớ rời đi." Gaara căm phẫn nói.

Tiếng thở dài của Naruto phá tan khoảng lặng ngắn ngủi.

"Đi gặp Hinata lần cuối, nói với cô ấy mọi chuyện không hơn sao?" Cậu ta khuyên nhủ y hệt Temari, và tất nhiên câu trả lời nhận được cũng y xì cái chị gái cậu có.

"Tớ không thể." Gaara bất lực nói. "Gặp cô ấy tớ không đành lòng rời đi. Cho dù Hinata có thể thấu hiểu, cảm thông, nhưng chắc chắn khi tớ quay đi cô ấy sẽ gục ngã."

"Bây giờ cô ấy cũng gục rồi cậu không thấy?" Naruto phản bác. "Cậu gặp hay không gặp có gì khác nhau đâu."

"Có khác." Gaara khẳng định.

"Gì?" Naruto thật không hiểu tâm tư, suy nghĩ của cậu.

"Chí ít nếu không gặp, Hinata có thể bước tiếp sau khi đã hồi phục lại." Gaara giải thích. "Một khi đã gặp mọi chuyện sẽ còn kéo dài mãi. Chúng tớ không có tương lai, vậy tốt nhất đừng trao nhau hy vọng ngày gặp lại."

"Ý cậu là chuyến đi này một đi không trở lại?" Naruto sửng sốt trước điều mà não mình vừa cập nhật.

Chính xác là vậy, Gaara không biết được mình sẽ phải đi trong bao lâu, có thể là một thời hạn rất dài, cũng có khi là mãi mãi. Mà cũng có thể là sẽ có điều kỳ diệu xảy ra.

"Đó là điều tớ cũng đang tự hỏi." Gaara thành thật thú nhận. "Bản thân tớ hy vọng nói không quá dài, nhưng thực tế luôn phũ phàng, không nói trước hay hứa hẹn được bất cứ điều gì hết. Cậu có muốn người mình thương, phí phạm thời gian, phí phạm tuổi trẻ, và cả tương lai để chờ đợi mình không?"

Một câu hỏi rất hay, cũng là một câu hỏi rất khó đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Đương nhiên được vậy thì còn gì bằng. Nhưng một khi đã yêu thật lòng thì người ta thường muốn điều tốt đẹp nhất cho đối phương, cho dù bản thân không phải là người bên cạnh họ.

"Cậu quá tự tin Gaara." Naruto cảm thấy không thể tiếp tục với chủ đề chia xa, vội vàng đổi hướng câu chuyện. "Biết đâu Hinata không như thế, ý tớ là sau khi hai người đường đường chính chính chia tay, cô ấy vẫn sẽ ổn."

Naruto có ý muốn Gaara suy nghĩ tích cực hơn, đáng tiếc cậu và cô gần như có sự thấu hiểu về nhau, dễ dàng biết đối phương sẽ làm những gì.

"Tớ cũng mong là vậy. Nhưng cậu biết đấy, Hinata, cô ấy sẽ tìm hiểu đến cùng lý do thực sự. Đến lúc đó sẽ thế nào?

"Thì..."

"Cậu muốn tớ nói rõ lý do, rồi sau thế nào? Kéo cô ấy vào vòng nguy hiểm?" Gaara đi đến kết luận. "Cho dù đi bước nào kết quả cùng đều tệ."

Phải rồi đó là một cái vòng luẩn quẩn, Naruto có thể hiểu như vậy. Việc Gaara gặp Hinata, nói rõ ràng một sự thì kết cục vẫn là cả hai chia tay. Cái chính là mức độ tổn thương và khả năng hồi phục của Hinata như thế nào. Chưa kể, dựa trên tình hình, Gaara nhất định phải rời khỏi đây, cho dù có hay không có sự tồn tại của Hinata. Đó giống như một điều đã hoàn toàn chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro