Chương 233

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học Sasuke đợi mãi không thấy Hinata xuất hiện trước cổng, hắn muốn nói chuyện với cô nên kiên nhẫn chờ. Nhưng đợi cả ba mươi phút mà chả thấy mặt mũi cô đâu. Đoán chắc cô lại ra sau trường tâm sự với lũ mèo, hắn quyết định ra theo.

Hình ảnh quen thuộc đập vào mắt hắn, Hinata đang chăm chú cho những chú mèo quấn quýt quanh chân mình ăn. Chỉ khác rằng nụ cười xinh đẹp, cuốn hút lúc xưa nay đã không còn được trưng bày.

Thở dài một hơi, hắn nhấc chân bước về phía cô.

"Giờ này còn ở đây, tính hôm nay không đi làm à?"

Nghe giọng thân quen, cô ngẩng mặt nhìn lên, thoáng bối rối. Kể từ sau sự việc, trong đêm mưa, hắn và cô chưa nói chuyện lại, đến nay đã là ngày thứ ba. Cô đã nghĩ Sasuke giận mình, bỏ mặc cô sau những gì cô đối xử với hắn. Ban đầu thấy buồn nhưng rồi Hinata suy nghĩ lạc quan, cho rằng như thế cũng tốt, Sasuke sẽ chăm lo cho bản thân hơn là dành thời gian để ý đến một người như cô. Vậy mà, tự dưng nay hắn lại mở lời bắt chuyện. Nói thật Hinata chưa chuẩn bị tinh thần.

"Không cần căng thẳng hay cảm thấy khó xử." Nhìn ra tâm tư cô, hắn lên tiếng trấn an. "Tôi không để bụng chuyện đã qua."

Không để tâm là có ý gì? Chẳng nhẽ cô nói đến mức gây tổn thương lòng tự ái, vẫn chưa thấm thía gì với Sasuke? Là người khác có cái tôi cao chắc chắn đã không thèm ngó ngàng một đứa con gái không biết điều, biết quý trọng người tốt như Hinata. Đừng nói người khác, cô nhớ hắn cũng là người có cái tôi rất lớn, sao tự nhiên hắn dễ dàng bỏ cái tôi của mình? Sasuke bắt đầu thay đổi từ khi nào? Nguyên nhân do đâu? Thiệt hết nói nổi, Hinata tự thấy mình đã quá vô tâm, không để ý thấy mọi thứ xung quanh chuyển mình như thế nào, nhất là những người bạn của cô.

"Thế cậu đến đây làm gì?" Cô rụt rè thăm dò. "Mà có thật cậu không buồn với những gì tôi đã nói hôm ấy?"

"Tôi không có hẹp hòi, nhỏ mọn." Sasuke tự cao nói. "Hơn hết lúc đó cậu điên, mà người điên nói thường không suy nghĩ trước sau, chấp nhất làm cái gì?"

"Cậu bảo ai điên đấy?" Nghe những lời xỉa xói của hắn, cô thấy bực.

"Không điên cũng thiếu tỉnh táo." Hắn đính chính, giọng cảnh cáo. "Tôi nó đúng rồi, cấm có cãi lại."

"Thôi được rồi, hôm ấy tôi điên." Hinata thừa nhận. "Đã có hành động cũng như suy nghĩ thiếu chín chắn. Thành thật xin lỗi."

"Hm!" Sasuke có chút hài lòng trước biểu hiện nhún nhường của cô, nhưng rồi lại phát cáu vì cô lập tức chọc ngươi lại hắn.

"Mà hôm ấy cậu cũng điên chứ bộ." Hinata bắt bẻ. "Cậu cũng xúc phạm tôi còn gì? Tôi nói không sai, cấm có lý luận."

Hinata vênh váo nói, nhìn chằm chặp tỏ thế uy hiếp. Hắn mà ngụy biện thì coi chừng cô xử đẹp không nương tay. Biết không nên chọc giận con sư tử, hắn đành thỏa hiệp.

"Ừ, là tôi sai, xin lỗi được chưa?" Hắn nói mà không có chút thành tâm nào. Cô nhìn ra hết, nhưng quyết định cho qua.

"Thế đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi sau bao ngày né tránh, là có ý gì đây?" Hinata ngờ vực, xoay chuyển hướng đi của câu chuyện. So với sự rụt rè, lo lắng như lúc nãy, giờ cô thoải mái hơn nhiều. Sasuke vẫn xem cô là bạn. Mặc dù biết được tình cảm của hắn dành cho mình, nhưng Hinata không hề thấy khó xử khi đối mặt, hay ở bên hắn. Ngược lại vẫn vô tư, vui vẻ. Không biết Sasuke cảm thấy thế nào, chứ có thích như thế.

"Trước là đến thăm bạn mèo." Vừa nói hắn vừa cúi xuống bế một con mèo cái lên, vuốt ve bộ lông vàng óng của nó. "Sau là muốn nói chuyện với cậu."

"Nói chuyện với tôi?" Hinata ngạc nhiên thốt lên trước điệu bộ nghiêm túc của hắn. "Là chuyện gì mới được chứ?"

"Đã bảo là cứ thoải mái. Tôi có ăn thịt cậu đâu." Sasuke mắng thái độ không dưng dè chừng của cô. "Chỉ là nói chuyện, một cuộc thảo luận thông thường."

Sasuke phải nhấn mạnh để cô biết mình không có ác ý. Hắn có cảm giác cô sợ hắn, mà sao phải sợ?

Im lặng, Hinata gật đầu thấu hiểu rồi lén lút thở phào.

"Cảm thấy thế nào rồi, nghe nói cậu bị sốt."

Sasuke hỏi thăm sức khỏe mình khiến Hinata ngạc nhiên. Không ngờ hắn cũng biết tin, làm cách nào ai đã nói hắn nghe? Mà đáng nói là sao hắn không đến thăm cô? Chết Hinata vừa nhớ ra Sasuke cũng gặp rắc rối không hề nhỏ sau khi trải qua đêm ấy. Ban đầu cô cứ nghĩ là do Sasuke tức giận không muốn gặp cô nữa. Giờ nghĩ lại thấy mình đã nghi oan cho bạn, cô cảm thấy có lỗi quá.

Đúng là như Hinata tự chất vấn, Sasuke sau khi nghe tin cô bệnh, muốn đến thăm lắm, nhưng khổ nỗi hắn cũng bị vi khuẩn hành cho suốt hai ngày. Sasuke rất ít khi bị đau vặt, nhưng đêm đó tức cái sự đời quá lên cơn ngang bướng, dầm mưa về nhà. Tài xế năn nỉ kiểu gì hắn cũng chẳng thèm nghe. Nhất quyết làm theo ý mình, hậu quả đêm đó sốt cao, mẹ hắn lo sốt vó gọi bác sĩ đến nhà trong đêm.Từ nay Sasuke xin chừa cái tính trẻ con ấy. Trong thời gian nghỉ ở nhà, hắn chẳng quan tâm gì hết, cứ nghĩ về chuyện giữa mình với Hinata. Rồi sau đó Naruto đến chơi, nói cho mới biết Hinata cũng ốm không đến lớp.

"Đã khá hơn nhiều, còn cậu, nghe nói cũng ốm nằm liệt giường." Hinata cũng hỏi về tình trạng của hắn, trong giọng có ý trêu chọc.

"Cậu nghe ai nói bậy thế, tôi khỏe như voi ấy. Ba hạt mưa làm gì gục ngã được tôi." Khác với Hinata bình tĩnh thừa nhận, hắn lại xấu hổ bào chữa. Việc hắn bị ốm đúng là mất mặt, để cô biết hắn đã tự mình hành hạ bản thân ra sao thì biết chui vào đâu để giấu mặt mũi?

"Vậy à, thế mà Naruto nói cậu sốt tận 42 độ." Hinata giả vờ ngạc nhiên.

"Cậu ta lại bịa chuyện nữa rồi. Thiệt là đáng trách." Hắn bóng gió mắng. "Cái miệng suốt ngày nói bậy, kiểu gì tôi cũng mắng cho cậu ta một trận."

"Thế uống thuốc chưa?" Hinata đột nhiên hỏi.

"Sáng nay uống rồi." Hắn theo phản xạ buột miệng trả lời. Vậy là trúng kế của Hinata.

"Vậy mà cãi mình không bị bệnh." Hinata trêu ghẹo. "Cậu gạt ai thế?"

"Tôi uống thuốc bổ." Hắn cãi lại cho bằng được.

"Thôi được rồi, không nói chuyện ấy nữa. Kiếm tôi có việc gì?" Hinata chuyển chủ đề, nói mãi về cơn sốt biết bao giờ mới kết thúc, khi Sasuke cứ chối lia lịa.

"Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về những gì cậu nói đêm ấy." Sasuke từ tốn bắt đầu, còn Hinata hồi hộp lắng nghe. "Và đã đi đến quyết định."

"Đó là gì?" Hinata tò mò, nửa mong rằng hắn sớm vượt qua cô, nửa hơi hụt hẫng như mất mát thứ gì ấy khó tả.

Thấy hắn chần chừ đưa ra câu trả lời, cô nôn nóng hỏi luôn. "Cậu sẽ để tôi yên phải không?"

Quay sang, mặt đối mặt cô, ánh mắt chiếu tướng mắt cô, hắn tự tin tuyên bố.

"Xin lỗi vì làm cậu thất vọng. Tôi không thể toại nguyện được cho mong ước của cậu." Hắn nghiêm túc nói.

"Cậu có ý gì?" Hinata sốt ruột hối thúc. "Nói thẳng ra xem nào, đừng chơi trò tâm lý. Hại não đau tim lắm."

"Cậu đã nói tôi nên từ bỏ, nên để cậu yên." Sasuke nhắc lại. "Cậu không muốn xem tôi là người thay thế."

"Ừ, đúng thế." Hinata xác nhận. "Thì sao, cậu đã suy nghĩ về nó và quyết định làm theo ý tôi?"

Sasuke lắc đầu.

"Không ư?" Cô kinh ngạc kêu lên. "Tôi tưởng cậu sẽ..."

Cô đang nói bị hắn cướp lời bằng một tuyên bố đanh thép.

"Tôi không bận tâm cậu có xem tôi là người thay thế hay không. Chừng nào chưa chinh phục được trái tim cậu, tôi sẽ không từ bỏ."

Một lời chắc chắn tựa núi Thái Sơn. Sasuke thật khiến Hinata phải bận lòng rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro