Chương 230

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hinata, đợi tôi với nào." Sasuke gọi, rồi gấp gáp chạy theo, phải bắt kịp cô.

Đúng như dự đoán, Hinata không có bất kỳ phản ứng nào quan tâm đến sự tồn tại của hắn. Sasuke không tự ái hay cảm thấy tổn thương, vẫn vui vẻ đuổi theo cô.

"Lần sau nếu về muộn hay gặp trời mưa nhớ gọi cho tôi." Sasuke đã đuổi kịp, để chiếc ô che đầy đủ cơ thể nhỏ bé của Hinata, còn bản thân ướt cũng được. "Chắc cậu đợi lâu lắm rồi phải không?"

Không có câu trả lời, cô cứ băng băng bước về phía trước. Lòng cô đang chất đầy những cảm xúc phức tạp, đang muốn được bộc phát, ấy thế mà Sasuke cứ không ngừng lải nhải một bên. Điều ấy làm cô khó chịu hơn nữa. Vô duyên vô cớ bực tức, tức giận với chính mình, còn lây lan sang tức luôn hắn.

"Đi chầm chậm thôi, trượt ngã bây giờ."

Sasuke ý kiến trước tốc độ của Hinata. Cô như thể đang chạy trốn cả thế giới.

Không có phản ứng. Sasuke hét lớn vì nghĩ cô không nghe mình nói.

"Hinata Hyuga."

Chịu hết được, cô dừng lại khiến hắn lủi thủi phía sau bị mất đà, dừng theo. Quay mặt đối diện với hắn, Hinata trừng mắt nổi giận.

"Cậu im đi." Hinata gắt gỏng. "Tôi không cần cậu thương hại. Đừng có lảm nhảm những điều vô nghĩa xung quanh tôi. Tôi phát ngán với chúng. Cậu làm tôi phát bệnh. Tốt nhất để tôi yên."

Vì cơn mưa lớn, Hinata phải rướn cổ hét thật to để Sasuke nghe được. Tiếng mưa hòa tiếng gào mắng khiến cho âm thanh như bị bóp méo, nhưng hắn vẫn nghe thấy, rất rõ ràng. Sasuke buồn lắm, không ngờ kết quả mình nhận được là thế này thay vì được nghe tiếng cảm ơn. Cô có biết Sasuke đã chạy từ nhà đến đây chỉ vì cô?

Hắn có nên nổi khùng lên ngay tại đây không? Uất ức quá mà! Nhưng hắn là con trai, cái tự ái có to lớn thế nào cũng không được thiếu suy nghĩ. Sasuke đã học được sự kiểm chề từ Hinata.

Thở dồn dập, nói xong cô quay đi, cứ ngỡ Sasuke tủi thân mà bỏ cuộc không đi theo mình nữa. Nhưng cô nhầm, hoàn toàn không biết gì về hắn.

"Rốt cuộc cậu muốn gì? Cậu đúng dai dẳng hơn cả đĩa." Hinata chịu hết được quay lại mắng Sasuke thêm lần nữa. Tội nghiệp cho hắn, bị mắng xối xả vẫn can tâm tình nguyện ở bên cô. Không kêu ca, than vãn.

Bình tĩnh, hắn tự bảo chính mình, cố gắng làm cô nguôi ngoai bằng cách nhận lỗi.

"Tôi xin lỗi, nếu cậu không muốn nghe tôi sẽ không nói nữa. Nhưng đừng đuổi tôi đi."

Chiếc ô vẫn trung thành ở trên đầu cô, ngăn cho những giọt mưa không làm cô ướt thêm.

"Tôi bảo cậu biến đi, bộ điếc hả?"

Hinata thô bạo gạt tay hắn khiến chiếc ô rơi xuống. Mưa trút từng hạt xối xả vào cả hai. Lúc bấy giờ Sasuke mới nổi khùng, cho thấy phản ứng không hài lòng với cô.

"Bây giờ cậu muốn tôi làm gì mới chịu dẹp bỏ bộ dạng đáng thương này?" Sasuke gào lên. "Nói đi, cậu thế này cho ai xem. Tên khốn kiếp đó sẽ không bao giờ quay lại. Hắn bỏ cậu đi rồi. Cậu hành hạ bản thân phỏng ích gì, chỉ tổ khiến những người thực sự quan tâm, yêu thương cậu lo lắng. Tình táo giùm tôi."

Sasuke vừa hét vừa dùng hai tay lắc mạnh vai cô.

"Cậu không biết gì thì đừng nói." Hinata bức xúc cãi lại. "Tôi không cho phép cậu xúc phạm cậu ấy. Chuyện của tôi không can gì đến cậu hết."

"Tại sao tôi không được mắng chửi người đã khiến cậu ra nông nỗi này?" Sasuke bất bình. "Hắn ta đã bỏ rơi cậu không thương tiếc, nhìn bộ dạng cậu bây giờ chỉ khiến hắn ta kinh tởm hơn thôi."

Bốp! Cái tát giáng mạnh xuống khuôn mặt điển trai của hắn. Trong cơn nóng giận, cả hai đều không kiểm soát, đánh mất chính mình.

Quá bất ngờ, quá choáng váng. Sasuke không ngờ sẽ nhận được cái tát cho sự thành thật của mình. Hắn biết cô đang trong tình trạng bất ổn về cảm xúc, một phần là do lỗi của hắn, hắn thừa nhận mình đã không lựa lời trước khi phát ngôn. Nhưng đến mức bị đánh thì quá đáng thật. Trong khi Hinata không tin mình vừa có hành động thiếu kiểm soát. Sasuke không đáng bị như vậy, làm tổn thương người lo nghĩ cho mình chưa bao giờ là điều cô muốn.

Nhưng chao ôi, mọi sự đã xảy ra, thay đổi là điều khó có thể. Điều duy nhất làm được đã cứu vãn tình hình là một lời xin lỗi thành tâm, nhưng với Hinata lúc này, cô thật không nghĩ mình cần phải xin lỗi. Cô còn cố chấp, bướng bỉnh lắm. Nhất quyết cho rằng vừa rồi chẳng qua là theo phản ứng tự nhiên. Hắn tấn công vào điểm nhạy cảm của cô, và Hinata phản kháng lại, đơn giản chỉ vậy thôi.

Một khoảng lặng, mỗi người một suy nghĩ. Sasuke chạm tay lên má, giọng chua chát nói.

"Rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì đây? Tôi quan tâm cậu, đừng phớt lờ, xua đuổi tôi có được không?"

"Cảm ơn lòng tốt, nhưng tôi không cần người khác tội nghiệp." Hinata kiêu ngạo nói.

"Tôi không thương hại cậu, là tôi can tâm tình nguyện." Sasuke tranh luận. "Tôi có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần cậu nói."

"Vô ích!" Hinata lắc đầu.

"Tại sao? Cậu phải cho tôi cơ hội để chứng minh." Hắn bắt lý.

"Sasuke Uchiha, nghe. Cậu đâu phải cậu ấy. Cậu không phải Gaara. Đừng làm những chuyện khiến tôi phát ghét nữa." Hinata chán chường nói. "Tôi không muốn xem cậu là người thay thế, tôi không cần bất cứ sự thương hại nào, xin hãy để tôi yên, hiểu?"

Dứt lời cô quay đi, chạy nhanh khỏi chỗ đó. Sasuke đứng trơ ra, không hề có ý định đuổi theo cô.

Cô nói đúng hắn không phải là cậu. Không bao giờ Sasuke là Gaara. Sasuke thừa nhận bản thân chẳng tinh tế hay nhạy bén trong mấy vụ tình cảm, giúp lên tinh thần cho người khác. Có lẽ từ nay về sau hắn sẽ phải động não suy xét thận trọng.

Hình dáng Hinata đã xa khuất, Sasuke vẫn thẫn thờ đứng dưới cơn mưa. Một lúc sau, hắn ngước mặt nhìn trời, lòng tự vấn, rốt cuộc là tại sao? Hắn có nên từ bỏ?

...

Gaara đã quan sát toàn bộ cảnh tưởng diễn ra, nhìn cô ra nông nỗi này cậu càng oán trách chính mình hơn. Nhưng bù lại, phần nào trong cõi lòng cậu thấy an tâm khi Sasuke là lựa chọn đúng đắn nhất, để cậu trao phó Hinata. Sau khi Hinata rời đi, cậu theo cô về nhà, để lại Sasuke một mình ở đó. Hắn sẽ ổn thôi, cậu tin chắc như vậy.

Đêm đó Hinata lên cơn sốt do dầm mưa. Trong cơn mơ màng cô nào hay biết, Gaara âm thầm lặng lẽ, trèo vào nhà mình qua ban công. Cậu ở lại chăm sóc cô cả đêm.

"Ngốc." Vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô, cậu nhẹ nhàng mắng. "Sao cậu phải như thế này, tôi chỉ là một kẻ xấu xa."

Nhìn nét mặt nhăn nhúm do cơn đau hành hạ, cậu muốn ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng. Nếu được cậu cũng muốn đưa cô đi trốn, nhưng ý thức luôn đánh đòn đau đớn buộc cậu phải tỉnh táo. Gaara nắm lấy tay cô, gục đầu xuống, lòng trào dâng một khao khát mãnh liệt. Cậu ước gì thời gian có thể ngừng lại, hoặc giả dụ số phận của bản thân sẽ khác. Cậu là một chàng trai bình thường, không có quá khứ sai lầm, không có một người cha độc đoán, tham vọng và tàn nhẫn.

"Tha thứ cho tôi Hinata. Tôi thật sự xin lỗi. Hãy quên tôi và tiếp tục bước về phía trước." Giọng Gaara nghẹn ngào. Lời thì thầm không biết Hinata có nghe được hay không.

Suốt đêm, Gaara chỉ ngồi kế bên giường, nắm chặt tay, nhìn ngắm cô cho đến khi bình minh thức giấc.

Khi tiếng chuông đồng hồ báo hiệu đúng 6 giờ sáng. Gaara quyết định đã đến lúc rời đi.

Dẫu còn vấn vương, không ngừng lưu luyến nhưng cậu buộc phải rời khỏi. Nhìn cô lần cuối, cậu từ từ cúi đầu đặt nhẹ chiếc hôn lên trán Hinata.

"Xin lỗi, tôi yêu em."

Dứt lời, Gaara ra khỏi phòng trước khi Hinata thức.

Có lẽ đây là lần cuối cậu được nhìn thấy cô? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro