Chương 228

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bướng bỉnh, đã thế còn cố chấp, thiệt làm người khác bực tức. Ngặt nỗi mắng không được, đánh cũng chẳng xong, đúng là khó chịu chết. Mà Gaara cũng lạ, cứ thích chơi trò im lặng là vàng, tự mình ôm đau thương làm của riêng.

"Được thôi." Temari lại chuyển đổi kế sách. "Vậy để chị nói em biết, thật ra chị đến đây trước là để tìm hiểu vấn đề của em, sau là truyền đạt lại những lời Hinata đã nhắn gửi thông qua chị đến cho em."

Hít một hơi thật sâu, Temari tiếp tục khi biết chắc chắn Gaara đang tập trung lắng nghe.

"Nghe cho kỹ những gì chị sắp nói này: Hinata nói rằng: Dù cậu có lựa chọn thế nào, tôi đều sẽ ủng hộ cậu hết mình."

Temari lặp lại đúng lời Hinata đã nói.

Là thật? Chỉ đơn giản thế thôi ư? Hinata không trách móc, hận thù gì cậu ư? Gaara không muốn tin nhưng buộc phải tin bởi bản chất của Hinata vốn là vậy, bao dung và vị tha.

"Chị nghĩ em nên gặp Hinata." Temari mở lời khuyên nhủ. "Nói rõ ràng mọi chuyện, đường đường chính chính chia tay."

"Em không thể." Gaara lắc đầu, viện cớ xua đuổi chị gái. "Nếu chị đã nói xong rồi thì về đi, em muốn ngủ."

"Tại sao?" Temari bực bội kêu lên. "Em muốn tình trạng Hinata trở nên tồi tệ mới hài lòng à?"

"Bọn em đã nói chuyện rồi, chỉ là Hinata chưa chịu chấp nhận." Cuối cùng Gaara thừa nhận mục đích để Temari ngừng tra hỏi.

"Phải có lý do chính đáng Hinata mới không chấp nhận dễ dàng. Một là cô ấy bị tổn thương nặng nề, hai là em là kẻ dối trá chết tiệt." Temari kết luận. "Xét kỹ thì rõ ràng nguyên nhân là ở phía em. Chúng ta đều biết Hinata là người thế nào, cô ấy rất khôn ngoan."

Gaara công nhận những đánh giá chính xác về Hinata, đó là khó khăn lớn nhất để đối phó với cô. Và đến nay cậu vẫn chưa thành công.

"Giờ thì nói cho chị biết sự thật hoặc chị lập tức gọi Hinata đến đây, hai mặt một lời."

Lời hăm dọa không hề được nói bằng miệng mà còn thể hiện qua hành động. Temari đã lấy điện thoại bấm số Hinata, và đưa ra trước mặt cho cậu xem.

Cân nhắc thận trọng, suy nghĩ thấu đáo, Gaara đi đến quyết định.

"Chị hứa sẽ giúp em chứ?" Gaara quay sang thỏa hiệp. Temari là người cậu tin tưởng nhất trong lúc này.

"Nói đi và chị sẽ cho em đáp án." Temari cất điện thoại trở vào túi, nhìn em trai chờ đợi.

Ừ thì, cậu sẽ nói sự thật. Một khoảng lặng, trước khi Gaara kể toàn bộ sự tình, Temari tập trung lắng nghe.

Kinh ngạc. Tức giận. Phẫn nộ.

Ba trạng thái cảm xúc lần lượt xâm chiếm, chi phối nét mặt của Temari khi nghe cậu thú nhận mọi thứ, kể cả tội lỗi mình gây ra cho Hinata.

Trời ạ, Temari không ngờ cha mình lại vì quyền lực mà ép Gaara vào tình thế khó xử. Mà Gaara lại manh động quá cơ, mọi chuyện nhẹ nhàng thỏa hiệp có hơn không? Đôi bên ngồi thống nhất phương pháp giải quyết vấn đề là được mà. Nói thì đơn giản thế nhưng mọi chuyện nào được dễ dàng. Hai cha con vốn như lửa với nước, người cha bảo thủ muốn hình ảnh bản thân phải tinh sạch, một vết dơ không được phép xuất hiện. Ấy vậy mà có thằng con từng phạm tội, ảnh hưởng đến con đường thăng quan tiến chức của mình. Vậy nên cần phải loại bỏ, bất chấp mọi thủ đoạn. Mặt khác, người con ngang ngược, thích chống đối lại cha mình, vì cách đối xử bất công, tàn bạo của cha. Cậu không muốn nghe theo sắp xếp của cha. Nhưng mà có gì đó sai ở đây phải không? Việc ấy thì dính dáng gì Hinata? Ừ thì người cha dùng cô để tấn công Gaara, cậu chỉ việc tránh xa cô cách nhẹ nhàng nhất, đâu cần bày lắm trò gây tổn thương cho cả hai như vậy? Cái gì cũng có lý do chính đáng, Gaara là nghĩ đến cô nhiều hơn bản thân mình. Hinata sẽ chịu đủ mọi thiệt thòi nếu ở bên cậu. Chưa kể, nếu cậu không làm thế thì cha cậu sẽ đối phó với cô, gia đình cô cũng bị liên lụy theo. Nghĩ kỹ mà xem, nếu cậu âm thầm lặng lẽ rời khỏi đất nước này, chắc chắn sẽ khiến Hinata nảy sinh nghi ngờ, từ đó xây dựng hy vọng ngày gặp lại cậu rồi gom đủ quyết tâm tìm hiểu đến cùng. Chính cậu còn chả biết mình sẽ bị tống khứ đến xó xỉnh nào trên thế giới trong thời hạn là bao lâu, sao có thể bắt cô chờ đợi? Mà đưa cô đi cùng càng không được. Suy đi tính lại, chỉ có một cách tốt đẹp nhất là chấm dứt mọi lo ngại của bản thân trong một lần duy nhất, vậy nên Gaara mới có hành động khiến Hinata căm ghét cậu. Thà cậu bị ghét còn hơn nhìn cô khổ sở lo lắng cho mình. Gaara cho rằng, chỉ cần Hinata ghét, thậm chí là hận cậu, cô sẽ có lý do, động lực để bước tiếp về phía trước.

Mọi tính toán của cậu đều có suy nghĩ thấu đáo vậy đó, nhưng trong mắt Temari, cô gái không nghĩ em trai mình lại quá quắt đến vậy? Hành động kém khôn ngoan. Sao lại dồn Hinata vào thế nguy hiểm.

Khoảng lặng tiếp diễn, hai người ngồi trên sofa đối diện nhau, mỗi người một suy nghĩ, một mối bận tâm riêng. Sau bao phút để đầu óc tiếp thu, xử lý mớ thông tin Gaara chia sẻ, Temari cuối cùng đã lên tiếng.

"Tại sao em làm thế?" Chưa thể lý giải được ẩn ý sâu xa của Gaara, Temari không chần chừ nữa, quyết định hỏi thẳng.

"Em muốn Hinata hận em." Cậu bình tĩnh đáp.

"Gì? Bộ em điên." Temari kinh ngạc kêu lên.

Gaara không phản hồi, chỉ im lặng cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau. Cậu không điên, nếu nói cậu bị làm sao thì hèn nhát có vẻ thích hợp hơn. Gaara đã chẳng đủ dũng cảm để sánh bước cùng Hinata, vượt qua khó khăn, thử thách. Nhưng mà, đừng oán trách gì cậu, ai cũng có cách yêu riêng, và lựa chọn của cậu thể hiện rõ tình yêu cậu dành cho cô.

"Em có thể nói với Hinata, chị chắc cô ấy sẽ hiểu và thông cảm." Cô gái giữ điềm tĩnh lý luận. "Cho dù em đến một nơi khác không nhất thiết phải cắt đứt mọi liên lạc với Hinata. Cả hai có thể thư từ, gọi điện qua lại."

"Chị nghĩ em sẽ dễ dàng để Hinata chịu khổ vì em?" Gaara lập luận phản bác. "Chưa kể, chị quên cha có thể làm được những gì để ngăn cản cả thế giới tìm ra tung tích về em. Việc em còn dính dáng đến Hinata, đồng nghĩa cha sẽ đối phó với cô ấy."

"Em nói đúng." Temari ngập ngừng đồng tình. "Nhưng mà..."

"Hơn hết, đó là cách tốt nhất, chỉ có hận em Hinata mới tiếp tục bước tiếp." Gaara bộc bạch. "Thay vì trao cho cô ấy hy vọng, niềm tin rằng sẽ có lúc gặp lại nhau, thà rằng trao cho cô ấy lý do để bắt đầu một cuộc sống mới. Em không thể hủy hoại tương lai Hinata. Cô ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất."

"Cho dù trong những điều ấy không có em?" Temari nhìn thấy nỗi lòng của em trai, vô cùng thương cảm.

"Em không thể là ánh sáng của cô ấy." Gaara khẳng định, giọng cay đắng về hiện thực. "Cô ấy giống như một bông hoa xinh đẹp, cần ánh sáng mới phát triển."

"Em can tâm?"

"Chỉ cần Hinata ổn, em đành lòng chịu sự ghét bỏ, thậm chí nguyền rủa của cả thế giới." Nụ cười của cậu nay đã thành hình thành dạng, đó thực sự là một nụ cười trọn vẹn.

"Điều đó không công bằng." Temari rưng rưng nước mắt, cô gái rất ít khi khóc nhưng hôm nay không ngăn nỗi cảm xúc đau thương này. "Ai cũng có quyền được hạnh phúc."
"Chị phải hiểu Temari. Có những người sinh ra là để yêu nhau, nhưng chưa chắc được ở bên nhau. Mọi thứ âu cũng là định mệnh."

Nước mắt Temari rơi nhiều hơn, cô gái bước tới ôm lấy đứa em trai tội nghiệp của mình.

Trời ạ, sao lại đối xử bất công như vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro