Chương 225

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bên trừng mắt nhìn nhau, Sasuke buộc lòng phải làm tới bến, bức ép Hinata phải chấp nhận thực tế đang gây tổn thương cho cô.

"Hinata Hyuga, làm loạn đủ chưa? Tỉnh táo giùm tôi." Bất thình lình không gian đang yên tĩnh, Hinata chuẩn bị phản kháng lần nữa thì giọng hắn lạnh lùng vang lên, nó lớn hơn bình thường khiến Hinata giật thột, cơ thể tự động ngừng hành động đang làm. Sasuke thấy thế, dồn dập tra tấn lỗ tai cô bằng những lời đanh thép, có sát thương vô cùng lớn. "Đừng có cư xử kiểu trẻ con ấy, có gì từ từ tìm cách giải quyết. Cậu bỏ mặc bản thân sa ngã thì thay đổi được gì? Hinata mà tôi biết không hèn nhát chạy trốn khỏi hiện thực. Cho dù là điều buồn đau nhất, cậu cũng đứng vững chống lại, giống như tự cứu chính mình khỏi sự sắp đặt của kẻ khác."

Sasuke thở hổn hển sau khi nói một tăng.

"Cậu đang tự đánh mất chính mình, điều đó thật tệ." Hắn nhấn mạnh, thể hiện quyết tâm. "Bằng mọi cách tôi nhất định phải kéo cậu tỉnh dậy."

Hinata như bừng tỉnh, cơ thể theo đó mềm nhũn, không còn vùng vẫy nữa. Cô bỏ mặc tất cả hàng phòng ngự, đầu hàng thực tế. Nước mắt vô thức trào ra như mưa.

Nhìn cô khóc hắn thực sự đau lòng, không cần xin phép, như một sự an ủi lúc cần thiết, Sasuke kéo cô vào lòng bằng một cái ôm.

"Khóc đi, khóc cho đã vào, rồi chúng ta sẽ tìm cách khắc phục." Hắn dịu dàng thì thầm khích lệ. "Tôi sẽ cho cậu mượn bờ vai vững chắc, êm ái."

Hinata không phản đối, lời nói của hắn vừa chạm đến trái tim, cô òa khóc như đứa trẻ.

"Sasuke ơi, Gaara... Cậu ấy bỏ tôi đi rồi..." Lời than vãn xen lẫn trong tiếng khóc. "Tôi... phải... làm...sao đây?"

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi chắc chắn như thế. Cậu chỉ cần thời gian để vượt qua khó khăn này." Hắn trầm trọng trấn an. "Yên tâm, có tôi ở đây, tôi sẽ giúp cậu."

"Nhưng mà... Tôi sợ... Tôi thật sự..." Tiếng nức nở nghe xót lòng, Sasuke ngứa ngáy khó chịu, thật muốn băm vằm người với cái tên Gaara ra trăm mảnh.

"Cậu làm được, tin tôi đi."

Hinata cứ thế úp mặt vào ngực hắn khóc cho thỏa lòng. Không hiểu sao ở bên hắn, cô thấy thoải mái là chính mình. Không ngại ngùng hay xấu hổ gì hết.

Sasuke vẫn trung thành giữ thinh lặng, hắn một tay xoa lưng cô, một tay xoa đầu. Hinata như cảm nhận được sự cứu giúp mà bản thân đang cần, nên để mặc cơ thể phụ thuộc vào hắn. Lúc này cô chỉ cần an ủi, động viên, và Sasuke đã làm tốt điều đó.

...

Hinata đã thôi khóc, hiện tại cô đang ngồi trên nền cỏ xanh, xung quanh là những người bạn mèo dễ thương của mình. Trong khi ấy, Sasuke đến căn tin mua nước. Một lúc sau, cô vẫn chưa ngừng vuốt ve lông chú mèo vàng óng, tinh thần vẫn còn lạc trôi đâu đó. Đang lúc suy tư, tiếng Sasuke kêu gọi sự chú ý.

"Hinata." Hắn vừa bước tới gần, đưa trước mặt cô chai nước cam. "Nước này. Uống đi cho lại sức."

Hinata ngẩng đầu nhìn lên, cười nhẹ cảm ơn. Đôi mắt đỏ hoe chẳng hề được giấu giếm. Cô mặc kệ vì dù sao Sasuke cũng biết cô khóc, chính hắn đã cho cô mượn bờ vai vững chắc để tựa vào.

"Cảm thấy khá hơn chưa?" Hắn ngồi xuống cạnh bên, thẳng thừng hỏi.

Hinata lắc đầu, thở dài lẩm bẩm. "Vẫn đau."

Ở khoảng cách gần hắn đã nghe thấy. Bực thật, hắn không biết làm thế nào để giúp Hinata hết. Việc duy nhất hắn biết mình làm được và nhất quyết sẽ làm chính là lắng nghe cô nói. Nhưng vấn đề là đời nào Hinata chịu mở miệng chia sẻ, nên hắn phải tự mình gợi chuyện hòng thúc ép cô.

"Cậu có biết việc Gaara đột ngột chuyển đi không?"

"Bất ngờ thật, tôi cứ ngỡ mình là người đầu tiên biết tin." Hinata mỉa mai nói. "Đúng là bản thân mình không biết xấu hổ, tự coi là quan trọng với người ta, nhưng sự thật không phải thế."

Nhìn nụ cười chua xót, châm biếm chính mình của cô, hắn thật muốn mang nó thiêu hủy khỏi thế gian.

"Đừng đánh đồng tất cả." Sasuke kịch liệt phản đối, tỏ thái độ đanh thép. "Tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu mà không có lý do. Hinata, hãy luôn ghi nhớ, cậu là người cực kỳ quan trọng đối với tôi."

Hinata quay sang nhìn nét mặt nghiêm túc của hắn. Đúng là tức cười, người mình thờ ơ lại quan tâm mình hơn ai hết, người mình ngỡ là quan trọng lại chọn cách chia lìa khỏi mình.

Cả hai chàng trai đều quan tâm Hinata, nhưng mỗi người chọn lựa một cách khác nhau. Dù là cách nào cũng đều là vì cô.

Nhìn hắn cô lại muốn khóc, trời ạ, đã lâu rồi cô không yếu đuối như lúc này. Rốt cuộc cô bị làm sao thế? Hinata cố gắng gồng mình chịu đựng, nhẹ nhàng quay mặt đi, khịt mũi như để đánh lạc hướng không cho hắn biết giọt nước mắt vừa lăn xuống. Đáng tiếc, thất bại thảm hại, Sasuke đâu phải người thiếu tinh tế để không nhìn ra người con gái mình thương đang cảm thấy những gì.

Lúc này, tim cô cũng giống như tim hắn, đều đau. Chậm rãi, ngón tay cái đưa cao, gạt giọt lệ trên mắt cô. Hai tay ôm trọn khuôn mặt bơ phờ của Hinata, buộc cô quay sang đối diện với mình, hắn thì thầm.

"Đừng lo lắng, có tôi ở đây. Ở bên tôi cậu không cần giả vờ mạnh mẽ."

Nước mắt cô lại tuôn như mưa, chẳng hiểu sao những gì Sasuke nói đều chạm đến điểm mỏng mảnh nhất của trái tim cô.

Giờ đây Hinata rất dễ xúc động, nhảy cảm và tổn thương. Hinata biết Sasuke không phải vì thương hại cô mới đối xử như vậy, nên chẳng có cớ gì để xua đuổi hắn.

"Cảm ơn." Cô nghẹn ngào bày tỏ. "Cậu đúng là một người bạn tốt."

Bạn à? Hắn thoáng buồn nhưng rồi tự an ủi bản thân, không sao cả, hiện tại với hắn như vậy là đủ. Hinata đã tin tưởng mới cho hắn thấy được sự mềm yếu của cô, còn điều gì hơn thế nữa? Hơn hết một mối quan hệ bền chặt thường có xuất phát điểm từ tình bạn. Sasuke tin nếu hắn vững lòng, trung thành với tình cảm dành cho cô, một ngày nào đó hắn sẽ nếm được trái ngọt.

Có thể là rất lâu, Sasuke chờ được không? "Bây giờ mới phát hiện, có quá muộn không vậy?" Hắn trêu chọc cô. "Cậu đúng là kém nhạy bén, đã thế còn thiếu tinh tế."

"Lâu lâu mới tốt có một lần, đừng tưởng được khen mà lên mặt với tôi." Hinata bĩu môi đáp trả. "Cậu vẫn chưa thoát khỏi cái mác trai xấu đâu nhé!"

"Không phải ai cũng được tôi đối xử tốt, cậu nên thấy vinh dự vì mình là người may mắn nhất." Sasuke tự mãn nói. "Đúng là có phúc mà không biết hưởng. Ngốc nghếch!"

"Biết rồi, cảm ơn, thật vinh hạnh cho tôi quá." Hinata chọc lại hắn cho vừa lòng mới thôi. "Cậu không khiêm tốn tẹo nào, cứ thích để người ta ghét không hà."

"Nói thế là cậu ghét tôi?" Sasuke giả vờ kinh ngạc.

"Tất nhiên." Cô cao ngạo nói.

"Sau tất cả những gì tôi làm, thiệt tình cậu đúng là vô tâm." Hắn phàn nàn quay mặt đi giận dỗi.

"Con trai gì nhỏ mọn thấy ghét. Động tí là giận rồi." Hinata không vừa đả kích lại.

"Miệng cậu đúng là giỏi chặt chém."

Sasuke bất lực nhận thua, khiến Hinata vui vẻ vừa lòng. Cô cười thật tươi trước vẻ mặt buồn bực của hắn. Thấy cô cười, lòng hắn cũng yên tâm được một chút.

Chuông vào lớp đã vang lên từ lâu rồi mà chẳng ai hay. Sasuke không bỏ rơi Hinata. Từ nay hắn sẽ ở cạnh cô, lòng hắn sớm đã hạ quyết tâm như vậy.

Không phải Sasuke thừa nước đục thả câu, hắn chỉ đối xử với cô đúng như cái cách hắn yêu cô thôi, không thừa cơ hội, không dùng thủ đoạn, không gượng ép hay van nài, cầu xin. Chỉ cần ở bên cạnh, cho cô bờ vai lúc cô cần, là sức mạnh nâng đỡ cô lên, là bao tải để cô trút bỏ cơn phiền muộn... Như thế là được rồi, thời gian sẽ trả công xứng đáng cho Sasuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro