Chương 223

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata được phép xuất viện vào chiều ngày hôm ấy, kết quả kiểm tra cho biết không có vấn đề gì nghiêm trọng. Sasuke tình nguyện hoàn thành thủ tục, còn trách nhiệm muốn đưa cô về nhà, mặc dù Hinata từ chối khéo léo nhưng trước sự khăng khăng của hắn, cô đành nhượng bộ.

Đây là lần đầu tiên Sasuke đến khu chung cư Hinata sống. Cả hai hiện đang ở phía dưới căn hộ của Hinata. Cô không có hề ý định mời Sasuke lên nhà uống nước trước khi về, như các tình huống giống trong phim. Còn hắn thì ngược lại, đang rất mong cô làm như phim lắm. Thế nhưng coi bộ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì người con gái ấy chính là Hinata. Cô chắc đang muốn ở một mình.

"Cảm ơn đã đưa tôi về." Hinata khách sáo nói. "Cũng như cảm ơn vì tất cả."

"Cậu bắt đầu học cách biết ơn từ lúc nào thế? Không giống cậu ngày xưa chút nào." Hắn buột miệng hỏi, thật sự không có ý gì xấu cả, chỉ là hắn phát ghét thái độ khác thường của Hinata. Thông thường cô sẽ tranh luận với hắn, có khi thờ ơ.

Nghe có tức không? Đang rất tình hình mà cứ thích chọn ghẹ cô. Hinata bĩu môi hờn giận. "Đáng ghét. Tôi có lòng không nhận thì thôi. Về nhanh cho."

"Tôi đưa cậu lên nhà rồi mới về." Sasuke nén cười, cố gắng thêm lần nữa để được lên nhà cùng cô. Nói thật để Hinata một mình hắn không yên tâm.

"Không cần đâu, mọi chuyện đều ổn cả. Hơn hết, tôi muốn ở một mình." Hinata thẳng thừng cho biết. "Cậu không cần phải lo lắng. Tôi sẽ chú ý, cẩn thận vì bản thân."

Nói đến nước trực tiếp đuổi khách thì mặt mũi nào mà nài nỉ thêm cho nhục. Làm người phải có tự trọng, huống hồ kẻ kiêu ngạo đời nào chịu hạ thấp bản thân quá đáng.Thôi thì nghe cô vậy.

"Thế tôi đi đây, có việc gì nhớ liên lạc với tôi ngay."

Hinata gật đầu đồng ý.

Sasuke leo lên taxi, Hinata vẫy tay chào tạm biệt, khi xe xa khuất mới trở lên nhà.

Lúc ở trong thang máy, cô cứ suy nghĩ không biết phải đối mặt với Gaara ra làm sao? Sau khi biết được sự thật, liệu cô sẽ bước tiếp như thế nào?

...

Trời về đêm, căn hộ nhà Gaara vẫn tối thui. Có lẽ cậu chưa về, đang tránh mặt cô hay là đã rời khỏi đây như tiết lộ trước đó của cậu? Hinata không thể nào tìm được đáp án, cô cứ đứng nơi ban công nhìn sang nhà cậu, vẻ mong chờ. Nói thật cho dù những gì cậu nói và làm đều là sự thật, cô nên tức giận, nguyền rủa cậu mới đúng. Thế nhưng một phần tình cảm trong trái tim lại hành động ngược lại, nó vẫn muốn nhắc đến cậu. Đâu ai dễ dàng quên một người vẫn đang quan trọng, quý giá với mình?

Gió về đêm đã trở nên lạnh lẽo, Hinata xoa nhẹ hai vai, quyết định quay trở vào trong nhà, sau khoảng thời gian chờ đợi. Cô nào hay biết rằng, chàng trai nhà bên đã lén lút nhìn cô từ nãy đến giờ. Hiện tại ánh mắt cậu vẫn chưa rời khỏi vị trí nơi cô vừa bỏ lại.

Nhìn thấy nét buồn trên gương mặt vốn xinh xắn, đáng yêu, hồn nhiên, khiến lòng cậu quặn thắt. Thật tình cậu đã nghĩ rất nhiều, có khi nào phương án cậu lựa chọn là sai? Cậu nên chia sẻ với cô để cả hai cùng nhau đối mặt, giải quyết vấn đề? Nhưng như thế chẳng phải tạo áp lực, gánh nặng cho cô? Gaara chẳng bao giờ muốn Hinata chịu bất kỳ khó khăn, thử thách nào liên quan đến mình. Cậu biết cô tình nghĩa vẹn toàn, nhìn cô mất đi tương lai tốt đẹp chỉ vì một kẻ như mình, thật chẳng đáng.

Trong tình yêu cần hy sinh, mà một khi đã đưa ra sự lựa chọn ấy, người ta phải biết rõ bản thân sẽ đánh mất những gì. Phải là những người can đảm, dũng cảm, yêu sâu đậm lắm mới làm được như vậy.

Ngày mai sẽ là một ngày khác, tốt đẹp hơn. Chắc chắn là thế.

Khép lại suy tư bằng nụ cười chua chát, Gaara rời khỏi bức tường, đi vào phòng. Đêm đó cậu quyết định dứt khoát thêm lần nữa. Nhanh chóng xếp vài bộ quần áo cho vào ba lô rồi rời đi.

...

Có một nàng công chúa đang say giấc nồng, Hinata yên bình, thư thái trên chiếc giường êm ái, bỗng chuông điện thoại reo vang đánh thức cô thoát khỏi giấc chiêm bao.

Lập tức bừng tỉnh, cô bỏ qua cuộc gọi, nhìn đồng hồ treo tường, lật đật chạy vào phòng tắm, soạn sửa để đến trường.

Hôm nay thức giấc cô không thấy cậu, Gaara đã không thèm đợi cô như ngày xưa. Lúc rời khỏi nhà cô cố tình đứng ở ngoài thang máy lúc lâu, nhưng mãi không thấy cậu xuất hiện. Sợ trễ học cô phải đi ngay, tự nhủ rằng có thể gặp Gaara ở trường. Cô vẫn muốn nói chuyện lần nữa với Gaara. Còn điều gì đó uẩn khúc trong câu chuyện đường đột cô vừa trải qua, Hinata cần phải khai thông hoàn toàn để cho lòng thanh thản. Cô không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào, dẫn đến quyết định vội vàng, hậu quả là tổn thương kéo dài đến mãi sau này.

Cô vừa ra khỏi thang máy, thì bị bất ngờ khi nhìn thấy Sasuke ung dung đứng ở cửa ra vào khu chung cư.

Hắn làm gì khác ở đây nếu không phải là đón cô? Hinata lắc đầu suy tan ý nghĩ hay ho, khó tin vừa nảy sinh trong đầu mình.

"Uchiha Sasuke, làm gì đây thế?" Hinata hắng giọng gọi.

Cô tính phớt lờ hắn mà đi đến trạm xe, nhưng nghĩ lại làm thế với ân nhân cứu mạng mình thì thật quá đáng, nên sau phút lưỡng lự cô giả vờ tự nhiên, vui vẻ chào đón hắn, đồng thời che giấu đi tâm trạng thật của cô.

Nghe tiếng cô hắn thoát khỏi trạng thái mất tập trung, quay người nhìn chủ nhân giọng nói

"Chào." Một tay đưa lên làm động tác chào cô, nụ cười hắn thoáng bối rối. Là thật, sao hắn lại như thế, đáng lý ra người nên cười gượng gạo là cô mới thích hợp hoàn cảnh. Nói thật đây là lần đầu tiên hắn đến nhà một cô gái, cùng cô ấy đến trường, cảm giác hơi ngại ngùng, có chút xấu hổ.

"Cậu... Đừng có nói với tôi..." Hinata ngập ngừng lựa chọn từ ngữ để lắp ráp cho lời nói thành câu.

"Tôi đợi gần 20 phút rồi đó." Hắn lấy lại phong độ, tự mãn khoe khoang. "Không ngờ cậu cũng lề mề phết."

"Ai mượn chờ, mà đến đây chi?" Cô được hắn tạo cho cơ hội, bực bội nói.

"Ơ hay sáng sớm đến đây không để đón cậu tới trường thì tôi ở đây làm gì? Tôi đâu có rảnh đi từ Tây sang Đông chỉ để chào cậu buổi sáng rồi về. Bộ nghĩ tôi điên hả?"

Hinata không thèm cãi nữa, nhấc chân bước ra khỏi tòa nhà.

Vừa tiến lại gần thì Sasuke đưa cho cô cái gì đó được giấu đằng sau tay hắn nãy giờ.

"Cho cậu này." Hắn nói nhìn vu vơ.

"Gì đây?" Cô nhìn tay hắn, lúng túng nhìn lên mặt hắn hỏi.

"Bữa sáng, tôi đoán là cậu đã bỏ bữa ăn quan trọng trong ngày, đúng chứ?" Hắn quay lại đối mặt nhìn thẳng cô, giọng trách nhẹ.

"Tôi chỉ là không kịp ăn thôi, chứ không có ý định bỏ." Cô yếu ớt biện minh.

"Ờ, chắc là ngủ nướng nên quên ăn chứ gì." Hắn được cớ trêu chọc cô.

Hinata biết hắn lại ghẹo mình, mà khổ ghê cơ, cô không cãi lại được. Vừa rồi không nhờ hắn gọi điện quấy rối thì cô chưa biết chừng nào mới thức giấc.

"Cầm lấy, không tôi vứt vào sọt rác." Hắn dọa dẫm khi cô chưa chịu nhận đồ, còn bày đặt làm giá.

"Thích thì làm đi." Hinata không vừa thách đố.

Chẳng nói gì thêm, Sasuke hướng sọt rác trước mắt mà bước lại. Nhận ra hắn sẽ làm thật, Hinata buộc phải can ngăn.

"Đưa đây, lãng phí là có tội. Cậu coi chừng đấy, sau này sẽ chết đói cho xem."

Hinata giật lấy túi giấy trên tay Sasuke, băng băng đi về phía trạm xe buýt. Sasuke cũng lẽo đẽo theo sau.

Đừng ai hỏi tại sao, Sasuke cứ bám đuôi theo Hinata. Hắn là vì sự an toàn của cô mới quyết định trở thành người hộ tống cô đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro