Chương 222

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Sasuke cũng trở lại với túi xách lớn, hắn vừa đến tiệm bách hóa gần nhất mua cho cô ít đồ.

"Cậu muốn ăn trái cây không?" Vừa mở cửa bước vào phòng hắn đã hỏi, nhìn cô gái tập trung mắt ra cửa sổ, Sasuke phần nào đoán ra cô đang suy nghĩ. Không muốn Hinata tự làm khó bản thân, nhớ lại chuyện không vui, hắn mới quyết định can thiệp.

Nghe tiếng gọi, cô quay nhìn, nở nụ cười nhẹ.

"Cậu quay lại rồi."

"Ừ!" Hắn cũng đáp lại bằng nụ cười. "Muốn ăn táo không, tôi gọt cho."

"Cậu vừa đi siêu thị đó hả, mua được những gì?" Hinata nhìn xuống tay hắn, nổi hứng tò mò.

"Nhiều lắm, có cam, táo, dâu tây... Cậu muốn ăn gì trước nào."

"Gọt táo cho tôi đi." Hinata thử làm nũng một lần coi sao. Ai ngờ hắn không những không tỏ vẻ khó chịu, ngược lại rất nuông chiều cô. "Tôi đang thèm ăn táo."

"Có ngay đây."

Nói rồi Sasuke bước tới, kéo ghế ngồi xuống, bắt tay vào công việc. Cả quá trình chỉ có sự im lặng ngự trị, Sasuke mải miết chăm chăm vào con dao cắt những vòng xung quanh quả táo trên tay, trong khi Hinata nhìn hắn không rời mắt. Sasuke biết là cô nhìn mình nhưng tỏ ra như không có gì. Hắn vẫn đang cố gắng né tránh khỏi chủ đề, mà cả hắn cũng như Hinata đang canh cánh chưa yên trong lòng. Càng không thể phân tâm, nếu không dao cắt phải tay là chết dở, vết thương sẽ gây ra đau đớn lắm đó.

"Cậu là người đưa tôi đến bệnh viện hả?" Đột nhiên Hinata mở lời, sau phút chần chừ khó quyết.

"Ừ!" Hắn gật đầu, mắt vẫn nhìn tay mình. "Thật may vì tôi đến kịp lúc. Cậu nên biết ơn tôi đấy, biết chưa?"

"Sao cậu lại biết tôi ở đó?" Câu hỏi hắn muốn tránh nhất cuối cùng cũng xuất hiện. "Đó chẳng phải là trùng hợp ngẫu nhiên đâu nhỉ?"

Hinata đoán trúng phóc rồi đó, nào có cái gọi là trùng hợp hay tình cờ. Không nhờ người đưa tin, đến giờ chưa chắc Sasuke đã biết tin cô gặp nạn.

Thật sự Sasuke đã đấu tranh, cân nhắc rất lâu có nên nói cho Hinata biết về người nặc danh báo tin hay không? Nghĩ đúng đắn thì cô có quyền được biết về ân nhân gián tiếp của mình. Nhưng nghĩ kỹ càng, sâu xa hơn, hắn lại chẳng muốn đi quá xa vào điều mà Hinata muốn quên. Vậy nên, sau nhiều giờ lựa chọn, hắn quyết định không tiết lộ người bí mật đứng đằng sau cuộc giải cứu.

"À, đêm ấy tôi lang thang đến chỗ con hẻm đó, tình cờ thấy cậu đi vào trong ấy, gọi mãi không thấy cậu phản ứng." Sasuke dừng hành động, tự tin nhìn thẳng mắt đối phương, chứng minh rằng điều mình nói là sự thật. "Sợ rằng cậu không ổn, bộ dạng mất tập trung của cậu làm tôi lo lắng nên đã quyết định đi theo."

Bậc thầy nói dối hay sao mà lời lẽ hắn mượt mà, rành rọt, giọng điệu cũng bình tĩnh chứ nào bối rối, ngập ngừng. Nhất là ánh mắt không chút lung lay. Chết thật, Sasuke nào hay biết, kịch bản mình vừa sáng tác có ảnh hưởng đến tâm lý của Hinata. Nghe xong lời bịa đặt của hắn, cô có chút hoang mang, có lẽ nào hắn cũng đã biết hết mọi chuyện, kể cả về Gaara?

"Vậy cậu đã..." Hinata bất an, lòng tự nhiên nóng hực, đang tính hỏi thì Sasuke chen ngang, nói thêm.

"Tôi đi theo được vài bước thì có cuộc điện thoại quan trọng nên đã bắt máy, vừa đi vừa nghe, lơ là một chút đã không thấy cậu đâu nữa. Tôi phải loay hoay kiếm một lúc lâu mới tìm thấy cậu, đang bị bọn người xấu..."

Ồ ra thế, Sasuke bịa chuyện khéo thật, tình tiết khá khớp với tình huống chính. Nghe cũng hợp lý phết. Hinata như trút được gánh nặng khi tin rằng Sasuke chưa hề hay biết gì về toàn bộ sự việc.

"Vậy hả, cảm ơn cậu đã có mặt cứu tôi." "Hinata chân thành nói, nụ cười rất biết ơn. "Nếu cậu mà từ bỏ việc tìm kiếm, có lẽ tôi đã..."

Hinata thở dài, cảm thấy rùng mình khi nhớ lại sự kiện đáng quên ấy.

"Lúc đó nếu tôi bỏ qua cuộc gọi, cậu sẽ không phải trải qua những chuyện khó chịu như vậy, thành thật xin lỗi." Sasuke cũng nhớ lại sự việc, cảm thấy day dứt khi không thể bảo vệ được Hinata.

"Không đâu, cậu đã cứu được tôi rồi." Hinata đặt tay lên tay hắn, mỉm cười. "Tôi thật may mắn khi gặp cậu."

Sasuke gật đầu, cố ngăn cõi lòng tuôn ra sự day dứt khi nói dối. Hắc giấu giếm khác nào lừa gạt Hinata, để cô hiểu lầm rằng hắn là anh hùng chính trong toàn bộ câu chuyện. Một khi cô phát hiện ra điều ấy sẽ mang lại tai họa khôn lường. Rất có thể cô sẽ không tha thứ, dẫn đến mối quan hệ lại rạn nứt lần nữa. Sasuke hoàn toàn không muốn kết cục ấy xảy ra, nhưng làm cách nào khác đây? Hắn phải tạm thời giữ bí mật, để tiện bề tìm ra mấy kẻ xấu. Sasuke cũng là lo nghĩ đến an toàn của người đưa tin nữa.

"Thế tôi có thể hỏi cớ sao cậu lại vào con hẻm ấy?" Sasuke lựa lời hỏi chuyện kẻo động chạm đến vấn đề nhảy cảm. "Ý tôi là tại sao cậu lại bị bọn người ấy bắt."

Cũng giống như Sasuke, Hinata sớm đã soạn sẵn một lời giải thích tốt nhất, mình tin tưởng nhất để né tránh, bịa chuyện chẳng phải to tát gì cả, lời nói dối với ý tốt được thượng đến cho phép, tán thành.

"Tôi đang trên đường về nhà. Cậu biết không, đi tắt qua con hẻm đó sẽ nhanh hơn khi đi đường chính bên ngoài." Hinata từ tốn kể. "Ngày nào tôi cũng đi đường ấy, không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra hết. Thật không ngờ đêm hôm qua, lại xui xẻo gặp bọn lưu manh. Lúc đầu chúng chỉ trêu chọc, tôi đã cố gắng phớt lờ và thoát thân nhanh chóng, nhưng trong lúc giằng co, bị đánh lén ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thấy tay chân bị trói, rồi sau đó như cậu thấy. Nếu cậu không đến, mọi chuyện đã khác."

Hinata thoáng cười nhạt, lặng lẽ cúi đầu nhìn hai tay đang bứt rứt không yên.

"Tôi có thể đã không còn ở đây." Giọng cô cay đắng. "Tôi sẽ..."

"Không có gì xảy ra hết, cậu đừng suy nghĩ lung tung. Hơn nữa chẳng phải cậu đã an toàn?" Sasuke khích lệ, tránh cô bị ám ảnh bởi sự việc kia.

"Rất nhiều trường hợp đau lòng đã xảy ra." Hinata cho biết. "Tôi đã sợ mình cũng có kết cục như thế."

"Bây giờ mọi chuyện đã ổn, quên nó đi." Sasuke khuyên nhũ. "Đừng nhắc đến nữa, hãy nghĩ rằng vì bản thân cậu xứng đáng được chúa bảo vệ."

Sasuke nắm lấy tay cô, ngăn cho chúng thôi múa máy, hắn biết cô đang nhớ lại sự việc suýt đau lòng đêm qua.

"Bọn chúng nhất định sẽ bị trừng phạt thích đáng." Hắn an ủi cô. "Cậu phải bước tiếp về phía trước, đừng để một khó khăn nhỏ khiến cậu gục ngã. Nếu cậu sợ hãi, cứ yên tâm đã có tôi bên cạnh."

Sasuke từ lúc nào rất giỏi cho người khác sự khích lệ, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc. Chưa hết hắn còn không bỏ qua cơ hội thể hiện tình cảm với cô.

Hinata gật đầu đồng tình, đoạn giả vờ vui vẻ.

"Phải." Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. "Cậu nói đúng, chúa đã phái một thiên sứ đến cứu giúp. Tôi thật sự rất may mắn, phải tiếp tục bước tiếp thay vì nghĩ đến những điều đã qua. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Sasuke."

"Ừ!" Hắn miễn cưỡng đón nhận, một nửa vẫn cắn rứt vì gạt cô một nửa của sự thật. Đâu chỉ riêng hắn, Hinata cũng đang tự trách khi gạt Sasuke ra ngoài, khi mà hắn đã cứu cô.

Là thật? Đơn giản thế thôi ư? Nhưng còn lời giải thích nào thích hợp hơn thế nữa? So với việc Sasuke nói tình cơ xuất hiện gần khu vực Hinata sống thì việc cô về nhà bằng đường tắt rồi gặp sự cố nghe rất hợp lý.

Thấy không khí bị khó xử, Hinata mau chóng chuyển chủ đề.

"Táo của tôi xong chưa? Nãy giờ cậu làm biếng?"

"Đây nè.." Sasuke đưa về phía cô một quả táo đã chia nhỏ thành tám phần. Hắn còn chọc thêm. "Có cần tôi bón cho không?"

Hinata lập tức lắc đầu từ chối.

"Tôi có tay, đừng xem thường tôi thế chứ."

Nói đoạn cô lấy hết cả quả táo, cho từng miếng vào miệng nhai ngon lành.

Sasuke cười theo dõi cô.

Cho dù câu chuyện tạm thời gác lại miễn cưỡng như thế, nhưng trong lòng ai cũng giấu kín suy tư, nói đúng hơn là ý nghĩ sẽ tìm hiểu rõ mọi chuyện. Không phải họ không tin tưởng vào đối phương, chỉ là không muốn kéo người ta vào cuộc một khi chưa chắc chắn điều gì, chung quy là lo lắng cho an toàn của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro