Chương 220

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh thức giấc, theo một chuyển động chậm chạp, đôi mắt Hinata từ từ mở do ánh mặt trời chiếu vào phòng, kích thích làm mắt cô trở nên nhạy cảm. Sau vài giây để cho đầu óc tỉnh táo, cô nhìn quanh nhận ra một hình ảnh rất quen thuộc. Màu trắng, trống rỗng, có mùi khử trùng.

Sasuke đã đi đâu, sao bỏ cô lại một mình? Không biết được nhưng hắn cũng cần phải đi ra ngoài, làm gì đó, chứ ở mãi trong phòng chán chết. Với lại biết đâu hắn có việc riêng cần giải quyết.

Một khoảng lặng, thoạt đầu cô ngỡ ngàng tự hỏi cớ sao mình lại ở đây? Rồi sau đó ký ức tràn về ồ ạt khiết cơ thể theo đó rùng mình. Hinata nhớ tối hôm qua gặp Gaara cùng cô gái khác, sau đó thì theo cậu đến căn nhà hoang, cuộc nói chuyện, thú nhận sự thật, bỏ mặc cô để bọn người xấu hãm hiếp.

Từng khoảnh khắc, từng chi tiết hiện lên trong tâm trí, đánh gục tinh thần Hinata lần nữa. Cô kích động, hoảng loạn ôm lấy đầu không ngừng la hét.

Tức thì cảnh cửa mở tung, Sasuke bước vào lập tức đến gần trấn an cô. Hinata trong cơn hoang mang chưa nhận ra ai là ai hết. Sasuke phải cố gắng lắm mới khiến cô nguôi ngoai. Một lúc sau, trước cái ôm chặt cứng của hắn, Hinata đầu hàng, thôi vùng vẫy nữa, nằm yên trong vòng tay vững chắc của hắn.

Hơi thở dồn dập, nhịp tim chạy đua, Hinata thất thần, dõi đôi mắt bơ phờ nhìn một điểm vô định trước mặt mình.

"Mọi chuyện ổn rồi, sẽ không ai làm hại được cậu nữa đâu." Sasuke dịu dàng vỗ về cô.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hinata vô thức ngẩng mặt nhìn lên, cùng lúc Sasuke nhìn xuống. Nụ cười tươi của hắn giúp xoa dịu nỗi đau trong cô rất nhiều. Ở bên hắn quả nhiên rất bình yên.

"Sasuke." Cô nhỏ giọng gọi tên người mà mình vừa nhận ra.

Nụ cười hắn vẫn chưa vụt tắt. "Ừ là tôi đây, vậy nên cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, đừng lo sợ gì cả. Tôi sẽ không để cậu xảy ra bất cứ chuyện gì."

Thấy cô vẫn nhìn mình hoài nghi, tinh thần chưa hoàn toàn tỉnh táo, hắn vội động viên thêm. Nhìn cô lúc này yếu đuối, mỏng manh quá, hắn vừa thương vừa xót xa vô cùng.

"Hứa đấy!" Sasuke xoa xoa đầu cô.

Đôi mi cụp xuống, mấy chốc Hinata lại quay trở lại giấc ngủ. Lời hắn nói cứ như lời ru, làm thần kinh của cô ngừng hoạt động. Thấy cô bình yên trong vòng tay mình, Sasuke quyết định ngả lưng xuống giường, mặc nhiên để cô úp mặt vào ngực hắn.

...

Cả hai quên luôn bữa sáng mà Sasuke đã lặn lội đi mua. Hôm nay không ai đến trường, cô, hắn và cậu. Chẳng ai thực sự biết chuyện gì đã xảy ra, cả lớp cứ ngỡ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nào hay biết được Hinata đang ở bệnh viện và Sasuke đang chăm sóc cô. Về phần Gaara, cậu biến đi đâu mất. Sasuke vì quá lo lắng mà quên báo tin cho bạn bè, cũng như người nhà Hyuga. Giờ đây hắn cũng chưa có tinh thần mà nghĩ đến việc gọi điện thoại đến nhà Hyuga. Nói là hận thù được xóa bỏ, nhưng cần phải có thời gian để hàn gắn từng bước cơ bản, đâu thể mới hôm qua nay đã thay đổi chóng vánh. Ai mà tin biểu hiện ấy là sự chân thành? Hiện tại Sasuke chỉ thầm mong, Hinata sẽ thôi kích động khi thức giấc lần nữa. Nói thật trong lúc cô còn ngủ, hắn đã liên lạc lại với người gửi tin mật danh, tuy nhiên thuê bao không gọi được. Hắn cũng tính báo sự việc với cảnh sát, nhưng nghĩ lại thì thôi, cần phải hỏi ý kiến của Hinata, cô cho phép mới được. Bỏ tiền thuê thám tử không phải là không thể, Sasuke chả ngại tốn kém, chỉ là hắn có suy nghĩ, trước mắt nên thăm dò ý kiến, thử tìm lúc thích hợp điều tra xem Hinata có tin tưởng hắn để tiết lộ điều gì không, rồi mọi chuyện tính sau.

Sasuke cứ vô tư ôm cô ngủ, mãi cho đến khi bác sĩ cùng y tá bước vào để kiểm tra tình trạng của Hinata. Chà, Hinata là bệnh nhân, mê man thì chẳng ai có ý kiến gì, đằng này hắn khỏe mạnh mà cũng ngủ say như chết. Chờ đợi là không thể, Y tá phải làm liều đánh thức hắn dậy. Sasuke mở mắt thì thấy hai người một nam, một nữ đang nhìn mình và Hinata. Ánh mắt họ có nét trêu chọc, cô gái còn ngượng ngùng đỏ cả mặt. Phút lúng túng, nhưng hắn mau chóng giữ sự tự nhiên, lên tiếng trước khi đối phương mở lời. Sasuke chân thành yêu cầu thăm khám gì để sau, bây giờ Hinata đang mệt. Xét về cơ thể bên ngoài, cô không bị thương nên bác sĩ gật đầu đồng ý, trả lại không gian riêng tư cho cặp đôi trẻ.

...

Khoảng ba tiếng sau, Hinata tỉnh lại, dường như đã được nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần cô đã thích ứng với sự việc mới xảy ra, nên không có những phản ứng đáng lo ngại như trước. Cô chớp mắt liên tục mấy cái, mọi chuyện đều ổn thỏa, cho đến khi tầm nhìn rõ ràng hơn. Hinata bỗng rơi vào trạng thái hoảng hốt, há hốc miệng khi bắt gặp Sasuke ngủ cạnh mình, hắn còn ngang nhiên ôm cô vào lòng.

Không cần biết vì sao dẫn tới tình huống hiện tại, Hinata theo lẽ tự nhiên bị cảm xúc tiêu cực xúi giục, hành động mà không suy nghĩ. Chẳng nói chẳng rằng cô dùng lực đẩy Sasuke xuống khỏi giường. Sasuke đang trong mộng đẹp, bị bất ngờ kiểu như từ trên mây rớt xuống đất. Toàn thân đau đớn, nhất là phần mông.

Chuyện gì thế? Đôi mắt hắn ngơ ngác tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì, sao bản thân lại nằm dưới sàn. Hắn nhớ là mình đang nằm êm ái trên nệm.

Ngáp dài một cái, hắn nháo nhác nhìn quanh rồi dừng lại ở chỗ cô gái mặt mày đỏ tía, ánh mắt dữ tợn.

Sasuke chưa biết chuyện gì mà hắn cũng bất cần quan tâm. Thấy cô trở lại bình thường là hắn vui sướng quên luôn tất cả.

"Hinata, cuối cùng cậu cũng..."

Hắn vừa nói, tức thì choàng dậy tiến lại gần cô, nụ cười hạnh phúc nở rộ.

Nhưng hắn chưa nói xong đã bị cô thô bạo ném cái gối vào mặt, miệng không ngừng chửi bới.

"Tên khốn, sao cậu dám ngang nhiên leo lên giường ngủ cạnh tôi?"

Sasuke phút bối rối cũng hiểu ra sự tình.

"Tôi nào cố ý là tại tối qua..."

"Đừng có ngụy biện." Hinata lớn giọng cắt ngang, phát ngôn toàn lời buộc tội. "Cậu dám thừa nước đục thả câu, lợi dụng lúc tôi bất tỉnh, không thể đề phòng giở trò xằng bậy."

"Nhưng tôi đã làm gì cậu đâu?" Hắn không phục kêu oan. "Nhìn kỹ lại xem, chẳng có cái gì tầm bậy như cậu quy kết."

"Còn chối, cậu thản nhiên ôm tôi." Hinata hét cạn cả hơi.

"Cái đó là tại..." Hắn ngập ngừng giải thích, nhưng cô không muốn nghe.

"Chúng ta đã ngủ cùng nhau, sau này tôi phải làm thế nào?"

Hinata khóc tức tưởi. Thấy tình hình đi xa, Sasuke ngọt ngào dỗ dành.

"Thôi nào nín đi, đừng có khóc. Tôi chẳng làm gì cậu hết, thề đó." Hắn giơ tay cao lên trời. "Tình huống chỉ là bất đắc dĩ, tối qua cậu bị kích động, không ngừng quấy phá, tôi chỉ muốn giúp."

"Thiếu gì cách?" Hinata thút thít. "Sao phải làm như thế?"

"Lúc ấy tôi không nghĩ ra." Sasuke tranh luận. "Nói thật đó, tôi chỉ lo cậu tự làm mình bị thương."

Hinata vẫn không ngừng khóc. Sasuke bồi thêm.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm, vậy nên nín đi nào. Người ta nghe thấy lại bảo tôi bắt nạt cậu." Hắn lo lắng bày tỏ lo ngại.

"Rõ ràng cậu ức hiếp tôi còn gì?" Hinata cãi lại.

Thôi thì dù đúng dù sai một sự nhịn là chín điều lành, Sasuke quả quyết nhún nhường cô.

"Thôi được rồi, là do tôi hành động thiếu suy nghĩ. Xin lỗi cậu, đừng giận nữa kẻo ảnh hưởng sức khỏe."

Thấy cô vẫn chưa nguôi ngoai, hắn nài nỉ.

"Nào Hinata, tha thứ cho tôi, nhé, nhé."

Hắn xuống nước, phải mềm mỏng hết mức có thể. Nhiều biểu hiện xin xỏ của hắn thật mắc cười, Hinata không kìm được bật cười khúc khích. Tiếng cười của cô phá tan mọi thứ u ám bủa vây tâm trạng cả hai trước đó.

Sasuke thấy thế cũng an tâm hơn, Hinata đã phấn chấn trở lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro