Chương 218

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đi đến nước này thì có gì cứ nói hết một lần rồi thôi.

"Tại sao lại ghét?" Hinata dò hỏi triệt để mọi vấn đề khúc mắc.

"Vì cô là con gái của kẻ thù." Câu trả lời khiến cô không thể bắt lý được nữa.

"Có thể cho tôi biết lý do, à không động cơ của cậu và cái nhóm người muốn tiêu diệt Hyuga là gì?" Hinata bình tĩnh đặt câu hỏi liên quan đến gia đình mình. Theo cô được biết gia đình cô ít khi gây thù oán, hiềm khích với người khác.

"Cô không biết rằng gia đình mình từng có dính líu tới tổ chức Akatsuki?" Gaara gợi chuyện, điều này không phải hoàn toàn là bịa đặt, sự thật là có từ thời ông nội cô ấy. Không khó để Gaara tìm hiểu được bí mật của những gia đình giàu có quyền lực. Tuy nhiên, Hinata chẳng hề hay biết gì nên cảm thấy hơi mơ hồ khó tin. "Ông ngoại cô năm xưa đã làm chuyện ác, gây thù oán với nhiều gia đình. Trong đó có gia đình Thanh Tâm."

"Thanh Tâm?" Hinata không biết đó là ai.

"Cô gái vừa nãy ở đây." Gaara cho biết. "Cả gia đình cô ấy rơi vào bế tắc khi bị ông cô hãm hại."

"Vậy liên quan gì đến cậu?" Hinata hỏi đúng câu liên quan ghê luôn. Đã thế thì cậu nói thẳng.

"Tất nhiên có liên quan, cô ấy là người tôi yêu."

Câu trả lời lần nữa như mũi dao nhọn xuyên tim cô. Trong một đêm cô bị cậu giết chết trái tim tận hai lần. Đau quá! Gaara đang muốn nói rằng vì tình yêu của mình mà sẵn sàng gây tổn thương cô?

Cậu vốn nghĩ cú đánh sẽ khiến Hinata tê liệt hoàn toàn nhưng cậu nhầm, Hinata mặc dù thương tích đầy mình, vẫn giữ lấy chút kiêu ngạo mà đứng vững.

"Chỉ đơn giản thế thôi hả? Cậu sẵn sàng làm những điều xấu chỉ vì cái gọi là tình yêu?"

"Cô ấy đã cứu mạng tôi." Gaara nói thêm. "Nếu không có Thanh Tâm sẽ không có tôi bây giờ. Tôi đã thề sẽ luôn bảo vệ, làm bất cứ điều gì cô ấy muốn, cho dù phải đắc tội hay làm hại người khác, bất kể là ai đều không có ngoại lệ."

Cậu cũng đâu thua kém cô trong việc lật ngược tình thế. Nói câu nào có tính thuyết phục cao câu ấy. Lý do biện minh quá hợp lý, xét về quá khứ của cậu, bản tính con người của cậu. Lời nói tưởng dối trá nhưng lại rất chân thực. Những đòn đánh liên tiếp, dồn dập và có sức sát thương cao, dù trái tim làm bằng sắt đá, đầu óc hình thành từ khối băng lớn cũng bị ảnh hưởng. Huống chi, máu đỏ màu đỏ tươi, mềm nhũn, còn đầu óc vốn đơn giản. Thành thử, Gaara đã thành công khi khiến Hinata không thể suy nghĩ được điều gì cho đúng hướng, ép cô vào tình thế không tin cũng phải tin.

Hơn hết, cô thua vì một lý do hết sức giản đơn, biết quá rõ Gaara là người có sự trung thành tuyệt đối, nên những điều cậu vừa chia sẻ rất đáng tin cậy. Cô còn có thể phản biệt được điều gì khác?

Thấy cô im lặng, cậu tin rằng mình đã hạ gục được Hinata, mới đi đến kết luận.

"Bây giờ cô đã biết, tôi khỏi phải mất công..."

"Cậu định làm thế nào để rời xa tôi?"

Hinata chen ngang đặt giả thuyết.

"Tôi sẽ rời khỏi đây cùng Thanh Tâm." Gaara tiết lộ kế hoạch. "Đó là cách đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả để chấm dứt với cô."

"Các người không phá hủy Hyuga nữa à?"

"Hiện tại tạm án binh bất động." Gaara cho biết. "Chờ đến khi chúng tôi bình phục sau khi kế hoạch bất thành kia qua đi."

"Tại sao lại là tôi bị cuốn vào mớ hỗn độn này nhỉ?" Hinata hỏi chính mình nhiều hơn là hỏi cậu.

"Cô là con gái của Hitachi Hyuga, tiếp cận cô là cách tốt nhất để kế hoạch thành công." Không cần cậu trả lời cô cũng biết, Hinata nào kém thông minh.

"Nhưng cuối cùng thất bại đó thôi." Hinata mỉa mai nói. Chí ít cô cũng có chút lợi thế vì không thua hoàn toàn, điều đó rất đáng để lên mặt, phải không?

"Đúng thế, nếu không phải bởi người mẹ mưu mô của cô thì mọi chuyện đã khác. Người đã chết rồi còn không yên phận ngủ yên. Đúng là làm người ta phải căm ghét."

Hinata nhíu mày tức giận khi cậu buông lời xúc phạm mẹ mình. Gaara bất cần đón nhận, cô càng giận dữ càng tốt cho câu. Sẽ là dễ dàng ra đi mà không phải nặng lòng.

Đến lúc chấm dứt, Gaara đi đến quyết định.

"Đã giải quyết xong mọi chuyện, từ này về sau chúng ta xem như chưa quen biết." Gaara dứt lời quay lưng đi, nhưng tiếng cô đã ngăn cậu lại.

"Tất cả đều chỉ là lừa gạt, kể cả những chuyện cậu đã làm cho tôi?" Hinata cố chấp níu kéo chút hy vọng. Nói thật là cô vẫn chưa thể nào tin tưởng hoàn toàn những gì được khám phá, trong buổi tối đẹp trời hôm nay.

"Muốn lấy được sự tin tưởng của người khác, trước mắt cần hy sinh cho người đó." Gaara nói triết lý, vẫn trung thành quay lưng.

"Cậu có thích tôi không?"

Biết Hinata sẽ không tin câu trả lời, Gaara quyết định quay người nhìn lại, tiến về phía cô. Áp sát khuôn mặt cậu lại gần khuôn mặt cô, mắt chạm mắt, nhưng tim không chạm chung một nhịp điệu. Cô nín thở hồi hộp, cậu nín thở ngăn cảm xúc phản bội chính mình. Bằng giọng lạnh lùng nhất, Gaara tuyên bố.

"Không, tôi chưa bao giờ thích cô."

'Nhưng tôi yêu em." Lý trí và trái tim luôn có câu trả lời hoàn toàn khác nhau.

Thế là hết, kết thúc cuộc trò chuyện, ai cũng đạt được mục đích của mình.

Nói xong, Gaara rời xa cô đi về phía cửa. Lúc này đám người kia bước vào, cô gái cười ngọt ngào ôm lấy tay cậu.

"Chúng ta làm gì với cô ta bây giờ?' Một tên mở lời hỏi. Cả bọn nhìn Gaara chờ đợi. Chính Hinata cũng nhìn cậu. Làm gì nhỉ? Đương nhiên là cậu muốn cô an toàn rời khỏi đây, nhưng làm thể khác nào để vỡ diễn vừa rồi thất bại, kiểu gì Hinata chẳng nuôi hy vọng, tìm mọi cách ép cậu phải phơi bày sự yếu đuối thuần túy nhất, thứ mà Gaara nhất quyết không thể để cô trông thấy. Vậy nên chẳng còn cách nào khác, đã đóng vai phản diện, cậu phải ác đến cùng. Không thèm nhìn ai hết, cậu thờ ờ nói.

"Thích làm gì thì tùy các người."

Nghe xong bốn tên lưu mạnh mỉm cười sung sướng, trong khi Hinata như chết lặng, cậu vừa nói là sẽ bỏ mặc cô, sống hay chết bất cần quan tâm.

Ai chẳng biết bọn lưu mạnh có ý định giở trò đồi bại với Hinata, cô xinh đẹp thế kia mà. Vậy mà Gaara nhẫn tâm để chuyện ấy xảy ra ư? Cú đánh trí mạng tiếp theo, sau hàng loạt cú đánh trước đó, khiến cô bị thương nghiêm trọng về mặt tinh thần. Gaara biết rõ điều ấy, nhưng chẳng thể làm gì khác để giúp cô hay thay đổi điều đã xảy ra, bởi lẽ cậu buộc phải làm thế để bảo vệ cô. Gaara quan niệm cách tốt nhất để giữ an toàn cho Hinata là rời xa cô, và để có thể đi mà không vướng vấn, để lại sự hối tiếc cho cả cậu và cô chính là làm Hinata căm ghét cậu.

Về phần mình, Hinata nào biết, nước mắt cậu đã lặng lẽ rơi khi cánh cửa từ từ được đóng lại.

Lỗi không phải do cô, cũng chẳng phải do cậu, tất cả do số phận.

"Gaara, tại sao?" Hinata thất thần hỏi nhưng cậu không nói gì, vội vàng đi ra ngoài cùng cô gái kia.

"Gaara." Tiếng cô hét lớn vang vọng trong không trung. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc tiếng trái tim vỡ vang lên. Hy vọng sụp đổ, thay vào đó tuyệt vọng nhất chìm cô.

Nước mắt không thèm rơi vì cú chấn động tâm lý quá kinh hoàng.

Hinata hoàn toàn rơi vào trạng thái thẫn thờ, ngồi bất động trên ghế, mặc kệ bọn người xấu đang dần dà tiếp cận mình với vẻ xuýt xoa. Chúng không ngừng liếm môi thèm thuồng.

Nguy hiểm đang cận kề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro