Chương 217

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trong căn phòng kín, bẩn thỉu nhưng hoang vắng, yên tĩnh, thân hình mệt nhoài của cô gái bị trói toàn bộ tay chân, miệng bịt kín bằng keo dán, nằm co ro dưới nền gạch lạnh lẽo. Bao vây xung quanh là mất tên côn đồ, trông cô ấy rất đáng thương y như con mồi vừa bị đám thú hoang săn được. Chúng đang bàn tính xem nên xử lý nạn nhân của mình thế nào.

Trong cơn mơ màng, cô gái loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó quát tháo ầm ĩ.

"Tên ngốc kia, mau mang nước đến đây."

"Vâng, có ngay đây."

Tức thì một thau nước xuất hiện, người đó không chút thương xót trút toàn bộ khối nước xuống khuôn mặt xinh xắn của cô gái. Dù trong tình trạng lấm lem bụi bẩn, hay ướt nhẹp, nét đẹp của cô ấy vẫn cuốn hút, không bị lụi tàn.

Nghe có tiếng nước chảy một bên tai. Sau đó cô gái cảm thấy như mình bị nước nhấn chìm, làm cho nghẹt thở, ho sặc sụa, rồi từ từ mở đôi mi nặng trĩu. Hinata Hyuga đã bị kẻ khác cưỡng bức tỉnh lại.

"Ồ, cuối cùng nàng công chúa ngủ đông cũng đã thức giấc." Giọng nghe rất mỉa mai. "Chúng ta cùng chào đó cô ấy nào."

Một gã buông lời bông đùa, mấy đứa còn lại nhe răng cười cợt hùa theo. Hinata không mấy bận tâm tới những chi tiết nhỏ, giờ đây sau khi vực dậy tinh thần, xác định được tình hình hiện tại của bản thân. Thay vì mất bình tĩnh, cô lại bình thản đến mức vô tâm.

Đôi mắt mở rộng hết mức cũng là lúc cô bắt gặp hình ảnh Gaara bình thản đứng trước mặt, kế bên là cô gái có dung mạo khá xinh xắn, bám chặt vào cánh tay cậu.

'Gaara.' Cô gọi tên cậu trong tâm trí, thoáng phút vui mừng vì cậu ở đây. Có lẽ cậu sẽ cứu cô? Cả thế giới phút chốc ngừng chuyển động khi mắt cậu chạm vào mắt cô. Có muôn vàn ý nghĩa trong ánh mắt cậu, nhưng không có cái nào được khai mở để cô có thể đọc thấu. Còn cô, ngoài tia sợ hãi, còn pha lẫn niềm hạnh phúc mà cậu có thể hiểu được, nhưng hoàn cảnh bắt buộc cậu phải phớt lờ, giả vờ làm người ngu ngơ. Thế giới của cả hai không thể kéo dài mãi khi có sự can thiệp.

"Tỉnh rồi hả chuột nhỏ." Giọng cô gái cất lên, đầy giễu cợt. "Đêm hôm khuya khoắt, sao lại lang thang để mình rơi vào chốn nguy hiểm này thế?"

Hinata không thể trả lời vì miệng bị bịt kín. Nhận ra điều đó, cô gái ra hiệu cho một tên gần đó lột miếng băng keo dán khỏi miệng cô ra. Một cái gật đầu, thêm một hành động dứt khoát, gã thô bạo xé toạc miếng dán miệng khiến cô đau đớn.

"Cô đã nghe thấy hết rồi thì không việc gì phải che giấu thêm nữa." Cô gái luyên thuyên một mình, không cần biết Hinata không hề để ý đến cô ta. Lúc này trong mắt cô chỉ có Gaara, cô muốn nói chuyện với cậu, một mình và riêng tư.

"Có phải cô rất muốn biết chúng tôi là ai, muốn gì ở Hyuga?" Cô gái chưa rõ tên tuổi cứ nói, không thèm quan tâm có người nghe hay không?

"Gaara." Giọng cô vang lên cắt đứt cảm hứng phát biểu của nhân vật vừa xuất hiện trong cuộc đời cô. "Mọi chuyện là thế nào? Cậu nợ tôi một lời giải thích thành thật."

Hóa ra là cô muốn ở riêng với cậu một lát. Ngầm hiểu ra điều đó, cô gái quay nhìn mấy tên khác, ra lệnh.

"Này, chúng ta nên ra ngoài, để cho công chúa đây chút không gian riêng tư với hoàng tử."

Rồi quay lại cậu, cô gái bước tới thản nhiên nhón chân hôn lên má cậu một cái, nói giọng ngọt ngào.

"Cưng mau chóng giải quyết cho xong rồi chúng ta còn vui vẻ."

Xoa xoa má cậu mấy lần cô ta mới chịu buông tha. Từ đầu đến cuối hành vi của cô ấy đều lọt vào đôi mắt hỗn loạn cảm xúc của Hinata. Nói đến Gaara thì cậu hoàn toàn mặc nhiên để người ta tự ý làm gì mình thì làm, không chút phản kháng. Biểu hiện của cậu mập mờ, không rõ ràng làm trái tim Hinata nảy sinh chút hy vọng mong manh.

Không ai ý kiến phản đối, lần lượt theo cô gái ra ngoài, bỏ lại một Gaara đang trầm tư và một Hinata với cảm xúc dâng trào.

Không gian tĩnh lặng, nhưng hơi thở không được đều đặn, người như thiếu dưỡng khí, người thở dồn dập, họ phả vào không trung sự căng thẳng do chính bản thân tạo ra. Với muôn vàn suy nghĩ chồng chất, cuối cùng Hinata cũng lấy ra được một câu hỏi trong mớ hỗn độn lẫn lộn vào nhau. Phần mình, Gaara nghĩ tốt hơn hết để cô là người bắt đầu, chất vấn, tra khảo, cậu sẽ dễ dàng thuyết phục cô tin vào câu chuyện mình thêu dệt nên, hơn là tự bản thân thú nhận mọi thứ. Nếu Gaara bắt đầu trước khác nào tạo cái cớ, để cô nghĩ cậu đang bịa chuyện thiếu căn cứ, lại phải mất công tìm cớ chứng minh lời nói của mình là sự thật.

Bằng một giọng chậm rãi, Hinata đã kìm nén hết sức để giữ bình tĩnh cho cuộc trò chuyện không căng thẳng ngay từ lúc mới bắt đầu.

"Những gì tôi chính mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy đều là sự thật? Cậu là người xấu?"

Câu hỏi quá hay, đi đúng trọng tâm. Hinata không phải người thích dài dòng, vẽ vời đủ kiểu, hoặc huyễn hoặc để chạy trốn hiện thực cay đắng. Với cô thà đau đớn một lần rồi thôi, còn hơn bị lừa dối. Chỉ cần biết là thật hay giả, nguyên nhân là gì? Đơn giản thế thôi.

"Nếu cô đã biết, tôi không ngại nói rằng tất cả đều là sự thật." Gaara không nghĩ ngợi thêm, nói đúng kịch bản đã viết sẵn trước đó. "Tôi được giao nhiệm vụ tiếp cận cô, để giúp sức tiêu diệt Hyuga?"

Có cái gì đó vừa chạm vào trái tim cô, tuy nhẹ nhàng nhưng cảm giác khó chịu khủng khiếp. Lời nói luôn là vũ khí gây sát thương ghê gớm.

Thái độ, giọng điệu có cần nghiêm túc thái quá thế không? Gaara nghĩ Hinata không tin, phải làm mọi cách để hạ gục được cô? Có biết rằng cậu làm thế cô đau lắm không?

Một khắc để bản thân tiếp nhận những tác động tổn thương từ đối phương, Hinata nén đau, kiềm chế cảm xúc vỡ òa, mới tiếp tục được.

"Từ khi nào thế?" Một câu hỏi khác được thoát ra nhanh chóng từ cánh môi đột nhiên tím tái của cô. "Cậu bắt đầu ý định xấu."

"Từ khi biết cô là con gái của Hitachi Hyuga, tôi mới bắt đầu dần dần thay đổi cách cư xử của mình với cô." Gaara làm bộ mặt trơ trẽn cho biết. "Trước đó tôi nhất quyết tránh xa khỏi cô, vốn nghĩ khi đột ngột thay đổi cách đối phó sẽ sinh ra nghi ngờ. Vậy mà, cô đã ngu ngốc tạo điều kiện cho. Tôi phải cảm ơn cô một tiếng, khi giúp tôi khỏi mất công tìm mọi cách ở gần cô."

"Thế hóa ra tôi đã lầm tưởng khi cho rằng, tôi đã cảm hóa được sự cô độc cố chấp của cậu?" Hinata cười buồn phàn nàn.

"Cô quá ảo tưởng, bây giờ trách ai?" Gaara lập tức buông câu cười cợt, đầy đay nghiến. "Đừng nghĩ tôi đối tốt với cô là vì cảm động tấm chân tình kia, chẳng qua chỉ vì nhiệm vụ mới phải làm thế."

"Kể cả việc cứu giúp tôi cũng là diễn xuất?" Hinata lại hỏi.

"Tất nhiên đều để mọi chuyện thành công tốt đẹp." Gaara thẳng thắn, còn tốt bụng cho biết thêm. "Nói thật là tôi phát ngán với nhiệm vụ ấy."

"Coi bộ cậu rất khó chịu khi phải giả vờ khi ở bên cạnh tôi?" Hinata châm chọc. "Cậu ghét tôi lắm à?"

"Đó là điều tất nhiên."

Không hề có chút giả dối nào trong những câu trả lời, thật khiến người ta phải tin sái cổ.Thế nhưng với một người nhạy bén như Hinata nó vẫn chưa thuyết phục hoàn toàn. Gaara đương nhiên biết rõ như thế, cậu cũng hiểu cô đâu thua gì Hinata hiểu lòng dạ người khác đâu.

Một trận chiến tâm lý, người muốn lừa đối phương phải tin theo những gì mình nói cũng như làm là sự thật. Người còn lại, đấu tranh để giữ vững lòng tin, ép đối phương thừa nhận sự lừa dối là giả.

Ai sẽ chiến thắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro