Chương 211: Sự thật 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng không thể im lặng được nữa, Hiashi mới bức xúc nói.

"Tuy cô ấy là vợ tôi nhưng vẫn ngang nhiên giữ mối quan hệ mờ ám với người đàn ông khác."

"Ông đang ám chỉ tôi?" Fugaku cười thành tiếng cho sự ghen tuông mù quáng của lão. "Nếu vậy thì cứ chỉ đích danh, việc gì phải bóng gió."

Ngưng cười cha Sasuke hùng hồn tuyên bố: "Là người quang minh chính đại. Tôi đây không sợ trời không sợ đất, huống chi ba lời vu khống bôi nhọ danh dự."

Mọi người vẫn giữ thái độ im lặng, Fugaku cứ thế nói tiếp, lần này lời lẽ ngắm tới cả vợ mình, cũng như những người khác.

"Tôi nói cho mấy người biết, chẳng có gì sai hay đáng hổ thẹn trong mối quan hệ giữa tôi với Hanako. Chúng tôi là bạn, là tri kỷ, mặc kệ người ta nghĩ gì, có xấu xa hay không cũng chẳng quan tâm. Thân là vợ, là chồng lại chẳng hề thấu hiểu tâm tư đối phương, thì còn trông mong chi người ngoài cuộc trông vào mà không mỉa mai, phán xét."

Ông ta lại quay sang Hiashi.

"Còn nữa, Hiashi Hyuga, ông nghe cho rõ đây. Hanako, cô ấy cần thời gian, tại sao ông không thể kiên nhẫn chờ đợi?" Fugaku kích động quát tháo. Nghĩ tới mẹ cô, ông ta thấy thương vô cùng. "Đáng nhẽ ông nên tin tưởng vợ mình, thay vì nghe theo lời vu khống của kẻ khác. Tôi có thể chịu được những hiểu lầm, lời cáo buộc vô căn cứ ấy. Nhưng Hanako, cô ấy quá nhạy cảm. Chính vì sự thiếu quan tâm, thấu hiểu của ông, cô ấy mới rơi vào trầm cảm nặng. Lâu dần ảnh hưởng đến sức khỏe, cuối cùng là ra đi mãi mãi. Ông nói xem, bản thân ông đã cư xử thế nào? Đã thực hiện lời thề trước chúa ra sao?"

"Là chính cô ấy không tự mình chứng minh bản thân đáng tin cậy." Trước sự công kích dữ dội, dồn dập, Hiashi chỉ có thể lách sang vấn đề khác, giọng lão tự tiếng gầm gừ. Bị chỉ trích về quan điểm cá nhân ai mà chịu đựng được. Nhất là nó đến từ kẻ thù của mình.

"Là do cô ấy im lặng chịu đựng hay do sự vô tâm của ông. Sao ông không chịu thừa nhận sự ghen tuông ngu ngốc của mình, mới là nguyên nhân chính gây ra mọi bi kịch?" Fugaku buộc tội. "Chính ông phớt lờ nỗ lực của cô ấy."

"Sao ông dám kết tội tôi trong khi bản thân ông chẳng hơn gì. Chính ông phụ bạc cô ấy, kết hôn với người khác." Hiashi gay gắt độp lại.

Ừ thì Hiashi nói đúng, Fugaku vì việc lớn đành phải hy sinh tình yêu. Đó là điều mà nhà lãnh đạo Uchiha day dứt mãi cho đến hôm nay, không thể giữ được lời hứa của mình với người phụ nữ quan trọng. Nói thế không có nghĩa là ông ta không thương Mikoto, người vợ chính thức của mình. Chỉ là thương đi đôi với trách nhiệm, tuy rằng không sâu đậm như với Hanako.

Trước lý lẽ thuyết phục, lời buộc tội có thật khiến Fugaku ngậm ngùi đóng kín miệng.

Đôi bên nhìn nhau hừng hực sát khí. Những người theo dõi chỉ biết câm nín, bởi không biết nên nói hay làm gì để can thiệp. Chung quy họ là người vô can, nghe thì nghe chứ có giúp giải quyết được vấn đề gì đâu. Ai treo chuông thì người ấy gỡ.

Họ vẫn tiếp tục cái cung cách lườm nguýt, căm ghét đối phương cho đến khi chịu đựng hết nổi những gì họ nói về mẹ mình, Hinata phải chen ngang.

"Đủ rồi." Giọng Hinata uy lực khiến cuộc chiến bằng mắt phải dừng lại. "Cho dù các người có đổ lỗi cho nhau cũng không bao giờ thay đổi được sự thật. Những bất công, tổn thương mẹ tôi phải chịu đựng. Người chết rồi không thể nghe thấy. Đừng ngụy biện những lời lẽ vô nghĩa. Sao không tự vấn xem bản thân nên làm gì để giảm bớt tội lỗi mình gây ra, thay vì đề cao lòng tự tôn ngu ngốc, tranh giành xem ai sai ai đúng? Không thấy hổ trước mặt thế hệ sau à?"

Bao nhiêu bức xúc Hinata xả hết, bất chấp thái độ cư xử không phải phép với bề trên. Nóng quá ai mà chịu cho được, giận quá người câm cũng phải lên tiếng than vãn, huống chi Hinata là người chịu trực tiếp những đau đớn do người lớn gây ra.

Hai người đàn ông lớn tuổi, dừng lại cuộc cãi vã trẻ con, xem ai đúng ai sai. Bản thân ai cũng sai khi khiến Hanako tổn thương, chịu bất công, thiệt thòi. Họ chỉ quá xấu hổ để thừa nhận lỗi mình phạm, mới kiếm cớ đỗ thừa cho kẻ khác.

"Tôi mệt mỏi với câu chuyện ngu ngốc của đời trước, làm ảnh hưởng đến đời sau lắm rồi." Hinata bực bội nói. "Kết thúc ở đây thôi."

Nghe cô kết luận, ai nấy đều bất an hướng mắt nhìn về phía cô. Người giữ được cảm xúc tốt nhất từ khi bắt đầu đến giờ phút quyết định, dành cho cô một tia đầy hiếu kỳ. Itachi không thể nào đoán được kế hoạch cũng như giải pháp Hinata đề xuất. Theo thực tế thì âm mưu của anh ta đã phá sản, phải tìm cách rút lui an toàn. Hinata liệu có tố cáo anh ta tội thao túng, đem thông tin quan trọng đi giấu?

Không có bất cứ câu hỏi nào được đưa ra dành cho Hinata. Tất cả đều thinh lặng chờ đợi phán xét cuối cùng.

"Luật sư làm việc của chú đi."

Tất cả nghe xong đều hướng mắt nhìn người đàn ông nãy giờ vô hình trong mắt họ.

Luật sư gật đầu, nghiêm trang, cầm tờ giấy trên tay, mở giọng đọc những gì được viết trong đó. Trước khi đọc to nội dung, ông ta nhìn lần lượt mọi người đề nghị.

"Mong mọi người chú ý lắng nghe, có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào có thể hỏi sau."

Im lặng đồng bộ có nghĩa là đồng tình tuyệt đối. Ai nấy đều chấn chỉnh tinh thần để tiếp thu.

Hắng giọng một cái, luật sư bắt đầu.

"Kính thưa các vị có mặt trong bữa tối ngày hôm nay. Thân chủ Hinata sau khi đi đến quyết định đã soạn thảo bản cam kết sau đây: Đầu tiên cô Hinata sẽ trao 10% cổ phần cho Uchiha, với điều kiện người đứng tên số cổ phần ấy là cậu Sasuke Uchiha. Đổi lại Uchiha sẽ dùng tầm ảnh hưởng của mình lấy lại danh dự cho Hyuga, đồng thời thanh toán toàn bộ nợ nần mà Hyuga còn thiếu. Điều hai, Hyuga và Uchiha sẽ đi đến thỏa thuận chung, xóa bỏ mọi hiềm khích cũng như hận thù xưa, bắt tay thành đồng minh, cùng giúp đỡ nhau trong công việc hợp tác, kinh doanh. Mục đích khôi phục lại cả hai tập đoàn đang dần suy thoái. Đại diện hai bên sẽ do cô Hinata chỉ định. Người từ Uchiha được lựa chọn, chính là cậu Sasuke Uchiha. Đại điện phía Hyuga sẽ do Neji Hyuga phụ trách. Bản cam kết có hiệu lực từ ngày đôi bên chính thức ký tên."

Đọc xong, luật sư phát cho những người có tên liên quan bản cam kết.

Phải mất vài giây để xử lý thông tin, có người chậm có người nhanh. Hiashi là người bình phục nhanh nhất.

"Hinata, con có ý gì đây? Bản cam kết này là sao?"

"Đến lúc những người già cổ hủ nên nghỉ hưu." Hinata đáp tỉnh bơ. "Thế hệ trẻ sẽ tiếp bước. Trang sách cũ đóng lại sẽ mở ra thời đại mới."

"Gì?" Cả Hiashi lẫn Fugaku đồng thanh kêu lên, vẻ không hài lòng. Sao Hinata dám đuổi cổ họ về vườn.

"Vậy là xong rồi nhỉ? Tôi xin phép đi trước." Hinata tự đi đến quyết định, phớt lờ phản ứng ngơ ngác của những nhân vật còn cứng đờ trên bàn tròn.

"À mà khoan, tôi có một món quà dành cho phu nhân đây."

Luật sư đưa cho cô một xấp tài liệu còn lại cho Hinata. Cô nhẹ nhàng đẩy nó về phía người phụ nữ lớn tuổi.

"Đây là cái gì?" Mikoto bối rối hỏi, bàn tay rụt rè không dám chạm vào.

"Kết quả xét nghiệm ADN." Hinata thản nhiên nói." Thú vị lắm đấy, xem thử đi, mong rằng nó sẽ khiến lòng lương thiện của phu nhân quay trở lại."

Hinata có ý gì? Không chờ thêm để hỏi, Sasuke mạn phép mở phong bì thay mẹ. Đôi mắt hắn mở lớn trước nội dung ghi trong ấy.

Mikoto ngó mắt đọc cùng, vội bưng miệng khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro