Chương 211

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, căn phòng đã thôi tiếng cười, để làm Hinata xao nhãng, quên đi chuyện không vui, Sasuke đã nhanh nhẹ, chủ động yêu cầu cô ăn chút gì cho mau lại sức.

"Tôi đã mua bữa sáng, cậu hãy ăn một chút."

Vừa nói hắn vừa bước đến bàn mở túi bóng, lấy hai bento ra, trao cho cô một phần, phần còn lại đương nhiên là của hắn.

"Không biết cậu thích gì, tôi chỉ có thể mua theo cảm tính, nếu không ngon miệng tôi sẽ đi mua cái khác cho."

Hinata từ đầu đến cuối chú tâm quan sát hành động của Sasuke, trong lòng cô vẫn thắc mắc tại sao hắn lại ở đây? Cô thật không nhớ diễn biến của câu chuyện từ lúc Gaara rời đi.

Thấy Hinata lơ là, có vẻ không nghe mình nói gì hết, Sasuke quơ tay trước mắt kêu gọi sự chú ý của cô.

"Hinata Hyuga." Gọi cả họ lẫn tên bao giờ cũng khiến đối phương quan tâm. "Hoàn hồn đi. Cậu đang mất tập trung."

Giật mình vì được gọi, Hinata bối rối nhìn hắn, mơ hồ hỏi.

"Gì thế?"

"Cậu đang nghĩ gì mà ngồi thừ người ra thế?" Hắn tò mò muốn biết. "Có chuyện gì, nghiêm trọng không? Nếu giúp được tôi sẽ giúp."

"Cậu lắm lời từ bao giờ thế?" Hinata thắc mắc.

"Do cậu cứ để đầu óc trên mây tôi mới phải hỏi. Là tôi quan tâm cậu nên mới thế, hiểu không?"

Cô trề môi trước câu thả thính của hắn, đoạn không quên vấn đề chính.

"Thế gọi tôi có chuyện gì? Cậu đã kéo tôi ra khỏi thế giới riêng tư, vô cùng thoải mái, dễ chịu. Lý do không chính đáng là chết với tôi đấy nhé." Hinata đanh giọng cảnh cáo.

Sasuke mấp máy tính nói chuyện về vụ tối qua nhưng rồi lại để miệng tự ý phát ngôn thành lời thúc giục.

"Nhanh ăn đi, từ tối qua đến giờ cậu chưa có gì bỏ bụng rồi."

"Sao cậu biết?" Cô hỏi ngốc.

"Bộ mới từ hành tinh kỳ lạ của mình đáp xuống trái đất hả?" Hắn trêu chọc. "Hỏi gì ngốc nghếch không đâu."

"Gì?" Biểu hiện của cô còn ngây ngô lắm. "Tôi chỉ kém thông minh thôi nhé, hơn người ta có một chút, đừng có mà lên mặt."

"Tối qua đến giờ tôi ở đây canh chừng cậu, lẽ đương nhiên biết rõ cậu chưa ăn gì." Sasuke điềm tĩnh giải thích. "Không lẽ cậu lén lút ăn vụng nửa đêm mà tôi không hay biết?"

"Ai ăn vụng?" Hinata đỏ bừng mặt, xì khói tức giận. "Không bắt được quả tang, từng tùy ý buộc tội vô cớ."

"Không phải thì thôi, mau ăn đi." Sasuke hối thúc. "Nhịn đói lâu gây khó khăn cho dạ dày làm việc, dẫn đến sức khỏe không tốt."

Nói rất có lý cô đương nhiên phải nghe theo, nhưng mà tính cô chưa giải quyết xong là không yên tâm, lòng dạ nào mà ăn uống.

"Mà có chuyện gì xảy ra, tại sao tôi lại ở bệnh viện, còn nữa cậu sao lại ở đây?"

Hinata cuối cùng không giấu được mối ngờ vực, tính tò mò dâng trào phải hỏi cho thỏa đáng. Đây là điều mà Sasuke không muốn đề cập đến, nói chi nó được mang ra thảo luận sớm như vậy. Trước sự mong chờ của Hinata, hắn khôn khéo đề nghị.

"Cứ ăn trước đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

Hinata vẫn trung thành nhìn chằm chằm hắn.

"Tôi hứa là sẽ trả lời tất cả những thắc mắc của cậu nếu tôi biết, giờ thì ngoan ngoãn nghe lời, cậu mà ngất ra đó tôi xót xa lắm, biết không? Chẳng thèm nghĩ đến bản thân thì có chút xíu để tâm đến những người xung quanh, quan tâm, lo lắng cho cậu."

Hắn bất lực nài nỉ. "Vậy nên, làm ơn nghĩ đến sức khỏe của bản thân, cậu phải vực dậy tinh thần thì mới nghĩ đến những chuyện khác. Huống chi để giải quyết chúng một cách tỉnh táo và khôn ngoan."

Thấy Sasuke thuyết phục quá xuất sắc, Hinata tuân theo. Hộp cơm thập cẩm khá ngon lành hay do đói cồn cào, Hinata ăn hết không sót chút nào. Nhìn cô ăn ngon, hắn thấy vui, cảm giác ăn cũng ngon miệng hơn thường ngày.

...

Ăn xong, bác sĩ vào kiểm tra tình trạng của Hinata, cô khá hơn rất nhiều, có thể nói là khả năng hồi phục của cô thật tuyệt vời về phần thể xác, cũng như tinh thần của cô đã ổn định trở lại. Sau khi bác sĩ đã làm một số thử nghiệm đề kiểm tra tâm lý, thần kinh cô vẫn hoạt động bình thường.

Lúc bấy giờ, khi căn phòng chỉ còn mỗi mình, Hinata lại để những suy tư cá nhân lạc trôi. Lần này khi nhớ đến Gaara, cô không còn kích động thái quá, cú sốc đã bị đẩy lùi về phía sau. Mặc dù cảm giác nơi trái tim vẫn y xì lúc đó, nhức nhối, khó chịu, đau đớn tựa như tan nát.

Cảm giác này là trải nghiệm lần đầu tiên của Hinata, nó không đau giống như khi bị cha đối xử bất công, không đau giống khi bị người ta bắt nạt. Cảm giác đau này rất khó diễn tả, có lẽ một lúc nào đó, khi cô trưởng thành hơn sẽ có thể cảm nhận rõ ràng, sâu sắc hơn về thức cảm xúc mãnh liệt, nhưng khó chịu hiện đang tung hoành, tác oai tác quái trong trái tim cô.

Hinata đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chẳng tài nào lý giải được hành động của Gaara. Về câu chuyện của Gaara, cô nửa tin nửa nghi ngờ, cần phải điều tra rõ ràng. Nhưng đó chẳng phải vấn đề quan trọng để quan tâm, cái chính là sự nhẫn tâm của cậu. Hinata vẫn không thể chấp nhận được việc cậu tuyệt tình bỏ cô một mình, xem như vô tâm để cho mấy tên lưu manh muốn làm gì thì làm. Sao cậu có thể? Chẳng phải như vậy quá tàn độc? Nếu muốn chia tay thì có muôn vàn lý do để biện minh, cớ sao lựa chọn cái phức tạp, gây tổn thương nhiều nhất? Thật khó hiểu, Hinata không biết Gaara đã nghĩ cái quái gì trong đầu khi làm nên chuyện hay ho ấy. Nếu xét về mức độ nghiêm trọng thì trừ khi, đúng như câu thú nhận, với cậu cô chẳng là gì, vậy cần chi phải quan tâm cô thế nào, ra làm sao? Cũng may là chưa có chuyện gì kinh khủng, nếu lỡ như cô bị người ta vấy bẩn thể xác, đày đọa tâm hồn thì có lẽ cô sẽ ôm mối thù, hận cậu đến suốt đời. Và ngày tháng sau này, Gaara sẽ sống trong dằn vặt, tự trách.

Bác sĩ đã nói rõ ràng rằng cô vẫn chưa bị cưỡng hiếp, trước sự ngờ vực, chưa tin của Hinata, ông ta khẳng định chắc nịch, thậm chí đã thề thốt bằng lời thề độc địa để cô yên tâm. Sau khi xem các kết quả kiểm tra là hoàn toàn chính xác, Hinata mới thở phào nhẹ nhõm, vứt bỏ suy nghĩ, mối lo âu về việc tồi tệ ấy.

Ít nhất ông trời còn thương tình, cho người cứu giúp cô trong cơn hoạn nạn. Hinata phải biết ơn vì điều ấy.

Mà nhắc mới nhớ, làm sao cô ở bệnh viện? Cố gắng suy nghĩ và cô nhớ đế Sasuke. Bỗng bên trong dòng ký ức mờ mờ, cô loáng thoáng thấy khuôn mặt quen thuộc, nghe thấy giọng điệu thân quen, gọi tên cô đầy lo lắng. Cố lắm mà vẫn chưa vẽ ra hình bóng người anh hùng ấy. Cuối cùng cô quyết định phải nói chuyện với Sasuke. Cô tin hắn biết gì đó và sẽ cho cô câu trả lời.

Mà Sasuke đi đâu rồi nhỉ? Nãy giờ lo tiếp bác sĩ cô không để mắt thấy hắn đã ra khỏi phòng. Không biết hắn có ở ngoài đó không? Cô tính đi tìm nhưng rồi nghĩ nên đợi trong phòng thì hơn.

Lúc này Sasuke đang ra ngoài mua ít đồ, hắn đã nói thế khi bác sĩ vào khám cho cô, thế mà cô lại quên. Thiệt là vô tâm hết sức, hắn mà biết chắc buồn lắm đây. Sasuke tin cô không bị làm sao hết, tinh thần cũng trở lại bình thường nên mới an tâm để cô một mình mà đi, chứ không phải thế kiểu gì hắn cũng sống chết ở lì bên cô, đuổi cũng nhất quyết không đi.

Giờ thì kiên nhẫn đợi vậy, trong lúc chờ Sasuke quay lại, cô cố gắng để tinh thần thật thoải mái, không nghĩ ngợi bất cứ điều gì, nhất là liên quan đến Gaara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro