Chương 207: Sasuke nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikoto lén nhìn Itachi, cả hai đều đã biết nên không cảm thấy bỡ ngỡ như những người khác. Tuy nhiên họ lại lo lắng, Hinata đã tiết lộ sự thật, điều đó đồng nghĩa việc họ lén lút làm sau lưng Fugaku sắp bị bại lộ. Itachi khẽ gật đầu cho mẹ anh một cái yên tâm. Tuy tỏ ra cứng cáp nhưng bên trong anh cũng đang cật lực suy tính cách ứng phó với mọi điều rủi ro. Họ chỉ biết âm thầm quan sát từng nước cờ tiếp theo mà Hinata sẽ đi. Với tình hình này thì lành ít dữ nhiều. Hinata không dễ đối phó một khi sự việc liên quan đến mẹ mình. Đáng lẽ ra nên đề phòng những trường hợp như vậy, chung quy là do xem thường Hinata, cứ tưởng cô đang tuyệt vọng, lo lắng cho số phận tương lai. Có ai ngờ Hinata có thể bình tĩnh, âm thầm tìm đường thoát lui an toàn, còn dồn đối thủ đi vào thế khó.

Trong khi những người khác đang mất dần kiên nhẫn, Hinata vẫn điềm nhiên như không, chẳng có gì phải lo ngại trước kẻ bại dưới tay mình. Nhận ra cơn thịnh nổ của ông ta sắp tràn ra, Hinata hứng thú khiêu khích lão.

"Ngài sao vậy? Tôi tưởng ngài đã biết chuyện đó rồi. Cổ phần thất lạc của Uchiha thuộc quyền sở hữu của tôi." Nhìn biểu hiện tái mép của ông ta cô bồi thêm. "Thế hóa ra không phải ư?"

"Cô đang nói cái quái gì. Chuyện này hoàn toàn là bịa đặt." Fugaku thét lên, không ai trong phòng thấy bất ngờ. Tất cả nhìn về phía lão.

"Tôi rất tiếc, nó hoàn toàn là sự thật. Chắc ngài cũng biết chuyện 10% cổ phần Uchiha bị thất lạc?" Ông ta sực nhớ ra khi cô khởi gợi lại nó. "Vậy ngài có biết nó đã đi đâu không?" Nhìn lão cô tiếp tục: "Biểu hiện đó chắc là không rồi. Tôi không ngại cho ngài biết. Thật ra, 10% đó bao năm qua thuộc quyền sở hữu của mẹ tôi. Tuy nhiên, 12 năm trước, bà đột ngột ra đi, nhưng trước khi rời khỏi thế giới này, bà đã trao nó lại cho tôi."

Tất cả thêm lần nữa trợn tròn mắt. Miệng Fugaku hạ xuống, không chỉ có ông ta, có người còn kinh ngạc hơn trước sự thật bị che dấu suốt mười mấy năm qua. Hiashi lần đầu tiên biểu hiện thái độ ra ngoài sắc mặt.

"Hinata! Con vừa nói gì, chuyện này không thể đem ra đùa."

Hinata quay sang nhìn cha mình, lần đầu tiên trong đời cha cô thể hiện sự ngờ nghệch ra ngoài, cô suýt bật cười nhưng đã kịp kìm hãm sự hoan hi của mình. Hinata vẫn im lặng, chẳng hé răng nửa lời với Hiashi.

Hóa ra đây là bí mật mà cô đang che giấu anh, Neji phần nào giải thích được biểu hiện lúng túng, giấu diếm của cô mấy ngày gần đây. Càng nghĩ anh càng thấy buồn, Hinata đã không tin tưởng anh. Neji chẳng biết nên làm gì lúc này, cứ thế anh lặng thinh với cảm xúc hỗn loạn của chính mình.

Nghe xong câu chuyện cô vừa kể, hắn hiểu đại khái là cô đang nắm giữ 10% cổ phần Uchiha. Nhưng việc cô muốn bán nó cho Akira thì ảnh hưởng gì tới cha hắn? Sasuke đã mắc sai lầm khi không thèm liếc nhìn cái tập hồ sơ mà Hinata phân phát. Không những không lo lắng gì, ngược lại hắn có chút hứng khởi, Hyuga sẽ được cứu, và cuộc hôn nhân này sẽ không thành hiện thực. Đáng trách, hắn đang nghĩ tới đối thủ của gia đình hơn là nghĩ tới sự tồn vinh của gia tộc.

"Cô... vừa.. nói... gì?" Ông ta thốt không nên lời. Đòn đánh có sức công phá ghê gớm nó khiến thần kinh tê liệt toàn bộ. Hinata thấy cuống hỏng của ông ta như đang rung lên: "Chuyện này sao có thể?"

Hinata nhẹ nhàng nhún vai, đi đến kết luận: "Tôi cần thời gian suy nghĩ về việc có bán cổ phần cho Akira hay không, nhưng bây giờ chắc không cần nữa rồi. Tôi sẽ lập tức liên lạc với ông ta, thực hiện giao dịch. Tôi sẽ trao quyền sở hữu cổ phần cho Akira, đổi lại ông ấy sẽ giúp Hyuga khôi phục."

Hinata tiếp tục xát muối vào trái tim đang nóng hừng của cha Sasuke, đồng thời thắp sáng niềm hân hoan trong lòng Hiashi. Nói đoạn cô quay ra sau nói với vị luật sư. "Làm phiền chú liên lạc với Akira."

Dứt lời Hinata đứng lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả, quét mắt nhìn lần lượt từng người, không nói gì thêm, cô ra khỏi chỗ ngồi, nhấc chân đi về phía cửa. Mặc Fugaku chết lặng đứng trơ ra như bức tượng.

"Cô nói dối phải không?" Giọng lão đột nhiên hạ thấp như tiếng thì thầm.

Hinata dừng bước, nhìn lại Mikoto - người phụ nữ đang cúi mặt như trốn tránh điều khủng khiếp ấy. Giọng miệt thị cô nói:

"Ngài có thể hỏi phu nhân đáng kính đây, xem liệu có phải tôi đang nói dối. Nếu những gì tôi nói là dối trá, thì việc gì phu nhân phải vất vả tìm mọi cách có được số cổ phần thất lạc ấy. Nó nằm trong tay người khác sẽ dễ dàng muôn phần, có phải không?"

Mikoto giật mình, sợ sệt quay nhìn chồng, bà cảm thấy ngột thở như căn phòng thiếu không khí. Fugaku bừng tĩnh nhìn vợ mình:

"Mikoto! Bà đã biết chuyện này?" Câu hỏi nhẹ nhàng thế nhưng với người phụ nữ này, nó như một sự tra tấn. Mikoto không đáp, hộ thẹn tránh mặt ông ta nhìn con trai lớn. Itachi vẫn cho thấy sự bình thản đáng sợ của anh. Hắng giọng nhanh, anh nói: "Cha đừng trách mẹ, chính con yêu cầu mẹ không được nói với cha."

Cuối cùng trong buổi tối hôm nay, Itachi đã cất tiếng nói.

"Cái gì? Các người..."

Fugaku trừng mắt nhìn Itachi, rồi quay nhìn Mikoto, muốn tránh nhưng bà không thể lãng tránh được, phải giật thót người nhìn chồng vẻ hối lỗi. Fugaku kích động không nói được lời nào, bàn tay vô thức siết chặt lại như muốn bóp nát thứ gì đó cho thỏa cơn điên loạn của mình. Một khoảng lặng kéo dài, trong khi Hinata chờ đợi giọt mồ hôi lấp lánh rơi xuống từ trán người phụ nữ. Cô thấy ngực bà đập phập phồng liên hồi và lúc ấy mới can thiệp.

"Ngài không nên giải quyết chuyện gia đình ở đây." Cô nói, giọng ra chiều biện hộ. "Chỗ này không thích hợp, phải không? Tôi rất tiếc về chuyện buồn sắp tới của gia đình." Vờ vịt chia sẻ nỗi đau, Hinata nói rồi nhấc chân tiếp tục hướng ra cửa.

"Xin dừng bước."

Ngạc nhiên chưa, giọng nói mềm mại, có chút run rẩy vừa mới cất lên. Mikoto đã lên tiếng, bà đứng thẳng dậy yêu cầu Hinata. Hinata xoay người nhìn lại, không dám tin người phụ nữ đó đã chịu mở miệng.

Thở ra chán nản, cô đã thấy mệt, cuộc nói chuyện này tiêu tốn nhiều năng lượng của cô, nhẹ nhàng đáp. "Tôi e rằng giữa chúng ta không còn gì để nói."

"Làm ơn, chúng ta có thể, chỉ một lát thôi."

Hinata cương quyết lắc đầu: "Tôi xin lỗi, mọi chuyện đã kết thúc."

"Không!" Mikoto lớn giọng không muốn. "Vui lòng cho chúng tôi thêm cơ hội." Bà nói rồi cúi đầu trước mặt Hinata. Lần đầu tiên trong đời người phụ nữ kiêu hãnh này hạ mình cầu xin ai đó.

"Mẹ!" Hắn kinh ngạc nhìn mẹ mình, chuyện gì đang xảy ra thế này, sao mẹ hắn hành động kì lạ vậy?

Kể cả Itachi cũng không ngờ, mẹ anh lại từ bỏ tất cả để xin Hinata thay đổi quyết định. Fugaku sững người tỉnh ra khi chứng kiến cảnh tượng hiếm có đó. Vợ ông - người phụ nữ kiêu ngạo, luôn đề cao thể diện của mình, đang cúi đầu nài nỉ một đứa trẻ đáng tuổi con mình.

"Hinata! Chuyện này là sao?" Hắn không tài nào lý giải được, hối hả quay qua cô. Hinata im lặng không đáp, hắn vội nhìn mẹ mình: "Mẹ! Sao mẹ phải làm thế?"

Mikoto vẫn cúi đầu, không trả lời câu hỏi của hắn. Sasuke nhìn một lượt từng người trong phòng, hắn phát điên, chẳng ai thèm bận tâm lời hắn nói. Tất cả đều chưa hết kinh ngạc với việc đang diễn ra.

"Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Nói đi." Hắn kích động gắt gỏng, mắt xuất hiện đường gân máu. Sự tức giận của hắn đã thực sự đã bùng phát.

Còn đâu giới hạn chịu đựng khi chứng kiến gia đình mình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, trước mặt Hinata?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro