253

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian yên lặng, cuối cùng cũng bị phá tan.

"Người nhà của cô à?" Có người hỏi lại.

Hinata không còn cách nào khác đành nói dối bằng cái gật đầu. Đoạn bước về phía trước.

Ôi trời trước mắt cô là một con chó hoang, vừa nãy băng qua đường bị xe cán qua, bê bết máu. Vậy mà cô cứ tưởng là hắn, đúng là vừa mừng vừa xấu hổ. Cô vô thức đặt tay ngay ngực, thở phào một cái.

Người ta theo dõi mà chẳng thấy Hinata khóc lóc, hay xót xa cho số phận của con chó, còn thấy nét môi thoáng nở nụ cười. Không rõ đầu đuôi sự tình, liền hù nhau, quay sang quở trách Hinata.

"Nó là của cô thì làm gì đi chứ?"

"Mà sao lại để vật nuôi lang thang một mình như vậy, cô là chủ kiểu gì vậy?"

"Vật nuôi chết mà còn cười được nữa, đúng là loại người vô cảm."

Không ngớt những lời chỉ trích nhằm vào mình, Hinata không buồn phản ứng lại. Có người thấy bất mãn trước thái độ của cô, liền tức máu, coi mình là anh hùng thích rao dạy công lý. Gã đưa điện thoại ra, chụp một tấm hình, đăng mạng xã hội để cảnh tỉnh những người trẻ khác. Thế nhưng ý định bất thành, khi Sasuke đã giật điện thoại, xóa hình Hinata ngay lập tức. Hắn còn trừng mắt nhìn những kẻ đang có ý định tương tự. Ai cũng khiếp đảm với cung cách đe dọa của nhà Aya. Giết người bằng ánh mắt là có thật.

"Làm cái quái gì vậy?" Gã nóng nảy gây sự với hắn. "Đừng có xen vào chuyện của bố, tra điện thoại đây."

Sasuke chẳng hề mảy may quan tâm, cứ ném đại điện thoại cho gã, chụp được thì chụp, không rớt xuống đường ráng chịu. Sau đó, hắn vội cất tiếng gọi sự chú ý của cô.

"Hinata."

Nghe tiếng gọi cô bừng tỉnh, quay nhìn lại phía sau. Trước mắt cô, là Sasuke Aya, lành lặn, người nhễ nhại mồ hôi. Đích thị hắn vừa mới chạy. Một vài giây bất động, cô không kìm được cảm xúc, vỡ òa trong nước mắt. Kế đến cô lao tới ôm chầm lấy hắn. Chính Sasuke cũng bất ngờ chả kém những người đang vây quanh, trước hành động thản nhiên của Hinata.

"Hinata." Hắn thì thầm, cảm thấy nhịp tim đập thình thịch, chưa kịp thích ứng với sự đường đột này.

"Là cậu thật rồi." Cô nức nở nói.

"Ừ, là tôi. Có chuyện gì vậy?"

"Tôi thấy có tai nạn, cứ tưởng nạn nhân là cậu." Hinata vừa nói vừa khóc trên vai hắn. "Tôi chờ mãi không thấy cậu đâu hết...Tôi sợ cậu bỏ tôi."

Sasuke không nghe lầm nhỉ? Lời cô nói sao mà khiến tim hắn xao xuyến đến vậy. Cứ đập rung rinh hoài, chưa chịu ngưng.

Ồ ra thế, nghe xong ai cũng hiểu đây chỉ là một vụ nhầm lẫn. Hắn đến phì cười với cô. Vừa nãy đến đây, hắn thấy đám đông tụ tập, lại nghe có tai nạn, nhìn quanh không thấy Hinata đâu, cũng lo sợ điều tương tự giống cô. Khi bước đến, hắn thấy cô đang ở giữa trung tâm, lặng nhìn con chó tội nghiệp.

"Xin lỗi tôi đến muộn, đã khiến cậu lo lắng." Hắn vỗ về, đoạn lau nước mắt cho cô.

Chợt nhận ra đang có nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, Sasuke bình tĩnh lên tiếng.

"Xin lỗi mọi người, bạn gái tôi có chút nhầm lẫn."

Nói xong, hắn nắm tay cô kéo ra khỏi đám đông. Lực lượng dọn vệ sinh đường phố, mau chóng có mặt, dọn dẹp sạch sẽ xác của chú chó đáng thương. Mọi người giải tán.

...

Sasuke không biết làm sao với đôi mắt đỏ hoe của Hinata, hắn cảm thấy có lỗi. Vừa nãy trên đường đến đây, hắn là vì muốn ghé cửa hàng mua quà cho cô mới đến muộn.

"Hinata, xin lỗi, tại tôi cậu mới..."

Hinata lắc đầu.

"Là tại tôi không xác định rõ ràng đã đưa đến kết luận." Cô xấu hổ nói, cúi gằm mặt chẳng dám nhìn hắn, sợ bị cười.

"Mà cậu sợ tôi gặp tai nạn thật hả?" Hắn buột miệng muốn nghe lại lời cô thú nhận thêm lần nữa.

Hinata tức thì gật đầu.

Sasuke xoa đầu cô, muốn làm rõ hơn nữa ý nghĩa của những lời cô nói, mới thắc mắc hỏi.

"Vừa nãy những điều cậu nói có nghĩa là...?"

Sasuke thận trọng lựa chọn từ ngữ phù hợp, nom hắn đang rất mong chờ câu trả lời là một niềm vui. Trong khi ấy, Hinata chưa sẵn sàng để thú nhận. Cô quyết định bây giờ không phải lúc thích hợp, nên nhanh chóng đánh lạc hướng.

"Chúng ta đi chơi trước, lát nữa nói chuyện."

Nói đoạn, cô đứng dậy đợi hắn làm theo. Sasuke sau cùng đành chấp nhận yêu cầu của cô. Hắn đã chờ suốt một năm qua, chờ thêm chút nữa thì có làm sao. Nghĩ vậy, Sasuke vui vẻ đồng ý. Thế nhưng, chỉ vài phút sau, hắn bắt đầu cảm thấy mất hứng, vì những suy nghĩ tiêu cực hoành hành, khiến tâm trạng hắn chùng xuống.

Cả hai, đúng hơn chỉ có mỗi Hinata, chơi không biết bao nhiêu trò đến mệt bỡ hơi tai, mới chịu dừng lại. Còn hắn thật không dốc hết sức, chỉ qua loa đại khái. Hiện tại cả hai đang ngồi trên vòng đu quay, ngắm nhìn cảnh trời vào đêm.

"Đẹp quá!" Hinata xuýt xoa. "Nhìn ở đây có thể thấy toàn bộ cảnh sắc của thành phố. Nhìn kìa Sasuke, đó là chung cư chúng ta ở."

Cô chỉ tay về phía mình đang nói tới.

"Ừ!" Hắn chỉ ậm ừ cho hài lòng cô, chứ nào tập trung vào cuộc trò chuyện. Thật sự bây giờ hắn đang trong trạng thái rất tồi tệ. Sasuke mong chờ trong buổi đi chơi sẽ có điều gì đó đặc biệt hơn, ấy vậy Hinata lại mãi tập trung vui vẻ một mình. Thế là thế nào? Hắn tưởng cô có chuyện quan trọng cần tuyên bố, như lời tụi con gái đã bàn tán. Đúng là tin theo lời con gái là sai lầm không nên phạm phải lần thứ hai. Cơ mà linh tính hắn kiểu cũng sai nốt hay sao?

Nghe giọng điệu buồn bã của hắn, cô vội vàng quay lại tìm hiểu.

"Cậu sao thế? Không vui à?" Cô thật tâm lo lắng cho hắn.

"Không hẳn, chỉ là..." Hắn ngập ngừng khó mở lời. Không lẽ bây giờ nói rằng, khi nghe được lời đồn của bọn con gái, hắn đã nóng lòng chờ đợi giây phút cô bày tỏ tình cảm với hắn. Xấu hổ chết đi được.

"Chỉ là làm sao?" Cô hỏi lại.

"Cậu không có gì muốn nói với tôi à?" Thay vì trả lời cô, hắn nghiêm túc làm rõ nghi vấn.

Hinata biết Sasuke đang ám chỉ điều gì, cô đương nhiên là có chuyện cần tuyên bố. Nhưng mà đâu thể bất thình lình nói được, phải có thời điểm thích hợp, và theo cô nó vẫn chưa tới.

Phải đến bao giờ vậy Hinata? Cô đương nhiên có tính toán, vừa hợp tình vừa hợp nghĩa.

"Sao cậu lại hỏi vậy?" Hinata giả ngu ngơ.

"Thật là không có gì?" Hắn tiếp tục gặng hỏi bằng giọng điệu nửa hy vọng, nửa thất vọng.

"Hôm nay cậu bị làm sao phải không?" Hinata lại chuyển chủ đề. "Bệnh, hay gặp phải chuyện khó khăn?"

"Không, tôi rất ổn." Hắn đáp, vô thức thở dài, rồi hướng mắt nhìn ra ngoài, không thèm nhìn cô nữa.

"Cậu nói bản thân ổn, vậy mà thái độ lại hoàn toàn trái ngược." Hinata bắt lý. "Còn nữa, hôm nay cậu đã quên thỏa thuận."

Nhắc mới nhớ, cả ngày hắn chưa nói thích cô.

"Tôi không có hứng, thế nên hôm nay nghĩ một bữa." Hắn nói không thèm để mắt đến nét buồn rưỡi trên mặt Hinata. Nghe xong, dù không biết là vô tình hay cố ý, nhưng lời của hắn thật sự làm Hinata nhói lòng.

"Cậu chán tôi rồi, đã tìm được người mới?" Hinata quay kết bằng giọng rất buồn, nhưng hắn do mất tập trung đã không để ý thấy.

Sasuke thinh lặng không trả lời, hắn cũng có quyền giận dỗi. Cơ mà giận với Hinata là sai rồi nhé!

"Xem ra những gì tôi nghĩ là đúng." Hinata tiếp lời, không nhìn hắn nữa, thay vào đó cô nhìn ngọn tháp Tokyo cao vút trước mắt. "Vậy nên không cần phải tiếp tục nữa."

"Ý cậu là gì?" Lời tuyên bố có sức ảnh hưởng rất lớn, khiến hắn bị phân tâm. Sasuke sau khi nghe thấy, liền quay vào tra khảo. "Không tiếp tục nghĩa là sao?"

Sasuke tự dưng có dự cảm không tốt. Và quả đúng như vậy, Hinata đã gián tiếp xác nhận dự cảm của hắn là hoàn toàn chính xác, bằng lời giải thích rõ ràng.

"Chúng ta đã có cam kết, nếu cậu không muốn tiếp tục thực hiện theo cam kết, điều đó đồng nghĩa mọi thứ sẽ chấm dứt. Cậu sẽ ngừng theo đuổi tôi, tôi sẽ ngừng cho cậu cơ hội." Hinata nghỉ một giây, mới nói tiếp. "Không lẽ cậu đã quên hay không hề nhận biết về nó?"

Hắn im lặng không biết nói gì, vì thông tin vừa tiếp nhận làm đầu hắn choáng váng.

"Cậu đã bỏ cuộc, cũng tức là thử thách tôi đặt ra, cậu không thể vượt qua." Hinata tiếp tục diễn giải dài dòng. "Không sao cả, tôi không trách cứ gì, cậu có quyền lựa chọn. Tôi chỉ muốn nói, tôi rất biết ơn vì khoảng thời gian qua, cậu đã đồng hành cùng tôi. Dù chỉ là một đoạn đường ngắn, nhưng tôi nhất định sẽ trân trọng."

Hinata cười dịu dàng. Trong khi Sasuke như hóa đá. Chỉ là một sự việc nhỏ bé, có cần nghiêm trọng như vậy không? Cơ mà, giờ hắn mới biết, hóa ra đề nghị của cô lúc đó là một thử thách.

"Thôi muộn rồi, đến lúc về nhà." Hinata cho biết khi vòng đu quay đã kết thúc.

Cô vừa đứng lên, chưa kịp bước ra ngoài đã bị Sasuke nắm lấy tay giữ lại.

"Cậu..." Hắn ấp úng mở lời.

"Sao vậy?" Hinata vẫn bình tĩnh đối diện với sự bối rối của Sasuke.

"Tôi thích cậu." Hắn tuyên bố.

"Ừ!" Hinata hời hợt đáp lại. "Hình như mọi thứ đã kết thúc, cậu không cần thực hiện cam kết nữa."

Nói xong cô bỏ ra ngoài, mặc Sasuke đứng trơ ở tại vị trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro