241

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 10 phút, ngày... tháng... năm...

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến, Gaara trông mệt mỏi trong khi phải lên đường, rời khỏi quê hương của mình. Hành trình của cậu sẽ không hứa hẹn ngày trở về, thậm chí không có bất kỳ cách thức liên lạc, thư từ qua lại cũng không nốt. Vậy mà lại chẳng có một ai thân thiết, đi cùng tiễn cậu một đoạn đường. Buồn thật sự, nhưng cậu hiểu hơn ai hết như thế là tốt nhất cho tất cả. Không có những lời quyến luyến, chia xa, không một giọt nước mắt bi thương rơi, hay cái ôm đầy khao khát... Không có bất cứ thứ gì hết, sẽ không phải đau, không phải buồn. Chỉ là một sự cô đơn thiếu hồi kết. Tuy cô đơn nhưng người ta vẫn sống tốt, có phải không?

Trên đường ra sân bay, khi xe ngang qua những chốn kỷ niệm, Gaara không sao kiềm chế được ham muốn, yêu cầu taxi dừng lại trước khu chung cư, mình từng ở. Gaara dự định lên nhà, nhìn lại mọi thứ một lần nữa. Đặc biệt là hoài niệm chút ký ức vui vẻ, hạnh phúc về Hinata, để làm hành trang trên con đường cậu bước một mình sau này. Chắc chắn khi nghĩ về cô, cậu sẽ có lý do để tiếp tục đứng lên nếu lỡ gục ngã. Tất nhiên là thế rồi, bóng đêm luôn mơ ước về ánh sáng, và như một chấp niệm rất khó buông bỏ, Hinata từ ngày ấy đã là ánh sáng trong tim Gaara.

Hiện tại, cậu đang ở trong nhà, tìm kiếm một thứ gì đó có ý nghĩa để mang theo. Từng hình ảnh về Hinata bỗng ngập tràn trong tâm trí cậu. Từ ban công, nơi cô và cậu từng ngắm trăng cùng nhau. Cậu nhớ dáng vẻ xinh đẹp, nụ cười tỏa sáng còn đẹp hơn trăng, và trong đôi mắt cô luôn lấp lánh đầy sắc màu hơn cả những vì sao. Rồi khi đứng giữa phòng khách, cậu nhớ vẻ bối rối, ngượng ngùng khi cô bắt gặp cậu từ phòng tắm bước ra.

Nụ cười, giọng nói, cử chỉ dễ thương, cái bĩu môi hờn dỗi... Trời ơi, muốn cậu phải quên cô sao đành? Chỉ mới trãi qua một mối tình thơ ngây thôi, cớ sao khó lòng chấm dứt? Cậu nào phải gỗ, đá mà không biết đau, huống chi cậu vẫn còn thương cô rất nhiều. Cả hai chia tay chỉ bởi do hoàn cảnh.

Kết thúc như thế này thật ư? Còn có quá nhiều lưu luyến. Gaara muốn nhấn chìm bản thần vào thế giới tưởng tượng, ở nơi đó cậu và cô sẽ có kết quả tốt. Nhưng than ôi, cuộc sống này vốn dĩ khắc nghiệt như thế, đắng cay như vậy. Con người ta phải học cách mạnh mẽ để bước qua. Chớp nhẹ đôi mi, buông một nụ cười nhạt thếch, Gaara quyết định đóng lại tất cả các cánh cửa dẫn đến nơi hạnh phúc, nơi bình yên bên Hinata. Vì cô, vì chính mình, cậu phải đương đầu với con đường chông gai phía trước.

Khép lại suy nghĩ, Gaara nhìn một lượt mọi thứ trong nhà rồi dứt khoát quay lưng chia xa nó.

Bánh xe lại lăn nhanh trên con đường, mỗi lúc mỗi đưa cậu xa rời Hinata.

'Tạm biệt Hinata.'

...

Dạo gần đây, Hinata lại tìm đến phía sau trường trước khi vào lớp. Hôm nay cũng vậy, hiện tại cô đang ngồi lơ đễnh, để mặc lũ mèo tung tăng chạy nhảy, đùa giỡn. Chúng hồn nhiên như thế, vui vẻ như vậy, nào cần bận tâm đến những điều phiền muộn giống như Hinata.

Nhìn từ xa, Sasuke thấy xót lòng, cô định như thế đến bao giờ? Thật làm cho hắn không thể chịu đựng được.

Quan sát Hinata một lúc lâu, Sasuke hết nhìn đồng hồ, rồi lại lượng lữ không biết có nên nói với Hinata về tin tức Gaara hôm nay rời khỏi Nhật Bản.

Ngạc nhiên thật, làm thế nào mà Sasuke biết được? Mấy hôm trước hắn nhờ người điều tra danh sách xuất cảnh trong một tháng đỗ lại, xem có tên cậu không nhưng kết quả đáng buồn. Cha Gaara đã thận trọng không đặt vé máy bay trước cho cậu, thay vào đó vào đúng hôm nay mới mua trực tiếp tại quầy vé ở sân bay, nên tin tức chưa đến được với Sasuke. Sỡ dĩ Sasuke biết, là do lén lút theo dõi hành vi kỳ lạ của Naruto. Không dưng cậu ta tìm gặp riêng Temari, ắt hẳn phải có nguyên nhân.

Quay lại mấy phút trước.

Naruto chợt nhớ ra hôm nay chính là ngày Gaara phải rời đi, cậu ta muốn nói lời chào tạm biệt, chúc Gaara thượng lộ bình an, ngặt một nỗi không có cách nào liên lạc được với cậu. Thành thử, ngay khi vừa đến lớp, Naruto đã yêu cầu Temari ra ngoài nói chuyện. Vừa hay Sasuke đang trên đường đến lớp, vô tình bắt gặp. Cảm thấy kỳ lạ khi Naruto đi cùng Temari. Hai người sẽ nói chuyện gì, trừ khi nó liên quan đến Gaara. Thế là Sasuke đi theo, và tình cờ nghe thấy được cuộc trò chuyện.

"Cậu muốn nói chuyện với tôi." Temari khoanh tay thẳng thắn vào vấn đề. "Là chuyện gì?"

Thật ra cô nàng sớm đoán ra mục đích của Naruto là hỏi thăm về Gaara. Y như cách đối phó với Hinata,Temari dự định là giả vờ, không tiếp bất cứ ai tìm hiểu về chủ đề liên quan em trai mình. Thế nhưng, suy nghĩ lại, thì cảm thấy Naruto xứng đáng được đối đãi tốt, sau tất cả những gì cậu ta đã làm cho Gaara. Temari quyết định dành chút thời gian cho cậu ta. Không giải quyết được nhiều thì an ủi, khích lệ một chút cũng được. Vậy nên mới chấp nhận lời đề nghị, theo Naruto ra đây. Hơn nữa, chỉ cần điều Naruto tìm hiểu, không vượt xa thứ cho phép xảy ra thì chẳng việc gì phải gây khó dễ, từ chối một người lo lắng, quan tâm cho Gaara.

"Chuyện về Gaara ấy." Naruto cũng không vòng vo nữa, khi đối phương đã nắm được ý đồ của mình. "Tôi nghe nói hôm nay cậu ấy sẽ bay. Tôi rất muốn nói lời tạm biệt, nhưng không có cách nào liên lạc."

Wow! Temari thực sự ngạc nhiên trước tiết lộ, thế nhưng cô nàng đã giấu nhẹm đi, vẫn trưng ra vẻ mặt bình thản. Nói vậy là Gaara đã gặp Naruto, đó là kết luận sau cùng giải thích được vì sao Naruto biết chuyện ấy. Vì dựa vào khả năng của mình, Naruto sao có thể tìm hiểu được ra chi tiết quan trọng như thế khi đến cả Sasuke còn bó tay. Mà biết rồi sao còn hỏi? Có mục đích khác à? Bộ não Temari xoay hết một vòng suy nghĩ, mới mở miệng lên tiếng.

"Vậy thì liên quan gì tôi?" Temari vẫn muốn biết thêm về sự quan tâm của Naruto dành cho em trai. Cậu ta sẽ làm thế nào để đạt được như ý? "Tôi nào giúp được gì cho cậu đâu."

"Nếu cô đã nói vậy thì để tôi nói thẳng." Naruto quyết tâm không lùi bước. "Tôi tin rằng kiểu gì Gaara cũng liên lạc với cô trước khi đi..."

"Sao lại tin vậy?" Temari chen vào. "Rất có thể là Gaara đã cắt đứt mọi liên quan đến mình, kể cả tôi."

"Cho dù là thế thì cậu ấy cũng phải nghĩ đến người thân." Naruto khẳng định. "Gaara vốn là người trọng tình trọng nghĩa."

Nói đến mức thấu tình đạt lý như vậy mà còn chối cãi, khác nào Temari tự bêu xấu em trai mình sống khô khan, máu lạnh, đến người thân cũng chẳng ngó ngàng, quan tâm, tệ hơn là vứt bỏ.

Hừm! Thật là đáng ghét, bị dồn vào thế bí. Temari đương nhiên khó chịu, đành phải trả lời cho phải lẽ thôi, chứ chối nữa chả khác nào mình sống vô tâm.

"Đúng là tôi có thể liên lạc được với Gaara." Temari cho biết đoạn điều tra tiếp. "Thế cậu muốn gì?"

"Cô có thể gọi điện để tôi nói chuyện với cậu ấy không?" Naruto phấn khích mở lời nhờ vả.

"Chuyện này...' Cô gái không thể tự quyết định được, lỡ Gaara giận sang mình thì biết tính sao? Nhưng mà vẻ khẩn thiết của Naruto, từ chối sao nỡ.

Trước vẻ mong chờ của Naruto, cô gái mủi lòng đưa đến quyết định khó khăn.

"Thôi được rồi, tôi liên lạc với Gaara, có gặp cậu hay không là do nó."

"Cảm ơn." Naruto trông rất hạnh phúc.

Temari lấy điện thoại ra liên lạc cho Gaara, trong khi Naruto kiên nhẫn chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro