Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với hiện trường vụ chơi khăm đáng căm phẫn.

Lúc này đây, Hinata bị nhốt trong phòng thí nghiệm kín mít. Phải nói là kế hoạch đã được bố trí rất bài bản, không kẽ hở. Lợi dụng tâm lý mệt mỏi muốn mau chóng về nhà của đại đa số học sinh cũng như giáo viên. Karin đã sắp xếp đúng thời điểm để Hinata rơi vào bẫy. Cô ả đã quan sát Hinata rất nhiều, nắm bắt được thói quen của cô lúc nào cũng rời khỏi trường muộn. Chưa kể cô rất nhiệt tình, việc giáo viên nhờ nhất định sẽ không từ chối, còn nữa điều đáng trách, sơ hở lớn nhất của cô là ít nghi ngờ người lạ nên mới dễ dàng bị lừa.

Giờ đây, sau khi đã la hét rất lâu, khàn cả giọng nhưng không có ai nghe thấy. Hinata kiệt quệ để mặc bản thân rơi vào trạng thái mất tinh thần. Mọi thứ xung quanh tối om. Hinata điên loạn bật hết tất cả các công tắc nhưng đèn không sáng. Dường như ai đó đã ngắt nguồn điện của căn phòng. Lúc nãy trời ngoài kia Mặt Trời còn buông những tia nắng yếu ớt, cô có thể xác định được mọi vật trong phòng dù mờ mờ, nhưng bây giờ cô hoàn toàn hoảng loạn, khi bóng tối bao trùm tất thảy, kể cả tâm trí của mình. Cầm chặt chiếc điện thoại trên tay, cô đã cố gọi cho ai đó, nhưng không thể, điện thoại khi rớt xuống đã bị bể màn hình và không tài nào hoạt động trở lại.

Tất cả những thứ đang diễn ra thật đáng nguyền rủa, Hinata ghét bóng tối, cô sợ bị nhốt trong phòng. Hồi ức đau thương năm đó tràn về, len lỏi khắp từng góc nhỏ của não bộ làm vùng hoảng sợ của cô vận hành hết công suất. Thần kinh truyền tới tín hiệu khẩn cấp, nguy hiểm khiến toàn thân cô tê liệt, mồ hôi hòa lẫn nước mắt, cơ thể cứng đờ và da lạnh ngắt.

Chốc chốc tiếng gió đập mạnh vào cửa sổ kêu cọt kẹt, nghe thật rùng rợn. Những mô hình con vật, những lọ ống va chạm vào nhau leng keng leng keng. Tất cả đều làm cô rùng mình, giật thót tim. Hinata loảng xoảng nhúc nhích để mò mẫm, không biết cô va vào cái gì đó làm nó đổ rầm. Có tiếng thủy tinh rơi xuống sàn, cô ngã theo, cơ thể mềm nhũn đè lên thứ gì đó. Cô đưa sờ soạng thì thấy tay rát và ươn ướt. Có lẽ cô đã bị thương ở tay. Hinata đã không gặp may khi nằm lên những mảnh thủy tinh vỡ. Cô ôm tay mình, ngồi co ro trong một góc. Mọi thứ trở nên thật đáng sợ. Cô đã kiệt sức và cổ họng thì đau rát. Ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy, nước mắt cứ thế rơi như mưa. Những hình ảnh ở đây làm cô nhớ đến ký ức trước kia. Lúc lên 5 tuổi, cô từng bị bắt cóc, bị nhốt trong phòng tối rất lâu mới có người đến cứu. Thậm chí sau đó cô phải ở trong bệnh viện cả tuần chỉ để hồi phục lại cơ thể yếu đuối, vô dụng của mình. Đó là nỗi sợ lớn nhất với cô. Nước mắt không ngừng rơi, cô nhắm chặt hai mắt để không phải nhìn thấy những thứ xung quanh. Nó u ám, lạnh lẽo, điều đó làm cô sợ hơn. Hinata không biết bây giờ là mấy giờ, cô chỉ biết bóng tối khiến cô tuyệt vọng.

...

Bây giờ là 8h.

Sasuke đang đứng trước rạp chiếu phim. Trên tay cầm bó hoa to với 100 bông hồng đỏ khoe sắc thắm. Mọi người kể cả nam lẫn nữ ra vào khu vực đều liếc mắt nhìn hắn. Với vẻ ngoài điển trai, cuốn hút rất dễ gây chú ý nên từ lúc hắn xuất hiện đã có hàng chục con mắt chằm chằm theo dõi hắn. Sasuke không thèm bận tâm, vì đã quá quen với việc bị người ta nhìn, soi mói có, xuýt xoa, ngưỡng mộ và cả ghen ghét, đố kỵ nữa. Điều hắn quan tâm là đã một tiếng trôi qua, hắn nhẫn nại không rời khỏi vị trí đứng, phớt lờ tất thảy những thứ xung quanh, chỉ để chờ đợi vậy mà Hinata vẫn chưa có mặt.

Trong lòng rạo rực hắn như lửa đốt, hắn đã gọi cho cô hàng chục cuộc, nhưng thuê bao không liên lạc được. Thật đúng là khó chịu. Hắn phải đi qua đi lại giải tỏa sự bực bội trong người. Tính bỏ về mấy lần rồi nghĩ lại nên thôi. Sasuke tự thuyết phục bản thân rằng cô đến muộn ít phút là chuyện bình thường, con gái ai chả thế. Nhưng trễ tận một tiếng thì quá đáng lắm luôn. Cô có biết hắn đang phải vật lộn chịu đựng cảm giác ruột gan ngứa ngáy, bứt rứt không yên vì lo lắng, vì sợ hãi, cả tức giận nữa. Chưa hết đám con gái ở quanh đây cứ vô tư thản nhiên ngắm nghía, đã thế còn buông lời bình phẩm càng làm hắn điên tiết thêm.

''Cô ta cho mình leo cây thật đấy à? Đừng có hành động ngu xuẩn kiểu ấy chứ Hinata Hyuga.'' Hắn lắc đầu với suy nghĩ vừa thoáng qua. Dám đùa giỡn với hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, cho dù hắn thích cô thì hành động cho hắn bẽ bàng trước bao nhiêu người là không thể chấp nhận được. Đang vắt óc suy nghĩ về những khả năng có thể xảy đến, hắn cần một cái cớ để bình tâm, hơn hết để không trách cứ, đổ lỗi cho cô. Nhất là không chán ghét cô sau vụ này. Nhưng không được thành công, trong khi hắn vừa mới bắt đầu để não bộ hoạt động, thì đột nhiên có tiếng nói dịu dàng cất lê tên của hắn.

- Sasuke ơi!

Trái tim Sasuke đang bấn loạn bỗng nhiên trấn tĩnh, tựa cơn mưa dịu dàng đi ngang qua vừa trút xuống xoa dịu vậy. Hắn ngỡ đó là Hinata, trong lòng vui sướng lạ thường. Hắn vội vàng quay lại nhìn, đôi mắt mở to và miệng mở rộng khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt mình. Khóe miệng nhếch lên, hắn tính cười, tuy nhiên nụ cười đã không được hình thành khi nhận ra đó không phải cô.

...

Cùng thời điểm ấy, tại trường cao trung Konoha.

Trên sân thượng cao và lộng gió. Gaara chậm rãi thức giấc sau giấc ngủ dài. Đã lâu lắm rồi cậu không được ngủ ngon, thoải mái như chiều nay. Phải chăng quyết định khép lại mọi suy tư đã giúp tinh thần cậu nhẹ nhõm, cơ thể mới sinh ra biểu hiện tích cực? Dù là gì thì Google cũng thấy vô cùng sảng khoái. Nhìn trời đoán chắc đã muộn lắm rồi. Không chậm trễ thêm cậu mau chóng bước xuống dưới, thẳng tiến ra cổng để về nhà, phải kiếm chút gì ăn mới được, bụng đói cồn cào rồi. Trên đường đi, cậu gặp phải cô lao công đang mải miết dọn dẹp bãi chiến trường mà đám học sinh gây ra hôm nay. Nhiều việc quá nên giờ này cô ấy vẫn chưa thể hoàn thành. Gaara như thường lệ, trưng diện dáng vẻ bất cần quan tâm, cứ thế bước ngang qua xem như không thấy gì hết. Bỗng tiếng cô lao công vang lên làm cậu phải dừng bước.

- Này, cậu gì đó ơi!

Người phụ nữ gọi nhẹ nhàng và nở nụ cười thân thiện khi cậu quay nhìn. Thật Gaara có thể phớt lờ, bỏ mặc mà đi nhưng cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại dừng bước. Thôi thì lỡ rồi, nán lại thêm chút cũng chả mất mát gì.

- Có gì không? - Gaara lạnh lùng hỏi.

- Cậu có thể giúp cô được không? - Nữ lao công dịu dàng nhờ vả.

- Tôi không rảnh! - Cậu nói cộc lốc rồi quay ngoắt đi, nhưng sau đó có thế lực vô hình xúi giục cậu nên thay đổi quyết định. Gaara nhìn lại, thấy cô lao công đang ra sức vác cái túi to đùng trông rất nặng nề. Một lần nữa không có lời giải thích, chậm rãi tiến tới gần.

- Nhìn nó không nhẹ chút nào. Cô cần đem cái này đi đâu?

Gaara gấp gáp hỏi trong khi bản thân không ý thức mà cúi xuống bê túi đồ lên. Một hành động dứt khoát, gọn lẹ, túi đồ đã rời khỏi mặt sàn nằm gọn trong tay cậu. Người phụ nữ ngầm trầm trồ, khen ngợi sức khỏe của chàng trai có vóc dáng trung bình. Cậu bưng nó hết sức nhẹ nhàng, như thể trọng lượng của túi đồ không là gì với cậu.

Cô lao công mỉm cười biết ơn.

- Đây là đồ ở phòng phát thanh của trường, nó nằm ở lầu 3.

- Được rồi, để tôi giúp cô.

Dứt lời, cậu rảo bước băng theo hành lang leo lên lầu. Gaara vừa bước đi chưa lâu, vô tình làm rớt thứ gì đó ra khỏi túi. Cô lao công trông thấy vội nhặt lên.

Là điện thoại của cậu.

Cô lao công gọi theo, nhưng Gaara đã đi khá xa. Thiệt người gì vừa khỏe vừa nhanh nhẹn, thoáng cái đã không thấy tăm hơi đâu cả.

Lát cậu ta quay lại, đưa cũng được. Nghĩ thế rồi cô ấy tiếp tục việc của mình cho xong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro