Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh Hinata đã đến phòng thí nghiệm. Nó nằm ở lầu ba, đột nhiên điện thoại đổ chuông, cô vội vàng bắt máy.

- Alô!

Giọng bên kia là Sasuke.

- Đừng quên tối nay cô có hẹn với tối đấy.

Hắn sợ cô quên nên gọi điện để nhắc. Thiệt tình hắn cứ làm như cô là trẻ con không coi trọng lời hứa, hay người lớn tuổi đãng trí nhanh quên.

Mà khoan, đợi chút coi. Lạ à nha, Hinata vô cùng ngạc nhiên, sao hắn có được số của cô? Tính hỏi cho rõ ràng, nhưng rồi nghĩ kĩ thì nếu hắn thích thì đâu có khó khăn gì với hắn đâu. Ba vụ số điện thoại tất nhiên dễ ẹc.

- Cậu sợ tôi cho cậu leo cây à? - Cô nói giọng trêu đùa hắn, đoạn quay sang trách móc. - Sao lại thiếu niềm tin vào tôi như vậy chứ hả? Cậu làm tôi buồn lòng đó, biết không?

- Tôi chỉ sợ cô quên thôi. - Hắn không vừa đáp trả bằng giọng trêu chọc trí nhớ của cô. - Đầu óc cô có bao giờ tỉnh táo, chưa kể trái tim lại vô tâm.

- Này, đừng có mà ta đây, trí nhớ tôi không tồi thế đâu. Còn nữa, cái gì mà vô tâm, nói quá lời rồi đó.

Cô lên giọng, vừa nói vừa mở cửa bước vào phòng.

- Thôi được rồi, không ghẹo cô nữa. Hẹn gặp lúc bảy giờ tối nay, trước rạp chiếu phim nhé!

Hắn nói nhấn mạnh từng chữ, cho cô nhớ thật kỹ thông tin, tránh sai sót không mong muốn.

- Tôi biết rồi.

- Nhớ đến đó.

Hắn cứ lặp đi lặp lại đúng một lời nhắc nhở dư thừa. Thật ra Sasuke sợ chứ bộ, buổi hẹn hò đầu tiên hắn không muốn kết cục quá tệ. Nó phải diễn ra vô cùng hoàn mỹ, hài lòng mới được.

- Biết rồi khổ quá, nói mãi thế cậu không thấy mệt nhưng tai tôi ngứa ngáy hết cả rồi.

Cô khó chịu cằn nhằn làm hắn phì cười, sau đó không lời cảnh báo hay chào tạm biệt cô cúp máy làm hắn ở đầu dây bên kia bực mình ra mặt. Hắn tính gọi lại phàn nàn với cô, nhưng rồi nghĩ lại nên thôi. Xem như đã quen với tính khí cọc cằn của cô, điểm cuốn hút mà hắn vô cùng thích ở Hinata.

Lúc này, sau khi cúp máy, cô lảm nhảm đôi câu mắng hắn mới chịu bước vào phòng. Căn phòng tối om, cô cất tiếng gọi. Tay thì mò một bên cửa để tìm công tắc bật đèn.

- Cô Shizune ơi! Em Hinata đây, em tới rồi nè. Cô tìm em có việc gì thế ạ?

Hinata vừa dứt lời, cánh cửa phía sau bất thình lình đóng một cái rầm, làm cô giật mình, điện thoại trên tay rơi xuống sàn. Cô chạy lại kiểm tra thì cánh cửa đã bị khóa ở ngoài. Hinata có thể nghe được tiếng của ổ khóa khi đóng lại và một bóng đen nhanh chóng bỏ đi.

...

Tại căn biệt thự nhà Uchiha Sasuke.

Sasuke đang lục tung đống đồ áo để chọn cho mình một bộ cánh ưng ý. Hắn muốn đẹp nhất khi đi cùng Hinata. Thử hết bộ này rồi tới bộ khác, chọn lựa thật kỹ lượng, cho tới hài lòng mới thôi, đó là tiêu chuẩn hắn tự đặt ra. Sasuke mất khá nhiều thời gian cho việc chọn đồ, nhưng cuối cùng lại chọn một bộ cánh đơn giản hết mức. Quần jean với áo thun ngắn tay và áo khoác ngoài. Sở dĩ hắn ăn bận có phần ít trau chuốt vì dựa trên quan điểm cá nhân của Hinata. Hắn đoán chắc kiểu gì cô chả ăn mặc qua loa, thấy hợp với bản thân là ổn. Hắn không muốn quá nổi bật so với cô. Nếu cô thích đơn giản, hắn sẽ cùng cô hòa nhập vào đám đông như hai người bình thường, thay vì trở thành tâm điểm ở chốn công cộng. Nhìn đồng hồ lúc này đã 6h. Hắn dự định đến sớm để chờ cô. Cứ thế hắn rời khỏi biệt thự với tâm trạng phấn chấn hơn mọi khi. Ngay cả với người quản gia, hắn cũng nở một nụ cười chào hỏi. Kể cả người tài xế hắn cũng nói chuyện phiếm. Hắn bớt lạnh hơn ngày thường, làm cho họ thay vì vui sướng hay thích thú, lại cảm thấy lo lắng mình có làm gì đắc tội với hắn không?

Xe lăn bánh, hắn ra lệnh xe chạy thẳng nhưng chợt nhớ ra điều gì.

''Phải mua hoa chứ nhỉ?''

Đúng rồi, hắn quên mua hoa. Hắn bảo tài xế ghé vào một cửa hàng hoa trên đường. Hắn vừa bước vào cửa hàng, bà chủ và những người khách trong đó đều liếc nhìn hắn, vì vẻ ngoài của hắn khá nổi bật, cho dù ăn mặc đơn giản, khí chất, hào quang vẫn tỏa xung quanh người hắn. Nhất là khuôn mặt ăn tiền, đố ai không thèm nhìn hắn đến một cái.

- Cậu muốn mua hoa à? - Cô chủ cửa hàng thân thiện chào hắn. - Chọn lựa đi, hoa hôm nay rất đẹp.

- Ừ! - Hắn khẽ gật đầu thay cho lời khen, mắt thì nhìn theo những loài hoa trong tiệm.

- Cậu muốn mua hoa gì? - Cô chủ niềm nở chào hàng.

Hắn lượng lữ, không nói. Biết bao nhiêu là loài hoa, hắn biết chọn loại nào? Thấy hắn im lặng, cô chủ khẽ hỏi hắn.

- Cậu mua hoa cho bạn gái hay cho ai? Nếu không phiền tôi có thể tư vấn giúp cậu.

Hắn nở nụ cười khi cô chủ nhắc đến bạn gái. Nhìn biểu hiện của hắn, cô chủ có thể đoán ra.

- Thế cô ấy thích hoa gì, bạn gái cậu đó?

Hắn quay nhìn cô chủ khẽ cau mày. Hắn cũng chẳng biết Hinata thích hoa gì.

- Đây là buổi hẹn đầu tiên.

Hắn thành thật trả lời.

Cô chủ mỉm cười.

- Vậy cậu nên mua hoa hồng.

Cô chủ nói rồi chỉ tay về phía những bông hồng tươi sắc, tỏa hương.

- Tại sao?

Hắn thắc mắc hỏi, hắn không biết là hắn vừa làm mất mặt hắn. Cũng phải thôi, Sasuke có hàng tá đứa con gái theo đuổi, luôn mua quà và hoa tặng hắn. Hắn có bao giờ thèm để ý đâu, nên làm sao biết người ta khi hẹn hò thì nên tặng hoa gì.

Cô chủ tinh ý chỉ cười với hắn, giải bày.

- Mọi người thường tặng hoa hồng cho buổi hẹn đầu tiên.

Giờ hắn mới biết điều đó, ngu ngơ hắn thừa nhận.

- Vậy à, vậy cô bán cho tôi hoa hồng đi.

- Cậu mua bao nhiêu bông?

Hắn nhìn chỗ hoa hồng, hắn lại không biết nên tặng bao nhiêu bông cho lần đầu, nếu hỏi nữa hắn e rằng có nước đào hồ mà tự giấu mặt mình xuống đó.

- Gói toàn bộ số hoa hồng của cửa hàng.

Hắn nói rồi chỉ tay về phía hoa hồng.

Chủ cửa hàng và những người khách ngạc nhiên khi nghe hắn nói. Một số cô gái đi bên cạnh bạn trai, thầm ghen tị với cô gái nào được hắn để ý, rồi tự nhiên hờn giận vô cớ với bạn trai mình.

Chủ cửa hàng lên tiếng dò hỏi lần nữa.

- Cậu muốn mua hết chỗ này thật ư?

Cô ta muốn hỏi lại lần nữa cho chắc, gặp được một vị khách hào phóng như Sasuke là chuyện khá hiếm.

- Có vấn đề gì à? - Hắn cau mày hỏi lại.

- Tất nhiên là không. Tôi sẽ gói cho cậu ngay.

Cô chủ ngay lập tức lấy hết hoa hồng cho hắn. Cũng may hoa hồng bán chạy, chỉ còn lại khoảng 200 bông. Vậy là hắn mua hết, tính tiền rồi bước vào xe. Chỉ tội nghiệp bác tài xế phải mang toàn bộ hoa vào xe thôi, còn hắn cứ ung dung bước.

Xe lại lăn bánh, hắn nhìn đồng hồ vẫn còn sớm.

- Cứ chạy từ từ.

Hắn ra lệnh, rồi suy nghĩ. Còn thiếu gì không ta?

Hắn đang nghĩ, chợt tiếng bác tài kêu gọi.

- Cậu chủ định tặng hết số hoa này?

Bác tài liếc nhìn hắn, hắn cau mày.

- Có gì không ổn?

Bác tài lên tiếng trình bày.

- Cậu không nghĩ như thế quá nhiều?

Sasuke vẻ suy ngẫm.

- Ông nghĩ thế thật à? - Hắn có chút khó chịu, nhưng vẫn chăm chú tiếp thu ý kiến.

Bác tài lắc đầu nói.

- Không phải tôi, mà là cô gái ấy. Lần đầu tiên không nên quá khoa trương. Bất cứ cô gái nào cũng sẽ hạnh phúc khi nhận được một bó hoa khổng lồ, tuy nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ.

Sasuke vuốt cằm.

- Ý ông là cô ấy có thể không thích tôi tặng hoa?

Bác tài vội đính chính.

- Tôi không có ý đó, phụ nữ ai cũng thích được tặng hoa, đặc biệt là nhận được hoa hồng từ người đàn ông của họ.

- Vậy ý ông rốt cuộc là gì?

Hắn hỏi, giọng nói có chút hạ xuống.

- Vấn đề là số lượng, tặng quá nhiều trong lần đầu tiên, đôi khi cho ta một phản ứng ngược.

- Tôi nghĩ. - Hắn nói, - Càng nhiều càng tốt, không phải thế à?

- Tùy vào hoàn cảnh thưa cậu chủ.

Hắn đặt tay vuốt cằm. Hắn nghĩ những điều bác tài xế nói có lý. Hắn không định tặng số lượng như thế. Với lại hắn không biết nên tặng bao nhiêu, lỡ mua rồi biết sao được.

- Vậy theo ông nên tặng bao nhiêu, ý tôi là bao nhiêu cho lần đầu?

Hắn nghiêm túc hỏi.

- Tôi nghĩ là số lượng vừa phải

- Được rồi. Tôi sẽ lấy 100 còn lại ông giải quyết.

Hắn nói, đúng hơn là ra lệnh cho bác tài xế. Tội cho bác quá, vất vả mang lên xe giờ lại phải xử lý chúng. Đúng là tên kiêu ngạo, tìm hiểu trước thì bác đâu có khổ.

- Tôi hiểu rồi, cậu chủ.

Xe vẫn cứ bon bon chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro