Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Hyuga Hinata.

Giọng nói trầm bổng mang chút lành lạnh lại gọi cô. Hinata đang thẫn thờ ngồi co gối dưới gốc cây, chú mèo mun lém lỉnh quấn quýt kề bên. Nó không ngừng liếm láp bàn tay mềm mại buông thả hờ hững của cô. Nghe thấy có người gọi, cô mới quay đầu nhìn thì thấy hắn đang thong dong tiến lại chỗ mình.

Rất nhanh hắn đứng trước mặt cô, thái độ có chút đáng ngờ khiến cô bồn chồn, không kìm được phải dò hỏi.

- Gì thế, Sasuke? Có vẻ cậu đang gặp phải chuyện gì đó nhỉ?

- Mai cậu được nghỉ làm phải không? - Hắn làm ngơ sự tọc mạch của cô, thẳng thắn vào chủ đề.

Sasuke vuốt cằm, nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời.

- Phải thế thì làm sao? Mà bằng cách nào cậu biết hay vậy?

Cô nhìn hắn, nghi ngờ thái độ lạ lùng, nhất là nguồn thông tin vô cùng chính xác kia.

- Gì nhìn tôi ghê thế? Tôi là người thường chứ có phải ngoài hành tinh đâu. - Hắn bông đùa, mục đích xua tan sự ngờ vực từ cô. - Hay tại tôi đẹp trai, cậu chưa bao giờ thấy ai đẹp trai như tôi à? Cũng phải, cậu có bao giờ được tiếp xúc với trai đẹp nhiều, nên cứ tự nhiên ngắm nhìn thỏa thích. Tôi đây không thấy phiền hà chút nào.

Ngạo mạn! Hinata nghĩ trong bụng, nhưng phải công nhận hắn đẹp thật sự. Có đẹp mới có nhiều gái hâm mộ. Cũng lạ sao cô không thể nào hâm mộ nỗi hắn nhỉ? Trước kia, bây giờ cũng vậy.

Nụ cười trêu chọc trên môi hắn vụt tắt trước biểu hiện nghiêm túc một cách nặng nề Hinata trưng ra.

Hắn thoáng bối rối kiểu như bị cô nắm được thóp vì hành vi tìm hiểu đời tư cá nhân của cô. Hinata vẫn dán chặt ánh nhìn, khiến hắn có tật giật mình.

- Đa nghi quá rồi đó. - Cuối cùng hắn phải bồi thêm mấy câu để giải đáp thắc mắc trước đó của cô. - Mai là chủ nhật nên tôi suy đoán cậu được nghỉ. Mọi chuyện đơn giản có thế thôi.

Nào ngờ hắn càng nói càng làm cô nghĩ ngợi thêm.

- Có ai bảo gì cậu đâu, việc chi luyên tha luyên thuyên kiểu như đang ra sức thanh minh ấy. Bộ cậu làm gì mờ ám, sợ người ta phát hiện?

- Không có. - Hắn khẳng định. - Cậu thắc mắc nên tôi mới nhiệt tình giải đáp cho, không cảm ơn thì chớ còn tỏ thái độ nghi oan, đúng thật quá đáng vừa thôi!

Không dễ dàng trêu chọc mỗi lần hắn trở nên nghiêm túc, coi thái độ kìa, đanh thép trong hoàn cảnh không cần thiết gì hết.

- Ừ cảm ơn đó, được chưa? Thế muốn biết tôi nghỉ hay không để làm gì? Đâu chỉ buột miệng hỏi cho vui nhỉ?

- Thì chuyện là... Cậu vờ vịt với tôi đó à?

Hắn tính nói mà sực nhớ đã cho cô biết từ tuần trước rồi, vậy mà cô dám làm ra vẻ không hiểu.

- Vờ vịt? Tôi đang hỏi, cậu không trả lời còn nói nhăng nói cuội, tôi vờ vịt thế nào nói nghe coi.

Ơ kìa nhìn sắc mặt cau có khó coi của cô chẳng giống như suy luận chút nào, hắn vội vã chuyển hướng khi biết cô đã thực sự quên.

- Cậu không nhớ về cuộc hẹn của chúng ta từ tuần trước?

Hắn nhắc nhở cô với chút giận dỗi. Quả nhiên cô chẳng thèm bận tâm tới tình cảm của hắn, càng không để ý đến những gì hắn truyền đạt, bày tỏ đến cô. Buồn thật chứ đùa. Đau lòng ghê á!

Nhìn biểu cảm xám xịt của hắn, Hinata nhớ đến cuộc hẹn, trong lòng có chút tội lỗi. Nhưng thiết nghĩ không nên dễ dàng mềm lòng, năn nỉ hay ăn nay sám hối càng không, thế nên Hinata quyết định giả ngu ngơ. Chung quy là không muốn vượt quá ranh giới giữa đôi bên mà cô đã vặt ra và khó khăn gìn giữ, bảo vệ cho đến thời điểm hiện tại, ngay lúc này.

- Cuộc hẹn nào ấy nhỉ? Cậu hẹn tôi khi nào? Mà tôi đã đồng ý chưa?

Cô giả vờ ngây thơ, chọc hắn chút coi sao. Ai dè Sasuke rất thích nghiêm trọng hóa vấn đề.

- Cậu giỡn đùa hay thực tế không xem tôi ra gì? Với cậu tình cảm của tôi chỉ tầm thường, không đáng để quan tâm có phải không? Là rác nhỉ?

Hắn tỏ rõ sự khó chịu, mặt mày cau có, lời trách móc ẩn chứa sự chua xót, đã thế còn khó nghe.

Thật là Hinata thấy buồn cười, hắn lại thế nữa rồi, đụng chuyện không vừa ý là suy nghĩ thái quá, đùng đùng tự ái. Hắn dỗi cho ai xem chứ? Cô sớm không bị ảnh hưởng từ hắn lâu rồi. Thiệt hết nói, tính tình gì đâu đúng kỳ cục, chẳng hợp với phong cách bên ngoài của hắn tẹo nào.

- Muốn gì cứ nói thẳng, đừng có úp mở như thế. Tôi đây không quen đi đường vòng. Mà tôi nói này, cậu thôi ngay cái kiểu bụng ta suy bụng người hộ tôi cái, không nghĩ oan cho người khác cậu không chịu được à? Coi lại bản thân mình đi, đáng ghét!

Bất chấp hậu quả có thể khiến hắn từ bỏ mình, cô vẫn cứ nhây đến cùng làm hắn điên tiết thêm. Hắn bỏ cô chẳng phải quá tốt.

- Chúng ta hẹn cùng xem phim.

Hắn bực bội nhắc nhở cô, có chút xấu hổ nữa. Rồi giật thột khi nghĩ rằng Hinata cố tình kích bác là để hắn thẳng thắn hơn với chính mình, con trai phải dứt khoát chứ không nên úp mở, ngập ngừng như con gái. Ôi dào hắn lại nghĩ xa xôi, trật lất so với ý tưởng vốn tầm thường chứ chẳng cao siêu, muốn giúp đỡ hắn của cô đâu. Nghĩ tốt về cô là sai lầm.

- Tôi đâu nói sẽ đi xem với cậu.

Hinata tạt gáo nước lạnh vào hắn rồi bối rối ngó lơ chỗ khác, điệu bộ như đang vội, phải đi ngay.

Biết cô lại làm giá, hắn tức quá mới cao giọng làm giá theo.

- Tiếc thật đó, phim hot nên số lượng vé có hạn. Nếu cậu không đi thì đành vậy. Tôi chả thèm nài nỉ.

Sasuke biết cô đang giả dò với hắn thôi, nói rồi hắn cho tay vào túi quần, lấy cái gì đó giống hai chiếc vé. Hắn thở dài có chút tiếc nuối rồi xé toạc ra làm hai, rồi tiếp tục xé thành từng mảnh nhỏ trước mặt Hinata. Hành động dứt khoát kia làm Hinata không kịp phản ứng. Khuôn mặt ngạc nhiên xen chút tiếc nuối cô trân trân nhìn hắn. Hinata trông theo những mảnh giấy được xé nhỏ bay bay trước mặt, được thả khỏi tay hắn. Mặc khác, Sasuke sau khi xử lý xong thì ung dung cho tay vô túi, tựa lưng vào gốc cây, làm ra vẻ chẳng mảy may quan tâm tới cô nữa.

- Cậu làm thế là sao hả Sasuke?

- Như cậu thấy, không xem thì xé chứ giữ lại làm gì. Cuối cùng nó cũng vô giá trị, thành rác thôi.

- Không xem thì có thể nhượng lại cho người khác. Cậu đúng là đồ không biết gì. Lãng phí! Đừng có tỏ ra ta đây nhiều tiền nữa, phát ghét.

Mắng một tăng, cô vẫn chưa thôi nhìn những mảnh giấy nhỏ dưới chân. Thật tình hắn cứ thích chọc cô bực.

Sasuke biết Hinata rất thích bộ phim này. Nhìn sắc mặt đầy tiếc rẻ của cô, hắn không ngừng cười thầm trong bụng. Bày đặt làm kiêu với hắn, biết bao đứa con gái ngày đêm mơ mộng, cầu xin được hắn đối xử tốt, dù chỉ cười một cái hay nói lời dịu dàng, nói chi hắn quan tâm, để ý, còn mời xem phim. Vậy mà cô có phúc không biết hưởng, phải cho cô một bài học thích đáng, xem như trừng phạt nên hắn không suy nghĩ mà xé ngay và luôn, trước mặt cô như để thể hiện thái độ cho cô thấy.

- Dù gì cũng không có ai muốn đi xem nó cả, bỏ đi giữ làm chi.

- Ai nói thế...

Hinata buông lửng khi nhận ra mình lỡ lời. Cô đưa mắt ngó nơi khác nói bâng khuâng chữa ngượng.

- Biết bao người săn vé không được, vậy mà cậu... hết thuốc chữa. Tôi chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa.

- Biết là thế nhưng xé thì cũng xé rồi, nuối tiếc cũng muộn màng.

Sasuke thản nhiên đâm chọt vì biết tỏng cô vừa tiếc bộ phim vừa tiếc tiền.

Thật là đáng ghét. Hinata bực bội nghĩ, nếu để hắn lật tẩy được việc cô rất muốn đi xem thì hắn nhất định sẽ cười cô. Hinata ngàn lần không muốn thế. Lấy lại bình tĩnh, cô đã có kế sách ứng phó, giọng tỉnh bơ cô nói.

- Công nhận tiếc thật. Tôi rất muốn đi xem, mà không kiếm ra vé, tính xin cậu nhượng lại một cái nhưng bây giờ đành chịu vậy. Dẫu sao cũng chỉ là một bộ phim, sớm muộn gì cũng hết dư âm. Thôi tôi vào lớp trước đây, chào cậu nhé.

Hinata vờ thở ra, lộ vẻ mặt buồn bã rồi chậm rãi quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro