Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hinata đang ngon giấc tiếng chuông báo thức reo lên, mắt nhắm tay mò chiếc đồng hồ báo thức.

- 5h30! Vẫn còn sớm!

Cô định ngủ tiếp nhưng rồi nhớ ra mình còn phải đón xe bus đến trường. Hinata giật mình bật dậy khỏi giường, lao nhanh vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, khoác lên bộ đồng phục, hấp tấp ra khỏi phòng, xuống bếp kiếm cái gì đó cho vào bụng rồi rời khỏi nhà. Cô cần phải tìm bến xe bus trước đã, đây là lần đầu tiên cô di chuyển bằng loại xe này nên việc tìm bến xe và xem chuyến xe nào đi đến trường mất chút thời gian. Đó là lý do cô dậy sớm vì không muốn đến trường muộn. Do cô ở khu vực biệt thự dành cho nhà giàu nên chỗ cô không có trạm xe bus. Cô phải đi bộ mất 30 phút mới đến được bến xe. Đọc bảng hướng dẫn trước mặt, cô thấy trường cao trung Konoha là số xe 1404. Sau khi xác định xong cô ngồi chờ xe đến.

Khởi đầu cuộc sống mới khá thuận lợi, gió buổi sáng hơi se lạnh, mặc dù vậy cô cảm thấy có thể chịu đựng được.

6h30 phút sáng.

Lúc này người trong nhà Hyuga đã dậy hết, Hiashi, Neji và Hanabi đã có mặt tại bàn ăn, chuẩn bị cho ngày mới. Thấy đã muộn mà Hinata vẫn chưa xuất hiện, cô nhóc 12 tuổi tỏ ý không vui, nói bâng quơ: - Sao Hinata chưa xuống, con không muốn đến trường muộn vì đợi chị ấy đâu.

- Fu lên gọi Hinata xuống. Nó muốn đến trường muộn hay sao mà giờ này còn ở lì trong phòng.

Hiashi nghe con gái mình hết mực cưng chiều phàn nàn, nghiêm mặt quay nhìn người quản gia ra lệnh.

- Thưa ngài! tiểu thư Hinata đã đi từ lúc sớm rồi.

- Sao?

Ba con người cho thấy sự ngạc nhiên của mình.

- Sáng nay lúc 6h cô ấy đã rời khỏi nhà, tôi có hỏi thì cô ấy nói vì phải đón xe bus nên không muốn đến trường muộn.

Fu giải thích với vẻ tự hào về cô tiểu thư mà bà thương nhất.

- Chị ấy đến trường bằng xe bus? - Hanabi thốt lên, không khỏi kinh ngạc. Chốn đông đúc, ngột ngạt, mùi mồ hôi hỗn hợp của cả đoàn người pha trộn vào, tạo thành mùi khó ngửi, nghĩ đến thôi đã khó chịu huống chi phải chật vật ở trong đó. Ấy vậy mà... cô bé quay ngoắt từ phấn khích trưng ra biểu cảm kinh tởm thứ gì đó.

- Vâng, tiểu thư Hinata đã đến trường bằng xe bus.

Fu lặp lại lần nữa. Sắc mặt người quản gia ha hể khi trông thấy những biểu cảm hiếm có từ phía ba người kia, vẫn không dám tin đó là sự thật.

"Vậy là cô ấy không nói đùa"

Neji cười thầm. " Có quyết tâm, nhưng để xem trụ được bao lâu ". Neji có phần xem thường cô giống Hiashi. Anh không tin con người có thể thay đổi trong một sớm một chiều.

- Con bé đã ăn sáng?

Vẫn giữ thái độ nghiêm túc Hiashi hỏi. Fu có thể nhận ra tâm tư người cha này đang nghĩ gì, ông đang hỏi thăm Hinata, chuyện hiếm thấy.

- Tôi không rõ thưa ngài.

Bà thăm dò phản ứng người đàn ông xem sao, chỉ để xác nhận thôi, chứ thật tình bà đã chuẩn bị một phần bữa sáng cho cô mang đến trường. Đáp lại, Hiashi giữ vững vẻ thinh lặng, bên ngoài lạnh lùng vô cảm, nhưng bên trong có một khoảnh khắc bất chợt ông nghĩ là mình quan tâm sức khỏe của con gái lớn.

Không khí bỗng dưng chùng xuống. Sau đó rất nhanh, tất cả lặng lẽ rời khỏi bàn trở lại phòng riêng. Mỗi người một suy nghĩ thầm kín.

...

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, đúng 8 giờ mới bắt đầu vào học nhưng Hinata đến sớm gần 1 tiếng. Giờ mới có bảy giờ mấy phút. Cổng trường vẫn chưa mở, cô xuống xe bước tới cổng, một bác bảo vệ hỏi cô:

- Trường chưa mở sao cháu đến sớm thế?

- Dạ! cháu không để ý là còn sớm như vậy, bác cho cháu vào được không?

Nụ cười như thôi miên khiến người khác không thể từ chối yêu cầu.

- Cháu vào đi!

Bác bảo vệ vui vẻ mở cổng trường cho cô.

- Cháu cảm ơn.

Hinata không quên một lời cảm ơn trước khi tiến về lớp, giờ này vẫn chưa có ai. Sáng nay dậy sớm quá! cô vẫn còn buồn ngủ. Tranh thủ chưa có ai, ngủ một chút trước khi buổi học bắt đầu, nghĩ thế Hinata ngục đầu xuống bàn chìm vào giấc chiêm bao.

...

Sasuke tâm trạng không được tốt nên mới sáng ra mặt mày cau có, như bị ai chọc giận. Chuyện này thường như cơm bữa, hắn đã trải qua rất nhiều lần thành thử hình ảnh khó coi lúc bình minh của thiếu gia Sasuke trở nên quen thuộc với mọi người trong nhà Uchiha. Chả là tối qua hắn có cuộc nói chuyện với cha, ông luôn so sánh hắn với Itachi - người anh trai tài giỏi của hắn. Fugaku chẳng lúc nào hài lòng về Sasuke, dù hắn đã cắn răng chịu đựng sự hằn học, cố gắng làm tốt những việc ông yêu cầu.

Hôm nay, thức dậy sau một đêm dài dường như chẳng ngủ được, hắn rời khỏi giường vào phòng tắm, khoác bộ đồng phục cao trung Konoha, rồi lao nhanh khỏi nhà, chẳng buồn để tâm tới bữa sáng.

Lúc này là 6h.

- Cậu chủ, cậu không ăn sáng?

Người quản gia trông thấy hắn, vội gọi lại. Hắn đi thẳng ra cổng chẳng ghé vào phòng bếp, món ăn đã được bày biện sẵn sàng.

Mặc dù đang vội, hắn cũng quay lại đáp gọn một câu, thái độ rõ không muốn nói chuyện với ai.

- Không! Tôi sẽ đến trường bây giờ.

- Vâng! tôi sẽ gọi xe.

Quản gia đáp, cúi đầu chào hắn. Dự định lùi vào trong gọi tài xế.

- Tôi sẽ đi bộ.

Tiếng hắn kịp ngăn không để ông quản gia phải mất công đi ra đi vô.

Hắn đột nhiên tốt bụng?

- Nhưng thưa cậu chủ, chủ tịch biết được sẽ không hay. Tôi có thể bị khiển trách vì không ngăn cản cậu tự làm theo ý mình.

Ông ta nhìn hắn, vẻ lo ngại, rõ chẳng muốn làm phật ý ai. Hắn cũng như ông chủ đều đáng sợ như nhau. Cha Sasuke thêm phần quyền uy, có tiếng nói lớn, buộc người làm phải tuân thủ đúng quy định, kẻo mất việc như chơi, có khi làm phật ý sau này khỏi ngóc đầu lên được nữa.

Nhắc tới chủ cái gia đình này làm hắn bực bội hơn, Sasuke hừ lạnh một tiếng rồi đùng đùng bỏ đi, không thèm để ý người quản gia bối rối gọi theo ngăn hắn lại. Chuyện gì đến cứ đến, thích mắng mỏ kiểu gì thì cứ tùy ý, thích giáo huấn ra sao hắn mặc xác. Sasuke không quan tâm, bất chấp hậu quả.

Việc đi bộ không có gì nghiêm trọng cả, dù hắn từ nhỏ tới giờ vẫn di chuyển có xe đưa đón. Nhưng đôi khi thay đổi thói quen cũng là một việc hay ho, chưa kể cái không khí buổi sớm này quả đáng để hắn làm thế, tâm trạng dễ chịu hơn khi để gió đánh vào. Sasuke bước lang thang trên con đường đến trường, từ nhà đến đó cũng không xa, vừa đi vừa ngắm cảnh, thi thoảng lại ngẫm nghĩ mấy câu đay nghiến từ cha, thật đúng tức chết đi được!

"Lúc nào cũng Itachi! Itachi!"

Lắc đầu, hắn muốn tĩnh lặng một chút, đừng có nhớ tới người anh trai đó nữa, hắn bước nhanh hơn, rồi chạy cho thật nhanh, việc vận động sẽ giúp đầu óc thôi nghĩ ngợi lung tung. Cuối cùng cũng tới nơi, hắn dừng lại trước cánh cổng sắt, bảng hiệu giác chữ vàng óng cao trung Konoha nằm bên phải lối ra vào trường. Hắn nhìn khối xi măng lớn rồi quay qua cổng, khốn nạn nó vẫn chưa được mở.

Khỉ thật! tưởng tới sớm sẽ tốt hơn, ai dè chán thêm, hắn phải đứng ngoài để đợi cửa mở. Uchiha Sasuke mà phải đứng trước cổng chờ đợi á? Tiếng rít nghe thật đáng sợ, có cái điên nào hơn cái điên này? Hắn lại vô cớ chửi thề loạn xạ.

Sasuke nhìn đồng hồ, Bảy giờ mười lăm, chán chết, bảy rưỡi cổng mới mở. Đi qua đi lại vẻ khó chịu, hắn lại nhìn vào trong, ánh mắt lén la lén lút, định trèo hàng rào vào chắc? Bỗng hắn thấy một người đàn ông từ phía trong tòa nhà bước ra, ông ta mặc đồng phục nhân viên của trường.

Chắc chắn là bảo vệ.

- Sao cậu đến sớm vậy Uchiha?

Người đàn ông thong thả mở cửa, miệng hỏi thăm, rõ hắn nổi tiếng quá nên không cần xác minh ông ta cũng biết hắn là ai.

- Tôi thích thế.

Hắn đáp cộc lốc, tỏ vẻ không vừa lòng khi có người xăm soi, tọc mạch chuyện riêng của mình.

- Hôm nay ngày gì, sao có nhiều người đến sớm thế không biết? - Ông ta lẩm bẩm.

- Ông nói gì? - Cứ tưởng bảo vệ chửi mình, hắn lạnh giọng gắt lên.

- Không có, - ông ta lắc đầu đáp, sợ hãi tránh nhìn hắn: - Cậu vào đi.

Cửa mở, hắn bước vào trong, cho hai tay vào túi quần, nghênh ngang đi một mạch tới dãy nhà lớp học, chẳng thèm cảm ơn một tiếng. Người đàn ông lắc đầu ngao ngán, đã quá quen với thái độ hách dịch kia nên quyết tâm không để bụng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro