Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau phút định thần, Gai sốt sắng dồn hỏi. Trong lòng ông vô cùng vui sướng.

- Hinata, em muốn tham gia nội dung thi đấu nào?

Hinata ra vẻ suy nghĩ cân nhắc, chợt hỏi. - Thế có những môn thi nào ạ?

Gai lật đật dở cuốn sổ của mình, xem qua rồi hắng giọng liệt kê.

- Có điền kinh, cầu lông, bơi lội, bắn cung, karate-do...

Hinata bỗng nở nụ cười tươi, có thứ gì đó khiến cô hứng thú.

- Em sẽ tham gia thi đấu Karate-do.

Cô nói trước khi Gai kịp mở miệng hỏi cô muốn tham gia môn thể thao gì.

Tất cả đều há miệng, mắt mở to nhìn Hinata không thôi. Cái quái gì xảy đến với cô thế? Không dưng háo hức đòi tranh tài ở lĩnh vực mà theo họ thấy cô kham chẳng nỗi. Một số người hiện diện trong lớp này nói riêng, toàn trường nói chung, xét về thể lực, kỹ thuật đều tốt hơn Hinata. Nhưng đa số chọn im lặng, ít quan tâm tới sự kiện. Vậy mà cô một người kém cỏi lại nhảy vào, bộ cô thích làm trung tâm của sự chú ý chắc?

Phần nào nắm bắt được suy nghĩ không tốt của một số người nhắm đến mình, Hinata mặc kệ tất cả chẳng mấy bận tâm. Cô đủ tự tin để là chính mình.

- Em chắc chắn?

Gai có chút sững sờ, nhìn cô ngờ vực. Theo như được biết Hinata chưa từng tham gia bất kỳ CLB nào, võ thuật lại càng không. Vậy thì cớ sao cô dám hùng hồn tuyên bố mình sẽ cạnh tranh ở hạng mục ít ai nghĩ tới.

- Vâng ạ, - Nụ cười tràn đầy tự tin tuyệt đối lại nở rộ. - Em sẽ tham gia.

- Em có biết gì về Karate? - Thầy nghi ngại, phải tìm hiểu cho kỹ lưỡng không xảy ra sai sót gì trách nhiệm nặng nề e rằng gánh không nỗi.

- Em từng học Karate bốn năm. - Cô chân thành chia sẻ thông tin. - Về kỹ thuật cơ bản trong thi đấu em hoàn toàn nắm vững.

- Vậy lý do em tham gia bộ môn này là gì? Có tiện cho thấy biết?

- Em muốn cọ sát, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời nâng cao kỹ thuật để nhằm bảo vệ bản thân khỏi bị bắt nạt.

Câu trả lời lưu loát, thái độ dứt khoát. Hết thứ để hỏi hay ngờ vực, Gai vui vẻ chấp nhận yêu cầu.

- Tốt lắm, rất có chí hướng. Thầy chúc em đạt được kết quả tốt nhất. Cố gắng lên nhé!

- Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng hết mình.

Thật tình Gai chẳng biết nói sao nữa. Mặc dù cô khiến ông ngạc nhiên cũng như có chút lo lắng. Nhưng sau cùng, thi đấu chỉ để học hỏi. Thành tích cũng chẳng là gì, nghĩ thế, Gai mới đồng ý để cô tham gia mà không cần biết lý do chính hay cảnh báo cô bất cứ điều gì được gọi là tồi tệ có thể xảy ra.

Buổi học chính thức bắt đầu khi Gai nghiêm khắc, nạt nổ đám học trò đang xì xào về Hinata.

...

Tiếng chuông reo lên. Giờ thể dục kết thúc. Tất cả vào phòng thay đồ của trường.

Tại phòng thay đồ nữ.

- Hinata! Cậu điên rồi.

Tenten khó hiểu trước quyết định của Hinata. Nó hoàn toàn là người sốc hơn ai hết.

- Sao cậu lại chọn thi Karate, còn môn Toán thì sao?

- Đừng lo lắng Tenten. - Cô hòa nhã xoa dịu nó. - Tớ sẽ nói với thầy Kakashi. Mọi chuyện ổn thôi.

Tenten nghiêm túc chỉ trích cô.

- Có phải vì Sakura không?

- Cậu đang nghĩ gì thế? - Hinata chống chế. - Tớ chọn Karate không phải vì Sakura, vì tớ muốn, thế thôi.

- Đây không phải là trò đùa. - Nó nghiêm giọng phản đối điệu bộ hời hợt của cô. - Cậu có thực sự tỉnh táo khi đưa ra quyết định?

- Tớ không đùa Tenten ạ. - Hinata nhìn bạn nở một nụ cười, điệu bộ và cả giọng nói đều cho thấy cô rất nghiêm túc. - Tớ chỉ tham gia môn thi mà tớ muốn, chỉ có vậy thôi. Đừng suy nghĩ lung tung, lại phiền muộn vu vơ. Cậu cứ làm quá không khéo người ta hiểu lầm, cho rằng tớ là vì ai khác mới rút lui, trong khi sự thật không phải vậy. Đừng biến tớ trở thành mục tiêu để bị hiểu lầm.

Tenten cạn lời, hết nói nổi trước sự ương bướng của cô. Lý do cô đưa ra thuyết phục đấy, nhưng nó cha tin tẹo nào.

Không ai hiểu cô, kể cả nó, Hinata buồn bã nghĩ. Cô thật sự không hoàn toàn vì động cơ tránh né phiền phức hay mất lòng người khác mà quyết định liều lĩnh vậy đâu. Thật khó giải thích, chính Hinata cũng không có đáp án chuẩn xác nhất, bởi cô chỉ làm theo điều trái tim mách bảo.

Cuộc tranh luận kết thúc. Mọi người quay lại lớp. Chỉ còn lại Sakura, người vừa nghe được cuộc trò chuyện của Hinata và Tenten đứng trơ ra đó.

Sakura không nghĩ Hinata lại làm thế thật. Điều đó có nghĩa là cô từ bỏ việc đại diện lớp thi môn Toán.

Hành động ấy chẳng khác nào đang thách thức nàng, với suy diễn tiêu cực của Sakura là thế.

Cô ta nhường mình? Sakura có chút vui, khi mình sẽ là đại diện nếu Hinata từ bỏ. Nhưng cảm giác hạnh phúc ấy mau chóng bị dập tắt bởi Karin - cô chị họ nham hiểm của nàng. Ả ta gieo vào đầu nàng những suy nghĩ sai lệch về Hinata.

- Cô ta chỉ đang xem thường em thôi. Đừng có nhẹ dạ cả tin, nghe theo thì quả thật ngu ngốc.

Tiếng Karin làm Sakura giật mình, vội vã xoay nhìn người vừa xuất hiện sau lưng mình.

- Cô vừa nói gì đó? Ai ngu ngốc? - Giọng nàng cáu bẳn. - Cẩn thận mồm mép, coi chừng tôi đó.

- Ngoan nào đừng nóng, máu lên não là nguy hiểm lắm đó. - Ả cười, nụ cười trêu chọc. - Tức giận vì chuyện cỏn con chẳng đáng chút nào.

- Cô muốn gì? - Nàng khoanh tay đanh giọng tra khảo. - Lại tính giở trò hay mưu mô gì thế?

Karin nhoẻn cười hài lòng vì nàng phần nào hiểu ả. Chuyện đó rất vui, có người chung chí hướng thì còn gì bằng. Biết nàng đang thiếu kiên nhẫn, ả đi thẳng vào vấn đề.

- Em nghĩ cô ta làm thế là nhường cơ hội cho em? Đừng quá ngây thơ thế chứ. Cô ta chỉ tỏ ra cao thượng để mọi người thấy. Còn em sẽ được cho là người thay thế cô ta, chứ không phải là do năng lực thực sự.

Sakura thấy khó chịu khi nghe những lời Karin nói. Nàng có chút cảm kích khi Hinata muốn để cho nàng tham gia. Nhưng những lời nói của Karin làm nàng bị phân tâm, suy nghĩ tốt bị lung lay. Có thể Karin nói đúng. Ai mà biết được lòng ai.

Karin tiếp tục trước điệu bộ suy ngẫm của nàng. - Tin chị đi. Cô ta đang muốn loại bỏ em. Chà đạp em xuống vực thẳm của sự thất bại. Đáng nhận lấy sự thương hại, rồi tất cả sẽ quay lưng lại với em.

Sakura càng nghe càng bức bối.

- Im đi. - Nàng quát: - Cô biết gì mà nói thế? Và thôi ngay cái giọng điệu giả tạo, chị chị em em. Tôi phát nôn rồi đó. Thân mình không lo xong, bày đặt tỏ vẻ dạy đời người khác, đồ không biết xấu hổ.

- Được rồi, em cứ bình tĩnh. - Karin ra chiều nhượng bộ. - Nếu không thích xưng hô thân mật thì sẽ không gọi nữa.

Nàng im lặng trong chốc lát, chưa vội rời khỏi phòng. Karin được nước làm tới. Ả muốn nhồi nhét vào đầu nàng càng nhiều điều xấu xa càng tốt.

- Đừng nói với tôi cô không bận tâm tới chuyện bị thay thế đó nhé. - Ả tiếp tục, toàn lời lẽ có ý gây thù hằn giữa nàng và cô. - Cô ta lấy mất chức lớp trưởng của cô. Cô ta làm cho Gaara - người đáng sợ nhất không gục xuống bàn. Tên Shikamaru lười đó cũng trở nên hăng hái hơn. Choji thì bớt ăn trong lớp. Naruto thì kết quả học tập tốt hơn và không gây rối nữa. Kiba không nói chuyện trong lớp. Shino - người trầm lặng cũng sôi nổi hơn...

- Đủ rồi đó. - Nàng càng nghe máu càng lên não nhanh hơn. Không chịu nổi phải quát lớn. - Cô có thôi ngay không.

Karin vẫn không nao núng, ả trơ ra bộ dang thản nhiên như ruồi, lượn qua lượn lại xung quanh nàng.

- Cô ta thay thế vị trí của cô và lấy được sự tín nhiệm của mọi người. Nhìn xem cô không còn là trung tâm của sự chú ý nữa. Trước đây đám con trai luôn theo dõi cô giờ thì đó là cô ta. Cũng phải thôi, Hinata bây giờ xinh đẹp và tài giỏi hơn xưa gấp nhiều lần.

Sakura nắm chặt tay mình trong tức giận. Nhìn thấy thái độ của Sakura. Karin nở nụ cười đểu.

- Cô cứ suy nghĩ kỹ những gì tôi nói. Rồi làm gì cũng chưa muộn đâu.

Dứt lời, ả mới chịu biến mất khỏi mắt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro