Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng thật sự khó chịu, cậu quyết định phá vỡ nó.

- Này tôi hỏi sao không trả lời? Cô tính phớt lờ tôi đấy à?

Cậu gặng hỏi, trông điệu bộ suy tư của cô thật buồn cười. Gaara đoán già đoán non, cố gắng đưa ra các nguyên do xem thử cô có ý định gì, nhưng vẫn chưa chắc chắn được cái nào hết, đành phải chờ chính miệng Hinata xác thực.

- Cậu vừa hỏi gì tôi ấy nhỉ?

Hinata vờ vịt chưa nghe kỹ để có thêm thời gian động não.

- Xin lỗi nha, tại tai tôi đôi khi nghe không được tốt, mà tại cậu nói nhỏ quá cơ.

Bày đặt đánh trống lảng, còn bắt bẻ người khác, cô quả nhiên không phải dạng tầm thường. Gaara buộc phải chiều ý cô nếu muốn biết đáp án, sao có thể ép buộc cô, như thế không giống phong cách điềm tĩnh của cậu chút nào.

- Vậy thì tập trung sự chú ý, lắng tai nghe cho rõ, cô làm gì ở nhà tôi?

Hinata suy nghĩ nhanh, vừa nói vừa nghĩ.

- À! Tôi...

Cô ấp úng như thể có điều khó nói, nghĩ nhiều quá nhăn cả mặt cũng không biết. Ai đời lại nói thẳng thừng tôi muốn biết vết thương của cậu nên tùy tiện nhảy qua? Nghĩ thế cô ngập ngừng bịa chuyện, để che đi hành động đáng xấu hổ của mình.

- Tôi đang nấu ăn, nhưng nhà hết muối, lại lười đến tạp hóa nên mới sang xin cậu ít muối dùng tạm.

Cô cười gượng gạo nhìn Gaara, hy vọng sẽ thành công lừa được cậu.

Đáng tiếc thất bại, rõ cô đang nói dối, Gaara không ngây thơ dễ tin lời cô nói đâu. Cậu nghi ngờ nhưng không để lộ ra mặt, vẫn thản nhiên cậu vờ vịt nhập vai, ngẫu hứng phối hợp với cô cho vui.

- Muối ấy hả?

- Phải, là muối đó. - Hinata gật đầu khẳng định. - Bếp ở kia hả? Để tôi đi lấy, không phiền cậu đâu, cứ ngồi yên đó.

Thế rồi cô ngang nhiên tiến đến bếp mà không cần Gaara cho phép. Cậu chỉ có thể ngơ ngác trông theo. Hinata lục tìm khắp tủ bếp nhưng cô không thấy những gia vị thường dùng để ở đâu. Cô mở tủ lạnh xem thế nào, sững sờ khi không có bất cứ cái gì trong đó. Trong căn bếp này không có gì khác ngoại trừ Ramen.

Hinata thở dài, chán nản nghĩ:

''Cậu ta thích Ramen? Dù biết là bạn của Nagano nhưng có nhất thiết phải nhiễm sở thích của cậu ấy không chứ, thiệt tình!"

Hinata mải mê tìm kiếm, mà không biết Gaara ung dung tựa lưng ngay cạnh bàn ăn quan sát nhất cử nhất động của cô.

Đang tập trung tìm kiếm bỗng nhận thấy sự hiện diện của chủ nhà, cô liếc nhìn, giật mình khi cậu đang nhìn cô không rời. Biểu cảm thật khó đoán.

Hinata bối rối kiếm cái gì đó để xua tan sự ngại ngùng do chính mình tạo ra.

- Tôi không thấy nó đâu cả, cậu có thể tìm giúp được không?

Gaara không nói gì, đôi chân theo đó tiến vào bếp. Cậu làm tương tự cô, mở từng ngăn tủ trong bếp như thể mình cũng là một vị khách xa lạ trong chính căn hộ mà mình sống. Cậu có bao giờ nấu ăn đâu, nên các gia vị hay vật dụng trong bếp, cậu chưa bao giờ đụng vào. Vậy nên cậu cũng chả biết nó để ở đâu. Có khi nó còn chả có. Cậu đã định nói với cô là nhà cậu không có những thứ gọi là gia vị, nhưng chẳng kịp mở lời khi Hinata đã tự nhiên lục tung căn bếp nhà cậu để tìm kiếm kỹ càng lần nữa.

Kết quả vẫn vậy. Hinata thất vọng nhìn Gaara - người đang tìm kiếm giống mình.

- Cậu không biết nó ở đâu à?

Câu hỏi của cô làm Gaara dừng lại. Đúng thật là! Cậu cười chính mình, tự dưng hành động ngớ ngẩn.

Thái độ của cậu nghĩa là đúng, ôi trời không thể tin nổi.

- Thiệt hả trời, đây là nhà cậu mà! - Cô kêu lên biểu lộ cảm xúc kinh ngạc.

Gaara quay nhìn, hời hợt giải thích.

- Tôi không bao giờ tự nấu ăn, nên căn bếp này chưa từng được sử dụng.

Hinata không dám tin.

- Thế cậu ăn Ramen để sống qua ngày, có phải không thế? Như thế không tốt đâu! Cực kỳ không tốt chút nào.

- Không hẳn là ăn mỗi Ramen, tôi thường ra ngoài ăn trước khi về nhà.

- Như thế sao được, - Cô phê bình rồi buộc miệng hỏi chơi. - Hay là cậu không biết nấu ăn?

Nhìn sắc mặt Gaara kiểu như cô nói trúng phóc vậy. Hinata bỗng cười nhẹ.

Gaara nhăn mặt.

- Có gì đáng cười? Đâu có gì sai khi tôi không thể nấu ăn?

Hinata lắc đầu giải thích.

- Tôi không có ý gì cả. Chê bai càng không. Tôi nghĩ cậu sống một mình thì nên biết cách chăm sóc cho bản thân. Ăn nhiều Ramen, cũng như ăn đồ ở bên ngoài không được tốt, dinh dưỡng không đảm bảo, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Gaara bất chợt xao động.

Cô ta đang lo cho mình đấy ư? Cậu thầm nghĩ và có chút thích thú với ý nghĩ đó, nhưng Gaara nhanh chóng thoát ra cái suy nghĩ mông lung kia.

- Đó là chuyện của tôi. - Cậu hờ hững đáp. - Từ trước đến nay tôi vẫn sống tốt. Có bị làm sao đâu?

Hinata bĩu môi trước sự cố chấp ngang bướng kia.

- Tùy cậu! - Cô nhàn nhạt nói. - Dù gì cuộc sống của cậu hoàn toàn do cậu tự quyết định. Chẳng ai thay cậu tự quyết hay được phép áp đặt suy nghĩ của họ vào cuộc sống của cậu. Tôi chỉ góp ý với hi vọng cậu quan tâm đến chất lượng cuộc sống của cậu thôi. Nghe hay không là ở cậu.

Gaara lắng nghe những gì Hinata chia sẻ không bỏ sót một từ nào. Lần đầu tiên có người nói với cậu hãy tự quyết định cuộc sống của chính mình. Dù từ trước đến giờ cậu đều sống như thế, mọi thứ đều do bản thân tự quyết. Tuy nhiên cách sống và suy nghĩ của cậu không được người khác tán thành và ủng hộ, nhất là cha cậu. Ông luôn đay nghiến và khinh miệt lối sống riêng của con trai. Ông cho rằng nó không hợp với ý ông và chẳng giúp ích gì cho ông cả.

Mọi chuyện đi quá giới hạn và mối quan hệ cha con cũng theo đó xa cách, càng ngày càng rạn nứt không thể hàn gắn.

Cô gái trước mặt có nhiều thứ khiến cậu muốn khám phá, suy nghĩ, cách sống và tính cách của cô rất đặc biệt. Không bị ảnh hưởng bởi ai hết. Cô giống cậu, đều muốn sống cuộc sống của chính mình, theo cách riêng.

Nhưng đồng thời cậu cũng sợ hãi khi bước tới gần. Cậu sợ đi quá xa và sẽ không tài nào quay đầu dừng lại.

Mãi suy ngẫm cậu quên mất Hinata vừa nói lời chào tạm biệt.

- Tôi về đây! Nhớ thay băng trước khi đi ngủ nha.

Cho đến khi cậu thấy cô quay lưng đi về phía ban công, cậu mới lên tiếng.

- Cô không cần muối nữa à?

Hinata quay lại đáp vội.

- Không cần nữa đâu. Nhà cậu làm gì có.

Thôi thì cứ thế đi, cuộc nói chuyện nên khép lại được rồi. Thế nhưng, cái tay cậu không chịu yên thân, nó tự dưng mở ngăn tủ phía dưới cùng, rồi thì cậu cũng tìm thấy mấy lọ gia vị.

Có tới 3 lọ đều màu trắng, quan sát chút, cậu vội gọi Hinata nán lại.

- Này tôi tìm thấy rồi, cô có muốn một ít nữa không?

Hinata dừng di chuyển khi được gọi. Gaara theo đó mau chóng bước tới đưa cho cô một lọ màu trắng. Theo phản ứng cô đưa tay đón lấy, không quên một lời cảm ơn.

- Cảm ơn nha, tôi chỉ xin một ít thôi. Cậu có cái gì đựng nó không vậy?

Hinata lại mắc sai lầm, thà rằng mang cả lọ về có hơn không, để tránh dây dưa thêm chuyện nói dối sẽ bại lộ. Thiệt tình, cũng may Gaara không ngờ vực mấy chi tiết nhỏ xíu.

- Cứ cầm cả lọ về. Dù gì tôi cũng chẳng xài đến nó.

Cậu nói, đặt cả lọ gia vị vào tay cô.

Dù không hề có ý định sang xin muối, nhưng lỡ nói dối rồi thì làm cho tới luôn, cô cũng đã xác minh được vết thương của cậu vẫn ổn. Vậy là đạt được mục đích nên chẳng có lý do gì ở lại thêm.

- Vậy tôi về đây, cảm ơn lần nữa.

Hinata quay đi, trên tay cầm chặt lọ thủy tinh, chả hề bận tâm trong đó đựng gì. Bỗng cậu gọi cô lần nữa.

- Mà này, có đúng cô qua đây chỉ muốn xin muối?

Gaara đã biết lý do cô qua đây là do nghe thấy tiếng động rồi. Chả là lúc nãy cậu vô ý làm bể một cái bình trong nhà tắm, nào ngờ nó khiến Hinata bận tâm.

Đòn đánh bất ngờ làm Hinata trở nên lúng túng, cơ thể lập tức vào thế bị động. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro