Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gaara!

Hinata hoảng hốt, chưa kịp hỏi han hay kiểm tra vết thương thì Gaara đã nắm tay cô chạy đi. Cô không biết chuyện gì, chỉ nghe phía sau là tiếng hét của cảnh sát.

- Đứng lại đó.

Cảnh sát đuổi theo cô và cậu. Tại sao thế? cô có làm gì sai trái đâu? Dù thắc mắc nhưng cô vẫn ngoan ngoãn chạy theo cậu, tuyệt nhiên không hỏi han vì biết cậu sẽ không trả lời.

Gaara nắm chặt tay cô chạy như bay, mặc cho tay mình đang không ngừng chảy máu. Họ chạy được khá xa thì quyết định dừng lại kiếm chỗ nấp. Cả hai đang trốn phía trong kẽ hở giữa hai bức tường.

Cảnh sát mất dấu không còn đuổi theo nữa.

Thấy nguy hiểm đã qua đi, cả hai mới dám thở dốc. Tay Gaara vẫn còn nắm chặt tay cô, bỗng một cảm giác kì lạ xâm chiếm. Lúc này cả cô và cậu mới nhận ra mình đang trong tình trạng như thế nào. Mặt cô áp sát vào mặt cậu, trong khi lưng cả hai dính chặt vào bức tường đối diện với đối phương. Hơi thở phả ra của cả hai khiến làn da ai cũng nhồn nhột. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm thấy ngại ngùng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau.

Và rồi dường như nhận ra mình đã ở trong tư thế đó khá lâu, cả hai vội vã lao ra khỏi chỗ ẩn nấp nhưng vẫn chưa chịu buông tay nhau.

Lúc bấy giờ cô mới giải tỏa thắc mắc:

- Mệt quá! - Hinata thở hổn hển, - Này Gaara, tại sao chúng ta phải chạy thế? Mà họ không đuổi theo nữa đâu nhỉ?

Cô nói rồi quay sang bắt gặp cậu đang nhìn mình. Bối rối chen ngang, rồi cảm nhận được có sự chặt chẽ vững chắc tồn tại. Cả hai đồng loạt nhìn xuống tay mình mới phát hiện họ vẫn còn đang nắm tay nhau, ngay lập tức Gaara buông tay cô.

Dứt khoát và không cảm xúc.

- Không còn ai đuổi theo nữa vậy thì về nhà đi.

Cậu lạnh lùng nói rồi quay gót bước đi, bỏ cô đứng chôn chân tại chỗ trong sự ngỡ ngàng. Cậu không một lời giải thích chỉ một mực đuổi cô về sao mà đồng tình cho được?

- Đợi chút coi, cậu đi đâu?

Sững sờ một lúc cô mới bừng tỉnh khi cậu đã đi khá xa.

- Tôi đi đâu liên quan gì đến cô? - Cậu gắt gọng chẳng buồn nhìn lại cô.

- Còn tay của cậu thì sao? - Hinata nhìn tay Gaara đang chảy máu, lo lắng. - Nó cần được băng bó lại, cậu chảy nhiều máu quá!

- Không phải việc của cô, tốt nhất nên rời khỏi đây trước khi bọn chúng tìm thấy cô.

Gaara nói, chân vẫn bước và tuyệt nhiên không quay nhìn cô.

Hinata không nghe, nhấc chân đi theo cậu. Như nhận ra điều đó, Gaara quay lại quát lớn.

- Cô theo tôi làm gì?

- Tay cậu đang chảy máu. - Cô lặp lại. - Đến bệnh viện với tôi, nhanh lên.

Gaara lại hét lớn.

- Tôi đã nói không liên quan đến cô. Đừng có tọc mạch chuyện người khác nữa. Cô khiến tôi phát bệnh.

Hinata giật mình trước lời lẽ cay độc kia, nhưng không từ bỏ quyết tâm.

- Vì tôi cậu mới bị thương, sao lại không quan tâm được. Tôi có phải vô tri đâu mà không có cảm xúc.

Cô bực bội vô cớ sằng cồ với cậu. Chung quy tại cậu cứ một mực xua đuổi cô.

- Cô đúng là phiền phức. - Cậu phê bình kèm theo lời lẽ khiếm nhã. - Biến đi cho khuất mắt tôi.

Cậu lại bước đi và Hinata vẫn dai dẳng đi theo. Gaara bực bội quay nhìn cô, trợn mắt hăm dọa.

- Cô điếc hay bị thiểu năng thế? Nói tiếng người sao không hiểu? Đừng để tôi lặp lại lần nữa, cút đi.

Cứ nghĩ cô sẽ tủi thân, tự ái mắng nhiếc mấy câu cho bỏ tức rồi chạy đi, nhưng cậu nhầm, cô nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cậu về con gái.

Hinata mặt khác vẫn giữ nét bình thản, nuốt khan, có chút sợ nhưng không vì thế mà bỏ cuộc.

- Phải, cậu nói đúng tôi phiền phức. Nhưng tôi sẽ không bỏ đi cho tới khi tay cậu được băng bó cẩn thận.

Cô nói mắt nhìn thẳng Gaara. Hinata tiến thêm vài bước về phía cậu, cho tới khi khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn, cô vẫn nhìn cậu kiên định với quyết tâm của mình.

- Cô đúng là cứng đầu. - Gaara phần nào lay động trước ánh nhìn của cô. buột miệng chấp nhận - Được rồi tôi tự biết lo cho mình, vậy nên về nhà đi.

Hinata không tin lời cậu nói. Rõ ràng cậu sẽ mặc kệ bản thân sau khi cô bỏ đi.

- Cậu nói dối tệ thật đó! Cậu sẽ không đến bệnh viện sau khi tôi về, đúng không?

Từ khi nào cậu để lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài để cô nhìn thấu? Gaara tự trách chính mình, hay do cô quá cao siêu dễ dàng đoán biết tâm tư người khác? Mặc kệ nó là gì, cậu cần chi phải bận tâm.

- Rốt cuộc cô muốn gì đây?

Gaara xuống nước, miễn cưỡng thừa nhận mình thua cuộc lần nữa.

- Tôi sẽ băng bó vết thương cho cậu, sau đó mới về.

Gaara nhìn cô thật kỹ, thật tình chả biết làm thế nào để cô thôi ngay ý định. Cậu cũng chẳng muốn cô đụng vào mình, kẻ dơ bẩn rất ngại khi người khác chạm vào. Nhưng nếu cứ thế này, cô sẽ theo cậu cho tới khi cậu đầu hàng mới dừng lại, chắc chắn thế, Gaara thở ra bất lực.

- Thôi được rồi! Sau khi xem xong vết thương cô lập tức rời khỏi tôi. Đừng có kiếm cớ này nọ nữa. Nếu không tôi sẽ thẳng tay với cô.

Hinata nở nụ cười nhẹ nhõm.

- Được, tôi nhất định giữ đúng lời.

Lại nụ cười đó! Gaara thừa nhận mình bị nụ cười ấy khuất phục.

Một lúc sau.

Hai người ngồi xuống trên ghế đá trong công viên. Hinata kéo nhẹ tay Gaara để xem vết thương, nhìn nó cô không tự chủ thốt lên.

- Vết thương sâu quá! Cậu không đau à?

Gaara nhìn cô nãy giờ, khi thấy khuôn mặt hoảng hốt của cô, không hiểu sao cậu cảm thấy ấm lòng. Hinata lấy khăn lau sạch vết máu, cô làm thật nhẹ nhàng cẩn thận, và khi lỡ tay động mạnh vào vết thương cô bất chợt nhăn mặt và rít lên, rồi nhanh chóng thổi nhẹ vào chỗ đau. Gaara quan sát cô không rời, khuôn mặt thánh thiện đang băng vết thương cho cậu. Kỳ lạ thay cậu không hề cảm thấy đau nhức hay khó chịu. Có phải vì cậu đã quen với những vết thương hay do Hinata làm cho những vết thương đó không còn đau nữa? Một cảm giác nhẹ nhõm trong cậu khi ở cạnh Hinata. Vô tình cậu khẽ mỉm cười, lần đầu tiên cậu có được sự bình yên như thế này.

Không biết ông trời đang tạo cơ hội cho hai người, hay do trình độ sơ cứu vết thương của Hinata mà thời gian cứ thế trôi qua. Hinata vẫn mải mê làm những động tác nhẹ nhàng, hết sức cẩn thận. Cô làm từ từ cho đến khi hoàn thành việc băng bó.

- Xong rồi đó.

Cô lau mồ hôi trên trán, thở phào rồi nở một nụ cười tỏa nắng nhìn Gaara. Tim ai đó vừa lỡ một nhịp. Cuối cùng cũng xong rồi, nhanh thật đó, cậu vẫn muốn cảm nhận sự bình yên lạ thường ấy thêm chút nữa. Gaara có vẻ tiếc nuối, nhưng ngay lập tức cậu trở lại với vẻ lạnh lùng xa cách thường có.

- Hài lòng rồi chứ? - Cậu hỏi, thu tay về khi nó còn nằm trong tay Hinata.

- Ừ!

Cô gật đầu, dù không muốn bỏ mặc cậu một mình, nhưng lời hứa cần được tuân thủ.

- Vậy tôi đi đây. Đừng có mà theo tôi nữa.

Dứt lời, cậu đứng dậy, bước nhanh hết mức có thể.

Hinata phồng má nhìn Gaara bước đi.

- Nhớ cẩn thận đừng để vết thương mở miệng hay nhiệm trùng. - Cô nói vọng theo. - Còn nữa, đừng quên rửa vết thương trước khi đi ngủ.

Nhiều chuyện! Phiền phức! Cậu càm ràm khi nghe những lời nhắc nhở chân thành kia.

Nói xong, cô cũng đứng dậy để về nhà. Trùng hợp ghê cô đi cùng hướng với Gaara. Vậy là một người đi trước một người đi sau. Hinata không nhìn đường, cô đang mải nghĩ vu vơ gì đó, bất chợt tiếng nói cất lên làm cô ngước nhìn.

- Chẳng phải nói cô không theo tôi cơ mà? - Gaara đứng trước mặt nhìn chằm chằm cô, khó chịu. - Cô không những xảo quyệt mà còn không giữ chữ tín.

Hinata có chút lúng túng trước lời cáo buộc, nhưng ngay sau đó cô nhận ra đây là đường về nhà, vội vã biện minh.

- Nói gì đó, đường này của cậu à? Tôi làm gì giống như cậu nhận xét. Tôi đang trên đường về nhà, nghe rõ chưa. Đừng quên tôi ở kế nhà cậu. Chúng ta là hàng xóm.

Nói rồi cô bĩu môi, đi lên trước Gaara. Gaara cũng đang có ý định về nhà và cậu quên mất việc cả hai chung đường.

Lại một người đi trước, một người theo sau. Gaara thắc mắc tại sao cô nàng này không hỏi mình chuyện lúc nãy. Với tính cách của cô chắc chắn sẽ không bỏ qua việc tìm hiểu đến cùng, nhưng Hinata chỉ im lặng, và điều đó khiến cậu lo ngại hơn là yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro