Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaara vừa đến phòng y tế đã thô lỗ dùng chân đá cánh cửa.

Shizune đang ngồi xem lại bệnh án giật mình ngẩng đầu nhìn lên đối mặt với sự viếng thăm đường đột. Sự khó chịu trước hành động tự ý đột nhập vào không xin phép được thay thế bằng nét mặt lo lắng.

- Con bé bị gì thế? - Giọng thăm hỏi nữ bác sĩ hỏi cậu. - Sao lại ngất?

- Cô ấy bị va đầu vào cột sắt, máu mũi không ngừng chạy, sau đó thì ngất đi.

Gaara tường thuật lại tóm tắt diễn biến.

Gaara nói xong đặt Hinata nằm xuống giường.

- Được rồi, để đó cho cô.

- Vậy em về lớp trước đây.

Dứt lời cậu quay đi ngay, chả để Shizune có thời gian phản hồi hay đặt bất kỳ câu hỏi nào về tình trạng của Hinata, như các dấu hiệu lâm sàng hay mức độ của sự việc.

Nữ bác sĩ nhìn theo lặng lẽ thở dài rồi mau chóng đo lường thân nhiệt, kiểm tra cẩn thận khắp người xem xem cô có bị thương ở đâu không. Tiếp đến xử lý vết thương trên trán. Một cục u như quả trứng gà, xoa bóp thuốc sẽ tan. Có bị ảnh hưởng đến não hay không cần phải tới bệnh viện mới biết chính xác, nhìn tổng quát chắc không có gì đáng lo ngại. Xong xuôi các bước, cô ta để Hinata yên tĩnh nằm nghỉ.

Trong khi mọi người vẫn tiếp tục hoạt động bình thường như bao ngày, Hinata lại có một chuyến phiêu lưu thú vị.

"Mọi thứ bỗng rơi vào tĩnh lặng, có chút mơ hồ không xác thực.

Đây là đâu? Hinata đang nằm mơ. Một giấc mơ kì lạ.

Đường số 13, tòa nhà KTX.

Hinata đứng loay hoay tại đây, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra. Không có ai khác ngoài cô. Tại sao cô lại ở đây? Đang vô cùng hoang mang thì một đám người đi ngang qua, trong số đó có Gaara. Điều đáng nói là cậu không tự nguyện đi cùng như lẽ bình thường mà bị lôi kéo.

Cậu ta làm gì ở đây? Hinata tự hỏi rồi chả biết lý do gì chân mình lại nhấc lên bước theo đám người kia. Họ vào sau một con hẻm rồi dừng lại.

Đột nhiên một tiếng quát tháo khiến cô giật mình, rơi vào hoảng sợ.

- Mày muốn chết sao thằng kia! Nói nhẹ nhàng không nghe.

Tiếng một tên du côn la lên, rồi tiếng cười khanh khách của đám đi cùng. Trong khi đó cậu chỉ im lặng, lừ lừ nhìn chúng ra vẻ thách thức.

Tình cảnh thật khó khăn, Gaara đang bị bao vây, bởi những tên du côn hung hãn.

Hinata chẳng rõ thực hư chuyện này là sao.

Rồi sau đó thì...

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cô ngờ vực rồi bỗng hoảng hốt khi nhìn thấy máu. Đó là máu, máu chảy ra rất nhiều, hai tay cô dính toàn máu.

KHÔNG! cô hét toáng, ngồi bật dậy khỏi giường.

Giấc mơ tắt".

Mồ hôi đầm đìa, Hinata thở gấp, sắc mặt bơ phờ trong khi mắt ngã lờ đờ khiến tầm nhìn bị không rõ ràng.

- Có chuyện gì thế Hinata, em gặp ác mộng à?

Cô Shizune mải miết tập trung vào quyển sách bị giật mình bởi tiếng hét của Hinata. Nữ bác sĩ đến gần Hinata, khi thấy cô mồ hôi ướt cả lưng, miệng không ngừng lẩm bẩm ''không" sinh ra lo lắng.

Đầu Hinata đau điếng, cô xoa đầu rồi nhanh chóng nhận ra đây là phòng y tế, khi tầm nhìn đã ổn định cô thấy Shizune đang nhìn mình quan tâm, Hinata ngơ ngác hỏi.

- Tại sao em lại ở đây?

- Em bị ngất.

- Vậy ư, bao lâu rồi ạ? - Hinata kinh ngạc trước thông tin.

Shizune nhìn đồng hồ.

- Đã là giờ nghỉ trưa, bây giờ vẫn kịp để em ăn chút gì trước khi tiết học mới bắt đầu.

- Thế ạ! cảm ơn cô. Lại phiền cô nữa rồi.

Phớt lờ sự biết ơn thường tình kia, bác sĩ ân cần hỏi han:

- Thấy trong người thế nào rồi? Đầu có còn đau? Đến bệnh viện kiểm tra cho chắc nhé!

- Không cần đau ạ, em cảm thấy khá hơn nhiều, đài cũng không còn đau nữa.

Hinata xua tay phản đối, đoạn bước xuống giường, trong đầu vẫn nghĩ về giấc mơ vừa rồi.

Tại sao mình lại mơ về Gaara? Thật khó giải thích. - Em có chắc? - Bác sĩ khăng khăng thuyết phục. - Phòng bệnh hơn chữa bệnh, vậy nên tốt hơn hết nên đến bệnh viện. Cô sẽ đưa em đi.

- Em ổn, cô đừng lo lắng thái quá. - Cô cười cảm kích sự nhiệt tình, trách nhiệm của cô ta. - Chắc chắn đấy.

- Thôi được rồi, nếu có bất kỳ triệu chứng lạ nào xuất hiện sau đó nhớ nói với cô.

- Vâng lúc đó em sẽ ngoan ngoãn đến bệnh viện kiểm tra. - Hinata nở nụ cười tươi, cô ta chỉ có thể lắc đầu tỏ thái độ trước sự ngang bướng của Hinata.

- Thôi chào cô em đi đây.

Cô vui vẻ giơ tay tạm biệt.

- Ừ!

Cánh cửa đóng kín, bác sĩ quay lại với công việc dang dở.

Hinata không nghĩ mình bất tỉnh lâu như vậy, chắc tại tối qua bị mất ngủ thành thử cô kiệt sức, cơ thể mệt mỏi, ngất xỉu sinh ra phải ngủ bù, kết hợp nghỉ ngơi luôn.

Ra khỏi cửa, bỗng nghe thấy tiếng bụng cồn cào, biết không thể làm ngơ điều cơ thể mong muốn, cô quyết định ghé căn tin kiếm chút đồ ăn lót dạ.

Hinata vừa bước đến góc cua đột nhiên có bàn tay ai đó tóm lấy bắp tay cô. Cô nàng lớp trưởng hoảng hốt quay lại, hóa ra đó là Sasuke. Chưa kịp mở miệng nói một lời phàn nàn, hắn đã vội vàng kéo cô đi theo hắn, không thèm nói tiếng nào giải thích hay yêu cầu tử tế. Cứ tùy tiện làm theo ý mình làm cô hơi bực.

- Uchiha Sasuke, cậu kéo tôi đi đâu? Có gì từ từ nói chuyện, thái độ của cậu làm tôi sợ đấy.

Hắn không trả lời, trưng ra khuôn mặt lầm lì.

- Cậu đang làm tôi đau, bỏ ra coi. - Cô mềm mỏng yêu cầu, mặt nhăn nhó mong sao hắn nghe lời mà dừng lại. - Có nghe không thế Uchiha Sasuke?

Sasuke vẫn không phản ứng gì, nắm chặt tay cô kéo đi mặc cho cô kêu la. Cuối cùng không chịu thêm được nữa, cô phản ứng kịch liệt, giật mạnh cánh tay, buộc hắn buông cô ra.

Đầu óc còn choáng váng mà hắn lại khiến cô tốn thêm sức, quả thật đáng ghét!

Hắn nhìn cô cau mày, không ngờ cô lại mạnh đến thế. Hinata thì vừa thổi vừa xoa cổ tay đỏ bừng, do hắn gây ra, không thèm để ý hắn đang đứng nhìn với vẻ mặt không biết nên diễn đạt sao cho đúng.

Tâm trạng Sasuke lúc này là cả một tổ hợp cảm xúc phức tạp.

Đang yên đang lành, đột nhiên hắn tiến lại gần, đẩy nhẹ cô vào tường. Mặt hắn đối diện mặt cô ở khoảng cách thiếu an toàn. Hinata mải mê chăm lo cho cổ tay trắng nõn của mình, không kịp phản ứng. Hành động của hắn làm tác động khiến cơ thể cô bất động như pho tượng, mắt mở to trước ánh nhìn khác thường của hắn.

Trời ơi mắt nhìn mắt, mặt sát mặt, tình huống đáng xấu hổ chết đi được.

Não bộ Hinata bắt đầu chạy đua với những suy diễn lộn xộn đan xen.

"Cậu ta định làm gì? Trông nét mặt có vẻ nguy hiểm, đừng có nói là cậu ta... Không đâu, làm gì có chuyện đó. Bình tĩnh nào Hinata, đừng tự mình dọa mình".

Im lặng và chẳng có gì xảy ra. Hinata bắt đầu bối rối, cô nuốt khan, lắp bắp hỏi:

- Cậu muốn nói gì à hay là... có chuyện gì thế? Cậu gặp vấn đề... cần giúp đỡ?

Hắn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm làm Hinata bối rối hơn.

- Cậu xê ra một chút được không? Tôi thấy khó chịu. - Cô bạo gan yêu cầu. - Tự dưng cậu có hành động kỳ cục nghĩa là sao?

Sasuke vẫn không lên tiếng, mắt nhìn cô không rời, dù Hinata đã cố gắng tránh cái nhìn đó vẫn bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề.

Làm ơn thôi ngay đi, hắn có biết mình đang khiến cô trông thật ngớ ngẩn không? Cử xử lạ lùng, đã thế còn im lặng. Hắn có biết là lúc hắn giữ miệng lưỡi, tỏ vẻ nghiêm túc sẽ tạo áp lực cho đối phương? Hinata không dám khẳng định các trường hợp đều đúng, riêng bản thân cô, ngay lúc này cảm thấy bất an không ngừng, não bộ thì loạn cả lên để suy nghĩ về tình hình cụ thể của sự việc đang diễn ra.

Mặc khác về phía Sasuke, hắn muốn hỏi cô chuyện về nụ hôn, nhưng khi nhìn cô hắn phát hiện ra một điều, đó là cô không hề đỏ mặt, không nói lặp, không rụt rè, càng không sợ hãi khi đối diện với đối phương.

Có điều kỳ lạ đã xảy ra, hắn đã biết như vậy ngay từ khi chứng kiến những thay đổi lớn của cô. Sasuke không chắc chuyện tác động đến cô là gì, nhưng có một điều khiến hắn lưu tâm, rất đáng để bỏ thời gian ra khám phá, tìm hiểu. Hinata bây giờ hoàn toàn lạ lẫm so với cô gái trước kia hắn biết. Và cô của hiện tại đang khiến Sasuke vô cùng bấn loạn khi hắn trót yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro